Chương 8. Máy chơi game Thượng Tá
Hôm sau là ngày đầu tiên của năm mới, cuối cùng cũng tới lượt đến nhà Hứa Kiến Phong mừng Tết.
Trời vừa sáng là tiếng ấm nước nóng đã vang lên trước tiên, kế đó là tiếng Hứa Kiến Phong cạo râu, vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh, tiếng Hứa Thiêm Bảo gọi mẹ trong phòng ngủ, tiếng Vu Mẫn hỏi Hứa Kiến Phong sáng nay ăn gì trong bếp. Ngày càng nhiều âm thanh, làm Hứa Thiêm Nghị không ngủ tiếp được nữa.
Nhóc ngồi thẳng, mắt nhập nhèm. Nghe tiếng Vu Mẫn gọi mình giúp Hứa Thiêm Bảo mặc áo khoác, nhóc bèn xuống giường, đi tìm chiếc áo lông vũ màu vàng nhạt của Hứa Thiêm Bảo.
Dù Hứa Thiêm Nghị đã đổi sang họ Hứa, nhưng vì thân phận khó xử nên nhóc chưa được phụ huynh trong nhà Hứa Kiến Phong chấp nhận. Để tránh mất vui, nhóc luôn vắng mặt mỗi buổi họp mặt đầu năm.
Năm nào cũng thế, nhóc cũng không thấy chạnh lòng hay phũ phàng, cứ như nhóc chưa bao giờ cho rằng mình nhỏ yếu hay đáng thương. Dẫu có đi, nhóc cũng chẳng quen ai, đương nhiên ở nhà được tự do bung xõa hơn.
Vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên giọng điệu của nhóc cũng tốt hơn nhiều. Hứa Thiêm Nghị cầm cái áo khoác nhẹ hơn tưởng tượng, chỉ phàn nàn một câu: "Sao cả áo khoác mà em cũng không biết mặc thế?" Lại ẩn ý nói Bảo ngốc đây mà.
Hứa Thiêm Bảo cũng chưa tỉnh ngủ nên vẫn đờ đẫn chưa phản bác, chỉ quấn áo khoác rồi la lên: "Mẹ ơi, con mặc xong rồi—"
Hứa Thiêm Nghị định chế giễu hành vi chỉ biết tìm mẹ của nó, nhưng nhóc lại thấy Hứa Thiêm Bảo sung sướng chạy đi: "Woa, mẹ ơi! Mẹ đẹp quá à, như thiên sứ!"
Vu Mẫn đang trang điểm, bị câu này chọc cho phì cười, bẽn lẽn bảo rằng: "Thiên sứ trong mắt con trông như thế à!"
Hứa Thiêm Nghị đứng đằng sau mà thấy nguy cơ lắm, nóng lòng cân nhắc xem mình nên nói gì mới tốt hơn, Đức Mẹ Đồng Trinh ư? Cuối cùng nhóc rất không vừa lòng, chẳng nói gì.
"Trong tủ lạnh có cơm thừa, con bỏ vào lò vi sóng hâm lại là ăn được." Vu Mẫn đang quấn khăn quàng cổ cho Bảo, dặn dò Hứa Thiêm Nghị lời cuối cùng: "Đợi tới 7 giờ rưỡi tối thì bật máy nước nóng lên, biết chưa? Còn nữa, con đừng mải xem tivi mà chóng làm cho xong bài tập nghỉ đông đi."
Hứa Thiêm Nghị dứt khoát đồng ý: "Dạ thưa mẹ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
Đóng cửa, việc đầu tiên nhóc làm là dọn chăn ga. Hứa Thiêm Nghị kẹp gối đầu giữa mền, đồng thời cuộn lại gọn gàng như làm cơm cuộn rồi nhét vào tủ, rồi nhóc đẩy sô pha về lại như cũ. Sau đó, nhóc chuẩn bị bắt đầu một ngày tự do của mình.
Căn nhà luôn rộn ràng tấp nập hiếm khi yên tĩnh, trống vắng như lúc này.
Giờ phút này, vật dụng và không gian vốn không thuộc về Hứa Thiêm Nghị lại nằm dưới sự quản lý của cậu nhóc, cảm giác ấy rất khác lạ, khiến cảm xúc của nhóc sục sôi.
Hứa Thiêm Nghị rảo quanh bàn trà mấy vòng, đương nhiên nhóc không muốn làm bài, bèn tìm điều khiển mở tivi. Hầu hết các kênh đều đang phát lại Gala mừng xuân tối qua. Lướt xem nửa ngày trời mà chẳng tìm được thứ mình muốn xem, nhóc bắt đầu nhớ bạn thân Hạ Chi Chiêu.
Vừa sang năm mới đã tới nhà bạn bè là một hành vi thiếu lịch sự. Khỏi phải nói, có khi Hạ Chi Chiêu cũng đang trên đường thăm viếng họ hàng. Hứa Thiêm Nghị ngẫm nghĩ hồi lâu mà chẳng có kết quả, nhóc đơ người trên sô pha, thấy đói, nhóc đứng lên vào nhà bếp, định nấu bữa sáng cho mình.
Không có người giám sát, mắt của nhóc có thể mặc sức ngao du, có thể nhìn thấy ý nghĩa mới trên những món đồ đã cũ trong bếp.
Nhân lúc xung quanh không người, mắt nhóc láo liên, cuối cùng to gan ngẩng đầu nhìn lên kệ tủ cao nhất.
Không vì điều gì khác, sau cánh cửa tủ nọ, giữa hai túi bột mì là một hũ Cola Cao của Hứa Thiêm Bảo.
Hứa Thiêm Nghị mở cửa tủ, ngước nhìn cái hũ nhựa màu xanh lá thân quen mấy giây, nuốt nước bọt. Có lẽ Cola Cao được làm từ bột socola nhỉ? Cậu nhóc không chắc. Mỗi lần Vu Mẫn đổ nước sôi vào, thức uống ấy sẽ tỏa một mùi hương thơm ngọt lạ thường.
Nói không thèm là nói dối.
Đắn đo hai giây, Hứa Thiêm Nghị nhẹ nhàng khép cửa tủ. Dù cậu nhóc rất muốn uống, nhưng nhỡ đâu bị phát hiện uống trộm thì hậu quả khôn lường, được chẳng bằng mất.
Huống hồ có khi cũng chẳng ngon đến thế, chỉ là thức uống ngọt dỗ con nít mà thôi, chỉ có đứa ngốc tắm cũng chẳng xong như Hứa Thiêm Bảo mới thích uống.
Phải rồi, tắm rửa. Hứa Thiêm Nghị nhớ Vu Mẫn dặn buổi tối phải mở bình nước nóng, chuyện này gợi linh cảm cho nhóc — Ngoại trừ việc này, nhóc còn làm được những gì?
Không hẳn vì hôm qua nghe thấy cuộc trò chuyện nọ nên nhóc phải cố ý lấy lòng, chỉ là với tư cách một thành viên trong gia đình, làm ít việc nhà cũng là điều nên làm.
Hứa Thiêm Nghị thầm biện giải cho bản thân. Nhóc quan sát sàn nhà, tìm chổi và cây lau nhà trong góc nhà vệ sinh.
Nhắc tới việc nhà thì việc khó tránh nhất là quét lau nhà. Bình thường nhóc và Hứa Thiêm Bảo đều đến trường đi học, Hứa Kiến Phong đi làm, việc nhà đều do một mình Vu Mẫn đảm đương, chỉ có buổi tối rửa chén bát, nhóc mới đứng một bên, bỏ chén bát đã lau sạch vào tủ.
Hứa Thiêm Nghị thích những lúc như thế, chừng như nhóc rất hữu ích, chẳng phải kẻ dư thừa trong gia đình này.
Nhưng kể cả khi chỉ là một căn nhà nhỏ, muốn quét hết mấy căn phòng rồi lau dọn một lượt là chuyện không hề dễ dàng với một bé trai hơn mười tuổi.
Hứa Thiêm Nghị làm rất tận tâm chăm chỉ, tốn trọn hai tiếng đồng hồ mới quét dọn xong. Cậu nhóc cởi áo khoác, tựa vào cây lau nhà, đứng thở hổn hển ngay lối vào, vừa nóng vừa mệt lả. Dây vải của cây lau nhà mà dính nước là nặng quá đỗi, dựa vào sức lực của nhóc thì không thể nào vắt khô hẳn, vậy nên sàn nhà ướt dầm dề, tạm thời không vào nhà được.
Cậu nhóc muốn mượn cơ hội này để chứng minh rằng nhóc cũng có thể san sẻ ưu phiền với Vu Mẫn.
Cơ mà bây giờ cửa sổ đã sạch sẽ, sàn nhà đã được lau sáng bóng, đồ chơi Hứa Thiêm Bảo ném lung tung đã được bỏ vào thùng nhựa cuối giường, đồ đạc được để đâu vào đấy.
Hứa Thiêm Nghị hài lòng quan sát, cõi lòng khó nén nổi suy nghĩ, mẹ về nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào?
Chắc chắn hết sức hài lòng!
Nhóc nhìn xuống, cuối cùng phát hiện trong thùng rác kế bên nhóc còn rác đã vứt tối qua, lúc này hiển nhiên gai mắt lạ thường. Vậy nên nhóc quả quyết quyết định đi đổ rác.
Hứa Thiêm Nghị nhanh nhẹn cột miệng túi, tìm túi rác mới kế bên cửa bếp rồi thay vào, sau đó nhóc vội vàng đeo giày thể thao rồi ra ngoài. Tâm trạng sốt sắng, còn loáng thoáng mừng vui. Đây là bước cuối cùng để đến với thắng lợi tuyệt đối.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra trong chớp mắt.
Ngay sau đó, nhóc xách túi rác rồi đóng cửa ra vào, "bụp", bỗng chốc lưng nhóc tê cóng — nhóc không cầm chìa khoá cửa.
Ngốc quá. Hứa Thiêm Nghị vứt rác xong thì ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, ép bản thân phải bình tĩnh nghĩ cách giải quyết.
Cách đầu tiên nhóc nghĩ đến là nhà mình cũng ở tầng một, có khi leo cửa sổ vào nhà cũng được. Nhưng đứng lên rảo quanh một vòng, nhóc mới nhận ra cửa sổ nào cũng được lắp hàng rào chống trộm san sát, ngay cả ngón tay cũng khó có thể nhét vào, an toàn đến nỗi làm người ta bực mình.
Hứa Thiêm Nghị đứng trước cửa chống trộm kiên cố. Nhà ở bên kia, người ở bên này. Gần ngay trước mắt xa tận chân trời. Tại sao chỉ khép nhẹ cửa thôi mà không mở được nữa? Tại sao không mang theo chìa khoá?
Tháng Chạp rét buốt, dù đã ban trưa nhưng nhiệt độ bên ngoài cũng hạ xuống gần mức nhiệt đóng băng. Chưa kể nhóc vội ra ngoài nên không mặc áo khoác, chỉ ngồi im một lúc, cách lớp áo lông mỏng manh, nhóc cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Hứa Thiêm Nghị ngồi trên bậc thềm, mông lạnh cóng, cố hết sức rụt người lại. Có lẽ quá lạnh nên nhịp tim quá nhanh, đầu lưỡi cũng tê tê. Đã gần 12 giờ, nhóc chưa ăn sáng nên đã đói mờ mắt từ lâu. Còn nỗi thấp thỏm khó nói trong lòng — nhóc đã làm rối tung mọi chuyện, không những nhốt mình ngoài cửa, mà lần này nhóc gần như không thể mở bình nước nóng đúng giờ.
Nhóc lo vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhóc sẽ bị Vu Mẫn quở mắng.
Dù rằng về mặt sinh lý, nhóc đã sắp đến cực hạn, nhưng trên khía cạnh tình cảm, Hứa Thiêm Nghị không dám tìm bất kỳ ai nhờ giúp đỡ — Tìm bà gác cổng Thuỷ Anh thì sợ bà nhiệt tình gọi cho Vu Mẫn, ảnh hưởng tâm trạng mừng năm mới của họ; tìm Hạ Chi Chiêu thì sợ ảnh hưởng cậu bé và Khương Liên Tình đón Tết, nhóc cũng thấy mất mặt, sợ bị cười nhạo. Mặc dù nhóc biết Hạ Chi Chiêu sẽ không cười chê nhóc.
Lúc nội tâm nhóc đang mâu thuẫn, có hai người bước ra từ toà kế bên, giọng nữ thân quen nói: "Ủa, Tiểu Nghị hả con?"
Hứa Thiêm Nghị ngẩng đầu thì thấy Khương Liên Tình đang từ tốn đi về phía nhóc, theo sau là Hạ Chi Chiêu, trông họ như sắp ra ngoài.
Khương Liên Tình lại gần hai bước, đợi nhìn rõ quần áo trên người Hứa Thiêm Nghị thì tái mặt ngay tức thì: "Sao con chỉ mặc mỗi áo lông, không lạnh hả?"
Hứa Thiêm Nghị bứt rứt đứng lên, ậm ờ mà rằng: "Dạ... con vẫn ổn." Nói xong bèn ngoảnh mặt hắt xì.
Hạ Chi Chiêu đứng im ở một bên bèn đi qua, ôm cậu nhóc. Hứa Thiêm Nghị đứng đực ra, nhóc cảm nhận được hơi ấm mỏng manh, rồi nhóc nghe thấy Khương Liên Tình hỏi thêm: "Con ngồi một mình ở đây làm gì?"
Khương Liên Tình nói rất nhẹ nhàng, cũng luôn giữ nét cười mỉm trên mặt, khiến Hứa Thiêm Nghị đối diện với cô chừng như chẳng chịu gánh nặng nào cả. Nhóc cảm thấy có lẽ làm chuyện ngớ ngẩn cũng không bị trách mắng nên tạm thời buông bỏ tự tôn, thành thật trả lời: "Dạ... con, con ra ngoài vứt rác, quên mang theo chìa khoá..."
Khương Liên Tình biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cô nhận ra mùng Một đầu năm nhưng cậu nhóc chỉ ở nhà một mình, lòng cô bỗng thấy quái lạ và đau nhói. Cô nói: "Đúng lúc cô dẫn Hạ Chi Chiêu ra ngoài ăn trưa, chúng ta đi chung nhé con."
"Dạ thôi, con ở đây đợi cả nhà về." Phản ứng đầu tiên của Hứa Thiêm Nghị là từ chối, từ chối xong là hối hận ngay. Nhưng Khương Liên Tình đưa nhóc về thẳng nhà mình, lưu loát dặn dò Hạ Chi Chiêu: "Con đi lấy áo khoác cho Tiểu Nghị mặc đi."
"Cái này luôn đi ạ." Hạ Chi Chiêu cởi áo khoác đang mặc trên người, đưa cho cậu nhóc.
Hứa Thiêm Nghị cầm chiếc áo nọ mà tay chân bối rối, ngoài miệng vẫn cố tỏ vẻ mạnh mẽ, lễ phép nói theo thói quen: "Dạ thôi, con không lạnh lắm." Nhưng Khương Liên Tình giục cậu nhóc mặc vào, nhóc bèn ngoan ngoãn làm theo.
Áo khoác rất nhẹ, còn vương hơi ấm của Hạ Chi Chiêu, thoải mái ấm áp bao bọc lấy nhóc.
Hứa Thiêm nghị cúi đầu nhìn hoa văn ca rô xù lông, đã có phỏng đoán: "Dì Khương, đây là áo lông vũ hả dì?"
Khương Liên Tình nhân cơ hội này lấy gương trang điểm ra tô lại son môi, nghe vậy thì đáp: "Ừ, ở trong áo có lông ngỗng, nhẹ lắm. Nhưng ấm hơn áo bông."
Quả nhiên đồ Hứa Thiêm Bảo mặc là đồ tốt. Hứa Thiêm Nghị gật đầu đáp lại, không nói gì.
Đợi Hạ Chi Chiêu thay áo khoác xong, ba người lại cùng ra ngoài. Lúc ngang qua cổng khu dân cư, bà Thuỷ Anh ngồi phía trong cất tiếng chào, tới ngã đường thì họ đón một chiếc xe taxi.
Trên xe taxi không có đài phát thanh. Theo nhịp tròng trành của chiếc xe, Hứa Thiêm Nghị rất vui vì may sao giờ này Khương Liên Tình chuẩn bị ra ngoài và không để ý đến những lời khách sáo của nhóc, vì nhóc thật sự vừa đói vừa lạnh.
Muốn ăn gì đó quá. Khát vọng với thức ăn của Hứa Thiêm Nghị đã vượt qua tất thảy, bụng nhóc dần đói đến mức co thắt.
Khi chiếc xe rẽ trái, bụng nhóc cũng vang tiếng "ùng ục" rất đỗi rõ ràng.
Tài xế taxi nói: "Chao ôi, doạ chú chết mất thôi."
Hứa Thiêm Nghị xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm cửa kính xe, sợ Hạ Chi Chiêu ngồi sau lưng mình nói mấy câu như "giọng cậu vang thật", lòng tự tôn của nhóc sẽ rạn vỡ theo âm thanh ấy.
Nhưng chỉ có Khương Liên Tình ngồi ở ghế phụ lái hiểu rõ rồi nhẹ nhàng tiếp lời: "Con đói rồi đúng không, chúng ta đi ăn đồ ngon ngay đây."
Vì khúc nhạc đệm này, một lúc sau tài xế lại hỏi: "Hai đứa con trai của chị à?"
Không biết Khương Liên Tình cân nhắc điều chi, cũng có thể chỉ vì cô lười giải thích cặn kẽ nên cô cười đáp: "Vâng."
"Vất vả quá." Bác tài xế nói: "Hai thằng nhóc thối, mệt gần chết, chị cũng chẳng dễ dàng gì."
"Không đâu chú." Khương Liên Tình phủ nhận: "Hai đứa rất ngoan và vâng lời."
Chẳng lâu sau, chiếc xe đã dừng lại bên lề đường trước một đại siêu thị.
Màu đỏ rực rỡ xuất hiện trước mắt, và cả ba chữ cái mà đứa trẻ nào cũng thích nhất — KFC.
Có một nhân viên đứng trước cửa, mỉm cười đưa cho ba mẹ con một tấm phiếu ưu đãi: "Năm mới chị có thể thử cân nhắc suất ăn gia đình đấy ạ!"
Đẩy cửa kính, ánh đèn sáng rực, mùi thơm của món chiên ập đến. Việc kinh doanh vào mùng Một đầu năm rất khấm khá, trước mỗi quầy gọi món đều có một hàng người dài xếp hàng.
"Nào, hai đứa xem thử muốn ăn gì." Khương Liên Tình dẫn hai đứa nhỏ xếp cuối hàng người ngắn nhất, cầm phiếu ưu đãi trên tay để nghiên cứu, rồi cô lại nhìn tấm bảng quảng cáo treo sau quầy hàng: "Không muốn ăn những món trên phiếu ưu đãi thì cứ gọi món trên kia nhé."
"Con muốn ăn bánh trứng." Hạ Chi Chiêu nói.
Khương Liên Tình im lặng hai giây, thương lượng với cậu bé: "Mẹ biết con muốn ăn bánh trứng, nhưng con không thể ăn mãi mỗi món bánh trứng được."
"Vậy con uống thêm nước ép." Hạ Chi Chiêu chừng như thỏa hiệp, bắt đầu chuyên tâm xé ô vuông nhỏ giảm giá bánh trứng trên tấm phiếu.
Khương Liên Tình nhìn sang Hứa Thiêm Nghị: "Tiểu Nghị muốn ăn gì?"
Hứa Thiêm Nghị nuốt nước bọt không ngừng, nhóc biết mình không nên ăn món đắt tiền nên cầm phiếu ưu đãi bứt rứt nghiên cứu, cố gắng tìm ra món ngon và rẻ nhất. Cuối cùng nhóc chỉ góc phiếu: "Con ăn món này."
"Con chỉ ăn một cái bánh hamburger?" Đúng lúc đến lượt họ, không còn vật cản, Khương Liên Tình nhìn thấy món đồ chơi màu vàng kế bên máy gọi món, cô hỏi: "Đây là gì?"
Nhân viên bán hàng mượn cơ hội chào hàng: "Đây là máy chơi game Thượng Tá, chơi được nhiều trò lắm ạ. Tặng kèm khi mua combo Xuân."
Khương Liên Tình quả quyết: "Cái này được, cho tôi hai phần!"
"Bánh trứng." Đúng lúc Hạ Chi Chiêu lịch sự trả lại phiếu ưu đãi.
Hứa Thiêm Nghị bưng dĩa ăn của mình theo sau họ tìm chỗ trống để ngồi, nhóc thấy như đang nằm mơ. Trong mơ không chỉ có bánh hamburger mà nhóc muốn, mà có cả đồ uống kèm theo. Quan trọng hơn là hộp giấy hình vuông màu đỏ đang nằm ở đó.
Trong hộp là máy chơi game mà cậu nhóc đã ngưỡng mộ các bạn sở hữu nó từ lâu.
Khương Liên Tình đưa máy chơi game trên dĩa ăn của mình cho Hạ Chi Chiêu: "Con chắc chắn chỉ ăn mỗi bánh trứng?"
Quả thực trong dĩa ăn của Hạ Chi Chiêu chỉ có hộp bánh trứng, thêm một ly nước ép Cửu Trân. Cậu bé trả lời: "Dạ, đủ rồi, con cảm ơn mẹ."
Khương Liên Tình bèn nói với Hứa Thiêm Nghị: "Cô cháu mình cùng ăn món ngon nhé."
Hứa Thiêm Nghị dạ vâng, mắt vẫn nhìn Hạ Chi Chiêu.
Hạ Chi Chiêu ngồi đó, cẩn thận mở hộp. Một hộp có sáu chiếc bánh trứng, cậu bé bắt đầu ăn từ chiếc bánh ở góc trên bên trái.
Hứa Thiêm Nghị đã sớm nhận ra Hạ Chi Chiêu thích đồ ngọt, vả lại cậu bé còn là một người rất nguyên tắc. Ăn cơm hộp ở trường thì phải ăn hết món rau mới ăn món tiếp theo, ăn kem ly ba màu thì phải ăn từ góc ly, không được để ba vị lẫn vào nhau; sách vở trong cặp luôn được xếp theo thứ tự ngữ văn toán ngoại ngữ. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp rõ ràng.
Mỗi lần thấy vậy, Hứa Thiêm Nghị luôn khó kìm lòng mà tưởng tượng hậu quả khi phá hỏng những nguyên tắc ấy. Nhưng dù chưa bao giờ thấy Hạ Chi Chiêu nổi giận, cậu nhóc cũng không nỡ lòng nào chọc giận Hạ Chi Chiêu, nên nhóc vẫn thôi.
Khương Liên Tình biết Hạ Chi Chiêu là một đứa trẻ kiệm lời, sợ Hứa Thiêm Nghị ngượng nên câu được câu chăng trò chuyện với nhóc.
Hứa Thiêm Nghị ngồi nghiêm chỉnh, lúc trả lời không dám ăn, sợ phát âm không rõ. Nhóc nghe Khương Liên Tình hỏi: "Bình thường mẹ con dẫn con tới đây ăn món gì?". Nhóc bèn căng da đầu trả lời lung tung nào combo hamburger loại nhỏ, thịt gà cuộn,... Đó là những món nhóc vừa thấy trên phiếu ưu đãi.
Nhưng trên thực tế, lần cuối nhóc ăn KFC là hai năm trước. Hôm đó là sinh nhật Hứa Thiêm Bảo, một nhà bốn người ăn combo gia đình do Hứa Kiến Phong mang về nhà. Chiếc hộp đỏ được Hứa Thiêm Bảo giữ lại làm hộp đựng đồ chơi. Hứa Thiêm Nghị lén chui vào ngửi mấy lần, đã ba ngày trôi qua mà vẫn còn mùi gà rán thoang thoảng. Một lần ngửi là một lần nhớ lại hương vị.
Nhưng nhóc cũng biết mỗi thứ Sáu hàng tuần, Vu Mẫn đón Hứa Thiêm Bảo tan học xong sẽ dẫn nó đi ăn bữa phụ ở KFC. Vì thứ Sáu hai người về trễ bốn mươi phút, vì Hứa Thiêm Bảo từng buột miệng nói mình đã ăn cánh gà Orleans, không ăn nổi cơm tối nữa.
Khi ấy Vu Mẫn tặc lưỡi, rút khăn giấy lau miệng cho Bảo, ngăn nó nói.
Khi ấy Hứa Thiêm Nghị cúi đầu lùa cơm, vờ như chẳng hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top