Chương 1: Sống Lại
Xin cảm ơn bạn Nhà Lá Nhỏ Xinh Nằm Bên Cạnh Hồ Hoa Đào đã dịch 2 chương đầu tiên. Mình sẽ edit tiếp từ chương 3 và lịch tạm thời trong hè là mỗi ngày một chương xen kẽ với bộ Người Cá nha, mọi người có thể theo dõi mình và đọc các bộ khác trên wall nha. Cảm ơn đã ủng hộ ^^.
————————————
Lưu ý mới cập nhật: Cmt góp ý thì xin hãy nhắn ở chỗ đăng truyện chứ đừng bê tui lên cfs làm gì vì bê lên đó có thể tui sẽ không đọc được góp ý của bạn để mà sửa rồi còn cộng thêm lắm drama theo sau.
Bầu trời sầm sì, mây đen ùn ùn nhưng lại không có hạt mưa nào. Bên ngoài sân có rất nhiều xe đang đỗ, cánh nhà báo cùng với những người hâm mộ đến chia buồn chen chúc nhau. Không có âm thanh ồn ào, mọi người đều giữ yên lặng.
Bách Cẩm Ngôn ra mắt khi còn trẻ, ngay lúc danh tiếng đạt đỉnh cao thì gặp tai nạn giao thông mà qua đời, người đến chia buồn đứng đầy một con phố.
Bên cửa sổ hành lang ở tầng hai, ánh đèn nhập nhoạng chiếu sáng bóng hình cao gầy của người thanh niên, một nửa gương mặt với đường nét tinh tế ẩn giấu sau lớp rèm cửa.
Bàn tay đặt bên hông siết lại thật chặt, Kiều Hoài Dao hạ mắt nhìn. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu hơi giật mình, tỉnh lại từ trong trạng thái hoang mang, bơ vơ. Cậu quay người lại, nói: "Cô Mạnh".
Mạnh Tranh gật nhẹ, "Mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện quá, cô thật sự chẳng còn hơi sức đâu lo liệu nữa, cũng may có cháu giúp".
Cô bước đến, đặt vào tay Kiều Hoài Dao một chiếc chìa khóa, giọng nói nhẹ bẫng: "Đồ của Cẩm Ngôn đành nhờ cháu vậy".
Kiều Hoài Dao nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt mệt mỏi, không khỏi nhíu mày lại, "Cô Mạnh, cô cũng phải để ý bản thân mình...".
"Cô không sao đâu", Mạnh Tranh cố kéo khóe miệng, nhưng không tài nào kéo ra được một nụ cười. "Cô xuống dưới trước, bên dưới nhiều người như vậy, cô vắng mặt lâu quá thì không hay".
Kiều Hoài Dao mấp máy miệng muốn nói gì đó, nhưng Mạnh Tranh không đợi cậu mở lời đã quay người đi mất.
Tra chìa khóa vào ổ, khóa cửa mở ra thật chậm rãi. Từ lúc biết tin Bách Cẩm Ngôn qua đời đến lúc tham dự lễ tang của anh, Kiều Hoài Dao vẫn chưa hoàn hồn lại, cũng không biết tại sao lại mơ màng mà đi đồng ý với cô Mạnh. Đến khi thật sự phải mở cánh cửa này ra, bước vào phòng ngủ của Bách Cẩm Ngôn, cậu lại có chút dè dặt.
Im lặng trong giây lát, Kiều Hoài Dao chớp mắt, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa phòng ngủ.
Ở góc cầu thang, Mạnh Tranh ngẩng lên nhìn cậu thanh niên bước vào phòng ngủ, cảm xúc trong mắt khẽ xao động. Cô khó nén được tiếng thở dài, giơ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt rồi chậm chạp bước xuống dưới nhà.
Kiều Hoài Dao đi vào trong phòng ngủ, tiện tay đặt chìa khóa vào cái giỏ mây nho nhỏ bên trái. Lúc nhìn thấy khung ảnh đặt bên cạnh cái giỏ mây, Kiều Hoài Dao khựng lại.
... Đó là ảnh chụp chung của cậu và Bách Cẩm Ngôn hồi cấp ba.
Nhìn hai người trong ảnh đang quàng vai bá cổ, Kiều Hoài Dao khẽ mím môi, trong lòng có chút không thoải mái.
Cậu với Bách Cẩm Ngôn là hàng xóm đối diện nhau, vì nhà gần nhau, tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu nên hai người hay chơi với nhau, quan hệ thân thiết khăng khít, từ tiểu học vẫn luôn học cùng trường.
Vậy mà sau kì thi đại học, Bách Cẩm Ngôn chẳng hiểu sao lại đột nhiên bắt đầu tách mình ra. Kiều Hoài Dao gặng hỏi vài lần cũng không có đáp án, đúng lúc giấy báo nhập học của một ngôi trường danh tiếng được gửi đến. Cậu có thành tích tốt, lúc chưa đăng kí nguyện vọng thì đã có giáo viên ban tuyển sinh của một ngôi trường danh tiếng tìm đến cậu.
Vốn dĩ có hai ngôi trường hợp ý, tiêu chuẩn tương đương nhau nên Kiều Hoài Dao hơi khó chọn, giờ vì chuyện của Bách Cẩm Ngôn, cậu giận dữ chọn luôn ngôi trường ở xa nhất. Thu dọn hành lí xong thì chặn số, xóa luôn liên lạc của người ta rồi lên máy bay.
Vài ngày trước cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ, đầu bên kia chỉ xin lỗi một câu ngắn gọn. Giọng nói yếu ớt không có sức nhưng cậu lại nghe ra đầu kia là ai.
Bách Cẩm Ngôn nói năng rất khó khăn, vài từ ngắn ngủi cũng phải ngừng lại một lúc. Kiều Hoài Dao trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai, muốn hỏi Bách Cẩm Ngôn có chuyện gì thì cuộc gọi đã bị ngắt, gọi lại lần nữa thì không ai nghe. Vài giờ sau, Kiều Hoài Dao thấy trên ti vi đưa tin về một vụ tai nạn giao thông, trước mắt cậu chợt trở nên tối sầm.
Từ lúc mua vé máy bay, ngồi lên máy bay đến lúc tham dự lễ tang của Bách Cẩm Ngôn, Kiều Hoài Dao vẫn có chút không dám tin, cậu chìm đắm trong sự bất lực, thất thần. Cậu tưởng chỉ là làm mình làm mẩy với Bách Cẩm Ngôn thôi, nào ngờ trận xích mích trước khi rời đi lại là lần gặp mặt cuối cùng cậu với Bách Cẩm Ngôn trong đời này.
Nếu biết trước sau khi quan hệ hòa hoãn dần, bọn họ đến cả cơ hội gặp lại cũng không còn, Kiều Hoài Dao nghĩ, có thế nào thì trước khi đi cậu cũng sẽ nói với anh bằng hết những lời chôn sâu, đè nén không dám nói ra. Cho dù có khiến quan hệ giữa hai người càng thêm lúng túng đi chăng nữa.
Kiều Hoài Dao nghiến chặt răng, úp khung ảnh xuống, tự lừa mình dối người không nhìn bức hình bên trong nữa.
Trên sàn có mấy thùng giấy đã gấp sẵn, trong đó có một thùng đã xếp vài quyển sách, số còn lại đều chưa đựng gì cả. Kiều Hoài Dao kéo một cái thùng không lại, dùng giấy chống sốc bọc kĩ khung ảnh rồi cho vào. Mấy đồ nhỏ lẻ dễ vỡ đều được bọc cẩn thận rồi xếp vào thùng, mới chỉ thu dọn đồ đạc bày trên bàn thôi đã tốn chút sức lực rồi.
Đóng kín thùng giấy, cậu còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy tiếng "bộp" sau lưng như thể có thứ gì đó rơi xuống đất tạo thành. Kiều Hoài Dao quay lại nhìn, quyển sách ở ngoài cùng giá sách bị rơi, kéo theo vài quyển sách khác lộp bộp rơi xuống theo.
Kiều Hoài Dao nhíu mày lại, cậu nhìn ra tầng giá sách trên cùng bị cong vênh, lỏng ốc, sách xếp ở trên bị rơi xuống hết, quyển sách ở sau không có gì che chắn cũng rơi nốt. Từng trang giấy bị lật tung, tầng tầng lớp lớp lả tả trên sàn nhà.
Kiều Hoài Dao khẽ thở dài một tiếng. Cậu ngồi xổm xuống cạnh đống sách, đang định nhặt quyển sách trên cùng lên thì bị nội dung viết bên trên làm cho ngẩn ngơ. Con ngươi đột nhiên co rúm lại, đôi mắt trừng trừng nhìn vào quyển sách kia.
Hai trang giấy, viết kín ba chữ "Kiều Hoài Dao".
Đây là...?
Kiều Hoài Dao trong lòng hơi thắt lại, bàn tay run rẩy cầm lấy quyển sách kia, lúc này cậu mới phát hiện ra đây là một quyển nhật ký. Góc bìa quyển nhật ký đã hơi sờn, giống như dấu vết để lại do hay được lật mở.
Mở quyển nhật ký ra, nội dung được viết bên trong chỉ có vài dòng, còn lại đều là tên của cậu. Ngón tay quét qua những con chữ sắc bén, Kiều Hoài Dao không thể ngăn được đôi mắt trở nên đỏ hồng. Cậu miết lấy tờ giấy mỏng manh, lật sang trang sau, vẫn là ba chữ "Kiều Hoài Dao" như cũ.
Kiều Hoài Dao ngồi dựa vào tường, đỡ lấy quyển nhật ký, lật giở từng trang giấy. Thẳng đến khi không còn nhìn thấy tên mình nữa, trang giấy trắng tinh chỉ còn thứ ngày tháng được ghi ở chính giữa. Là ngày cậu đến trường học báo danh. Chữ viết cẩu thả, nét bút cuối cùng mạnh mẽ cào rách trang giấy.
Xem đến đây, trái tim Kiều Hoài Dao run rẩy, chua xót và tủi hờn lập tức lan tràn. Nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống quyển nhật ký, cậu nhắm mắt lại ngăn nước mắt khỏi rơi, môi mím chặt không phát ra chút âm thanh nào.
Kiều Hoài Dao lau đi dấu vết trên quyển nhật ký rồi khép lại. Cậu không hiểu, không nghĩ ra được lí do tại sao! Không phải tự dưng xa cách, chỉ là Bách Cẩm Ngôn không nói với cậu.
Cậu lúc đầu tưởng Bách Cẩm Ngôn thật sự muốn vạch rõ giới hạn với mình, mấy lần đi tìm anh đều không hỏi rõ được lí do. Vốn tưởng rằng chỉ là giận dỗi nhất thời, khi nào hòa hoãn thì mọi thứ sẽ lại tốt thôi, kết cục hiện giờ lại...
Nếu biết trước có ngày này thì khi đó xích mích với nhau cậu đã giữ Bách Cẩm Ngôn lại hỏi cho ra nhẽ.
Kiều Hoài Dao ngửa đầu ngả ra sau, trong lòng ôm chặt quyển nhật ký, ngón tay đặt ở mép quyển nhật ký trắng bệch. Cậu nhắm chặt hai mắt, trong lòng không ngừng xao động, cổ áo bị nước mắt thấm ướt.
Trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, âm thanh xung quanh không biết đã tan biến từ khi nào. Ánh mặt trời phai dần bên khung cửa sổ, căn phòng bị màn đêm bao phủ, bóng tối vô biên siết lấy cổ họng khiến người ta không tài nào hít thở.
Kiều Hoài Dao ôm lấy quyển nhật ký nằm co mình lại một góc. Ánh trăng lạnh lẽo trong đêm như sương giá trút vào phòng, cậu nhíu mày, đôi mắt khô khốc khẽ động cũng thấy đau nhức khôn nguôi. Ánh trăng lúc này quá chói mắt, cậu khó khăn híp mắt lại, cả người co quắp lại, hoàn toàn mất đi ý thức.
___
"Bạn học ơi? Bạn ơi!".
Mặt trời rực rỡ trên cao, đàn chị chào đón tân sinh viên vẫy vẫy tờ giới thiệu tuyển sinh, hoài nghi hỏi: "Bạn ơi, bạn Kiều Hoài Dao à? Bạn có đang nghe không đấy?". Đàn chị chỉ về danh sách trên bàn, "Đến nhập học thì kí tên báo danh ở đây, xong là có thể đi chọn kí túc".
Dưới ánh mặt trời, cậu trai đứng ngoài ô che nắng từ từ nhìn lên, trên gương mặt tuấn tú có chút hoang mang, trong đôi mắt hoa đào còn mang theo dè chừng.
Đây là... đâu?
Chẳng phải cậu đang ở trong phòng Bách Cẩm Ngôn dọn dẹp di vật của anh sao?
Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Nhận lấy tờ danh sách, nhìn đến thứ ngày tháng ở góc, đôi mắt Kiều Hoài Dao trừng trừng, đây là...?
Giấy báo danh Đại học Thanh Hoa?
Suy nghĩ trong Kiều Hoài Dao trở nên hỗn loạn, xung quanh ồn ào khiến đầu óc đã không minh mẫn càng thêm đờ đẫn. Ngón tay siết chặt tờ giấy báo danh đến mức nhăn nhúm.
Thấy cậu hồi lâu không nhúc nhích, đàn chị nói: "Bạn ơi, có vấn đề gì sao?".
Nghe thấy tiếng của đàn chị, Kiều Hoài Dao giật mình hoàn hồn, ép bản thân phải bình tĩnh. Cậu chớp mắt vài cái, khẽ giấu đi vẻ mất tự nhiên trên mặt, khóe miệng hơi kéo lên, "Dạ không, chỉ là em đột nhiên nhớ ra trong nhà có chút việc, em xin lỗi". Nói rồi Kiều Hoài Dao đặt giấy báo danh xuống, mau chóng kí tên mình rồi kéo hành lí đi mất.
"Ơ? Bạn ơi!", đàn chị ngẩn người trong chốc lát, chỉ nhìn thấy một bóng người vội vàng. Cô nói: "Gì vậy, đừng đi vội thế chứ, bạn còn chưa chọn kí túc mà...".
Kiều Hoài Dao bước chân không ngừng nghỉ, đầu cũng không quay lại, cậu vẫy tay đáp: "Trường xếp thế nào cũng được".
___
Nhìn Đại học Thanh Hoa người đến người đi cũng như dòng xe cộ nườm nượp, cảm giác chớp nhoáng như mơ giờ phút này đã bị phá vỡ. Kiều Hoài Dao không nhịn được thở phào một hơi, cậu thật sự quay lại rồi. Quay lại ngày báo danh đại học.
Giờ này Bách Cẩm Ngôn hẳn là vẫn còn ở nhà. Đại học Thanh Hoa bắt đầu báo danh sớm năm ngày, trường mà Bách Cẩm Ngôn báo danh muộn hơn một chút. Kiều Hoài Dao bước chân vội vã ra khỏi cổng lớn của trường, cậu rút điện thoại ra, cuống cuồng mở phần mềm trò chuyện ra, cậu muốn liên lạc với Bách Cẩm Ngôn ngay lập tức.
Nhưng lúc đang tìm ảnh đại diện liên lạc, ngón tay không khỏi khựng lại. Cậu đã xóa hết phương thức liên lạc với Bách Cẩm Ngôn rồi.
...
Không thể gửi tin, Kiều Hoài Dao bèn thẳng thừng tắt phần mềm trò chuyện. Ngón tay lướt qua lại, cậu mở bàn phím số, không hề do dự mà ấn ra một dãy số đã thuộc lòng.
Nhưng nhấn gọi xong lại chỉ nhận được một tràng "tút tút" báo máy bận.
Đổi số rồi sao? Kiều Hoài Dao trong lòng hoài nghi, không tin mà kiểm tra lại dãy số, gọi lại lần nữa.
Vẫn là máy bận.
Kiều Hoài Dao đứng trước biển báo dừng xe, nhìn xe taxi đang đi đến, cậu giơ tay ra hiệu.
Ngồi vào xe, Kiều Hoài Dao vội nói: "Bác tài, cho cháu ra sân bay".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top