Chương 9: Cá nóc thành tinh
Ăn xong, họ về nhà. Bà Thuỷ Anh phụ trách trông cửa gọi họ.
Bà kéo cửa sổ, nhoài nửa người ra ngoài, chủ yếu nói với Hứa Thiêm Nghị: "Mẹ con gọi cho con mà con không nghe máy nên gọi cho bà. Bà nói Tiểu Khương dẫn hai đứa nhóc ra ngoài ăn trưa rồi. Lát nữa bà truyền lời cho."
Hứa Thiêm Nghị thấp thỏm, nghe xong thì thở phào: "Con cảm ơn bà, mẹ con nói gì ạ?"
"Nói tối nay họ không về, phải chơi mạt chược. Mẹ nói con tắm xong nhớ tắt máy nước nóng." Bà Thuỷ Anh trả lời.
Hứa Thiêm Nghị định ăn trưa xong sẽ về ngồi trước cửa cầu thang đợi họ về, chẳng ngờ bây giờ phải cả đêm không về.
Khương Liên Tình phản ứng trước tiên, cô hỏi: "Trời ơi, vậy là con không về nhà được đúng không?"
Hứa Thiêm Nghị im lặng thay cho câu trả lời, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo. Có lẽ hứng gió lạnh quá lâu, đầu lưỡi của nhóc lại tê rần.
Hạ Chi Chiêu nói: "Vậy cậu ở lại nhà tớ nhé."
Khương Liên Tình cũng đồng ý: "Ừ, con qua ở chung với Hạ Chi Chiêu một đêm được không con?"
Hứa Thiêm Nghị đã đoán được Khương Liên Tình hoặc Hạ Chi Chiêu sẽ nói như vậy. Do đó khi thật sự nghe thấy, ngay lúc này, hơn cả những cảm xúc khác, niềm vui là thứ đang đầy ắp cõi lòng nhóc.
Được, tất nhiên là được. Có thể chung giường chung gối với bạn thân của mình, tâm sự với nhau, là sự hấp dẫn khó lòng chối từ đối với một học sinh tiểu học.
Hứa Thiêm Nghị không quen thể hiện rõ niềm vui trước mặt người lớn, vì người lớn luôn phản ứng như thể đang nói nhóc làm sai. Nhóc chỉ thoáng cười rụt rè: "Dạ, con cảm ơn dì Khương." Bây giờ nhóc không cần nhọc lòng vì máy nước nóng nữa.
Ăn tối xong, Hứa Thiêm Nghị nhìn Hạ Chi Chiêu cho cá ăn, sau đó họ ngồi xem tivi trên sô pha ngoài phòng khách. Nhóc muốn chơi máy chơi game KFC, nhưng lại ngại khui ra. Còn Khương Liên Tình ra ngoài một mình vào buổi chiều đã về phòng mình, đặt điện thoại bàn trên đầu gối, bắt đầu gọi điện thoại.
Cửa phòng ngủ đang mở. Hứa Thiêm Nghị nghe loáng thoáng nhưng chẳng hiểu gì, toàn là tiếng Anh.
Nhóc ngạc nhiên: "Dì Khương đang gọi điện thoại với người nước ngoài hả?"
"Ừ." Hạ Chi Chiêu đang cầm sách giải sudoku, nghe vậy bèn hỏi: "Đó là bạn trai của mẹ."
"Bạn trai?"
"Ừ."
"Mẹ cậu có bạn trai?!" Dù rằng Hứa Thiêm Nghị chưa gặp bố ruột của Hạ Chi Chiêu bao giờ, cũng lờ mờ đoán được điều gì, nhưng hôm nay biết Khương Liên Tình có bạn trai vẫn làm nhóc chấn động.
"Vậy cậu phải làm sao!" Nhóc nôn nóng: "Họ yêu nhau rồi sẽ kết hôn chứ?"
Hạ Chi Chiêu cầm bút chì, nghe vậy thì ngẩng đầu, nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Không thể loại trừ khả năng này."
"Vậy cậu phải làm sao?" Hứa Thiêm Nghị hỏi.
Hạ Chi Chiêu hỏi: "Tớ thế nào cơ?"
Đầu Hứa Thiêm Nghị trắng xoá, nhóc lo lắng cắn da môi, nghĩ xem phải nói thế nào mới khéo: "Ý của tớ là, thế, thế... nhỡ họ kết hôn rồi sinh em bé... vậy cậu phải làm sao?"
Thấy Hạ Chi Chiêu vẫn chưa hiểu, cậu nhóc chỉ đành thỏ thẻ câu cuối như muỗi kêu: "Có khi nào dì Khương chỉ quan tâm em bé, không thích... không lo cho cậu nữa không?"
Hạ Chi Chiêu gật đầu, tỏ ý đã hiểu vấn đề. Cậu bé điền thêm hai con số vào ô sudoku đang giải rồi đáp: "Chắc không đâu. Nhưng cũng không loại trừ khả năng này."
Cõi lòng Hứa Thiêm Nghị bỗng trĩu nặng. Mặc dù nhóc cũng rất thích Khương Liên Tình, hy vọng dì Khương hạnh phúc, nhưng nhóc hiểu rõ tái hôn nghĩa là gì. Nếu phải chọn, nhóc vẫn mong Hạ Chi Chiêu không rơi vào cảnh ngộ như nhóc.
Nhưng tình cảnh trong phỏng đoán vẫn chưa xảy ra, Khương Liên Tình chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh qua điện thoại bàn. Hứa Thiêm Nghị vẫn đơn phương mong nghĩ, tự mình suy đoán sâu xa, và rồi nhóc có cảm giác đồng bệnh tương liên, trái tim cận kề. Nhóc an ủi: "Không sao, cậu vẫn còn tớ."
"Ừ, cảm ơn cậu." Hạ Chi Chiêu nói: "Vậy tớ yên tâm rồi."
Khương Liên Tình gọi điện thoại xong thì ra ngoài, chuẩn bị quần áo mới đã được giặt sạch cho Hứa Thiêm Nghị, giục họ tắm rửa đi ngủ.
Cuối cùng cũng tới phân đoạn mà Hứa Thiêm Nghị chờ mong nhất. Bình thường hai người cùng chơi cùng ngủ trưa không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ chung giường chung gối, ngủ trọn giấc dài.
Tắm rửa lau tóc xong, Hứa Thiêm Nghị leo lên giường. Hạ Chi Chiêu đã chui vào chăn, thấy nhóc lên giường, cậu bé nhường ra một chỗ bên trong. Như giấc ngủ trưa mọi ngày.
Hứa Thiêm Nghị bước qua người Hạ Chi Chiêu, lăn vào phía trong, rồi nhóc nhấc góc chăn, ngạc nhiên lên tiếng: "Có cả chăn điện luôn!"
Bị chèn ép, Hạ Chi Chiêu vẫn tập trung xem cuốn sudoku nọ, nghe nhóc nói vậy bèn trả lời: "Ừ, mở một lúc sẽ ấm hơn."
Hạ Chi Chiêu luôn kiệm chữ, cứ như kẻ khù khờ. Bao năm trôi qua, Hứa Thiêm Nghị đã dần quen với cách ở chung như thế. Suy cho cùng, nếu hai người đều có chính kiến và còn lắm chuyện, tình bạn khó có thể bền vững dài lâu.
Nhóc nằm nhoài bên cạnh Hạ Chi Chiêu, sốt ruột bảo: "Cậu đừng giải sudoku nữa, tụi mình nói chuyện đi."
Chăn điện toả hơi ấm, sưởi ấm Hứa Thiêm Nghị. Nhóc không phải chịu lạnh đến mức trằn trọc như khi trên giường của mình.
Hạ Chi Chiêu luôn giữ im lặng, nhóc nổi ý xấu, giẫm lên bắp chân Hạ Chi Chiêu bằng đôi chân lạnh cóng của mình rồi cười haha đầy sung sướng như kẻ phản diện, sau đó nhóc vội hỏi: "Cậu có nhớ tớ không?". Đến nay, hai người đã không gặp nhau gần một tuần, có thể nói đây là điều rất hiếm gặp trong tình bạn.
Hạ Chi Chiêu nhìn Hứa Thiêm Nghị. Nếu hiểu biết nhiều hơn, cậu bé sẽ biết bạn của mình đã vô thức để lộ ánh mắt "da diết". Đó là sự chờ mong trong thinh lặng.
Nhưng cậu bé không miêu tả được, cậu bé chỉ cảm thấy ngay lúc này, mắt của Hứa Thiêm Nghị tựa như bé cún mà bà Thang sống ở tầng trên nuôi, tròn xoe và long lanh.
"Nhớ."
Mắt Hứa Thiêm Nghị đong chứa sự hài lòng, nhóc ngã xuống giường, vùi cả người vào trong chăn, đúng lúc này nỗi tiếc nuối lại trào dâng trong tim — Nhiều năm qua, nhóc từng nghĩ không dưới một lần, nếu Hạ Chi Chiêu là con gái thì tốt rồi.
Mai này chắc chắn họ có thể kết hôn.
Nhưng thực tế họ không thể kết hôn, vì Hạ Chi Chiêu là con trai, sẽ có ai đó chịu trách nhiệm kết hôn với Hạ Chi Chiêu.
Kết hôn, nghĩa là sẽ có một người chung sống với Hạ Chi Chiêu, buổi tối ngủ chung giường cùng chuyện trò, cuối tuần cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn tối.
Nhóc sẽ không còn là người có mối quan hệ thân thiết nhất của Hạ Chi Chiêu.
Nhận thức ấy khiến Hứa Thiêm Nghị rất khó chịu.
Nhóc ngoảnh đầu hỏi người bên cạnh: "Sau này cậu sẽ kết hôn chứ?"
Hạ Chi Chiêu cúi đầu cân nhắc một lúc rồi nói: "Chắc có."
Nhận được câu trả lời khẳng định khiến Hứa Thiêm Nghị bực bội hơn: "Kết hôn có gì hay đâu."
"Cậu thích kiểu con gái thế nào? Tớ nghe người ta nói Phương Phi thích cậu, thật hay giả thế?" Nhóc hỏi mãi không thôi: "Cậu thích bạn ấy không? Nhưng cậu không được yêu đương, như thế là yêu sớm. Cậu dám yêu sớm mà để tớ phát hiện là tớ mách dì Khương đó."
Hạ Chi Chiêu trả lời: "Thế cũng sớm quá, tụi mình vẫn còn là học sinh tiểu học. Pháp luật quy định tuổi kết hôn là 22."
Hứa Thiêm Nghị kích động, gào to: "Cấp hai, cấp ba cũng không được! 22 tuổi cũng không được!"
Hạ Chi Chiêu đau tai, cậu bé nghĩ đến một từ là "giận sôi gan", không biết vì sao bạn thân của mình lại giận. Cậu bé từng thấy một loài sinh vật tên là "cá nóc" trên Bách khoa toàn thư, nếu nó giận hoặc cảm giác mình gặp nguy hiểm, nó sẽ phình bụng để làm bản thân trông dữ dằn hơn một chút.
Cậu bé cho rằng Hứa Thiêm Nghị và cá nóc có điểm tương đồng rất lớn, không để ý một tí là giận, mắt cũng tròn xoe.
Cậu bé nói: "Được."
Hứa Thiêm Nghị: "Tớ không tin, cậu phải hứa!"
"Hứa gì?"
"Hứa là cậu sẽ không yêu sớm, mai này hết sớm thì cũng không được hẹn hò hay kết hôn." Hứa Thiêm Nghị càng nói càng thấy vô lý, nhóc bổ sung: "Tất nhiên, nếu tớ đồng ý thì được."
"Ừ, tớ không hẹn hò, cũng không kết hôn." Hạ Chi Chiêu khép cuốn tập sudoku lại, đặt trên tủ đầu giường.
Cá nóc đã hài lòng, nguôi giận, dần xẹp xuống.
Khương Liên Tình đã tắt bóng đèn lớn trong nhà từ lâu, chỉ để lại một ngọn đèn còn sáng. Pháo hoa, tiếng pháo nổ loáng thoáng ngoài cửa sổ, đó là một nơi xa xôi, chẳng liên quan đến cuộc sống của họ. Khu dân cư rất yên tĩnh.
Hứa Thiêm Nghị lại nhổm nửa người dậy, nhìn Hạ Chi Chiêu, thế là Hạ Chi Chiêu cũng nhìn nhóc, hai đứa trẻ cùng nằm nhoài, yên lặng nhìn nhau mấy giây.
Đây là thời khắc rất đặc biệt.
Có lẽ vì tình cảnh hiện tại rất phù hợp, có lẽ vì nghe nói Khương Liên Tình có bạn trai, có lẽ vì Hạ Chi Chiêu đã đồng ý không hẹn hò không kết hôn, sẽ không có người nào gắn bó hơn hai người họ. Hứa Thiêm Nghị chợt cảm thấy nhóc có thể nói với cậu bạn này bí mật mà nhóc chưa bao giờ nói ra, một bí mật cấm kỵ.
Nhóc nói: "Tớ nói chuyện này với cậu nhé, cậu có biết vì sao hôm nay, hôm nay chỉ có tớ không sang chỗ họ hàng đón Tết không?"
Hạ Chi Chiêu lắc đầu. Hứa Thiêm Nghị ghé lại gần, khẽ thì thào: "Tớ không phải con ruột của chú Hứa. Ban đầu tớ họ Ninh, tên Ninh Nghị. Sau này mẹ tớ kết hôn với chú Hứa nên tớ mới đổi sang tên này."
Hứa Thiêm Nghị luôn lệnh cho bản thân phải kiên cường, vì vậy nhóc chỉ nói một nửa bí mật, dù rằng một nửa chưa kể còn lại mới là nguồn cơn sầu muộn chân chính.
Nhóc không muốn nói, điều này chứng minh nhóc rất yếu ớt. Nhóc không bỏ thể diện xuống được, nên nhóc quyết định chỉ dùng cách nhắc nhở để truyền đạt.
Hứa Thiêm Nghị để lộ sự thâm sâu hiếm gặp ở độ tuổi này: "Cậu phải cẩn thận nhé. Nếu dì Khương có cục cưng khác thì cậu đừng buồn, cậu phải, phải tiếp tục biểu hiện tốt một chút, chủ động một chút."
Những câu nói ấy chứa đựng quá nhiều đau thương vô hình của cậu nhóc. Với nhóc, cuộc sống chính là nỗ lực bằng mọi cách để tranh giành tài nguyên với Hứa Thiêm Bảo.
Tivi là tài nguyên, quà vặt là tài nguyên, tình thương cũng là tài nguyên.
Nhưng giờ đây mẹ chỉ thơm mỗi Hứa Thiêm Bảo, chỉ dẫn mỗi Hứa Thiêm Bảo đi ăn KFC, chỉ mua áo lông vũ cho Hứa Thiêm Bảo, buổi tối còn ngủ cùng nó. Nhóc không biết phải nỗ lực thế nào để xoay chuyển cục diện.
Mỗi buổi tối, nhìn thấy ánh đèn hắt lên ô cửa sổ nhỏ hẹp phía trên phòng ngủ, nhóc sẽ ghen ghét rồi trăn trở không ngủ được.
Nhóc nhớ lại những gì mình nghe được lúc ngồi trong góc xó trên ban công, vậy mà nhóc gần như quên sạch nội dung cụ thể, chỉ nhớ mỗi hai chữ cuối cùng: gánh nặng. Vừa nghĩ đến là môi nhóc tê tái, toàn thân nóng ran như sắp đổ mồ hôi.
Có lẽ sự khác biệt giữa hai cái tên đã che khuất con rạch lớn nhất, nhóc là Hứa Thiêm Nghị, là một cục cưng khác mới thêm vào nhà họ Hứa.
Hứa Thiêm Nghị quyết định quy hết tội lỗi cho Ninh Gia Vĩ, vì Ninh Gia Vĩ thối nát tận xương nên Vu Mẫn không đón sinh nhật với nhóc, nên mới có Hứa Kiến Phong, mới có Hứa Thiêm Bảo. Truy xét ngọn nguồn, tất thảy đều là lỗi của Ninh Gia Vĩ.
"Bố ruột lúc đầu của tớ tệ lắm." Hứa Thiêm Nghị nói: "Nhưng tớ cũng rất xấu xa, vừa nghĩ tới ông ta là tớ trù ẻo ông ta chết sớm cho rồi."
"Tớ ngủ đây." Cậu nhóc ngáp, quay lưng, kéo chăn: "Chăn điện của cậu hun tớ nóng chết mất thôi."
Ba giây sai, Hạ Chi Chiêu tắt chăn điện và đèn.
Trong bóng tối, Hứa Thiêm Nghị lại gằn giọng nhắc nhở: "Những lời tớ vừa nói đều là bí mật. Tuyệt đối không được nói cho ai khác."
"Ừ."
"Cậu hiểu chưa?"
"Hiểu rồi." Hạ Chi Chiêu nói: "Tớ sẽ trù ẻo cùng cậu."
Câu trả lời làm người ta cảm động. Vì thế Hứa Thiêm Nghị quyết tâm, nhóc bỗng xoay người lại, nhanh chóng thơm một cái lên má Hạ Chi Chiêu.
Ở độ tuổi vẫn chưa biết rõ quan niệm về giới tính, chỉ biết kết hôn cần có một nam một nữ, thì thực ra cũng khó lòng kiểm soát tốt việc thể hiện mức độ yêu thích.
Hoặc có lẽ bạn bè không thể thể hiện tình cảm bằng nụ hôn, chẳng phải vậy ư?
Hạ Chi Chiêu chỉ cảm giác được Hứa Thiêm Nghị ghé lại gần, hơi thở nóng ấm phả lên má cậu bé, và rồi một thứ gì rất mềm đã mổ cậu bé một cái.
Sau khi suy luận, cậu bé nhận ra Hứa Thiêm Nghị đã hôn mình bằng môi của cậu nhóc.
"Tại sao cậu muốn thơm tớ?" Cậu bé rất thắc mắc.
Mặt Hứa Thiêm Nghị đỏ bừng, nhóc hỏi lại bằng giọng điệu hung dữ: "Không được hả?"
"Được." Trong phút chốc, Hạ Chi Chiêu trả lời: "Cậu cứ tuỳ ý."
Nhận được câu trả lời ấy, Hứa Thiêm Nghị yên lòng lắm, niềm vui sướng trong lòng bắn tung tứ phía như bỏng ngô.
Nhưng, trẻ con có được yêu đương không? Không được, vì trẻ con không biết tình yêu là gì.
Trẻ con không biết yêu thật ư? Không biết, vì quyền giải thích không thuộc về trẻ con.
Hứa Thiêm Nghị trằn trọc, đắn đo vô số lần, cuối cùng nhóc quyết tâm.
Nhóc cắn răng, khẽ nói như một kẻ tàn bạo ác nghiệt: "Thích cậu mới thơm, thơm cậu."
Niềm yêu ấy rất đơn thuần, rất thiêng liêng. Nghĩa là cậu nhóc xem Hạ Chi Chiêu là người bạn thân nhất của mình; nghĩa là nhóc có thể thổ lộ tất thảy, chẳng giấu điều chi với Hạ Chi Chiêu; nghĩa là một đứa trẻ nhỏ nhen như nhóc bằng lòng rộng lượng cho đi; nghĩa là khi Hạ Chi Chiêu đứng hạng nhất, cõi lòng nhóc sẽ đong niềm hân hoan và kính phục thật sự sống động, và chúng mãi mãi vượt xa lòng ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top