Chương 14: Nuông Chiều
Chương 14 – Lưu Lượng
/ Nuông Chiều /
Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade
Tay Kiều Hoài Dao vịn vào lưng Bách Cẩm Ngôn, dù trọng tâm không vững vẫn không dám dựa vào gần anh khiến máy quay nhỏ trước ngực bị che đi.
Chuyện này hoàn toàn là bất đắc dĩ vì ngay bây giờ Kiều Hoài Dao không hề chú ý tới cái máy quay nhỏ đang khiến phòng phát sóng kêu la inh ỏi.
Cả người Kiều Hoài Dao cứng ngắc nằm trên lưng Bách Cẩm Ngôn. Chỉ cần anh hơi lung lay một chút đã khiến cậu căng thẳng theo.
Bám vào không được, tựa vào cũng không xong, mấy bước này còn khiến cậu mệt hơn tự đi nữa.
Khu bình luận: "Cạn lời rồi, thật sự cạn lời rồi, nếu hai người cho tôi nhìn thấy bóng thì tôi mới có thể bổ não một chút hai người đang vừa cõng vừa hôn hôn chứ, còn không thấy như này hai người bảo tôi phải làm sao đây?"
"Không micro thu âm thì cũng được đi, vì dù sao tôi cũng có thể đoán khẩu hình là hai người đang nói lời âu yếm nhau nhưng bây giờ thì hay rồi, đen thùi lùi luôn."
"Đeo tai nghe của phòng phát sóng này rồi tôi còn tưởng mình bị điếc."
"Đồng ý với tôi, hai người nhất định phải nhân lúc chúng tôi đang không nghe không thấy gì mà nói hết mấy lời ngọt ngào đi có nghe không hả?"
"Hu hu hu... Vợ ơi vợ ơi, vợ mau nâng máy quay lên cho em cùng hưởng thụ cảm giác được Bách Cẩm Ngôn cõng với."
...
Kiều Hoài Dao nhìn ánh đèn loang lổ trên mặt đường, khẽ thở dài, đột nhiên người Bách Cẩm Ngôn thoáng lắc lư khiến cậu theo bản năng nhoài người về phía trước, chờ đến khi định thần lại thì hai tay đã ôm lấy cổ anh.
Trước khi Kiều Hoài Dao mở miệng thì Bách Cẩm Ngôn xốc cậu lên rồi nói, "Ôm chặt anh vào."
Kiều Hoài Dao nhỏ giọng đáp, "Vâng."
Một hành động đơn giản nhưng dường như đã giúp cả hai lại gần nhau thêm một chút.
Lồng ngực cậu áp lên lưng anh nên Kiều Hoài Dao có thể nghe thấy tiếng "thình thịch" của hai trái tim, trong lúc mờ mịt, cậu chẳng thể phân biệt được đó là tiếng nhịp tim của ai nữa rồi.
Tiếng dế kêu trong đêm khiến tâm trạng người ta vốn đã không thể bình tĩnh lại càng rối bời hơn.
Kiều Hoài Dao suy nghĩ một chút rồi chậm rãi cúi đầu áp mặt vào cánh tay mình.
Cậu chớp mắt, ánh mắt vẽ lại nửa bên má của Bách Cẩm Ngôn, khóe môi cậu bất giác cong lên.
Từ công viên về nhà rất gần nhưng đi từng bước như vậy làm Kiều Hoài Dao có cảm giác thời gian như ngừng trôi.
Nhưng... cậu không ghét cảm giác này.
Sau khi về nhà, Bách Cẩm Ngôn không đặt Kiều Hoài Dao ở phòng khách mà trực tiếp cõng cậu vào phòng ngủ, "Em chờ anh một chút."
Nói xong vội vã quay người xuống lầu.
Kiều Hoài Dao ngồi ở mép giường, "Anh..." Vừa nói Kiều Hoài Dao vừa ngẩng đầu lên nhìn, thoáng nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình trên tấm kính đối diện, cậu lập tức sững sờ.
Cậu ho nhẹ một tiếng rồi nghĩ thầm may mà Bách Cẩm Ngôn cõng mình nên không nhìn thấy.
Cổ áo đã bị máy quay kẹp đến rối tung nên Kiều Hoài Dao tiện tay nó gỡ xuống đặt qua một bên.
Cậu lảo đảo đứng dậy vào phòng tắm muốn rửa mặt một chút nhưng lại không cẩn thận làm cổ áo ướt nhẹp nên mở vòi sen tắm rửa luôn.
Lúc Bách Cẩm Ngôn quay lại phòng thì không thấy người đâu mà chỉ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
Bách Cẩm Ngôn cầm thuốc đi qua gõ cửa phòng tắm, anh nhíu mày hỏi: "Mắt cá chân em không đau sao?"
Tiếng nước bên trong dừng lại, Kiều Hoài Dao mặc quần áo vào rồi lau tóc bước ra, "Không đau ạ, em không sao hết."
Chỉ là không cẩn thận bị vấp thôi nên mắt cá không sưng, ngủ một giấc là ổn.
Thấy chai thuốc trong tay Bách Cẩm Ngôn, cánh tay đang lau tóc của Kiều Hoài Dao dừng lại, "Anh đi mua thuốc sao?"
"Ừm." Bách Cẩm Ngôn lắc chai thuốc hai cái, "Em ngồi xuống đây."
Bách Cẩm Ngôn không thường trở về nên gạo ăn còn không có chứ nói gì đến thuốc, nhưng cũng may là gần đây có tiệm thuốc mở cửa 24 giờ.
Kiều Hoài Dao ngồi xuống, cậu đưa tay ra nói: "Anh để em tự làm được rồi."
Bách Cẩm Ngôn đẩy tay cậu ra, "Mùi thuốc nồng lắm, em đừng để dính vào tay."
Nói rồi anh lắc đều thuốc và xịt vào mắt cá chân Kiều Hoài Dao.
Thuốc phun ra lành lạnh, nồng mùi đắng.
Kiều Hoài Dao vốn hơi buồn ngủ, ngửi mùi thuốc xong cũng tỉnh táo lên không ít.
Sau khi xịt hai lần, Bách Cẩm Ngôn mới đặt chai thuốc lên đầu giường, dặn dò: "Em chờ thuốc khô rồi hẵng đi ngủ. Hôm nay ngủ sớm một chút. nghỉ ngơi cho tốt và đừng có thức khuya đấy."
"Vâng ạ."
---
Tối đó Kiều Hoài Dao không ngủ được.
Cậu duỗi tay lấy gối ôm ngay đầu giường rồi dựa vào gối chơi điện thoại.
Số phòng ký túc xá và thời khóa biểu đã được nhà trường gửi đến.
Lúc còn cấp 3, câu Kiều Hoài Dao thường xuyên được nghe nhất chính là cấp 3 quản chặt chút nhưng đến đại học thì sẽ được thả lỏng, một ngày chỉ có ba bốn tiết thôi.*
Nhưng thực tế thì một tiết ở đại học dài đến 2 tiếng.
Nhìn lịch học không có gì khác đời trước, Kiều Hoài Dao thở dài, chương trình học nặng vì phần lớn đều chú trọng vào các công việc bên ngoài, chiếm đến 30% thành tích cuối kỳ.
Sau này cậu có muốn bay về tìm Bách Cẩm Ngôn cũng không được rồi.
Phòng phát sóng vẫn chưa đóng, người xem trong phòng chẳng ngại thức khuya, vẫn nhiệt tình hăng hái.
Khu bình luận:
"Sao vợ lại thở dài? Chắc là một ngày rồi chưa gặp em nên nhớ em có phải hông, đợi em chút em đi mua vé liền."
"Không phải chứ, mấy người gọi vợ ơi vợ à thân thiết như vậy nhưng thật ra cậu ta không tốt lắm đâu, lúc đi ngủ còn giành chăn của tôi."
"Xịt thuốc xong rồi sao lại như vậy?"
"Vợ có chuyện gì khó xử hãy nói với em, em giúp vợ giải quyết!"
Các bình luận đầy màu sắc cứ luân phiên nhau lập loè sáng chói trong căn phòng tối.
Kiều Hoài Dao tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại do đạo diễn đưa, nhìn thấy khu bình luận đang hăng say thảo luận, cậu thuận miệng trả lời, "Ngày mốt là tôi phải khai giảng rồi, chương trình học khá nặng nên có thể là sẽ không có thời gian quay lại được."
Khu bình luận: "What? Đại học nào mà dám không cho Kiều Kiều của tôi mặt mũi như vậy, chờ tôi gọi điện bảo quản gia tới xử lý chuyện này."
"Đại Thánh* cô mau thu phép thần thông lại đi, Kiều Kiều đừng vội, vợ mau nói vợ học trường nào đi để em đi mua chuộc hiệu trưởng liền."
* Tôn Ngộ Không í.
Thấy bọn họ nói đùa vui vẻ như vậy, lo lắng trong lòng của Kiều Hoài Dao cũng giảm đi không ít, cậu cười nhẹ nói, "Là Thanh Đại."
Người xem đang nhiệt tình spam bình luận thì đột nhiên không có chút phản ứng nào. Một lúc sau họ mới yếu ớt phát bình luận: "À, là Thanh Đại à."
"Một Thanh Đại nhỏ không đáng để sợ nhưng mà trường này nghe quen quen nhỉ."
"... Hình như Thanh Đại là Đại học hạng nhất trong bảng xếp hạng kia?"
Kiều Hoài Dao nhướng mày, cậu phân tích rõ ràng: "Trong nước chắc là chỉ có một trường duy nhất gọi là Thanh Đại thôi."
Khu bình luận: "..."
"Xem ra là do ngủ trễ quá nên tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi."
"???"
"Chờ, chờ đã... Vợ học Thanh Hoa sao?"
"Vẫn là Bách Cẩm Ngôn anh ta trèo cao."
"Quả nhiên mà, bằng cấp của chúng ta đều rất xứng đôi. (Husky ngậm hoa hồng.jpg)"
"Hu hu hu, tại nàm sao, tại nàm sao lại như vậy hả, Nữ Oa người mau ra đây nói chuyện với chúng tôi này, người nặn vợ của tôi đã xinh đẹp như vậy rồi mà sao còn ẩn giấu bên trong là một người học giỏi nữa chứ, cậu ấy là tượng đất do người nặn ra còn tôi thì là cái quái gì đây?"
"Nữ Oa: Có chuyện gì với đất nặn của ta vậy?"
...
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên làm Kiều Hoài Dao đang chuẩn bị tương tác với người xem lập tức đặt điện thoại qua một bên rồi xốc chăn chui vào quấn chặt.
Toàn bộ động tác làm xong trong vòng chưa đến ba giây.
Khu bình luận: "???"
"Vợ ơi, vợ đang nàm chì vại (làm gì vậy)?"
"Đột nhiên có cảm giác thời còn đi học trốn trong chăn chơi điện thoại bị ba mẹ phát hiện."
Bách Cẩm Ngôn mở cửa đi vào, vì có người tới gần nên đèn cảm ứng sáng lên, ánh sáng màu cam không quá chói mắt rọi xuống đất.
Bách Cẩm Ngôn nhìn Kiều Hoài Dao đang giả bộ ngủ trên giường: "Mau ngồi dậy uống sữa nào."
Kiều Hoài Dao lặng lẽ mở một bên mắt thì nhìn thấy Bách Cẩm Ngôn đang đứng ở mép giường nhìn chằm chằm vào người cậu.
"Khụ." Kiều Hoài Dao mím môi ngồi dậy, cậu nhỏ giọng nói, "Em có hơi mất ngủ."
Không phải cậu muốn thức đêm mà là ngủ không được.
"Ừm, anh biết." Bách Cẩm Ngôn đưa sữa cho Kiều Hoài Dao, "Mang cho em ly sữa đấy, mau uống khi còn nóng đi."
Kiều Hoài Dao híp mắt cười nhận lấy, "Cảm ơn anh."
Cầm ly sữa, Kiều Hoài Dao không khỏi nghi ngờ hỏi, "Anh ơi, sao anh biết em chưa ngủ ạ?"
"Có người trong phòng phát sóng tới cáo trạng bên khu bình luận trên Weibo của anh."
Bách Cẩm Ngôn nói rồi lấy điện thoại mở khu bình luận ra, đưa cho Kiều Hoài Dao xem.
Bình luận đầu tiên nóng nhất: [ Ôi trời đất ơi, Kiều Hoài Dao có nghe lời anh đâu, cậu ấy đúng là không cho anh mặt mũi gì mà, tôi cũng không có ý muốn châm ngòi chia rẽ gì nhưng anh có thể nhịn được sao? Còn tôi thì chịu không nổi rồi đó. ]
Kiều Hoài Dao: "......"
Tiếng gõ bàn phím của cậu trong phòng tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé.
Khu bình luận trong phòng trực tiếp: "..."
"Cái tên phản đồ này!!!"
"Ụ mịa! Tuy rằng bình luận kia không phải tui gửi nhưng thật ra tui cũng đã nhắn riêng cho Bách Cẩm Ngôn đó, chỉ là muốn xem thử với tính tình của anh Bách thì có thể mang Kiều Hoài Dao ra đánh một trận hay không, nhưng sự thật là tui nghĩ nhiều rồi."
"Ấy Bách Cẩm Ngôn à, anh trong chương trình này hiền huệ quá nhể."
"Anh à, nếu anh dành một nửa thái độ đối với Kiều Hoài Dao cho fans thì lượng antifan hiện tại của anh có thể giảm đi một phần ba rồi."
Kiều Hoài Dao im lặng chặn tài khoản đó rồi lấy luôn chiếc điện thoại, "Anh ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon."
Bách Cẩm Ngôn cũng không ngăn cản, anh duỗi tay xoa đầu cậu, "Ngủ ngon."
---
Sắc trời còn sớm.
Mới sáng sớm mà đạo diễn đã công bố nhiệm vụ.
Từ lúc Kiều Hoài Dao mơ màng bị đánh thức rồi ngồi lên xe thì cậu vẫn luôn rất buồn ngủ, cậu dựa lưng vào ghế, rất nhanh đôi mắt đã không mở ra nổi nữa.
Lúc bọn họ tới thì đạo diễn đang tìm gì đó sau cốp nên mãi vẫn chưa lên xe.
Kiều Hoài Dao ngáp một cái, trong đầu cậu đầy những chữ "buồn ngủ".
Nhìn thấy Bách Cẩm Ngôn ở bên cạnh, Kiều Hoài Dao nghiêng đầu dựa vào vai anh, rầu rĩ nói: "Anh ơi, em ngủ..."
Kiều Hoài Dao cho rằng cậu đang nói chuyện rất bình thường nhưng vào tai Bách Cẩm Ngôn thì mấy chữ phía sau hầu như đều không nghe thấy.
Anh hơi dựa về sau một chút để cậu có thể ngủ thoải mái rồi lấy một cái chăn mỏng ra, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Thời tiết bây giờ không đến mức cảm lạnh nhưng trong xe đang mở điều hòa mà anh lại không thể điều chỉnh nhiệt độ cho cậu nên chỉ có thể dùng đắp chăn để chắn gió thôi.
Lúc đạo diễn lên xe, Kiều Hoài Dao đã ngủ say rồi.
Đạo diễn tươi cười vừa định mở miệng thì thấy sống lưng rét buốt. Hắn quay lại thì thấy Bách Cẩm Ngôn đang nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt vô cảm.
*lúc đầu mới edit cứ nghĩ đạo diễn này lớn tuổi nên để là "ông" mà sau này edit tới thì tui nghĩ vị đạo diễn này còn trẻ ngang ngang Bách Cẩm Ngôn í nên tui sửa thành "hắn" nhé, chừng nào rảnh tui beta lại mấy chương trước.
Đạo diễn lập tức ngậm miệng lại, ra hiệu sẽ im lặng rồi khom lưng nhẹ nhàng tới chỗ ngồi của mình, hắn chỉ chỉ vào điện thoại ý bảo nói chuyện qua tin nhắn.
Khu bình luận: "Ha ha ha ha cười chết tôi, đạo diễn kiểu: Biểu diễn cho mọi người xem cái gì là một giây sợ hãi."
"Cược 16 ngàn* dáng vẻ vừa rồi của đạo diễn chắc chắc là muốn gọi Kiều Hoài Dao dậy."
*(Việt Nam đồng)
"Kỹ năng: Bách Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm. Kích hoạt thụ động: Anh dám động đậy một chút xem."
...
Bách Cẩm Ngôn nhẹ nhàng nhấc cằm ý bảo đạo diễn vặn điều hòa ấm lên.
Đạo diễn lập tức hiểu ý, không làm phiền tài xế mà tự mình thò người qua điều chỉnh.
Bách Cẩm Ngôn kéo chăn lông xuống một chút, làm xong lại ngồi yên.
Kiều Hoài Dao đang ngủ nên mọi người trong xe đều giữ im lặng.
Đạo diễn ngồi đằng trước không dám thở mạnh còn tài xế thì lái xe vững hơn nhiều.
Đạo diễn nhắn vào nhóm, thông báo chi tiết nhiệm vụ lần này.
[ Tìm Ra Kho Báu Trong Ký Ức ]
[ Quy tắc: Trong một địa điểm cố định và thời gian quy định, hãy tìm những món "kho báu" mà tổ tiết mục đã bố trí. Tìm được càng nhiều kho báu càng có nhiều điểm... ]
[ Mỗi chỗ cố định đều là nơi có ý nghĩa đặc biệt với các khách mời. Tổ tiết mục đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị nên hy vọng các khách mời và người thân đừng phụ lòng chúng tôi nhé! ]
Kéo xuống thêm chút nữa là tin nhắn riêng đến từng chiếc điện thoại: [ Khách mời: Bách Cẩm Ngôn, Thành viên trong gia đình: Kiều Hoài Dao, Địa điểm nhiệm vụ: Trường Trung học Số 6 ]
Đây là trường học cũ của anh và Kiều Hoài Dao.
Ngay từ đầu trước khi phát sóng, tổ tiết mục đã dò hỏi về "Nơi có ý nghĩa đặc biệt" và Bách Cẩm Ngôn đã chọn trường Trung học Số 6.
Bách Cẩm Ngôn cúi đầu, anh cụp mắt nhìn Kiều Hoài Dao đang ngủ say trên vai mình, ánh mắt đầy ắp những suy nghĩ, cũng không biết anh đã nhìn bao lâu.
Khi xe dừng lại, đạo diễn ngả người ra sau vẫy vẫy tay phải nhưng vẫn không dám nói lời nào.
Trong bầu không khí yên tĩnh, Bách Cẩm Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại, chôn sâu thứ cảm xúc kia xuống đáy lòng.
Kiều Hoài Dao ngủ được một lát nên cũng nạp được kha khá năng lượng.
Cậu ngồi thẳng dậy nhưng vẫn còn hơi buồn ngủ, "Đã mấy giờ rồi anh?"
"Hơn 7 giờ rồi, còn sớm." Bách Cẩm Ngôn nhặt chiếc chăn rơi xuống, "Em có muốn ngủ tiếp không?"
Khu bình luận:
"Nhìn sự nuông chiều của anh Bách tui này, nếu không phải có đạo diễn gõ cửa đánh thức Kiều Kiều thì chắc họ không xuống xe luôn quá."
"Người chị em gan to ơi, anh Bách nhất định cho Kiều Kiều ngủ tiếp rồi, ngủ đủ rồi mới ra."
"Có nên nói hay không nhỉ, không có ai chú ý tới mặt của vợ em sao? Không hóa trang không nhan sắc nhưng vẫn có thể xinh như vậy? (biến thái.jpg)"
"Phải không đó? Sao tôi có thấy gì đâu, kết hôn nhiều năm tui nhìn đến chán rồi, tẻ nhạt vô vị."
...
Trường Trung học Số 6 không có gì khác so với trong ký ức.
Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn sóng vai nhau đi vào trường học.
Lúc này học sinh còn đang nghỉ hè, đạo diễn tiên đến chào hỏi trước. Không có học sinh nên trong trường vô cùng yên tĩnh.
Cuối tháng tám, lá cây trong trường bị gió thổi lung lay sắp rụng, vài chiếc lá màu xanh rơi xuống đất.
Kiều Hoài Dao vô thức đưa tay ra đón lấy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, "Hoài Dao."
"Vâng?" Kiều Hoài Dao quay đầu lại nhìn về phía Bách Cẩm Ngôn.
"Tách tách."
Điện thoại trong tay Bách Cẩm Ngôn vang lên tiếng chụp ảnh.
Dưới tán cây lá rơi, người ngoái đầu lại nhìn.
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả cầu xin vote vote.
Ngủ ngon nhé các tình yêu.
Nhã: Không bàn về lời vietsub thì tui nghe trúng bài Gần Đây do Lữ Khẩu Khẩu cover khi đang edit chương này và cảm giác nó cứ hợp lý sao sao í, tui để link cho mn nghe thử nhé. Ngoài ra tui để bài này chung với chương trên Watt á, cô nào thích thì bấm vào vừa nghe vừa đọc nhen.
Link: hoặc bộ này của Nhậm Nhiên cũng khá hay ó .
Tui thật sự rất muốn vẽ mấy cảnh mà kiểu tâm trạng trong truyện nhưng với trình vẽ của tui thì mấy cô biết rùi đấy =)) nên là có cô nào muốn là artist cho hai anh em Bách Kiều thì có thể ib nhẹ với tui nha, yêu mấy cô nhiều nà 💗💗💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top