Chương 16: Bún Gạo
Chương 16 – Lưu Lượng
/ Bún Gạo /
Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade
Bên ngoài hành lang khu dạy học, cameraman cầm máy quay đuổi theo sau Bách Cẩm Ngôn và Kiều Hoài Dao đang chạy trốn. Vì cách khá xa nên người xem phát sóng chỉ có thể thấy hai người cao cao đang dắt tay nhau chạy về phía trước.
Ánh mặt trời giữa trưa khiến bóng của hai người kéo dài mãi rồi chồng lên nhau.
Bên trong màn ảnh là hai người thiếu niên căng đầy cảm giác tuổi trẻ khiến người ta mê đắm, khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên.
Mãi đến khi hai người họ biến mất ở cổng trường thì khu bình luận trong phòng phát sóng vẫn im lặng.
Bọn họ đắm chìm đến mức quên cả bình luận. Đến khi cameraman tắt máy quay làm phòng phát sóng đen thui thì khu bình luận mới náo nhiệt trở lại.
Khu bình luận:
"Hu hu hu... Cái bầu không khí này tuyệt chết mất, tôi có cảm giác ánh nắng mặt trời đang thật sự chiếu vào người luôn này."
"Gặm đường phê thật sự! Nhìn anh ta cầm bàn tay nhỏ chạy đi kìa, tôi xem mà cũng đỏ mặt đây này."
"Vì không thấy rõ nên ta đơn phương nghĩ rằng hai người họ là mười ngón đan vào nhau chạy đi, dù sao thì tôi cũng mãn nguyện rồi... Áu áu anh quay phim thật sự không nghĩ đến việc chạy theo sao? Tôi cho một cái đùi gà này."
---
Cạnh trường học có một con phố ăn vặt.
Học sinh trong trường tan học không về nhà thì hầu hết đều ăn trưa ở đây.
Những lúc Kiều Hoài Dao tới đây cũng chỉ tới một quán ăn vặt duy nhất, ở đó có đủ các loại mì xào khác nhau, ăn rất ngon mà không bị ngấy dầu.
Vì trường chưa khai giảng nên trong quán cũng không có bao nhiêu người nhưng bên ngoài vẫn mở hai cái dù che nắng rất to.
Bên trong quán rất nhỏ nên khách tới ăn phải ngồi ở ngoài.
Bách Cẩm Ngôn đưa menu trên bàn cho Kiều Hoài Dao, "Em xem muốn ăn gì."
Kiều Hoài Dao chọn món lúc trước cậu thường ăn, "Em ăn bún gạo còn anh muốn ăn gì?"
Bách Cẩm Ngôn hờ hững nói: "Giống em đi."
"Được ạ." Kiều Hoài Dao đặt thực đơn xuống, gọi to: "Chú ơi cho cháu hai tô bún gạo thịt bằm đi ạ, một tô không hành nha chú."
"Được!" Chủ quán ở trong xốc rèm nhìn thoáng qua bên ngoài rồi lập tức trả lời, "Cháu ngồi chờ chút nhé, chú mang ra ngay đây."
Kiều Hoài Dao hỏi: "Sao anh lại muốn dẫn em tới đây ăn?"
"Vì quán này gần đây mà không biết ở tỉnh ngoài có chỗ ăn vặt giống ở đây không nên anh dẫn em tới ăn, sợ sau này em tới đó học rồi lại nhớ." Bách Cẩm Ngôn cầm hai chai nước ngọt có ga đã ướp lạnh, "Em mua vé máy bay chưa?"
"Chưa nữa anh. Không cần gấp đâu. Em nhìn trước rồi, có nhiều chuyến bay qua đó lắm với còn khá nhiều ghế trống mà."
Nghĩ đến việc sinh viên mới mang rất nhiều hành lý, không tiện đi phương tiện công cộng mà đặt vé máy bay cũng khó nên Thanh Đại khai giảng trễ hơn các trường khác rất nhiều để sinh viên không cần tranh nhau bể đầu một tấm vé.
*(cảm ơn bạn 陈景宁 đã giúp mình đoạn này nè)
Chính vì thế không cần mua vé gấp vì dù gì hành lý cậu cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần lên máy bay là được.
Đến sân bay rồi mua vẫn còn kịp mà.
Có điều Kiều Hoài Dao nghĩ tới ngày mai phải đi rồi thì lại thở dài, "Nếu có thể khai giảng trễ chút thì tốt rồi."
Bách Cẩm Ngôn nhướng mày, "Em không muốn đi học à?"
Kiều Hoài Dao lắc lắc đầu, "Em không muốn tới tỉnh khác học."
"Ai xa nhà cũng sẽ luyến tiếc. Em còn chưa tới trường nên chưa quen là chuyện bình thường." Bách Cẩm Ngôn nói.
Trong lòng Kiều Hoài Dao lại không đồng ý với Bách Cẩm Ngôn, vì cậu có nhớ nhà đâu. Nhà của cậu trừ người giúp việc thì cũng chỉ có một tài xế thi thoảng mới đi làm, có cái gì để mà nhớ.
Đến cuối cùng vẫn là nhớ anh ấy, không muốn cách anh quá xa.
Kiều Hoài Dao vừa uống Coca vừa nhìn Bách Cẩm Ngôn ngồi đối diện, cậu hận không thể thu nhỏ anh lại, nhét vào vali của mình mang đi.
Bách Cẩm Ngôn thấy cậu vừa suy nghĩ gì đó vừa nhìn mình chằm chằm thì khẽ cười một tiếng, anh đứng dậy gõ nhẹ vào trán cậu.
"Á..." Kiều Hoài Dao nhíu mày che trán.
Đúng lúc này chủ quán bên trong la to: "Tới rồi đây!"
Kiều Hoài Dao xoa xoa trán nhìn Bách Cẩm Ngôn đã đi vào bên trong, cậu cũng đứng dậy muốn vào theo thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc có chút kinh ngạc, "Là Kiều Hoài Dao sao? Đúng là cậu rồi này! Tớ còn tưởng mình nhìn nhầm."
Kiều Hoài Dao sửng sốt, cậu quay sang thì thấy bạn cùng lớp hồi cấp 3 của mình: "Địch Tuấn Thanh sao? Sao cậu lại ở đây thế?"
Địch Tuấn Thanh quơ quơ hộp cơm trong tay, "Tớ tới mua cơm trưa nè, lúc đi học ăn ở đây quen miệng rồi mà ngày nghỉ họ không giao nên tớ đành tự đến mua."
"À đúng rồi, người vừa đi vào chắc là Bách Cẩm Ngôn hả?" Địch Tuấn Thanh nhìn vào trong quán, nhỏ giọng hỏi Kiều Hoài Dao như ăn trộm.
Kiều Hoài Dao thấy dáng vẻ này của cậu ta thì thấy hơi kỳ lạ, "Ừm đúng rồi, có chuyện gì sao?"
Địch Tuấn Thanh nhanh chóng nhoẻn miệng cười, cậu ta còn vỗ đùi, "Ha! Tớ nói mà! Hai người sao mà cãi nhau quá hai ngày được."
Vì đưa tay lên nên Địch Tuấn Thanh xém chút nữa quăng luôn hộp cơm, cậu ta vội vàng dùng tay còn lại đỡ lấy rồi thở phào nhẹ nhõm: "Tớ còn đánh cược với bọn Thang Tùng Bách nữa đó, lần này tớ thắng rồi ha ha!"
Kiều Hoài Dao: "...?"
Đánh cược?
Đánh cược về cậu và Bách Cẩm Ngôn sao?
Địch Tuấn Thanh cầm hộp cơm vui vẻ nói: "Hôm chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp bọn tớ đã nhìn ra được cậu và Bách Cẩm Ngôn có gì đó không ổn, giống như đã cãi nhau nhưng tớ không tin, còn nói hai người dù có cãi nhau thì hai ngày sau cũng sẽ làm hòa mà bọn họ không chịu, thế là bọn tớ đánh cược."
"Há há, lời to rồi, máy chơi game sắp đến tay rồi!"
"Máy chơi game sao?" Kiều Hoài Dao nhướng mày, "Cậu cược lớn vậy à? Không sợ thua sẽ bị ba cậu rượt đánh sao?"
Nhưng Địch Tuấn Thanh lại không nghĩ như vậy mà quơ quơ tay, "Làm sao mà thua được chứ."
"Hôm đó chụp ảnh tốt nghiệp xong các bạn học đều về hết, chỉ có tớ ăn cơm trong căn tin xong mới đi nên lúc ra khỏi trường không có ai ngoài Bách Cẩm Ngôn. Tớ còn định tới chào hỏi một tiếng mà ai ngờ còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cậu từ trên lầu đi xuống còn Bách Cẩm Ngôn thì theo sau."
Địch Tuấn Thanh tự tin: "Nên lúc đó tớ đã biết mình thắng rồi."
Kiều Hoài Dao đột nhiên mở to mắt, tại sao Bách Cẩm Ngôn lại theo cậu ra ngoài?
Lúc đó giáo viên kêu cậu ở lại để nói chuyện đặt nguyện vọng Đại học nên cậu cứ nghĩ rằng mình và Bách Cẩm Ngôn đường ai nấy đi là bắt đầu từ hôm đó.
Không ngờ Bách Cẩm Ngôn không hề rời đi mà vẫn chờ tới khi cậu ra về mới "đi cùng" cậu.
Ngoài mặt giả vờ lạnh lùng xa cách cậu nhưng lại thầm quan tâm cậu.
Cầm chai nước ngọt trong tay, Kiều Hoài Dao thấy lòng bàn tay của mình hình như đã thấm hơi lạnh.
Đầu ngón tay cậu vô thức nắm chặt chai thủy tinh, cậu ngày càng tò mò nguyên nhân Bách Cẩm Ngôn xa cách mình hơn rồi.
Địch Tuấn Thanh giơ tay định đặt lên vai Kiều Hoài Dao, "Để tớ nói cho cậu biết nha, cái máy game kia ấy..."
"Ừm?" Kiều Hoài Dao không đổi sắc mặt nghiêng người né cái tay của Địch Tuấn Thanh.
Đúng lúc này Bách Cẩm Ngôn đi ra ngoài, anh hơi ngước mắt, lạnh nhạt nhìn Địch Tuấn Thanh.
Địch Tuấn Thanh "vụt" cái thu tay lại.
Không biết vì sao nhưng Địch Tuấn Thanh hơi sợ Bách Cẩm Ngôn. Rõ ràng đều là bạn cùng tuổi nhưng Bách Cẩm Ngôn khiến cậu ta cảm thấy đây là người rất khó chọc vào, "Khụ khụ, chào buổi trưa nhé lớp trưởng."
Địch Tuấn Thanh nói: "Cái đó... Thôi không nói nữa, tớ phải về trước đây chứ không thì cơm nguội mất."
"Tạm biệt tạm biệt." Địch Tuấn Thanh vẫy tay rồi vội vàng rời đi.
Kiều Hoài Dao vẫn chưa kịp nói gì cả.
Bách Cẩm Ngôn đặt bún xuống trước mặt Kiều Hoài Dao rồi hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Kiều Hoài Dao híp mắt, lúc nói chuyện cũng không nén được ý cười mà cố ý chọc anh, "Cậu ấy nói chuyện hôm tốt nghiệp."
Ngữ khí Bách Cẩm Ngôn đều đều: "Nói chuyện gì mà phải quàng vai bá cổ mới nói được?"
Kiều Hoài Dao ngạc nhiên nhướng mày.
Là do cậu có ảo giác... hay là do bình dấm trên bàn bị đổ rồi?
Bách Cẩm Ngôn thấy thế thì khó hiểu hỏi: "Em đang cười gì vậy?"
"Em không nói cho anh biết đâu." Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng để che đi ý cười trên mặt nhưng làm thế nào cũng không được nên đành phải nói: "Thôi chúng ta ăn bún trước đi, để lâu không ngon."
Bách Cẩm Ngôn bất đắc dĩ đưa đũa cho cậu, "Cẩn thận nóng đó."
Trong tô có rất nhiều bún, rải một lớp thịt bằm chiên giòn trên mặt. Tuy nói là thịt bằm nhưng miếng thịt khá dày, ăn vào giòn rụm, nếu ngâm vào nước bún một chút sẽ càng ngon hơn nữa.
Lúc hai người đang ăn thì chủ quán cầm một đĩa đồ ăn ăn kèm ra, "Ngại quá, lúc nãy chú lỡ tay thêm cả hành lá vào chén mà làm xong mới nhớ ra. Đây là bún không, nếu hai cháu muốn để chú nấu lại một tô khác cho nhé."
"Còn rau trộn này chú tặng hai đứa, chú xin lỗi nhé."
Bách Cẩm Ngôn nhẹ nói: "Không sao đâu chú."
Chủ quán đặt bún và rau xuống rồi đi.
"Có hành sao?" Kiều Hoài Dao theo bản năng dùng đũa ngoáy từ trên xuống dưới nhưng chẳng thấy đâu.
Từ nhỏ cậu đã không thích ăn hành nên khi mua đồ ăn bên ngoài đều dặn không cho hành.
Nhưng chủ quán nói đã lỡ bỏ hành vậy...?
Kiều Hoài Dao bỗng ngước mắt nhìn Bách Cẩm Ngôn, khó trách sao lại lâu vậy mới bưng ra.
"Sao vậy? Có mùi hành à?" Bách Cẩm Ngôn thấy Kiều Hoài Dao không ăn nữa thì hỏi.
Kiều Hoài Dao lắc đầu, hành lá không được bỏ vào trong lúc nấu mà rải lên sau khi múc ra tô nên không có mùi quá hăng.
Kiều Hoài Dao híp mắt gắp một cục sườn chay* cho anh, "Anh vất vả rồi."
*hình minh họa tra được trên baidu
Bách Cẩm Ngôn bình tĩnh nhìn Kiều Hoài Dao, "Chỉ an ủi miệng vậy thôi à?"
Kiều Hoài Dao sửng sốt, à...
Cậu thử hỏi: "Vậy lần sau em giúp anh lựa hành nhé?"
Bách Cẩm Ngôn đánh giá: "Chả có tâm gì cả."
Kiều Hoài Dao suy nghĩ một lúc rồi lại chân thành nói: "Vậy em tự mình xuống bếp làm cho anh một bữa cơm không hành thì sao?"
Bách Cẩm Ngôn ngừng tay đang ăn, "Đây là báo đáp sao? Cái này là báo thù thì đúng hơn nhỉ?"
Kiều Hoài Dao: "???"
Em cho anh một cơ hội thu lại lời nói vừa rồi.
"Anh!" Kiều Hoài Dao xấu hổ muốn đập bàn.
Trong mắt Bách Cẩm Ngôn toàn là ý cười, "Trêu em thôi."
Kiều Hoài Dao ngước mắt nhìn nụ cười của Bách Cẩm Ngôn, trong nháy mắt trái tim đập loạn nhịp.
Cậu mím môi cúi đầu xuống tiếp tục ăn bún, làm như không có gì xảy ra.
Bách Cẩm Ngôn nhìn lỗ tai đỏ ửng của cậu, ý cười trong mắt ngày càng nhiều.
---
Lúc cả hai về nhà thì trời đã tối.
Người xem phát sóng đã chờ một lúc lâu, bây giờ liên tục phát bình luận như mưa.
"A a a a hai người còn biết về nhà sao!!!!!"
"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi, Bách Cẩm Ngôn không làm gì vợ đó chứ, hu hu hu em rất nhớ vợ."
"Thẻ ngân hàng của tui bị trừ 30 tệ cũng chưa khổ sở như vậy."
"Mười năm tắc nghẽn động mạch của tui vẫn không thể trói chặt trái tim anh."
...
Kiều Hoài Dao cầm điện thoại chào hỏi với người xem, "Chào buổi tối mọi người nhé."
Khu bình luận phát "Vợ ơi" hết đợt này đến đợt khác.
Kiều Hoài Dao nhướng mày, "Anh tôi còn ở bên cạnh đấy nhé."
Khu bình luận:
"Thì có làm sao chứ, tui mà sợ anh ta sao? Có bản lĩnh thì lên mạng đánh nhau với tui nè."
"Mai vợ đi học rồi nên hôm nay em nhất định phải gọi cho đủ!"
"Bách Cẩm Ngôn còn quản được tui gọi vợ tui là vợ hay sao? Chậc, kích thích thật!"
"Vợ học hư rồi, Bách Cẩm Ngôn đang đưa lưng về điện thoại nên không thấy đâu, em cứ gọi vợ đấy."
Kiều Hoài Dao cũng không quá bận tâm về cái biệt danh này nữa mà nghiêm túc nói: "Hy vọng sau này mọi người tiếp tục ủng hộ anh tôi nhiều hơn nhé."
"Nếu có hoạt động bình chọn thì nhớ bỏ phiếu cho anh ấy nha."
Khu bình luận:
"Vợ yên tâm đi, tui sẽ chiếu cố thật tốt anh tui."
"Đậu! Đánh chữ chậm cái là bị chó giành trước."
"Vợ có Weibo không vậy? Có suy nghĩ về công ty quản lý gì đó không? Hu hu hu chỉ cần nghĩ đến sau hôm nay không thấy vợ nữa là em rất đau lòng."
"Có công ty quản lý nào dám giành người với Đại học Thanh Hoa chứ? Sinh viên ở đó tốt nghiệp xong cũng vào Viện Nghiên cứu thôi."
...
Ngay cả một người không hiểu gì về giới giải trí như Kiều Hoài Dao cũng biết độ hot của chương trình sẽ không kéo dài mãi nên cậu không hề để trong lòng những bình luận này, chờ độ hot qua rồi thì toàn bộ lực chú ý của họ sẽ chuyển về trên người Bách Cẩm Ngôn mà thôi.
Kiều Hoài Dao nói: "Tôi không có Weibo cũng không có công ty quản lý, hãy xem tôi là một người bình thường thôi."
Không biết Bách Cẩm Ngôn đã xoay người lại từ lúc nào, anh cầm lấy điện thoại: "Em mau lên lầu nghỉ ngơi đi, mai phải ngồi máy bay rồi dọn dẹp ký túc xá nữa, sẽ mệt đấy."
Kiều Hoài Dao cũng cảm thấy Bách Cẩm Ngôn nói có lý. Cậu chọn phòng ký túc xá đơn chứ không ở chung với những người khác nên phải tự dọn dẹp cả phòng.
Ngày mai chắc sẽ bận lắm.
Kiều Hoài Dao đứng dậy nói: "Vậy anh cũng đi nghỉ sớm nhé."
Khu bình luận:
"Vợ vừa mềm vừa ngoan nghe lời đi ngủ."
"Dù cho hôm nay Bách Cẩm Ngôn có block acc em thì em cũng muốn nói một câu: Vợ ơi ôm ôm!"
"Những ngày tháng nằm gai nếm mật trong phòng phát sóng trực tiếp làm tui mê muội."
Ba phút sau trên màn hình phát sóng trực tiếp không còn một bóng người, Bách Cẩm Ngôn tắt điện thoại đi lên lầu.
---
Sáng hôm sau Kiều Hoài Dao dậy khá sớm.
Cậu muốn dậy sớm để tìm chuyến bay phù hợp nhưng sau khi mở app ra thì thấy mình đã mua vé cho hôm nay rồi.
Kiều Hoài Dao: "...?"
Chuyện lúc nào vậy?
Ngoài thông tin vé máy bay ra thì cũng không còn đơn hàng nào khác nên chắc chắn do người khác đặt.
Bách Cẩm Ngôn vừa chạy bộ buổi sáng về, thấy đã gần đến giờ nên gõ cửa, "Hoài Dao, dậy chưa em?"
Kiều Hoài Dao ngồi dậy bước xuống giường, cậu nghi ngờ hỏi: "Anh ơi, anh đặt vé máy bay giúp em hả?"
"Ừm, hôm qua có điều chỉnh lịch bay, anh thấy chuyến này thích hợp nhất nên đã đặt luôn."
Như thế thì cậu khỏi phải phiền phức đặt vé vào buổi sáng.
Bách Cẩm Ngôn duỗi tay xoa tóc Kiều Hoài Dao: "Anh đi chuẩn bị bữa sáng, em rửa mặt đi rồi xuống ăn."
"Vâng ạ."
Kiều Hoài Dao nhìn giờ bay, một tiếng chờ bay rồi còn thời gian ra sân bay nữa.
Kiều Hoài Dao thở dài, cũng chẳng còn bao lâu.
Dưới lầu.
Hành lý đã chuẩn bị sẵn được đặt dưới phòng khách lầu một để tiện lấy khi đi.
Hôm nay chương trình không có nhiệm vụ nên trong group không có tin nhắn gửi đến.
Bách Cẩm Ngôn cũng không để ý tới chuyện đó mà tập trung làm bữa sáng cho Kiều Hoài Dao.
Màn hình điện thoại cách đó không xa đã bị chiếm đóng bởi những bình luận đang nói chuyện phiếm với nhau.
"Mới từ cách vách qua đây, bọn họ nếu không phải là đưa con cái đi học thì cũng là đưa cháu đi học, đây là nhiệm vụ sao?"
"Đúng rồi, để tránh có người có ý xấu nên nhiệm vụ này sẽ tính giờ từ khi các bạn nhỏ thức dậy cho đến khi ra cửa rồi không phát trực tiếp nữa, thời gian nhà nào ngắn nhất sẽ được điểm cao nhất."
"Vậy Bách Cẩm Ngôn đào đâu ra bạn nhỏ nào chứ?"
"Hôm nay vợ đi Đại học Thanh Hoa mà, chắc là phát trực tiếp một lúc rồi tắt thôi nên đạo diễn cũng không đưa nhiệm vụ gì đâu."
Bách Cẩm Ngôn liếc mắt qua một cái, khu bình luận lập tức nóng lên:
"Anh Bách ơiiiiiiiii... nhiệm vụ lần này hơi bị nhiều điểm đó nhen, anh không suy nghĩ một chút tới việc đi mượn cháu trai nhà người quen sao?"
"Dù gì cũng chỉ cần tính thời gian từ lúc các bạn thức dậy tới lúc đi học thôi mà, rất đơn giản."
"Nói cho vuông thì điểm này chẳng phải là cho không sao!"
"Đúng vậy đúng vậy, chỉ cần bảo cháu anh nằm xuống nhắm mắt xong anh đánh thức bé dậy là xong rồi."
"Cháu trai: Cháu cảm động chết mất, cảm ơn cô đã tốt như vậy."
...
"Thời gian tính từ khi bạn nhỏ trong nhà rời giường cho tới khi ra cửa thì không tính nhưng mà..." Bách Cẩm Ngôn đặt sữa nóng lên bàn, anh thản nhiên nhìn về phía cầu thang, nhẹ giọng: "Tôi có thể phát trực tiếp đưa cậu bạn nhỏ này đi học."
Kiều Hoài Dao đúng lúc xuống lầu: "?"
Nhìn em làm gì đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top