Chương 18: Hoàn Hồn
Chương nì tính tuần sau đăng mà thôi thấy sủi lâu quá nên đăng luôn cho mn é, cả tuần tui bận muốn rớt quần không có thời gian edit luôn cả nhà ơi :"). Vừa ngồi trong lớp vừa edit trong lo sợ.
---
Chương 18 - Lưu Lượng
/ Hoàn Hồn /
Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade
Trái tim Kiều Hoài Dao đập rất nhanh mà không rõ lý do, hơi thở của cậu như ngừng lại.
Kiều Hoài Dao theo bản năng quay đầu nhìn về phía Bách Cẩm Ngôn, "Không phải anh..." Cậu không ngờ rằng Bách Cẩm Ngôn lại cách cậu gần đến vậy, lời đang nói dở chợt im bặt.
Chỗ tay vịn giữa hai ghế ngồi bị che mất vì Bách Cẩm Ngôn cúi người lại gần, hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như chóp mũi của cả hai đang chạm vào nhau.
Khoảng cách quá gần làm Kiều Hoài Dao có ảo giác rằng hơi thở hai người như đan vào nhau, theo bản năng, cậu hô hấp chậm lại.
Lông mi Kiều Hoài Dao run run, cậu từ từ cụp mắt xuống, không cùng đối mắt với Bách Cẩm Ngôn nữa.
Kiều Hoài Dao mờ mịt không biết nên làm như thế nào, trong nhất thời cậu cũng quên mất đi phải lùi về sau mà khom lưng ngồi ở đấy.
Bách Cẩm Ngôn cũng không nghĩ tới chuyện Kiều Hoài Dao đột nhiên xoay người lại, trong lòng anh nhảy loạn một nhịp. Thế nhưng khi nhìn thấy cảm xúc trong mắt của Kiều Hoài Dao thì anh lại gạt đi suy nghĩ của mình cùng với vẻ mặt bình thản như cũ.
Bách Cẩm Ngôn ngồi dậy, ngay khi anh muốn nói chuyện với Kiều Hoài Dao thì thoáng nhìn qua đôi môi gần ngay bên cạnh đang hơi mím lại vì khẩn trương của Kiều Hoài Dao.
Đôi mắt sâu thẳm của Bách Cẩm Ngôn chớp một cái, "Em..."
"Xin chào anh." Tiếp viên hàng không cắt ngang lời của Bách Cẩm Ngôn, "Chuyến bay hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị cho anh cơm thịt bò hải sản và cơm thịt gà rau củ, xin hỏi anh muốn dùng loại nào?"
Lời vừa đến miệng lại phải nuốt trở về, vẻ mặt Bách Cẩm Ngôn không đổi, sửa lời nói thành: "Em muốn ăn loại nào?"
Não của Kiều Hoài Dao bây giờ đã quá tải nên cậu ngoan ngoãn trở lời câu hỏi của Bách Cẩm Ngôn: "Em ăn cơm thịt gà."
Bách Cẩm Ngôn lại nói: "Vậy cho tôi một phần bò một phần gà."
"Vâng ạ, mời hai người từ từ dùng bữa." Cô tiếp viên đặt hai phần cơm xuống rồi lại hỏi: "Anh có muốn dùng nước gì không ạ? Bên chúng tôi có đồ uống có ga và nước trái cây nữa."
Bách Cẩm Ngôn lạnh nhạt nói: "Cho tôi nước khoáng đi."
Cô tiếp viên mỉm cười đưa hai chai nước khoáng rồi còn săn sóc nhắc nhở: "Nước khoáng đã được đun lên nên khi uống anh nhớ cẩn thận nóng nhé."
Kiều Hoài Dao vùi mình vào ghế bay hạng nhất, độ nóng trên mặt dường như mất đi mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn lúc nãy.
Bách Cẩm Ngôn mở nước đưa cho cậu: "Em ăn thử cơm này đi, nếu không thích thì ăn chút đồ ăn vặt, chờ tới khi xuống sân bay anh đưa em đi ăn món em thích."
Kiều Hoài Dao nhận lấy nước, uống hai ngụm rồi ăn thử phần cơm mình chọn.
Cậu cho một miếng thịt gà vào miệng, động tác nhai nuốt cực kỳ chậm. Khỏi phải nói cũng biết là không hề thích cơm này.
Bách Cẩm Ngôn lấy phần cơm gà trên bàn của cậu đi, "Em thử thịt bò xem."
Kiều Hoài Dao lắc đầu, cậu uống mấy ngụm nước để xóa đi mùi vị thịt gà.
Cậu nói: "Không cần đâu, em chưa đói, nếu chút nữa đói thì em ăn chút đồ ăn vặt là được."
Lượng thức ăn trên máy bay không nhiều, đồ ăn ở khoang hạng nhất cũng tốt hơn rất nhiều so với khoang phổ thông rồi.
Một phần cơm trong hộp nhỏ chắc chưa đầy một nắm cơm rồi tới thịt gà hầm rau củ tuy thịt rất nhiều nhưng ăn vào vẫn không thể nào đủ no được.
Kiều Hoài Dao cầm mấy túi quả khô nhưng không ăn. Cậu thấy anh trai quay phim đã ăn xong cơm thì đưa cho anh mấy túi quả khô, "Anh ăn thử hoa quả khô này xem, rất ngon đấy."
Anh trai quay phim vội đưa tay nhận lấy, "Cảm ơn cảm ơn cậu nhiều nha."
Kiều Hoài Dao cười cười, "Anh khách sáo rồi."
---
Sau khi xuống máy bay, Bách Cẩm Ngôn thông báo cho tài xế đợi dưới tầng hầm. Họ đợi lấy hành lý xong thì đi thẳng đến Thanh Hoa.
Dọc đường đi, anh quay phim không mở phát sóng vì trước đó Bách Cẩm Ngôn đã nói rằng chờ đến lúc vào ký túc xá rồi lại quay.
Bởi vì họ không thể quay đường đi vào ký túc xá hay số phòng ký túc được.
Chỗ Bách Cẩm Ngôn dùng để quay chương trình được bảo vệ rất tốt, người lạ nếu không đối chiếu thân phận thì không thể vào. Hơn nữa sau khi anh lên đại học thì trong một khoảng thời gian sẽ không ở đó nên cũng chẳng quay được gì nhưng ký túc xá của Kiều Hoài Dao thì không được, lại còn là phòng cá nhân nữa.
Khóa của phòng ký túc là khóa mật mã. Kiều Hoài Dao nhìn vào điện thoại, bấm mật mã xong thì cửa tự động mở ra.
Đẩy bốn cái vali lớn vào trong thì phòng khách nhỏ đã bị chiếm hơn phân nửa rồi.
Bách Cẩm Ngôn lấy đầu ngón tay quẹt qua mặt bàn, không thấy bụi, chắc là trước khi khai giảng đã được dọn dẹp rồi.
Anh đẩy vali vào phòng ngủ rồi nói: "Em lấy quần áo treo lên trước đi."
Kiều Hoài Dao đổi lại mật mã rồi đi vào đáp lời anh: "Vâng ạ."
Phòng phát trực tiếp đã tối thui mấy tiếng nay đã sáng lên lần nữa, ngay lập tức có bình luận được đăng lên.
"Gâu! Ở góc độ này vợ em lại đẹp lên một tầm cao mới."
"Đây là ký túc Thanh Hoa sao?! Không hổ là Thanh Hoa ha, ký túc ở đây hệt như nhà thuê bên ngoài."
"Cái này được đấy, tuyển sinh thì cũng bình thường thôi nhưng nếu ảnh ký túc xá này được up lên một cái thì lập tức có người người giành nhau sứt đầu mẻ trán."
"Tôi chỉ muốn nói rằng dù cho có được up ảnh lên hay không thì vẫn sẽ có người người tranh nhau vào đây mà."
...
Quần áo nhìn không nhiều nhưng lấy từ trong vali ra treo lên cũng khá mệt.
Kiều Hoài Dao ngồi xổm cạnh vali, lấy quần áo ra đưa cho Bách Cẩm Ngôn để anh treo vào tủ.
Tủ quần áo ở đây cũng khá lớn nên họ không cần phải gấp quần áo lại.
Chăn, mền, ga trải giường đều đã được nhà trường chuẩn bị đầy đủ nhưng Kiều Hoài Dao không dùng mà dùng bộ Bách Cẩm Ngôn chuẩn bị cho cậu.
Cả hai cùng dọn dẹp nên rất nhanh đã làm xong.
Khu bình luận:
"Vợ em nhìn hiền thục quá đi à."
"Chẳng lẽ mấy cô không thấy Bách Cẩm Ngôn cũng hiền thục sao? Anh ta còn biết vuốt lại nếp nhăn trên quần áo nữa kìa, ha ha, lạnh lùng ngang ngược hay hiền thục đều tụ hội trên người Bách Cẩm Ngôn hết nhưng không hề thấy mâu thuẫn chút nào hết á."
"Hu hu hu, vợ của tui ơi sao mà vợ lớn lên vừa đẹp lại còn vừa là học bá Thanh Hoa vợi, Thượng đế có đóng lại cánh cửa nào với vợ không thế."
"... Ưm, tài nghệ nấu ăn hở?"
"!??"
"Đúng vậy, quả nhiên con người không có ai là hoàn mỹ."
...
Kiều Hoài Dao vừa dọn phòng xong ngồi xuống nghỉ ngơi thì nhìn thấy khu bình luận trong phòng trực tiếp đang thảo luận sôi nổi về tài nghệ nấu ăn của cậu.
Có mấy người còn muốn xem trò vui đề nghị:
"Nếu lần sau còn có nhiệm vụ như vậy nữa thì vợ hãy nếu canh luôn đi vì nấu canh chỉ cần bỏ hết nguyên liệu vào nước mà thôi, quá đơn giản mà cũng không cần phải nấu nữa, cầm canh lên uống là xong việc."
"Thôi quên đi, nếu xào rau nói khó thì cũng được đi nhưng nấu canh mà cũng không làm được thì quá mất mặt người lớn rồi."
Kiều Hoài Dao: "..."
"Anh ơi..."
Kiều Hoài Dao dài giọng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Bách Cẩm Ngôn đang chỉnh wifi trong phòng.
"Hửm?"
Kiều Hoài Dao ý đồ muốn Bách Cẩm Ngôn làm chứng cho mình, cậu hỏi: "Em nhớ hồi cấp ba em đã từng làm cơm trưa cho anh nhỉ? Anh còn nhớ chuyện đó không ạ?"
"Ừm đúng rồi, chuyện đó cũng gần đây thôi." Bách Cẩm Ngôn ung dung đáp.
Lúc đó Kiều Hoài Dao đang đắm chìm trong manga anime mà vừa hay chủ blog lại up lên các công thức nấu đồ ăn ngon nên Kiều Hoài Dao đã quyết tâm làm một bữa ra trò.
Hương vị như thế nào Bách Cẩm Ngôn không nhớ rõ nhưng anh nhớ rõ mình đã phải dùng hơn ba tháng để sơn lại nhà bếp đen nhẻm.
Kiều Hoài Dao híp mắt cười hỏi: "Bữa đó ăn ngon không hả anh?"
Bách Cẩm Ngôn chậm rãi nhướng một bên lông mày lên, liếc mắt nhìn cậu một cái rồi cầm điện thoại lên bình thản đáp: "Ăn ngon lắm."
Kiều Hoài Dao nhận được đáp án vừa lòng thì khóe miệng lập tức cong lên.
Khu bình luận:
"Cậu đi hỏi Bách Cẩm Ngôn ăn có ngon không làm cái chi, cho dù cậu lấy lọ nghẹ dưới đáy nồi đắp lên mặt thì anh ta cũng chỉ bảo một câu dưỡng da mà thôi."
"Ha ha ha ha, tất cả đều đang phát bình luận bảo là tại sao cậu lại có thể hư hỏng như thế kìa."
"Không cho nói xấu vợ của tui! Vợ có đưa tui cục lọ nghẹ để ăn thì tui cũng sẽ bảo rằng rất ngon! Ý của tui là... vợ cóa thể làm cho tui một bữa hay hong? Chỉ một bữa thui."
"??? Tức chết đi được, liếm (nồi) chậm một bước rồi."
"Tui, cũng, muốn, ăn!"
"Em nhắm mắt cũng có thể khen vợ nè! Cho dù em có nuốt thuốc độc xuống thì cũng có thể khen vợ một trăm tám mươi câu không trùng nhau luôn, vợ ơi mau nhìn em đi!!!"
...
Bách Cẩm Ngôn ngồi bên cạnh Kiều Hoài Dao, tiện tay lấy điện thoại đi, anh không xem bình mà mà tắt điện thoại, "Ngày mai đi học rồi, nhà trường không thông báo khi nào đi nhận sách sao em?"
"Không cần tự đi nhận ấy anh." Kiều Hoài Dao không tiếp tục xem bình luận nữa mà mở group thông báo ra, cậu nói: "8 giờ tối nay họp lớp nên thầy nói lúc đó phát luôn."
8 giờ tối trước hôm đi học chính thức sao? Có lẽ sinh viên cũng đến đủ hết rồi.
Trong buổi này sẽ đề cập đến các nội quy của trường. Người nhắn tin trong group chính là giáo viên chuyên ngành kiêm chủ nhiệm khoa của bọn họ.
Còn giáo viên hướng dẫn thì lại không nhắn gì cả vì thầy ấy phải quản lý rất nhiều lớp nên rất bận, những buổi quy mô nhỏ như thế này cũng sẽ không tham gia.
Kiều Hoài Dao nhớ rất rõ kiếp trước vị chủ nhiệm này cũng tổ chức một buổi họp lớp như thế.
Những người trong lớp Kiều Hoài Dao đều quen hết, nếu gặp nhau thì vẫn có thể gọi tên nhưng không thân lắm.
Kiều Hoài Dao còn nhớ là buổi họp này cũng khá nhanh, "Tối nay có thể em sẽ về trễ, anh có mệt thì ngủ trước nhé."
"À đúng rồi anh, anh ở lại đây mấy ngày?" Kiều Hoài Dao muốn dẫn Bách Cẩm Ngôn đi dạo xung quanh một chút nhưng đời trước cậu chỉ một lòng học tập nên gần như chỉ ăn ở căn tin, các hoạt động xã hội càng đừng nói đến.
Thế nên nhất thời Kiều Hoài Dao không nhớ nổi quanh đây có cảnh đẹp hay món ngon gì.
Bách Cẩm Ngôn không nói mấy ngày mà suy nghĩ một lát: "Ngày mốt bay."
Khu bình luận:
"Có phải Bách Cẩm Ngôn chần chờ không?"
"Tui không biết lịch trình của anh ta nhưng hôm qua anh Bách làm cả đêm không ngủ chắc là để đuổi tiến độ nhỉ, trên đường đi cũng luôn xem kịch bản, lên máy bay thì chợp mắt một chút. Anh ta vì muốn bên cạnh vợ mình mà liều mạng luôn rồi."
"Fan già 5 năm nhìn không nổi cảnh Bách Cẩm Ngôn vất vả như vậy, anh mau đi làm đê để tui tới bên cạnh vợ anh cho."
"??? Chị fan này đã cho anh sự rõ ràng rồi đấy."
...
Kiều Hoài Dao gật đầu rồi mở app du lịch ra tìm quanh đây xem có chỗ nào đáng ghé qua không.
Vừa khai giảng có nhiều lớp nhưng cũng may là không phải học hết ngày nên sau giờ học cậu có thể cùng Bách Cẩm Ngôn đi dạo một chút.
Hôm nay hai người vừa xuống máy bay đã phải dọn dẹp nên mệt tới mức không muốn cử động luôn rồi, bây giờ cũng không còn sớm, ra ngoài cũng không tốt lắm.
Thời gian đó để nghỉ ngơi cạnh Bách Cẩm Ngôn còn tốt hơn.
Kiều Hoài Dao thấy gần đến giờ bèn đứng dậy nói: "Anh ơi em đi..."
Giọng Kiều Hoài Dao im bặt, không biết từ khi nào mà Bách Cẩm Ngôn đã dựa vào đầu giường ngủ mất, trong tay của anh còn đang cầm kịch bản chưa đọc xong.
Kiều Hoài Dao nhẹ nhàng đi vòng sang phía bên kia giường lấy kịch bản đi rồi đắp chăn lại đàng hoàng cho Bách Cẩm Ngôn.
Nhiệt độ ở đây chênh lệch thất thường, Kiều Hoài Dao sợ Bách Cẩm Ngôn không thích ứng được ngay nên chỉnh máy lạnh ở mức ổn định, sau đó chuẩn bị kỹ lưỡng rồi rời khỏi ký túc xá.
—-
Tầm 11 giờ, buổi họp lớp kết thúc.
Lúc bọn họ ra về thì bầu trời tối đen như mực, các bạn học cùng nhau đi bộ về ký túc xá.
Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng mọi người đã nhanh chóng làm quen, còn cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Kiều Hoài Dao ôm sách của mình đi ra khỏi khu dạy học, còn chưa kịp bước xuống bậc thang thì mắt cậu đã mở to.
Ánh đèn đường như vẽ vào bóng tối những vệt sáng yếu ớt mỏng manh.
Bách Cẩm Ngôn lúc này chỉ đội một chiếc mũ che đi hơn nửa khuôn mặt. Dường như anh cảm nhận được gì đó mà đưa tay đẩy vành nón lên, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Kiều Hoài Dao đang đứng sững sờ trên bậc thang.
Bách Cẩm Ngôn đi tới cầm lấy sách Kiều Hoài Dao đang ôm, anh duỗi tay búng trán cậu một cái, "Mau hoàn hồn nào."
Kiều Hoài Dao cứ nghĩ rằng Bách Cẩm Ngôn đang ngủ rồi chứ, cậu kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Bách Cẩm Ngôn thản nhiên đáp: "Tới đón em."
Trời quá tối, Kiều Hoài Dao vừa tới Thanh Hoa chắc chắn sẽ không quen đường nên Bách Cẩm Ngôn sợ cậu sẽ đi lạc, không về được phòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Cùng em về ký túc xá.
Ngủ sớm và thật ngon giấc nhé các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top