Chương 10: Phỏng Vấn

Chương 10 – Lưu Lượng

/ Phỏng Vấn /

Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade

Hiểu Nguyệt nghe Bách Cẩm Ngôn nói như vậy thì sửng sốt, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc và hoàn toàn không có ý đùa giỡn nên cô lập tức giải thích cho người xem trong phòng.

Để chuẩn bị cho lần phỏng vấn này, trước đó cô đã xem qua không ít bình luận trong phòng phát sóng.

Ban đầu Hiểu Nguyệt còn cảm thấy kỳ lạ khi hai người Bách Cẩm Ngôn và Kiều Hoài Dao lần đầu xuất hiện trước ống kính cùng nhau nhưng người xem lại chèo CP máu lửa như vậy. Nhưng sau khi xem xong thì cô đã có lời giải đáp cho câu hỏi của mình.

Bách Cẩm Ngôn là người thế nào chứ, người ta là lưu lượng hàng top tung hoành trong giới giải trí đó.

Đừng nói đến dịu dàng dỗ dành bạn, anh ấy chỉ cần nhìn bạn một cái thôi đã khiến bạn phải nghĩ lại xem mình đã làm sai chuyện gì.

Nhưng nhìn cái cách mà Bách Cẩm Ngôn đối xử với Kiều Hoài Dao mà xem, đó rõ ràng là phân biệt đối xử và thiên vị không chút che giấu.

Làm vậy ai mà không chèo CP chứ!

Hiểu Nguyệt che miệng, cô phải cố đè xuống ý cười bằng sự chuyên nghiệp của mình, "Vậy phỏng vấn hôm nay của chúng ta đến đây thôi, anh vất vả rồi."

Câu hỏi bọn họ chọn ra không nhiều lắm nhưng không phải vì quá ít câu hỏi mà do không chọn được câu nào.

Thật sự là các bình luận ngoại trừ chèo CP thì toàn là những bình luận chồng vợ các thứ nên bọn họ rất khó tìm được câu hỏi phù hợp trong đống bình luận hỗn độn đó.

Chính họ cũng không biết vì sao chương trình tạp kỹ gia đình lại biến thành chương trình yêu đương như vậy, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ.

Sau khi phỏng vấn Bách Cẩm Ngôn xong thì còn một phần quay cá nhân dành cho người nhà của ngôi sao nên MC ra hiệu cho cameraman đi gọi Kiều Hoài Dao tới.

Nghệ sĩ khác đều chọn câu hỏi để người nhà tới trả lời còn Bách Cẩm Ngôn thì chỉ có một mình Kiều Hoài Dao.

Kiều Hoài Dao đi đến ngồi vào chỗ Bách Cẩm Ngôn vừa nãy, tấm đệm mềm trên ghế đặt ngay ngắn sau lưng cậu. Kiều Hoài Dao hơi ngả người ra sau, tư thế thoải mái.

Hiểu Nguyệt cười với cậu: "Đã chuẩn bị tốt chưa? Tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi. Nếu có thắc mắc gì thì hãy nói tôi biết nhé, tổ tiết mục sẽ sửa lại."

Kiều Hoài Dao gật đầu, "Được."

MC bắt đầu quá trình phỏng vấn: "Xin hỏi Bách Cẩm Ngôn trong mắt cậu là người như thế nào?"

"Ừm..." Câu hỏi thứ nhất này làm Kiều Hoài Dao hơi do dự, cậu không thể miêu tả và xác định rõ ràng Bách Cẩm Ngôn là người như thế nào được.

Sau một lúc lâu rối rắm, Kiều Hoài Dao nhẹ giọng nói: "Anh ấy là người tốt tính nhất tôi từng gặp."

Trong nháy mắt Hiểu Nguyệt mở to hai mắt, cậu nói cái gì vậy???

Cameraman đang cầm máy quay bên kia cũng bị câu trả lời này làm run tay, nhưng sau đó nghĩ đến giá tiền của máy quay nên vội vàng giữ chắc máy lại.

Bách Cẩm Ngôn tốt tính?

Cậu bạn này nói đùa muốn lạnh người luôn đó!

Kiều Hoài Dao không chú ý đến hành động của họ vì bây giờ cậu đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, "Đó giờ tôi chưa từng thấy anh ấy tức giận."

Cho dù là lúc trước xa cách cậu cũng không hề tức giận.

MC: "..."

Đúng thật là không có giận thiệt bởi vì Bách Cẩm Ngôn nhìn người ta một cái người ta đã run rẩy từ trong ra ngoài rồi chứ nói gì đến việc chọc giận anh.

Nhưng đáp án của Kiều Hoài Dao lại vô cùng ngoài ý muốn.

Hiểu Nguyệt tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có cảm thấy Bách Cẩm Ngôn có khuyết điểm gì không?"

Kiều Hoài Dao lắc đầu, lời ít ý nhiều: "Không có."

MC nghẹn họng, này cậu?!

Cậu muốn tôi hỏi tiếp như thế nào đây!

Lúc phỏng vấn các khách mời khác, đối với những câu hỏi thế này, người nhà của họ ít nhiều gì cũng phải nói ra một vài khuyết điểm nhưng Kiều Hoài Dao lại quyết đoán nói hai chữ không có làm cô muốn hỏi tiếp cũng không được.

Đạo diễn rất mong chờ phần trả lời của câu hỏi này nhưng chỉ sợ phải khiến ông ấy thất vọng rồi.

Hiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc nhưng cũng không quá rối rắm về vấn đề này, cô hỏi tiếp: "Đa số ấn tượng của mọi người bên ngoài với Bách Cẩm Ngôn không tốt cho lắm vì tính cách anh ấy khá lạnh lùng. Trong giới cũng không có bạn tốt. Cậu cảm thấy thế nào về chuyện này?"

Kiều Hoài Dao híp mắt cười, giọng điệu có vài phần chế nhạo: "Anh ấy có tôi là đủ rồi."

Hiểu Nguyệt kinh ngạc: "Hả?!"

Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt bất biến giải thích: "Ý của tôi là... anh ấy có một người bạn là tôi là đủ rồi."

---

Lúc Kiều Hoài Dao quay xong đã hơn 9 giờ tối. Khi nhìn qua thì thấy có một người đang ngồi trên ghế sô pha, "Anh, sao anh chưa đi ngủ vậy?"

Bách Cẩm Ngôn đứng dậy nói với cậu: "Ngày mai anh phải quay quảng cáo, có thể sẽ về nhà rất trễ."

Ngữ khí anh bình thản như thể bản thân mình không phải người chờ đợi.

"Vâng ạ." Nhưng nói xong Kiều Hoài Dao lại ngẩn ra một lúc, "Vậy chương trình này phải làm sao bây giờ?"

Bách Cẩm Ngôn giải thích: "Không sao, chương trình có thể phát cùng quảng cáo mà. Trước khi chính thức ra mắt thì chỉ chiếu một đoạn quảng cáo ngắn để quảng cáo sản phẩm thôi."

Kiều Hoài Dao lại gật đầu, "Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, anh ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon."

---

Ngày hôm sau.

Khi Kiều Hoài Dao tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Bách Cẩm Ngôn không còn ở nhà. Tuy không biết anh rời nhà lúc nào nhưng cậu có cảm giác rằng anh đã đi rất sớm.

Kiều Hoài Dao không vội rời giường mà nằm đó chơi điện thoại vì chắc chắn Bách Cẩm Ngôn sẽ về rất trễ nên cậu dậy sớm cũng không có gì để làm.

Kiều Hoài Dao được thêm vào một nhóm của sinh viên Đại học Thanh Hoa trên Weibo. Trong đó có các bạn cùng chuyên ngành, tân sinh viên mới vào trường như cậu, cũng có các đàn anh đàn chị khóa trên mỗi ngày cùng nhau náo nhiệt.

Không ít câu lạc bộ đã đăng bài tuyển người trong nhóm vì muốn có thêm nhiều thành viên mới gia nhập câu lạc bộ của mình.

Ngay khi Kiều Hoài Dao đang xem thông tin trong nhóm thì chuông cửa bên ngoài vang lên.

Ngón tay Kiều Hoài Dao ngừng lại, cậu tưởng Bách Cẩm Ngôn quay về nên vội vàng xuống giường chạy nhanh xuống lầu.

Cậu vừa mở cửa định gọi "anh" thì trong nháy mắt phải nuốt ngược lại vì phát hiện ra người ngoài cửa không phải Bách Cẩm Ngôn.

Vẻ mặt vui vẻ cũng vì vậy mà cứng đờ.

Khu bình luận:

"Ha ha ha, vẻ mặt tươi cười dần biến mất."

"Chậc, ai nghĩ là Bách Cẩm Ngôn chứ tui thì không."

"Vừa mới chia cách đã bao lâu đâu mà đã nhớ nhung thành như vậy rồi?! OK, là hai bên cùng hướng tới nhau."

Nhân viên giao cơm đưa túi cơm cho Kiều Hoài Dao rồi nói: "Xin chào quý khách, đây là cơm hộp của một ngài họ Bách đặt cho quý khách, mời quý khách ký nhận ạ."

Kiều Hoài Dao nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Khu bình luận: "???"

"Tôi tới xem tạp kỹ chứ không phải tới để ăn cơm chó, mấy người làm gì giữa ban trưa vậy hả!"

"Tôi vừa cho bạn trai còn đang ngủ của tôi một chiếc dép rồi."

Chiếc túi được làm bằng giấy cứng rất chắn chắn, bên trên có in logo tinh xảo.

Mỗi phần thức ăn được đựng trong từng hộp nhỏ đậy kín, nhìn chiếc túi không to nhưng khi lấy thức ăn ra lại để kín nửa mặt bàn.

Kiều Hoài Dao xé tờ biên lai trên túi ra, thấy thời gian đặt hàng là buổi sáng, bên cạnh có đánh dấu thời gian giao hàng.

Thời gian giao hàng được xác định quá chuẩn làm cậu không khỏi bật cười.

Cơm hộp ở chỗ này lúc trước Kiều Hoài Dao cũng thường ăn và cũng là một số ít các nhà hàng mà Bách Cẩm Ngôn đưa cậu đến ăn.

Đây toàn là món cậu thích nhưng có lẽ vì quá nhiều món nên lượng thức ăn hơi ít một chút.

Kiều Hoài Dao ăn xong cũng không còn dư lại bao nhiêu, cậu cầm nước chanh nóng lên uống vài ngụm thì vừa hay đạo diễn gọi điện thoại tới.

Kiều Hoài Dao bấm nghe, bên trong là những âm thanh hỗn tạp, sau đó mới là tiếng đạo diễn nói lớn tiếng: A lô? Là Kiều Hoài Dao phải không?"

"Vâng ạ. Có chuyện gì sao đạo diễn?" Kiều Hoài Dao hỏi.

Đạo diễn cười ha ha, "Cậu dậy rồi đó sao. Chuyện là vầy, nhiệm vụ hôm nay của cậu là đưa cơm trưa cho Bách Cẩm Ngôn. Cậu chuẩn bị một chút đi nhé."

Kiều Hoài Dao sửng sốt, "Cơm trưa sao?"

"Đúng vậy, người thân những minh tinh khác đều chuẩn bị cơm trưa tình yêu hết đó, cậu mau đi tham khảo một chút đi."

Khóe miệng Kiều Hoài Dao giật giật, tôi chỉ có một người anh này thôi, tôi không muốn độc chết anh ấy đâu.

"Chắc là tôi nên mua cho anh ấy một phần..." Kiều Hoài Dao nghĩ đến Bách Cẩm Ngôn rất ít khi ăn cơm ngoài nên không thể nào ăn vô được, hơn nữa cơm trưa của anh được chế biến riêng nên Kiều Hoài Dao suy nghĩ một lát rồi quyết định: "Bánh kem tình yêu thôi."

Ăn cơm trưa xong lại có một bữa trà chiều cũng không tệ.

---

Kiều Hoài Dao không biết chỗ Bách Cẩm Ngôn quay quảng cáo là ở đâu nhưng may mà đã có xe do tổ tiết mục sắp xếp nên cậu chỉ cần lên xe là được tài xế chở đến tận nơi.

Bánh kem được đặt trong một cái hộp nhỏ, xe chỉ hơi xóc nảy một chút đã dính bơ lên hộp.

Tuy hương vị không bị ảnh hưởng nhưng vẫn xấu đi một chút nên Kiều Hoài Dao đành ôm nó vào lòng chứ không đặt bên cạnh nữa.

Cảnh sắc ngoài ô cửa sổ lui dần về sau. Một lúc sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà cao tầng.

Kiều Hoài Dao bước vào thang máy, cameraman nhắc cậu: "Chỗ quay ở tầng 17."

"Vâng."

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy một nhân viên công tác đứng ở cửa.

Nhân viên công tác nhìn thoáng qua cameraman phía sau rồi cẩn thận hỏi: "Xin hỏi cậu là..."

Kiều Hoài Dao trả lời: "Tôi là em trai của Bách Cẩm Ngôn, tôi mang đồ ăn lại cho anh ấy."

Nhân viên không phản ứng, Kiều Hoài Dao cũng không biết anh ta có tin hay không nhưng chỉ nghe anh ta nói: "Ngại quá, chỗ chúng tôi không cho phép quay phim."

Bên ngoài cũng có không ít fans của Bách Cẩm Ngôn nên nhân viên công tác đương nhiên sẽ nghi ngờ thân phận của Kiều Hoài Dao.

Cameraman phía sau thấy thế nên lấy thẻ chứng minh công tác ra: "Chúng tôi là đoàn đội của Ái Gia, đã ký hợp đồng với đạo diễn các anh."

Nhân viên cầm lấy xem cẩm thận, anh ta có biết chuyện hợp tác này vì bên cạnh Bách Cẩm Ngôn cũng có một cameraman giống vậy.

Sau khi xác nhận xong, anh ta vội vàng nói: "Thật ngại quá, đạo diễn không muốn tin tức và kế hoạch trong nội bộ bị tiết lộ nên rất nghiêm khắc trong phương diện này."

Kiều Hoài Dao nói: "Tôi có thể hiểu được."

Việc ký hợp đồng với chương trình là sự hợp tác duy nhất trước khi quảng cáo được phát sóng, nếu bị rò rỉ tin tức thì bên quảng cáo bị xem là vi phạm hợp đồng và việc xử lý rất phiền phức.

Kiều Hoài Dao hỏi nhân viên công tác: "Anh có thể dẫn tôi đi tìm anh tôi không?"

Nhân viên công tác nói: "Anh Bách đang ở phòng bối cảnh rồi nên tạm thời hai người không thể vào được. Tôi sẽ đưa hai người tới phòng nghỉ trước, lát nữa anh ấy sẽ đến đó."

"Được, làm phiền anh rồi."

Nhân viên công tác cười nói: "Không phiền không phiền, cậu đi bên này nhé."

Anh ta giơ tay làm động tác mời rồi nghiêng người đi trước dẫn đường.

Phòng nghỉ của Bách Cẩm Ngôn rất lớn, vừa đi vào là một bàn trang điểm lớn, trên bức tường bên trái phòng còn có một cái cửa nhỏ.

Phía sau cánh cửa là giường ngủ giống y như trong khách sạn vậy.

Rất đầy đủ tiện nghi.

Kiều Hoài Dao tìm một chỗ trống trên bàn trang điểm rồi đặt hộp bánh xuống, lấy bánh ra, bơ ở nhiệt độ cao dễ bị chảy nên không thể để bên ngoài lâu được.

Bây giờ vẫn còn sớm, không biết khi nào Bách Cẩm Ngôn mới quay quảng cáo xong.

Vì quá rảnh rỗi nên Kiều Hoài Dao cầm điện thoại mở phòng phát trực tiếp ra muốn tâm sự với người xem một chút.

Khu bình luận:

"A a a! Vợ ơi mau nhìn em! Mau hôn em một cái!"

"Bách Cẩm Ngôn quá đáng quá đi à, sao có thể để vợ em ở lại phòng nghỉ một mình như vậy chứ, vợ có muốn đổi qua em không, em nhất định không rời nửa bước mà chỉ bên cạnh vợ thôi."

"Vợ tôi mở phòng phát sóng, cậu ấy nhìn tôi bình luận, cậu ấy thích tôi (vẻ mặt nghiêm túc)."

...

Cho dù Kiều Hoài Dao đã bắt gặp những bình luận này rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quen với cách xưng hô này, cậu ho nhẹ một tiếng, "Gọi tên của tôi là được."

Tất cả các bình luận đều từ chối.

"Không bao giờ, dù cho hôm nay em chết ở đây cũng phải phát ra tiếng la cuối cùng là: Vợ ơi!!!"

"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi..."

"Vợ năm nay bao tuổi rồi đấy, nghe vợ kêu Bách Cẩm Ngôn bằng anh chắc là rất nhỏ hả, thành niên rồi phải không?"

Người xem trong phòng lại nổi loạn.

Kiều Hoài Dao chống tay dưới cằm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trả lời, "Năm nay tôi mười chín."

Khu bình luận: "Mới mười chín á? Đậu móa! Thích vãi!"

"Vợ ơi đừng giãy giụa nữa, vợ mau đóng cửa sổ thật chặt đi, em không đi vào bằng con đường bình thường đâu (biến thái)."

"Vợ ơi đừng tin các cô ta, các cô ta là giả, chỉ có em là thật thôi (liếm màn hình)."

Tác giả có lời muốn nói:

Đi ngủ sớm nha các tình yêu.

Nhã: Dạo này tác giả viết hăng quá, cột sống em dán salonpas còn hăng hơn nữa :").

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top