Chương 6: Đều nằm trong dự liệu của Hạ Chi Chiêu
Hạ Chi Chiêu tiếp tục làm đề tính nhẩm, tiếng lật giấy làm Hứa Thiêm Nghị hoàn hồn, một vài suy nghĩ cũng xuất hiện trong tim nhóc.
Có lẽ Hạ Chi Chiêu biết cách làm mẹ hài lòng?
Khương Liên Tình luôn cười tủm tỉm, ngay cả với nhóc thì cô cũng rất dịu dàng kiên nhẫn, chắc chắn Hạ Chi Chiêu phải là một người có dăm ba thủ đoạn.
Bây giờ Hứa Thiêm Nghị vẫn chưa hiểu được trình tự nhân quả — Vì Khương Liên Tình là một người dịu dàng nên cô mới dịu dàng với Hạ Chi Chiêu, dịu dàng với cả bạn của con trai. Không phải Hạ Chi Chiêu thi tốt cô mới thấy thỏa mãn, mới luôn tươi cười đối đãi với người khác, hòa nhã dễ gần. Sao thành tích có thể là thước đo đong đếm tình thương?
Hứa Thiêm Nghị băn khoăn một hồi, cuối cùng nhóc nhìn góc tường, vờ như chẳng để tâm rồi nói ra tâm sự của mình: "Haizz, thỉnh thoảng làm mẹ vừa lòng cũng là chuyện rất khó khăn. Cậu thấy sao?"
Hạ Chi Chiêu gật đầu tỏ ý đã nghe, rồi lại lắc đầu tỏ ý "không thấy sao hết", tiếp đó cậu bé tiếp tục làm đề toán.
Mãi lâu sau mà sau lưng vẫn chưa có tiếng trả lời.
Hứa Thiêm Nghị thấp thỏm trông mong kìm nén nửa ngày trời, nhưng rồi nhóc phát hiện đối phương đang cầm cục tẩy nghiêm túc tẩy vở tính nhẩm.
Tẩy xong, cậu bé phủi nhẹ vụn tẩy, cầm bút chì điền đáp án chính xác.
Hứa Thiêm Nghị nhìn trân trối, cảm xúc khó nói thành lời.
Cậu nhóc bực bội nói: "Tớ đang nói chuyện với cậu đó!"
"Tớ nghe rồi." Hạ Chi Chiêu đáp.
"Cậu chưa nghe!"
"Cậu thở dài, nói làm mẹ hài lòng khó quá." Cậu ấy nghe thật kìa.
Vậy tại sao cậu không phản ứng?
Hứa Thiêm Nghị ngồi không yên, đứng lên ngoảnh đầu rời đi: "Tớ về ăn trưa."
Hạ Chi Chiêu đứng lên, đi theo cậu đến cửa nhà, tiện thể hỏi: "Chiều cậu có đến không?"
Hứa Thiêm Nghị không trả lời. Cậu nhóc mím môi như con cá nóc phình to, lao về nhà mình.
Bộc bạch phiền muộn tuổi trẻ như vạch áo cho người xem lưng, là bạn bè nhưng giả điếc làm ngơ. Nhóc thấy rất xấu hổ, sự xấu hổ này làm nhóc rất tức giận.
Đồng thời đau lòng khó tả.
Vu Mẫn thấy nhóc vào nhà như gió cuốn, quở trách: "Ăn cơm mới biết đường về!"
Trong nhà chỉ có hai người nên họ ăn uống rất đơn giản. Vu Mẫn lấy đồ ăn thừa đông lạnh ngày hôm qua ra khỏi tủ lạnh, chia thành hai bát, rót nước sôi vào khuấy đều, rồi gắp thêm một ít dưa muối, củ cải khô trong hũ thuỷ tinh.
Hứa Thiêm Nghị cầm đũa ngồi vào bàn ăn cơm. Vu Mẫn đang ăn thì chợt hỏi nhóc: "Vừa nãy mẹ ngó thùng sữa, sao lại thiếu hẳn hai hộp? Một bữa sáng mà con phải uống hai hộp hả?"
Còn một hộp cho cái người ở tòa đối diện. Hứa Thiêm Nghị không ngờ ngay cả chuyện này mà Vu Mẫn cũng phát hiện, nhóc chỉ đành bấm bụng nói dối: "Sáng, sáng nay miệng con khô nên con uống hai hộp." Bây giờ nhóc thấy phải để bánh mì làm Hạ Chi Chiêu nghẹn chết mới đúng.
"Con ăn uống tiết kiệm một tí đi chứ?" Vu Mẫn chau mày không vui: "Sữa bò đắt biết bao, dì con gửi một thùng sữa Đặc Lôn Tô, mẹ chẳng nỡ uống để lại cho tụi con. Con thì hay rồi, một lần uống hai hộp."
Hứa Thiêm Nghị vội vàng nuốt dưa muối, hứa: "Con biết rồi, lần sau con uống một hộp thôi."
"Khương Liên Tình đi làm rồi đúng không?" Vu Mẫn thuận miệng hỏi: "Thế chuyện ăn uống của Hạ Chi Chiêu giải quyết thế nào, ăn đại à?"
Câu này đã đánh thức Hứa Thiêm Nghị. Không giống nhóc luôn có mẹ chờ ở nhà, từ khi bà ngoại mất, trong kỳ nghỉ Hạ Chi Chiêu chỉ có thể ở nhà một mình.
Nghĩ đến đây, cậu nhóc lập tức chọn tha thứ, ăn cơm xong là nhanh chóng mặc áo khoác đi tìm bạn mình.
Lúc đi, Hứa Thiêm Nghị cũng tìm được cho mình một cái cớ: lúc về ăn cơm nhóc quên mang bài tập theo nên phải quay lại một chuyến. Lý do rất hợp lý, không hề đột ngột.
Trước lúc Hạ Chi Chiêu chưa nhận ra, nội tâm Hứa Thiêm Nghị đã hoàn thành một lượt quy trình cần thiết từ tuyệt giao đến nối lại tình bạn.
"Hạ Chi Chiêu, mở cửa!"
Hạ Chi Chiêu đã làm xong hết việc vặt, đang trong trạng thái chờ đợi. Cậu bé nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì vui lắm, đứng dậy mở cửa, rồi nghe người ngoài cửa hỏi tiếp: "Buổi trưa cậu ăn gì?"
"Tớ tự nấu." Cậu bé mở cửa cho nhóc vào nhà, vừa đi vừa nói: "Tớ đã sắp xếp bài tập của cậu rồi."
Hứa Thiêm Nghị chạy đến trước bàn nhìn thử. Quả nhiên vở bài tập bị mở ra lúc đầu đã được xếp thành chồng, ba cây bút chì trong hộp bút bằng sắt cũng được gọt tỉ mỉ bằng dao gọt, xếp gọn gàng cạnh nhau.
Mọi thứ không chê vào đâu được, Hứa Thiêm Nghị chẳng bắt bẻ được gì, cũng quên cả cơn giận. Nhóc quyết định bắt đầu thực hiện quy trình đã định sẵn trong kỳ nghỉ.
"À, cảm, cảm ơn..." Hứa Thiêm Nghị cứng đờ: "Tớ muốn ngủ trưa."
Mỗi kỳ nghỉ trước kia đều như thế, nhóc tới làm bài tập, đến trưa thì về ăn cơm, ăn xong lại ngông nghênh quay lại, "tu hú chiếm tổ" ngủ trưa trên giường của Hạ Chi Chiêu.
Hạ Chi Chiêu cười rất khẽ, đến mức không thể nhìn thấy, vì điều này chứng tỏ phán đoán của cậu bé đã đúng. Cậu bé rất hài lòng.
Vào phòng ngủ thì thấy chăn mền đã được trải sẵn. Hứa Thiêm Nghị lại đưa ra yêu cầu: "Tớ muốn ngủ phía trong."
Hạ Chi Chiêu không phản đối, ngoan ngoãn nhấc chăn lên, ra hiệu cho nhóc nằm trước, sau đó cậu bé cũng nằm xuống.
Yên ổn được hai giây, Hứa Thiêm Nghị nói: "Cậu đè lên tớ!" Thật ra không có. Nhưng Hạ Chi Chiêu vẫn tự giác nhích ra ngoài.
Hạ Chi Chiêu luôn vào giấc khá trễ, cậu bé phải tìm được trạng thái ngủ mà mình vừa ý. Hứa Thiêm Nghị nằm bên cạnh ngủ rất nhanh, cũng rất yên tĩnh. Vì nhóc nhắm mắt nên Hạ Chi Chiêu có thể nhìn thấy hàng mi dày và dài, bờ môi nóng và phớt hồng của nhóc, một số chi tiết chẳng ai để ý nếu Hứa Thiêm Nghị tỉnh giấc.
Cậu bé nhìn thêm hai lần, một lần nữa thầm cảm thán sự vĩ đại của cơ chế biểu hiện gen, sau đó cậu bé nhắm mắt. Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ, ngủ một lúc thì kề sát vào nhau, đầu tựa chung một chỗ.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm, in dấu trên tấm ga giường hoa văn xanh.
Hứa Thiêm Nghị dùng một tuần để làm hết bài tập, nhật ký tuần chuyển từ "kỳ nghỉ là cơ hội tốt để nắm bắt vươn lên" sang "kỳ nghỉ kết thúc nhanh quá, em đã gặt hái được rất nhiều..."
Thời này lớp ôn thi vẫn chưa phổ biến, thời gian còn lại của mùa đông được dùng để ngủ, tích mỡ và chờ năm mới.
Dù mùa đông phương Nam hiếm khi đổ tuyết, nhưng vẫn ẩm lạnh nhiều, không có lò sưởi thì phải dựa vào cơ thể để cầm cự. Trước khi năm mới sang, Vu Mẫn và Hứa Kiến Phong dẫn hai đứa nhỏ đi dạo trung tâm thương mại.
Vì quần áo của Hứa Thiêm Nghị còn mặc được nên chỉ có Hứa Thiêm Bảo mua một chiếc áo khoác lông vũ.
Cạnh quầy thu ngân dưới tầng trệt có cột thuỷ tinh, bên trong là lông vũ không ngừng bồng bềnh và tung bay trong gió.
Lần đầu nhóc nghe về "áo lông vũ". Hứa Thiêm Nghị chưa mặc bao giờ, nhóc cũng không hiểu được vì sao lông vũ nhẹ tênh có thể chống rét.
Lúc ngang qua khoảng sân trong trung tâm thương mại, Bảo nhìn thấy một cây đàn piano được bày ở chỗ trống, hai đứa trẻ đang leo lên leo xuống chiếc ghế đàn. Nó cũng không kìm lòng được vùng khỏi tay Vu Mẫn, chạy sang đó.
Dù hai tay cong thành hình chân gà, âm thanh phát ra cũng vụn vặt chẳng thành giai điệu, nhưng Hứa Thiêm Nghị vẫn nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Vu Mẫn và Hứa Kiến Phong.
Gần cuối năm, Hứa Kiến Phong mang về nhà rất nhiều chậu rửa, khăn mặt, kem đánh răng do phân xưởng phát, và cả xi đánh giày do phân xưởng sản xuất. Dựa theo tập tục năm trước, họ luôn đến nhà Hứa Kiến Phong ăn cơm Tất niên vào giao thừa, hôm sau lại về nhà Vu Mẫn đi thăm người thân. Nhưng năm nay ngược lại, vì cả nhà em gái Hứa Kiến Phong dự định về nước trong đêm giao thừa, nên chủ gia đình quyết định đầu năm mới về ăn cơm đoàn viên.
Hứa Kiến Phong đi làm ngày cuối cùng của năm, và hứa rằng sẽ tan làm sớm để đi ăn tối. Vu Mẫn đã lâu không ăn cơm Tất niên của nhà mẹ đẻ nên phấn khích không thôi.
Sáng ngày giao thừa, cô ta đứng trước gương đánh phấn, tô son môi đậm màu, rồi kiểm kỹ bao lì xì cho con cháu trong túi đeo của mình, thúc giục Hứa Thiêm Nghị giúp Hứa Thiêm Bảo thay đồ. Ba người ra khỏi nhà, qua đường bắt xe taxi, cùng tiến về đích đến.
Nhân khẩu nhà họ Vu đông đúc, thế hệ trước hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc nên bà ngoại Vu Mẫn sinh tổng cộng năm đứa con. Vậy nên theo lý thuyết có thể tính được rằng, thế hệ của Vu Mẫn phải có hai mươi anh chị em, thế hệ của Hứa Thiêm Nghị phải hơn trăm người, cả một đại đội trong quân đội.
Nhưng trên thực tế, thế hệ trước gồm bảy người, hiện tại thế hệ sau chỉ có sáu người, đương nhiên cũng hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia.
Xe taxi chạy đến vườn hoa sâu nhất trong khu chung cư thì dừng, tài xế lại treo tấm bảng "xe trống" đã gỡ xuống: "17 tệ." Máy kêu "lạch cạch" xuất hoá đơn màu trắng, nó cuộn tròn cùng mấy tờ chưa xé phía trước, một chuỗi rất dài, tựa như dải khăn Hadad chúc phúc.
Họ trả tiền xuống xe, gió lạnh phả vào mặt. Vu Mẫn vòng ra sau xe mở cốp, bảo Hứa Thiêm Nghị xách mấy hộp quà trước, rồi cô ta xách mấy thứ còn lại, dùng bàn tay rảnh rỗi đóng cốp xe, dắt Hứa Thiêm Bảo: "Đi đi đi."
Không có thang máy, họ phải leo bộ cả đường tới tầng 6. Một tay Hứa Thiêm Bảo cầm tay mẹ, một tay vẫn cầm kẹo mút chưa lột vỏ, tung ta tung tăng. Hứa Thiêm Nghị ở sau lưng họ thì trăm đắng ngàn cay, nhóc xách hai hộp quà, một thùng sữa.
Người mở cửa là chủ nhà — Chị họ của Vu Mẫn, Vu Hiểu Đào, lớn hơn Vu Mẫn ba tuổi. Vừa vào nhà, trước tiên cô ta nói em gái tinh khí thần tốt, ăn mặc đẹp, sau đó khen Hứa Thiêm Bảo lớn rồi, mặt mũi dễ thương. Chưa đợi cô ta nói xong, một người từ trong góc nhà nhào qua, khom eo ôm Hứa Thiên Bảo lên, kề má nó nói: "Chao ôi, lâu quá không thấy cháu, có nhớ bà ngoại không?"
Vu Mẫn đưa hết đồ cho Vu Hiểu Đào, dặn mẹ mình cẩn thận eo lưng. Hứa Thiêm Nghị tụt lại sau cuối, cũng im lặng đưa đồ mình xách, thở một hơi thật dài. Cuối cùng Vu Hiểu Đào cũng chú ý nhóc, nhìn nhóc từ trên xuống dưới, ánh mắt rất thân thiện, nói nhóc cao hơn rồi.
Thế hệ mẹ ruột của Vu Mẫn đã nghỉ hưu, tụ tập cả một phòng từ lâu. Bên cạnh mỗi người đều có một người bầu bạn không phải họ Vu, tưng bừng tụ tập chật cứng phòng khách và phòng ngủ, thấy hai đứa nhỏ tới thì lần lượt đưa bao lì xì của mình.
Hứa Thiêm Bảo ngọt ngào cảm ơn cả một đường, vì bé nhất được cưng nhất, nó được dẫn ra giữa phòng khách, bắt đầu chuẩn bị biểu diễn tài năng. Những đứa trẻ còn lại đều rúc vào góc phòng khách chơi cờ bay, vừa đủ bốn đứa một bàn cờ.
Không một ai quan tâm Hứa Thiêm Nghị.
Trên bàn cờ, đứa lớn tuổi nhất là con trai của Vu Hiểu Đào, theo họ mẹ, tên Vu Tử Sâm, năm nay vừa lên cấp hai, lưng hùm vai gấu nhưng lại đeo kính, dáng vẻ rất đần độn: "Số 6, số 6... Aaaa tại sao!"
Nó ngoảnh đầu nhìn Hứa Thiêm Nghị đang đến, nói với vẻ lạnh nhạt: "Không có chỗ trống, đừng tới."
"Khỏi, em xem thôi." Hứa Thiêm Nghị chẳng chịu thua, nhóc trừng nó một cái, ngồi khoanh chân yên tĩnh phía sau.
Lúc Hứa Thiêm Bảo vừa ra đời, Vu Tử Sâm theo mẹ vào bệnh viện thăm, nó nói với đứa bé mới sinh nằm trên giường em bé: "Xấu quá, y như con khỉ."
Lúc đó, Hứa Thiêm Nghị đứng bên cạnh nghe con khỉ này nói vậy thì giận sôi gan. Dù nhóc nhỏ tuổi hơn Vu Tử Sâm nhiều, cả hình thể cũng nhỏ hơn một vòng, nhưng dẫu sao nhóc cũng là chiến thần nhập thể, trời sinh kiêu dũng thiện chiến. Nhân lúc mọi người không để ý, nhóc đè Vu Tử Mẫn trên mặt đất đánh một trận. Vu Tử Sâm khóc như con lừa, vậy nên hai người kết thù.
Chiến cuộc lúc này rất căng thẳng, Vu Tử Sâm cầm quân cờ xanh dương, đến bây giờ chỉ một chiếc máy bay thuận lợi xuất trận, trước sau ba ô, còn cả máy bay xanh lá đang nhìn chòng chọc.
Chị họ của Hứa Thiêm Nghị chơi màu xanh lá. Đến lượt cô bé, Vu Tử Sâm la lên như con lừa bị gõ đầu: "Đừng ra số 3, đừng ra số 3!"
Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Thiêm Nghị ở đằng sau nó bĩu môi, chung một suy nghĩ với chị họ.
Xúc xắc lăn hai vòng, dừng trên mảnh giấy nilon không to, mặt ba điểm hướng lên.
"Ăn rồi." Chị họ dứt khoát vung tay: "Tạm biệt."
Hứa Thiêm Nghị ra sức mím môi, suýt nữa cười thành tiếng, rồi nhóc nghe thấy sau lưng mình, Hứa Thiêm Bảo đang biểu diễn bài "Trồng mặt trời" cho cả nhà: "Chỉ một là đủ tạo ra thật nhiều mặt trời..." Vừa hát vừa nhảy, bầu không khí ngây thơ dễ thương.
Nụ cười của nhóc biến mất, nhóc méo miệng, không thể đồng tình với lời bài hát. Có lẽ tặng mặt trời cho cả Cực Nam và Bắc Băng Dương không hẳn đã là chuyện tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top