Chương 17: Khai Giảng
Chương 17 - Lưu Lượng
/ Khai Giảng /
Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade
"Có chuyện gì sao?" Kiều Hoài Dao cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, bước chân xuống lầu cũng chậm lại một chút. Cậu nhìn thấy ý cười trêu đùa trong mắt Bách Cẩm Ngôn thì càng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Kiều Hoài Dao nhớ lại những gì lúc này mình loáng thoáng nghe được từ anh: "Cậu bạn nhỏ gì vậy anh? Còn đưa bé đi học nữa... Nhà anh sắp có trẻ con tới hay sao?"
Bách Cẩm Ngôn cười lắc đầu: "Không phải đâu, mau chuẩn bị ăn cơm đi, lát anh đưa em đi học."
Kiều Hoài Dao mờ mịt: "?"
Càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ.
Kiều Hoài Dao thấy Bách Cẩm Ngôn mang bữa sáng ra thì vào bếp cầm hai bộ chén đũa, còn thuận tiện mang theo điện thoại ra. Người xem thấy Kiều Hoài Dao cầm điện thoại thì nhanh chóng phát một đống bình luận che kín màn hình.
"A a a, cậu bạn nhỏ này, không biết cậu có thể tống anh trai của cậu đi chung với tui hay không gâu gâu."
"Mau truyền xuống rằng Bách Cẩm Ngôn gọi Kiều Hoài Dao là cậu bạn nhỏ."
"Đã nhận được, Bách Cẩm Ngôn nói muốn cùng Kiều Hoài Dao sinh mấy bạn nhỏ! Ba năm hai đứa."
"Ụ mịa! Bách Cẩm Ngôn không xứng có được vợ yêu ngọt ngào của tui OK?"
...
Kiều Hoài Dao: "???"
Mấy cái bình luận này sao càng ngày càng khó hiểu vậy chứ.
Kiều Hoài Dao dùng một tay kéo bình luận lên trên để xem những mọi người đang nói gì. Chờ tới khi cậu lướt lên, phát hiện nhiệm vụ hôm nay thì ngón tay hơi dừng lại một chút.
Cái này...
Ngay khi cậu đang chần chờ thì đã có một bàn tay duỗi ra lấy điện thoại đi. Bách Cẩm Ngôn úp điện thoại xuống bàn nói: "Em ăn xong rồi lại chơi."
Kiều Hoài Dao đã xem gần hết các bình luận, dù phản ứng có hơi chậm thì cậu cũng đã biết câu nói ban nãy của Bách Cẩm Ngôn là đang nói mình.
Cậu ho nhẹ một tiếng, trên mặt là ý cười trêu chọc: "Tuổi của chúng ta cũng đâu có khác nhau là mấy, nếu em là cậu bạn nhỏ phải đi học thì anh là gì?"
Kiều Hoài Dao nhướng mày, ung dung nói: "Bé sinh viên đã tốt nghiệp mẫu giáo ở nhà trẻ sao?"
Bách Cẩm Ngôn không đổi sắc mặt, thong thả nhấp ngụm trà: "Chắc là lớp lá đó, như vậy trông chững chạc hơn một chút."
Kiều Hoài Dao thấy Bách Cẩm Ngôn nghiêm túc phân tích thì lập tức không nhịn mà bật cười thành tiếng.
Khu bình luận: "《 Lớp Lá Nhà Trẻ Chững Chạc 》"
"Một cậu bạn nhỏ, một sinh viên lớp lá, tốt quá trời tốt."
"Hu hu hu... Bách Cẩm Ngôn anh giỏi dỗ dành Kiều Kiều quá ha, đáng đời anh có vợ!"
"Sao trước đó tui không thấy Bách Cẩm Ngôn như vậy chứ aaaa!"
*tiếng la chứ không phải ân a ngô.
"Mấy bạn nhỏ trong lớp lá chắc đều đến cụng ly với anh ta một cái để gọi anh rồi."
"Một bên ghẹo vợ rồi một bên dỗ vợ, không hổ là anh ha Bách Cẩm Ngôn."
---
Bách Cẩm Ngôn đã đặt giúp Kiều Hoài Dao chuyến bay trưa nên bây giờ vẫn còn sớm, không cần phải sợ kẹt xe làm trễ chuyến bay.
Ăn sáng xong Kiều Hoài Dao kiểm tra hành lý một lần nữa để chắc chắn đã mang đủ đồ Bách Cẩm Ngôn chuẩn bị cho mình.
Sau đó Kiều Hoài Dao lại thấy Bách Cẩm Ngôn thay đồ đi xuống thì kinh ngạc hỏi: "Anh phải ra ngoài sao?"
Bách Cẩm Ngôn trả lời: "Anh đưa em đến trường."
Lúc nãy Kiều Hoài Dao cứ nghĩ anh nói giỡn nhưng khi thấy Bách Cẩm Ngôn nghiêm túc thì cậu vội nói: "Không cần đâu anh, em tự đi được rồi, có tài xế đưa em đi mà."
Phòng chờ bay nếu không có vé thì không thể vào nên Bách Cẩm Ngôn đưa cậu tới cũng chỉ có thễ tiễn cậu vào phòng chờ rồi về thôi. Thế nên không cần phải phiền phức đưa cậu đi như vậy.
Nhưng Kiều Hoài Dao dừng lại một chút rồi nhớ tới phòng phát sóng thì chợt hiểu ra, "Là vì phát trực tiếp sao?"
"Không phải." Bách Cẩm Ngôn đưa áo khoác cho cậu, "Em mặc vào đi."
Kiều Hoài Dao sửng sốt, tới khi hiểu ra thì híp mắt cười nhận áo khoác.
Khu bình luận: "Phát trực tiếp cái gì mà phát trực tiếp, đưa vợ mình ra sân bay mới là chuyện chính!"
"Trò mèo dỗ vợ thôi mà, hừ, tui không hề hâm một chút nào khi anh ta có thể dỗ được vợ của tui đâu, một chút cũng không!"
...
Nhà bên này của Bách Cẩm Ngôn không có nhiều xe mà cốp xe lại không đủ chỗ để bốn cái vali to nên đành phải gọi tài xế lái xe trong biệt thự tới.
Bốn cái vali đặt nằm ngang là vừa đẹp.
Kiều Hoài Dao ngồi ghế sau, anh trai cameraman do tổ tiết mục phái tới nhìn thoáng qua một chút rồi trực tiếp khiêng máy quay ngồi lên ghế phụ.
Bách Cẩm Ngôn đi ra chậm hơn, đưa túi đồ ăn vặt trong tay cho Kiều Hoài Dao.
Kiều Hoài Dao cầm lấy cái túi, bên trong phần lớn là các loại mứt và hoa quả khô, "Sao lại mua nhiều thế anh?"
Bách Cẩm Ngôn đóng cửa xe, "Em không thích ăn cơm trên máy bay mà, chỗ này mang theo lên máy bay ăn."
Bay hơn ba tiếng đến khi đáp xuống cũng đã chiều rồi.
Kiều Hoài Dao không thích ăn cơm trên máy bay, có thể sẽ nhịn không ăn gì hết nên anh mang theo chút đồ ăn vặt để phòng khi cậu đói thì có cái ăn.
Khu bình luận:
"Cíu mạng đi... nếu tui và anh tui bay chung mà tui không chịu ăn thì ổng cũng chỉ nói tui là không ăn thì cút đi."
"Ha ha, sao cô bằng tui được, anh tui nhất định sẽ nói là: Mày không ăn thì để anh ăn giúp cho nhé."
"... Cái này chẳng phải là huynh hữu đệ cung* đúng nghĩa sao."
*Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau. (tui chưa nghĩ ra cụm nào để thay thế được nên cô nào có sáng kiến góp ý cho tui với.)
"Ấy không phải chứ, Bách Cẩm Ngôn ra mắt nhiều năm như vậy rồi mà sao chỉ lái một chiếc SUV* tàn như vậy chứ? Đã vậy còn là một hãng mà tôi chưa từng thấy nữa chứ, không phải các account marketing hay đồn thổi Bách Cẩm Ngôn rất có tiền hay sao, chỉ vậy thôi hả?"
*Một vài chiếc Nhã tra trên mạng và có giá phía dưới nữa, cũng có nhiêu đâu ha =))
"??? Tàn? Không nhìn thấy biển số xe sao bà cô?"
"Xe này hai căn ở thủ đô có tiền cũng không mua được mà má này gọi là SUV tàn?!"
"Mi có thể nghi ngờ nhan sắc anh Bách của tau nhưng không thể nghi ngờ giá trị con người* anh Bách của tau, nghe không?"
*Giá trị con người ở đây chỉ thân phận và địa vị của một người nào đó trong xã hội.
...
Khác với không khí náo nhiệt trong phòng trực tiếp thì bên trong xe lại rất yên tĩnh với giai điệu du dương trầm bổng của đĩa nhạc.
Kiều Hoài Dao mở một gói nhỏ đủ các loại hạt và hoa quả sấy khô. Cậu nhìn Bách Cẩm Ngôn đang đọc kịch bản, suy nghĩ một lúc, sau đó đặt đồ ăn vặt qua một bên, ghé người qua hỏi: "Anh đã sắp xếp xong lịch trình sau này rồi sao? Lịch trình như thế nào vậy anh?"
"Ừm."
Nếu Kiều Hoài Dao đã hỏi thì chắc chắn không muốn một đáp án khẳng định ngắn gọn như thế này. Bách Cẩm Ngôn lật sang tờ kịch bản tiếp theo rồi hờ hững nói: "Lát nữa anh gửi em một bản."
"Được ạ!"
Trước đây Kiều Hoài Dao nghe nói có nghệ sĩ sẽ công bố lịch trình lên Weibo nhưng cậu đi dò thử thì thấy phòng làm việc của Bách Cẩm Ngôn chưa từng công bố lịch trình ra ngoài bao giờ.
Có mấy nghệ sĩ rất muốn được khoa trương chào đón khi xuống máy bay nên sẽ công bố lịch trình để các fan chuẩn bị trước nhưng Bách Cẩm Ngôn trước giờ lại không hề để ý điều đó.
-
Xe một đường chạy thẳng tới sân bay.
Khoang hạng nhất có phòng chờ riêng, sau khi đăng ký thẻ lên máy bay* mới có thể đi vào.
*Thẻ lên máy bay hay còn gọi là Boarding Pass là loại thẻ được các hãng hàng không cấp cho hành khách sau khi làm thủ tục check-in lên máy bay. Nếu không có thẻ này bạn sẽ không thể qua cửa an ninh và không thể vào phòng chờ.
Thông tin vé của Kiều Hoài Dao nằm trên điện thoại di động của Bách Cẩm Ngôn nên khi đổi thẻ lên máy bay Bách Cẩm Ngôn phải cầm chứng minh thư của cậu để đổi.
Cậu ngồi giữ vali, chờ tới khi Bách Cẩm Ngôn đổi xong thẻ đăng ký quay lại thì Kiều Hoài Dao bất ngờ phát hiện có tới hai cái thẻ?!
Kiều Hoài Dao sửng sốt: "Anh, anh..."
Bách Cẩm Ngôn đưa thẻ cho Kiều Hoài Dao rồi trêu cậu: "Mua hai vé sẽ được giảm giá đấy."
Vẻ mặt Kiều Hoài Dao cứng lại: "...?"
Hả?
Vé máy bay được giảm giá nhiều nhất khi bay đêm hoặc rạng sáng, mua đầu cũng có thể được giảm giá, làm gì có chuyện mua hai vé thì được giảm giá chứ!
Bách Cẩm Ngôn đưa tay xoa tóc Kiều Hoài Dao: "Mấy ngày này anh cũng không có gì làm."
Dù sao thì đây là lần đầu tiên Kiều Hoài Dao phải tới một nơi xa như vậy nên sẽ không quen, nếu có người quen bên cạnh thì cậu sẽ có thể dễ thích ứng với nơi đó hơn một chút. (câu này là góc nhìn của Bách Cẩm Ngôn nhé)
Những lời ấm áp nhất lại được nói ra một cách hết sức hiển nhiên như vậy.
Đó chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng từng chữ đều bộc lộ sự quan tâm của Bách Cẩm Ngôn.
Kiều Hoài Dao lúc này mới biết thì ra Bách Cẩm Ngôn vẫn luôn nói là "đưa em tới trường" chứ không phải "đưa em ra sân bay".
Cậu không nghĩ tới việc Bách Cẩm Ngôn sẽ đưa mình đến Đại học Thanh Hoa vì Bách Cẩm Ngôn rất bận rộn. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng lời của Bách Cẩm Ngôn là đang nói sau này.
Với độ nổi tiếng của Bách Cẩm Ngôn thì ngay cả thời gian ngủ mỗi ngày cũng được tính toán chính xác và ghi rõ trong lịch trình.
Để bớt ra một ngày cùng cậu tới trường, không biết anh đã phải dời lại bao nhiêu công việc phía sau rồi, không biết anh lại phải thức bao nhiêu đêm mới có thể bù lại kịp lịch trình.
Bàn tay Kiều Hoài Dao đang đặt trên vali của Kiều Hoài Dao hơi cuộn lại, trái tim cậu đập rất nhanh, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp nhưng rồi lại không biết phải làm sao.
Sau một lúc suy nghĩ và rối rắm, cuối cùng Kiều Hoài Dao vẫn đứng dậy ôm chặt Bách Cẩm Ngôn.
Tay Kiều Hoài Dao ôm lấy eo Bách Cẩm Ngôn, cậu thở ra một hơi.
Cậu có cảm giác phải nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì nên cứ ôm anh như vậy rồi vùi đầu vào vai anh.
Sau khi anh cameraman liên lạc với đạo diễn để được cấp thẻ vào phòng chờ thì lên lầu tìm hai người. Lúc đến nơi thì vô tình nhìn thấy hai người đang ôm nhau bên ngoài phòng chờ.
Anh cameraman lập tức dừng chân canh góc máy.
Khu bình luận lúc này cháy hơn bao giờ hết, cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được lòng của các cô gái đang đau như cắt.
"A a a! Sao lại ôm rồi?! Tui đã bỏ lỡ cái chi vậy nè?!"
"Đạo diễn chẳng đáng tin chút nào hết! Chương trình không thể chuẩn bị tốt lịch trình sao?!!"
"Cíu mạng... chuyện này so với ăn mì không có gói súp càng làm tui khó chịu hơn nữa."
"Hu hu hu, buông ra, mau buông vợ tui ra mau! Không được ôm ấp, không được!"
...
Kiều Hoài Dao ngẩng đầu muốn nói chuyện thì thấy cameraman đang cầm máy quay cách đó không xa quay thẳng vào hai người, cả người cậu cứng đờ, hai tay vòng quanh hông Bách Cẩm Ngôn cũng không biết phải làm sao.
Bách Cẩm Ngôn vẫn bình thản vỗ nhẹ sau lưng cậu, "Chúng ta vào trong phòng chờ trước nhé."
Kiều Hoài Dao gật đầu rồi kéo hai cái vali theo sau Bách Cẩm Ngôn.
Trong phòng chờ của khoang hạng nhất không có ai, mãi đến khi sắp tới giờ bay mới có mấy người đi vào.
Tiếp viên đi trước dẫn bọn họ vào khoang rồi đi lấy nước nóng tới.
Vé của anh trai quay phim cũng là chuyến này, ngồi ngay sau hai người nhưng anh ấy không tiếp tục quay.
Tuy chuyến bay này có trang bị mạng không dây khác với các chuyến bay quốc nội khác nhưng giật lag là chuyện không thể tránh khỏi.
Lên mạng lướt web còn được chứ phát trực tiếp với loại mạng này thì chính là chuyện bất khả thi. Phát trực tiếp chờ khi nào máy bay đáp xuống rồi hẵng nói tiếp.
Sau khi máy bay cất cánh thì Bách Cẩm Ngôn dựa vào ghế nói: "Anh ngủ một chút nhé."
"Vâng." Kiều Hoài Dao ấn nút gần đó nhờ tiếp viên lấy một cái chăn.
---
Trong lúc bay, Kiều Hoài Dao chẳng hề buồn ngủ dù chỉ một chút.
Lần trước cậu đến trường là một thân một mình tới một nơi hoàn toàn xa lạ, trong đầu cực kỳ hỗn loạn rối rắm nhưng lúc này...
Kiều Hoài Dao chậm rãi cúi đầu nhìn Bách Cẩm Ngôn đang ngủ say bên cạnh, ánh mắt cậu chậm rãi phác họa mọi đường nét trên khuôn mặt anh, ý cười không che giấu được.
Cậu mím môi, cố để không phát ra tiếng, sợ quấy rầy đến Bách Cẩm Ngôn đang nghỉ ngơi.
Kiều Hoài Dao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không chớp mắt nhìn những đám mây bồng bềnh dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, "Em cười ngốc cái gì đó?"
Hơi ấm tới gần bên tai làm Kiều Hoài Dao bỗng mở to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top