Chương 12: Hành Lý





Chương 12 – Lưu Lượng

/ Hành Lý /

Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade

Hành động nghịch điện thoại của Kiều Hoài Dao đương nhiên không thể nào thoát khỏi đôi mắt chăm chú của người xem được.

Khu bình luận:

"Bức ảnh kia đỉnh thật! Không sợ độ mờ khi chụp trên điện thoại, tôi nhìn bức ảnh đó mà chỉ muốn la to một tiếng AWSL thôi á!"

*AWSL: ôi chết tôi rồi (nếu chuyển qua tiếng Việt thân thương hơn thì là chết mịa tôi rồi =))

"Fan già mười năm của Bách Cẩm Ngôn đội mồ sống dậy đây, cậu có cân nhắc việc chia sẻ bức ảnh này hông?"

"Nên nói hay không đây, giá trị nhan sắc của Bách Cẩm Ngôn quả là tương xứng với Kiều Kiều. Được rồi, hôn sự của hai người tui đồng ý."

Kiều Hoài Dao đặt màn hình khóa xong thì cất điện thoại đi. Cậu cầm tách cà phê uống một ngụm nhưng ánh mắt đặt trên người Bách Cẩm Ngôn trên sân khấu lại không rời đi dù chỉ một chút.

---

Sau mấy ngày ở nhà, rốt cuộc cũng sắp phải tới trường rồi.

Kiều Hoài Dao xem lịch trên điện thoại, còn ngày mai nữa thôi là cậu phải lên máy bay đến trường rồi.

Lúc mua vé máy bay, Kiều Hoài Dao nhìn lướt qua chuyến bay rạng sáng. Nếu đi chuyến này thì cậu có thể ở lại đây thêm một chút. Nhưng lúc đến nơi sẽ không được vào ký túc xá nên cậu phải đặt khách sạn trước mới được.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là giọng nói quen thuộc, "Em chuẩn bị hành lý xong chưa?"

Kiều Hoài Dao đáp: "Cũng tàm tạm rồi ạ."

Hành lý của cậu đều là mang từ trường học về nên để tránh mất công thì cậu lấy quần áo trong tủ xếp vào là xong.

Hơn nữa hành lý lúc trước Kiều Hoài Dao chỉ chuẩn bị tùy tiện, rất nhiều thứ có thể đến trường rồi mua nên đồ cậu mang theo rất ít.

Nếu cậu chọn bay chuyến rạng sáng thì sẽ phải mang theo một ít đồ dùng hằng ngày.

Kiều Hoài Dao đứng dậy nói với Bách Cẩm Ngôn: "Anh, em về nhà lấy chút đồ nhé."

"Ừm, em mang chìa khóa chưa?" Bách Cẩm Ngôn hỏi.

Kiều Hoài Dao lấy chìa khóa trong túi ra, không hề nghĩ ngợi, đáp: "Có mang rồi ạ."

Nhưng vừa nói xong Kiều Hoài Dao lập tức sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Bách Cẩm Ngôn thì thấy anh đang khoanh tay dựa vào cửa, một bên mày nhướn lên, "Hửm?"

Kiều Hoài Dao: "..." Lặng lẽ cất chìa khóa vào túi.

Cậu ho nhẹ một tiếng, vội giải thích: "Lúc đó em mới trở về từ trường học nên không tìm thấy, nhưng mấy cái đồ này, có đôi khi... lúc cần thì không thấy, tới lúc không cần thì lại tự động xuất hiện."

Bách Cẩm Ngôn hơi ngẩng đầu cười nhạt nhìn Kiều Hoài Dao.

Kiều Hoài Dao nghĩ rằng lời cậu nói quá hợp lý nên mới không thuyết phục được Bách Cẩm Ngôn.

Khu bình luận:

"Ha ha ha ha, nhìn vợ em lật xe cười mún chết."

"Bách Cẩm Ngôn anh là trâu hay gì vậy? Mau bỏ mặt nạ con người anh ra đi!"

"Tôi nhớ hình như lúc vừa mới phát sóng trực tiếp vợ còn nói cậu ấy không mang theo chìa khóa vậy mà bây giờ lại có rồi này, xin hỏi Bách Cẩm Ngôn có bất ngờ hông dợ."

"Tui tận mắt nhìn thấy chìa khóa của Kiều Kiều mọc chân chạy vào túi áo khoác đó, không liên quan đến Kiều Kiều đâu."

Bách Cẩm Ngôn thấy ngón tay Kiều Hoài Dao siết chặt áo khoác nhưng cũng không nói gì.

Anh cười khẽ một tiếng, cũng không muốn nói thêm về chuyện này: "Em lấy sữa uống đi rồi xuống lầu chờ anh."

Nói xong, không chờ Kiều Hoài Dao phản ứng lại đã xoay người đi về phòng.

Kiều Hoài Dao cười híp mắt, buông áo khoác ra, chạy tới cửa, ghé vào cửa la to về hướng phòng của Bách Cẩm Ngôn: "Được ạ!"

Trong lúc Kiều Hoài Dao chờ Bách Cẩm Ngôn dưới lầu thì đạo diễn gửi tin nhắn tới.

Đạo diễn: [ Hoa là một vật quan trọng dùng để biểu đạt tình cảm, tổ tiết mục đã giúp mọi người chuẩn bị đủ loại hoa để mọi người gói thành những bó hoa xinh đẹp dành tặng cho người thân của mình. ]

[ Những bó hoa của các gia đình sẽ được chụp lại và đăng lên Weibo để bầu phiếu, gia đình nào có nhiều điểm nhất sẽ được cộng thêm điểm thưởng. ]

[ Mọi người hãy cố gắng cùng nhau nhé! ]

Gói hoa sao?

Kiều Hoài Dao không hứng thú với hoa nhưng với điểm thưởng thì khác. Sau này cậu phải đến trường, không thể tiếp tục quay chương trình nữa, đến lúc đó Bách Cẩm Ngôn chỉ có một mình nên cậu phải tranh thủ kiếm thật nhiều điểm mới được.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kiều Hoài Dao uống hết chỗ sữa còn lại rồi nói: "Anh, chúng ta đi thôi, đi sớm còn về sớm nữa."

Kiều Hoài Dao đưa điện thoại của tổ tiết mục cho Bách Cẩm Ngôn rồi nói: "Đạo diễn đã tuyên bố nhiệm vụ hôm nay, họ nói tí nữa sẽ đưa hoa tới."

Bách Cẩm Ngôn xem tin nhắn xong thì mở phòng phát sóng kiểm tra khu bình luận một chút rồi thoát ra, "Đi thôi."

---

Biệt thự nhà Kiều Hoài Dao đối diện nhà Bách Cẩm Ngôn.

Vì lý do công việc nên cha mẹ cậu thường xuyên vắng nhà, do đó Kiều Hoài Dao không ở biệt thự mà qua nhà Bách Cẩm Ngôn ở nhưng biệt thự vẫn được quét dọn sạch sẽ.

Trên lầu, lúc Kiều Hoài Dao bỏ đồ dùng hằng ngày vào túi thì nghe Bách Cẩm Ngôn hỏi: "Chỉ mang một cái vali có đủ không?"

Kiều Hoài Dao trả lời: "Đủ rồi anh."

"Mấy ngày nữa nhiệt độ sẽ giảm xuống, em nhớ mang theo mấy bộ quần áo dày." Bách Cẩm Ngôn xách vali tới để Kiều Hoài Dao chuẩn bị thêm, "Em đã xem thời tiết bên kia chưa? Lúc huấn luyện quân sự thì nhớ mang theo kem chống nắng."

Nhiệt độ đầu tháng chín có thể không nóng như mùa hè nhưng cũng không thể xem thường tia cực tím được.

Không có kem chống nắng thì đen da chỉ là chuyện nhỏ, Bách Cẩm Ngôn chỉ sợ Kiều Hoài Dao bị cháy nắng thôi.

Kiều Hoài Dao một thân một mình ở trường nên Bách Cẩm Ngôn sợ cậu không thể chăm sóc tốt bản thân được.

Kiều Hoài Dao nghe lời bỏ thêm mấy bộ đồ dày hơn vào, "Kem chống nắng khi nào đến trường em sẽ mua sau."

Kem chống nắng khi mang lên máy bay phải chú ý tới dung tích nên khá phiền phức.

Bách Cẩm Ngôn nghe vậy thì cầm điện thoại đặt mấy tuýp kem chống nắng gửi đến trường của Kiều Hoài Dao.

Mùa tựu trường có rất nhiều người mua kem chống nắng.

Sau khi đặt hàng xong thì bên dưới hiện ra rất nhiều hàng hóa khác.

Kiều Hoài Dao vốn chỉ định chuẩn bị đại vài thứ thôi nhưng cứ lấy bên này một ít bên kia một ít, cuối cùng chiếc vali không biết đã đầy ắp lúc nào không hay.

Nhưng Bách Cẩm Ngôn vẫn chưa thấy đủ, "Lấy thêm một cái vali nữa nhé."

Kiều Hoài Dao dở khóc dở cười, hai cái vali cũng đã khá đủ rồi, thêm nữa sẽ không cầm được nhưng thấy Bách Cẩm Ngôn nghiêm túc như vậy, cậu cũng không muốn từ chối.

Nếu không phải cả hai xa cách nhau thì lúc trước khi cậu đến trường vali cũng do Bách Cẩm Ngôn chuẩn bị giúp.

Tới khi cần thì cậu cứ lấy ra sử dụng là được.

Kết quả là lúc ra khỏi biệt thự, Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn mỗi người cầm một cái vali lớn.

Bách Cẩm Ngôn: "Chuyện em nhập học Đại học Thanh Hoa đã nói với cô chưa?"

"Chưa nữa." Kiều Hoài Dao nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Mẹ em gần đây bận lắm nên chắc không có thời gian nghe em nói đâu."

Nói đến chuyện này Kiều Hoài Dao không nhịn được mà than thở: "Mẹ em còn chẳng quan tâm em bằng cô Mạnh nữa, lúc trước em đi học cô Mạnh còn gọi điện thoại cho em."

Bách Cẩm Ngôn hơi ngẩn ra nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình và hỏi: "Mẹ anh gọi điện cho em để nói gì sao?"

Kiều Hoài Dao chỉ nhớ trước khi lên máy bay có nhận được điện thoại của cô Mạnh nhưng cụ thể là gì thì đã quá lâu rồi nên cậu cũng không nhớ nữa: "Cô chỉ hỏi vài chuyện ở trường với bảo em chú ý an toàn thôi."

Bách Cẩm Ngôn nghĩ ngợi gật đầu.

Khi hai người về đến nhà thì vừa lúc gặp phải nhân viên công tác đến đưa hoa.

Trên xe đẩy nhỏ được cắm những loại hoa khác nhau, phần rễ của chúng đều đã được cắt tỉa sạch sẽ và cắm vào đất sét cắm hoa, khi nào cần dùng thì rút ra là được.

Nhân viên công tác đẩy xe vào nhà và để lại quyển hướng dẫn cắm hoa cơ bản rồi rời đi.

Kiều Hoài Dao đùa nghịch mấy bông hoa, thấy Bách Cẩm Ngôn cầm điện thoại nhắn tin như đang bận việc nên cũng không quấy rầy anh.

Khu bình luận lập tức nắm bắt cơ hội: "Quá đáng, Bách Cẩm Ngôn thế mà lại bỏ vợ em cắm hoa một mình, thật là quá đáng quá đi."

"Đúng vậy đúng vậy, không giống em, em chỉ biết đau lòng vợ em nên làm sao mà bỏ mặc vợ bận rộn được."

Để gói một bó hoa nói khó không khó mà nói dễ cũng không dễ.

Phía dưới cùng là phần đất sét cắm hoa đã được ngâm trong nước nên họ chỉ cần suy nghĩ ra ý tưởng rồi cắm hoa phía trên là được rồi.

Hoa Baby Breath trắng* và hoa hồng là thích hợp nhất với bầu không khí như thế này, tùy ý cắm ở đâu cũng thấy đẹp.

* Hoa Baby Breath trắng

Kiều Hoài Dao lấp đầy phần đất sét cắm hoa từng chút một cho đến khi chúng thành hình. Tới lúc Bách Cẩm Ngôn đặt điện thoại xuống thì cậu đã cắm xong hoa luôn rồi.

"Anh ơi, anh thấy sao?"

Bách Cẩm Ngôn khen ngợi: "Đẹp lắm."

Xe đẩy hoa này làm cả căn nhà ngập tràn hương thơm.

Kiều Hoài Dao đặt bó hoa của mình sang một bên chờ Bách Cẩm Ngôn làm xong thì cùng nhau chụp ảnh.

Thấy còn nhiều hoa nở đẹp nhưng không dùng đến, vứt đi thì quá lãng phí nên Kiều Hoài Dao kết chúng lại với nhau tạo thành một vòng hoa.

Kiều Hoài Dao nhìn vòng hoa rồi quay sang nhìn Bách Cẩm Ngôn bên cạnh, cậu nghiêng người qua trái chọc chọc rồi khẽ gọi: "Anh."

Bách Cẩm Ngôn: "Hửm?"

"Anh đừng nhúc nhích nhé."  Kiều Hoài Dao vừa nói vừa đặt vòng hoa lên đầu Bách Cẩm Ngôn.

Khu bình luận: "?!!"

"Động thổ trên đầu thái tuế luôn à! Kiều Hoài Dao trâu bò quá đi!"

"Móa nó! Vợ ơi cưng dũng cảm vậy luôn hả, dám đội vòng hoa cho Bách Cẩm Ngôn nữa chứ!"

"Shh* ---- toang rồi toang rồi Bách Cẩm Ngôn sẽ không tức giận đó chứ? Tui thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm rồi, chắc anh ta sẽ không đánh vợ mình đâu đúng không? Ý tôi là anh ta sẽ không đánh vợ tui đúng không!"

*nó kiểu tiếng mình xuýt xoa hoặc hít khí lạnh í, nghe mn giải thích thì là vậy :3

"Bách Cẩm Ngôn trước giờ đều không thích mang trang sức, ngay cả stylist cũng không làm gì được nhưng Kiều Hoài Dao lại khác, thế nên sau máy lần bị vả mặt trong phòng phát sóng này tui quyết định hóng tiếp."

"Cậu ấy nói đừng nhúc nhích thì Bách Cẩm Ngôn không nhúc nhích thật, bất ngờ quá đi."

"Anh ta quá nuông chiều cậu ấy rồi!"

...

Sau khi đội vòng hoa lên, Kiều Hoài Dao cảm thấy cũng khá đẹp đó chứ.

Có thể là do kết không đủ chặt nên vừa buông tay, cành lá đã lập tức bung ra nhưng không bung hết mà chỉ có những bông hoa nhỏ bên ngoài rơi ra thôi.

Lúc đội lên cũng có vài cánh hoa rơi xuống nên nhất thời vô số cánh hoa cùng rơi xuống.

Trong đó có mấy cánh hoa rơi xuống cổ áo của Bách Cẩm Ngôn.

Sự cố này tới quá nhanh nên họ nhất thời không kịp phản ứng.

Kiều Hoài Dao chớp mắt nhìn cánh hoa đầy trên người Bách Cẩm Ngôn, cố nén cười đưa tay lấy xuống một cánh hồng trên cổ anh: "Thật ra thì... cũng... rất đẹp."

Mặt Bách Cẩm Ngôn không hề đổi sắc cũng không vội lấy cánh hoa xuống mà liếc Kiều Hoài Dao một cái.

Cái liếc mắt này khiến cả người Kiều Hoài Dao run lên. Từ nhỏ đến lớn không biết cậu đã gặp qua ánh mắt này bao nhiêu lần, cậu quyết định nhanh chóng chạy trốn.

Nhưng vừa chạy được nửa bước thì bên hông đã bị xiết lại.

Cánh tay Bách Cẩm Ngôn vòng qua eo cậu, dùng sức ôm cả người cậu lên.

"Á ---"

Tác giả có lời muốn nói:

Đi ngủ sớm nha các tình yêu.

Nhã: Hố hố hố, anh Bạch chương này còn dám liếc Kiều Kiều của anh ta cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top