Chương 15: Suy Nghĩ
Chương 15 – Lưu Lượng
/ Suy Nghĩ /
Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade
Nghe được tiếng chụp ảnh, Kiều Hoài Dao chớp mắt, cậu nghiêng đầu nhìn Bách Cẩm Ngôn, "Anh đang chụp em sao?
Bách Cẩm Ngôn cất điện thoại đi, "Ừm đúng vậy."
Khu bình luận: ""Đừng tắt màn hình mà aaaa, tui còn chưa kịp thấy ảnh chụp nữa!"
*tiếng la chứ không phải ân a ngô.
"Mau giao bức hình ra đây! Ảnh vợ tôi mà anh cũng dám giấu làm của riêng sao?!"
"Áu áu, em đã chụp màn hình sự xinh đẹp của vợ lúc nãy rồi, chụp màn hình đã đẹp như vậy thì bức ảnh trong điện thoại Bách Cẩm Ngôn còn tuyệt mỹ như thế nào nữa đây."
"Đến đây, chúng ta cùng lập một nhóm trộm điện thoại đi, mau đọc tên nào."
...
Kiều Hoài Dao cười nói: "Hình như cấp 3 chúng ta chưa từng chụp chung với nhau đúng không anh?"
Không chỉ là cấp 3 mà bình thường họ cũng không chụp ảnh, trừ khi đi chơi ở các danh lam thắng cảnh thì hai người họ mới chụp hình chung.
Nói chung là khi tốt nghiệp cấp 3 họ sẽ có một bức ảnh tốt nghiệp chung với các bạn học để làm lưu niệm. Tuy nhiên do lúc trước xa cách nhau nên đừng nói tới chụp ảnh chung, dù có chụp xong thì hai người họ cũng đã đường ai nấy đi rồi.
Kiều Hoài Dao vẫy vẫy tay với Bách Cẩm Ngôn, "Chúng ta chụp một tấm cùng nhau nhé."
Nhân cơ hội được về trường cũ, bổ sung những bức ảnh đã thiếu lúc trước.
Bách Cẩm Ngôn đi đến đặt tay lên vai Kiều Hoài Dao.
Nhưng khi Kiều Hoài Dao định bấm chụp thì phát hiện vẻ mặt vô cảm của Bách Cẩm Ngôn, cậu nâng vai lên, "Anh cười một chút đi chứ."
"Ừm."
Kiều Hoài Dao thấy Bách Cẩm Ngôn đồng ý nhưng trên mặt vẫn y nguyên như cũ, cậu chậm rãi ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự nghi ngờ.
Bách Cẩm Ngôn nhận được ánh mắt của Kiều Hoài Dao, anh cụp mắt nhìn cậu và sau một hồi bốn mắt nhìn nhau thì khóe miệng Bách Cẩm Ngôn mới cong lên được một tí.
Nếu không có gì thì hẳn là vào ống kính vẫn nhìn ra được anh đang cười.
Kiều Hoài Dao hài lòng ấn chụp.
Suốt toàn bộ quá trình hai người đều không nói chuyện mà chỉ dựa vào ánh mắt để giao lưu với nhau khiến cho người xem trong phòng trực tiếp cười ói.
"Ha ha ha ha, nếu anh đang bị uy hiếp thì hãy nháy mắt nhé Bách Cẩm Ngôn."
"Chỉ một ánh mắt bảo anh làm gì là anh lập tức làm đó, Bách Cẩm Ngôn anh như thế này là không được đâu đó, anh mau chém cậu ấy đi nào."
"Cô phía trên sì tóp giùm cái đi, mấy ngày nay xem trực tiếp tui đã nghi rằng nếu Kiều Kiều tát anh ta một cái chắc Bách Cẩm Ngôn cũng chỉ lo lắng tay của Kiều Kiều có đau không thôi quá."
Kiều Hoài Dao chụp liên tục mấy tấm, tuy độ phân giải của điện thoại kém hơn máy chụp chuyên nghiệp nhưng chất lượng cũng không tệ.
Để mỗi tấm ảnh là một dáng khác nhau, Kiều Hoài Dao nghiêm túc ra lệnh: "Anh nâng tay trái lên một chút."
"Sao động tác này anh cứng đờ người vậy?"
"Anh mau ngồi xổm xuống một chút, được rồi, đúng đúng đúng."
Kiều Hoài Dao một câu Bách Cẩm Ngôn một động tác, cậu nói cái gì anh làm cái nấy.
Tay để chưa đúng, Kiều Hoài Dao kéo kéo cánh tay anh nhưng Bách Cẩm Ngôn vẫn để yên cho cậu.
Nửa câu phàn nàn cũng không có mà còn vô cùng phối hợp.
Đạo diễn ở bên cạnh nhìn Bách Cẩm Ngôn như vậy thì hai mắt trợn to, cằm thiếu điều muốn rớt xuống đất.
Tính tình Bách Cẩm Ngôn trong giới này ai nấy cũng đều rõ, dù gì người ta cũng là con của người nổi tiếng, lại ra mắt khi còn trẻ nhưng đã lấy đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ nên tính tình có hơi thất thường cũng là chuyện bình thường.
Nhưng cảnh tượng trước mắt này, đạo diễn xoa xoa cằm, hắn có cảm giác dù ba ruột tới đây cũng chưa chắc có thể sai Bách Cẩm Ngôn làm này làm kia như vậy.
Suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng đạo diễn cũng không đến góp náo nhiệt mà đưa thẻ nhiệm vụ trong tay cho cameraman rồi đi tới gia đình tiếp theo kiểm tra tiến độ.
---
Trường học ở đây cũng không lớn nhưng bảo hai người tìm đồ trong đây có lẽ hơi khó khăn vì các gia đình khác đều có tới năm sáu người, ít nhất cũng là bốn người.
Thế nên để cho công bằng thì đạo diễn chỉ mang "kho báu" giấu ở tòa nhà khu dạy học thôi.
Khu dạy học có tổng cộng ba tầng. Kiều Hoài Dao quyết định tìm từ tầng cao nhất xuống.
Cửa đi lên sân thượng của trường phần lớn đều bị khóa nên chắc hẳn đạo diễn sẽ không giấu đồ trên đó.
Kiều Hoài Dao cúi người tìm trong ngăn kéo, "Tổ tiết mục chắc sẽ không giấu mấy thứ đó quá kỹ đâu."
Chỗ để giấu đồ trong phòng học cũng ít nên mới một lúc mà họ đã tìm được hai cái phong thư.
Bên trong phong thư là tiền mặt, không nhiều lắm vì đếm xong cũng chỉ có mười mấy tệ.
"Cái này cũng là kho báu hay sao?" Kiều Hoài Dao lắc lắc phong thư, không còn đồ gì nữa.
Bách Cẩm Ngôn nói: "Chắc là tính vào chi phí do tổ tiết mục cấp."
Kiều Hoài Dao gật đầu đưa tiền cho Bách Cẩm Ngôn rồi xoay người tìm ngăn kéo khác.
"Em uống miếng nước đi này." Bách Cẩm Ngôn mở một chai nước có ga để lên bàn cho cậu.
Các nhà tài trợ cho chương trình cũng rất hào phóng khi để nước ngọt có ga khắp nơi.
Vì dậy từ sớm nên Kiều Hoài Dao chưa kịp ăn bữa sáng, khi lên xe cậu lại ngủ tiếp rồi xuống xe thì trì hoãn một lúc tới tận 10 giờ.
Bách Cẩm Ngôn lấy một miếng bánh ngọt socola nhỏ cho Kiều Hoài Dao, "Em ăn lót dạ đi, lát nữa quay xong anh dẫn em đi ăn ngon."
Kiều Hoài Dao sửng sốt chớp mắt một cái rồi híp mắt cười. Cậu nhớ lại lúc cấp 3 đã phải dậy sớm tự học rồi tới tối muộn mới được về, hơn nữa cậu có thói quen luyện đề trước khi ngủ nên cứ như vậy thức tới rạng sáng, không ăn sáng là chuyện như cơm bữa.
Sau này Bách Cẩm Ngôn mua nhà ở gần trường học thì thỉnh thoảng hai người sẽ ở cùng nhau. Kiều Hoài Dao bị Bách Cẩm Ngôn phát hiện chuyện không ăn sáng.
Sau đó anh cũng không gọi cậu dậy sớm để ăn sáng, cũng không thay đổi thói quen của cậu mà chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn cho cậu mang theo và đa số đều do anh tự tay làm.
Kiều Hoài Dao cắn một miếng bánh ngọt, hương vị khá ngon nhưng do quen ăn đồ Bách Cẩm Ngôn nấu rồi nên cậu chỉ thấy miếng bánh này tạm được thôi. Kiều Hoài Dao nói với Bách Cẩm Ngôn, "Chẳng ngon bằng anh làm."
Bách Cẩm Ngôn vừa kiếm trong ngăn kéo vừa nói: "Về nhà anh làm cho em."
"Được ạ."
Kiều Hoài Dao ngồi trên ghế nhìn quanh phòng học, cậu cắn một miếng bánh, khó hiểu hỏi: "Chỗ này chỉ có hai chúng ta và anh cameraman, rất im ắng."
Vì đã quen với âm thanh ồn áo huyên náo của bầu không khí trong trường nên khi trong phòng chỉ có mấy người họ thì lúc nói chuyện sẽ có cảm giác vang vọng lại.
"Ừm." Khi hai người nói chuyện thì Bách Cẩm Ngôn lại tìm được một phong thư nữa.
Kiều Hoài Dao tới gần xem thử thì phát hiện không có tiền mặt mà là hai tấm thẻ giống nhau, bên trên còn viết chữ thật đậm [ Hồi cấp 3 Kiều Hoài Dao có nhận được thư tình không? ]
[ Mời cả hai tách nhau ra. Nếu đáp án giống nhau sẽ nhận được 30 tệ tiền thưởng. ]
Kiều Hoài Dao nhướng mày, lúc nãy cậu còn tưởng bút được đặt trên bàn là để trang trí cho bầu không khí trường học thôi, không ngờ là để trả lời câu hỏi.
Kiều Hoài Dao không nghĩ ngợi gì lập tức viết xuống chữ "Không có" mà bên kia của Bách Cẩm Ngôn cũng múa bút viết xong câu trả lời.
Người xem: "???"
"Không suy nghĩ chút nào luôn sao?"
"Tui còn tưởng rằng cậu ấy lớn lên đẹp mắt lại còn học giỏi thì sẽ nhận thư tình mỏi tay chứ."
"Kiều Kiều viết không thèm suy nghĩ thì tôi không nói vì dù gì cậu ấy cũng là chính chủ nhưng sao Bách Cẩm Ngôn anh lại chắc chắn như vậy hả?"
Nhìn bình luận tán loạn trên màn hình, Bách Cẩm Ngôn cười khẩy một tiếng.
Khu bình luận: "..."
"Để tui tới phiên dịch một chút, chúng ta có thể dịch tiếng cười khẩy này ra như sau: Tôi đã tự tay / xé nát thư tình được gửi tới / để chặt đứt nhân duyên đó, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày thì đừng có mơ thư tình đến được tay em ấy."
"Người chị em lợi hại thật đó, đúng là bậc thầy phiên dịch ngôn ngữ biểu cảm đỉnh cao!"
Sau khi viết xong thì hai bên lật tấm thẻ lên. Đáp án bên trên hoàn toàn giống nhau.
Kiều Hoài Dao buồn cười nói: "Lúc còn đi học cấp 3 thì anh tôi muốn tôi phải tập trung cao độ vào việc học cho nên... mấy phong thư tình đó tôi chưa từng cầm bao giờ."
Người xem trong phòng trực tiếp không hề bất ngờ chút nào.
"《 Đưa Nhưng Không Đến 》"
"Tui nói này Bách Cẩm Ngôn, anh mà nói không có tâm tư riêng là tôi không tin đâu."
Sau khi thấy đáp án giống nhau thì cameraman lập tức đưa tiền thưởng cho hai người.
Tiền thưởng từ việc trả lời đúng còn nhiều hơn tiền trong bao thư nữa. Nhưng màu xanh này không nhiều lắm vì hầu hết phong thư trong phòng chỉ có một màu.
Sau khi tìm gần hết, Kiều Hoài Dao lại nói: "Chúng ta đổi qua phòng khác nha."
"Được."
Nhìn hai người họ một trước một sau đi vào phòng học khác thì người xem bắt đầu không nhịn được phát bình luận phân tích:
"Tui còn nói kỳ lạ chỗ nào, tui vừa qua phòng phát sóng khác xem thử thì thấy trên màn hình không phải là ngôi sao thì là người nhà của họ và chỉ có duy nhất phòng phát sóng này suốt cả một quá trình tìm kho báu là đi hai người."
"Á à, thật luôn sao!"
"Các khách mời khác đều tách ra vì hiệu quả (chương trình) còn hai người này vẫn luôn đi cùng nhau."
"Chậc chậc chậc, đôi bạn trẻ người ta đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nên hận không thể dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, tui hiểu mà!"
"Một chữ chèo này thần thiếp đã nói mệt rồi."
...
Tìm từ trên xuống dưới một vòng hai người tìm thấy không ít thẻ.
Ngoại trừ trả lời câu hỏi để kiếm tiền thì còn có thẻ kỹ năng nữa, nó có thể dùng trong thi đấu trò chơi sau này.
Kiều Hoài Dao phân loại mấy tấm thẻ này ra.
Nhìn mấy tấm thẻ trước màn hình, khu bình luận: "Thấy mấy cái đạo cụ này hình như tui đột nhiên nhớ ra có phải sắp hết phát trực tiếp rồi không?"
"Đúng rồi, hơn nữa vợ cũng sắp đi học và còn một ngày nữa là ngừng phát rồi."
"Hu hu hu không muốn đâu, nếu như vậy thì còn xem phát trực tiếp làm gì nữa... Mà từ từ nào, vợ đi học = Bách Cẩm Ngôn không có bên cạnh vợ = vợ về với em."
"Logic gì kỳ lạ vậy bà, Bách Cẩm Ngôn cầm dao đến, người chị em yểm hộ tôi nhé, tôi mang vợ chạy trước."
Bách Cẩm Ngôn chống cằm nhìn thoáng qua khu bình luận, anh nhanh chóng nhăn mày muốn duỗi tay tắt điện thoại thì đột nhiên hỏi cameraman: "Tìm được mấy thứ này càng sớm thì nhiệm vụ sẽ kết thúc càng sớm sao?"
Cameraman gật đầu, nói thế cũng không sai.
Nhiệm vụ của mỗi gia đình khác nhau nên tiến độ và thời gian hoàn thành cũng không giống nhau.
Bách Cẩm Ngôn cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn hai cái, "Hoài Dao."
"Vâng ạ?" Kiều Hoài Dao vừa tìm được thêm một tấm thẻ thì nghe Bách Cẩm Ngôn gọi mình nên quay đầu nhìn anh.
Nhưng...
Bách Cẩm Ngôn không nói gì mà chỉ nhìn thấy ý cười trong mắt anh, Kiều Hoài Dao từ từ nhướng mày.
Anh cameraman cầm máy quay không biết bọn họ đang làm trò thần bí gì trên màn ảnh. Ngay sau đó, hai người đang ngồi đột nhiên đứng dậy, một người chạy ra từ cửa trước còn một người chạy ra từ cửa sau.
Anh cameraman: "???"
Phòng phát trực tiếp: "?!!"
Sau khi chạy ra, Kiều Hoài Dao còn không quên quay đầu nói với lại: "Hôm nay vất vả rồi nên anh có thể về sớm nhé, anh mau tan làm đi ạ!"
Anh cameraman: "..."
Khu bình luận: "Tuy nói rằng như vậy có hơi làm khó người khác nhưng anh quay phim có thể suy nghĩ thêm về việc tăng ca không ạ? Cái loại tăng ca không lương í."
"Hu hu a a a... Vợ tui bỏ trốn với tên đàn ông khác rồi, tui khóc thật to."
Sau khi chạy ra khỏi phòng học, Kiều Hoài Dao nhất thời không biết rẽ trái hay rẽ phải nên theo bản năng nhìn về cánh cửa còn lại thì thấy Bách Cẩm Ngôn đang chạy về hướng mình.
Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Bách Cẩm Ngôn đã nắm chặt tay cậu: "Đi thôi."
Mặc dù không có ai đuổi theo nhưng Kiều Hoài Dao cũng không nói ra chuyện này mà dốc sức cùng Bách Cẩm Ngôn chạy ra khỏi khu dạy học.
—----------------
Nhã: Chỉ muốn nói là dù bạn có là người qua đường A B C D thì vẫn có thể làm bậc thầy phiên dịch đỉnh kout há há 🤣 🤣 🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top