Chương 4: Thiên sứ mỉm cười
"Bà ơi tụi con về rồi."
"Con chào bà Thuỷ ạ."
"Ừ, về rồi à."
Hai cái bóng một trước một sau trên bức tường ngoài hẻm bước đi thật nhanh, từ mặt tường loang lổ đến dây thường xuân, cuối cùng băng qua hòm thư màu xanh dựng trước cổng, nhanh nhẹn rẽ trái lách vào khu chung cư.
Ánh sáng ở tầng một ảm đạm, hai chiếc xe đạp còn đỗ trên hành lang chật hẹp. Cái bóng phía trước lấy chìa khoá mở cửa, giục cái bóng phía sau: "Vào mau."
Hai cái bóng băng qua phòng khách, vào phòng ngủ phụ.
Phòng ngủ phụ nhỏ và chật, trong góc phòng là chiếc giường đôi, một cái tủ đầu giường được để kế bên giường, trên tủ bày một cái đèn bàn, cuốn "Ba trăm bài thơ Đường" và hai cuốn truyện. Chiếc rổ nhựa cuối giường đựng rất nhiều đồ chơi của bé trai học mẫu giáo.
"Phải đủ tối, cậu kéo rèm đi." Một cái bóng lại dặn dò.
Thế là cái bóng còn lại đóng cửa, kéo cả rèm cửa sổ. Trong phút chốc, bóng tối bị giam giữ trong khoảng đất một tấc vuông này, giơ tay không thấy năm ngón, cái bóng kia càng mờ ảo hơn.
"Nhìn." Hứa Thiêm Nghị mò mẫm về giường, ngửa lòng bàn tay rồi từ từ mở tay ra, để lộ món đồ chơi toả ánh sáng xanh nằm bên trong.
"Mặt dây chuyền thiên sứ nhỏ dạ quang." Cậu nhóc giới thiệu: "Dạ quang tức là chỉ chỗ nào có bóng tối mới có thể thấy nó tỏa sáng."
Ánh sáng xanh leo lắt, hắt lên gò má của người đối diện.
Hạ Chi Chiêu chân thành khen: "Đẹp."
"Tớ tặng cho cậu nhé?" Hứa Thiêm Nghị thử dò hỏi.
Hạ Chi Chiêu đứng dậy kéo rèm: "Không cần đâu."
Hứa Thiêm Nghị nhét mặt dây chuyền vào túi, thầm thở phào một hơi. Dù cậu nhóc thật lòng muốn tặng cho bạn thân, nhưng trên thực tế bản thân nhóc cũng rất thích nên nhóc vẫn hơi tiếc.
Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên nhóc đạt được danh hiệu này — Từ năm lớp một, người đứng hạng nhất trong mỗi cuộc thi luôn là Hạ Chi Chiêu.
Chỉ duy lần này, cậu nhóc đã chiến thắng sít sao bằng tổng điểm chỉ hơn một điểm.
Trong nhà chẳng có ai, giờ này Vu Mẫn đi đón Hứa Thiêm Bảo ở trường mẫu giáo, ước chừng phải mười lăm phút nữa mới tới nhà.
Hứa Thiêm Nghị ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bạn bên cạnh, tựa như con mèo con lặng lẽ vểnh đuôi, lòng thầm thấy đắc ý đôi chút.
Lần nào Vu Mẫn cũng ân cần dạy bảo cậu nhóc rằng nhóc nhất định phải nghiêm túc ôn thi, phải thi cho được hạng nhất. Cuối cùng lần này nhóc cũng làm được.
Nhưng thân là bạn của Hạ Chi Chiêu, Hứa Thiêm Nghị cũng hơi áy náy. Cậu nhóc suy bụng ta ra bụng người, sợ thành tích nổi trội của mình lần này sẽ tạo ra vết rạn giữa hai người.
Một lúc lâu sau, suy tư xong, cậu nhóc bèn xoay người lại, rướn về trước đến gần Hạ Chi Chiêu, cố gắng bắt lấy vẻ buồn nản chẳng hề tồn tại trên mặt đối phương, an ủi rằng: "Lâu lâu không phát huy tốt cũng bình thường, thắng... thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh mà." Nhưng nhóc không nói mấy câu như chắc chắn lần sau có thể thi được hạng nhất.
Hứa Thiêm Nghị tựa rất gần. Hạ Chi Chiêu nhìn vào mắt cậu nhóc, thắc mắc liệu hàng mi ấy có dài quá hay không.
Cậu bé không kìm được phải thốt lên: "Biểu hiện gen loài người thật thần kỳ."
Hứa Thiêm Nghị tưởng đầu cậu bé hỏng mất rồi, nhóc vội nói: "Cậu có nghe tớ nói không!"
Hạ Chi Chiêu gật đầu, lúc này mới suy ngẫm ý nghĩa của câu nói ấy — Nếu đã nói với cậu bé, còn là lời an ủi kẻ thua cuộc, vậy cậu bé suy luận được rằng có khả năng câu nói ấy liên quan đến thành tích thi cuối kỳ lần này.
Hạ Chi Chiêu: "Được, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Hứa Thiêm Nghị vừa ý gật đầu.
Hai người ngồi đối diện nhau một lúc, Hứa Thiêm Nghị xem đồng hồ, biết mẹ sắp về tới nên lập tức tiễn bạn ra cửa, giao hẹn như kỳ nghỉ mọi lần: "Mai tớ vẫn sang nhà cậu làm bài tập."
Hạ Chi Chiêu gật đồng ý: "Ừ."
Hứa Thiêm Nghị đạt được hứa hẹn, vừa lòng thoả ý tạm biệt người ta. Vừa đóng cửa lại, cậu đã phóng như bay vào nhà bếp, bám víu lấy cánh cửa sổ nhỏ hẹp bên bồn rửa, từ đây có thể nhìn thấy trung tâm khu chung cư.
Cậu nhóc dõi mắt trông theo Hạ Chi Chiêu bước vào ánh chiều tà ngày đông, băng qua nền xi măng trống trải, biến mất ở cánh cửa bên tòa đối diện.
Chưa đến mười phút, một chuỗi tiếng chuông xe đạp vang lên ngoài nhà, Vu Mẫn đạp xe về tới nhà.
Hứa Thiêm Nghị đã trông mong trước bàn học rất lâu. Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu nhóc bèn cầm phiếu điểm chạy ra ngoài.
Vu Mẫn xách rau cần, bầu và một con cá diếc còn sống bằng tay trái, tay phải dắt Hứa Thiêm Bảo đã quấn thành cái bánh ú. Cô ta vào nhà phàn nàn: "Lạnh chết mất. Cục cưng, lần sau mẹ đan cho con cái áo len cao cổ nhé..."
Hứa Thiêm Nghị đón họ, khó giấu được sự háo hức mà dâng tờ giấy lên: "Mẹ ơi, có điểm thi cuối kỳ rồi ạ!"
Vu Mẫn không quan tâm. Cô ta vội vàng cởi giày của Hứa Thiêm Bảo, rồi cởi khăn quàng, cởi áo khoác, sau cùng để thức ăn ở một bên rồi rửa tay.
"Mẹ ơi, phiếu điểm!" Hứa Thiêm Nghị kiên trì gọi.
"Mẹ ơi, con muốn uống Cola Cao." Cùng lúc đó, Hứa Thiêm Bảo nũng nịu nói.
Vu Mẫn: "Đợi mẹ chút." Câu này là nói với con trai lớn. Cô ta kiễng chân lấy hũ bột cacao trên nóc tủ, múc mấy muỗng đổ vào ly thuỷ tinh, nhấc bình thuỷ lên mới phát hiện hết nước.
Trong khoảng thời gian đợi nước sôi, cuối cùng cô ta cũng rảnh tay để ý Hứa Thiêm Nghị đã đứng ở bên cạnh được một lúc.
Hứa Thiêm Nghị đã chờ mỏi mắt, thấy Vu Mẫn nhìn mình, nhóc lập tức đứa phiếu điểm qua, hào hứng nói: "Mẹ ơi mẹ nhanh xem đi."
Vu Mẫn tựa cửa bếp, vừa xem vừa hỏi: "À, điểm kỳ này?"
"Dạ, mẹ xem xếp hạng đi." Hứa Thiêm Nghị tích cực thúc giục, chuẩn bị nhận hoa tươi và pháo tay.
Nhưng Vu Mẫn không đáp lời. Cô ta nhìn từ đầu đến cuối mấy lần, cuối cùng tìm thấy điểm mấu chốt: "Sao toán chỉ có 96 điểm? Bị trừ hẳn 4 điểm?"
"Dạ, chuyện này... do con tính sai câu hỏi phụ số hai trong câu ứng dụng cuối cùng." Do sơ suất mà ra, Hứa Thiêm Nghị sốt sắng và chột dạ bổ sung: "Công thức đúng ạ."
Sau mấy giây im ắng khó chịu, Hứa Thiêm Nghị nghe thấy tiếng thở dài từ phía trên truyền đến. Cậu nhóc sốt sắng dè dặt ngẩng đầu, phát hiện Vu Mẫn đang trừng nhóc.
"Đã nói với con đừng có cẩu thả, đừng cẩu thả! Tại sao chẳng chịu sửa?" Vu Mẫn hỏi: "Hạ Chi Chiêu mấy điểm?"
Trái tim của Hứa Thiêm Nghị chùng xuống theo ánh mắt và giọng điệu ấy, rồi lại treo trên cao vì câu hỏi này, cậu nhóc vội vàng trả lời: "Thấp hơn con một điểm, con hạng nhất, Hạ Chi Chiêu hạng hai."
"Chỉ một điểm?" Vu Mẫn lại tỉ mẩn gặng hỏi thành tích ba môn của Hạ Chi Chiêu: "Con xem đi, môn Toán Hạ Chi Chiêu được 100 điểm, lúc nào nó cũng ổn định, chỉ có ngữ văn bị trừ vài điểm. Chắc chắn lần sau nó vẫn đứng nhất."
Hứa Thiêm Nghị cảm thấy lời của Vu Mẫn khá có lý, nhưng vất vả lắm nhóc mới đạt được thành tích nổi trội hơn, vậy mà người được người khen vẫn là Hạ Chi Chiêu, chuyện này không nằm trong dự liệu của nhóc.
"Con nói xem, chừng nào con mới sửa được cái thói cẩu thả đây!" Thấy cậu nhóc không nói gì, Vu Mẫn nghiêm khắc vặn hỏi: "Người lần nào cũng nói lần sau sẽ sửa là con mà?"
Hứa Thiêm Nghị nhận lại tờ giấy mỏng nhẹ tựa lông hồng, nó rủ xuống trong tay cậu, tựa như tâm trạng ủ rũ của cậu nhóc vào lúc này: "Dạ, con sẽ sửa."
Ấm nước kêu. Vu Mẫn quay người, rót nước đã sôi vào bình thuỷ: "Đừng để mẹ phải thất vọng nữa. Con là anh, phải làm tấm gương tốt cho em."
Hứa Thiêm Nghị gật đầu, bị hai chữ thất vọng đâm chọc đến nỗi trái tim đau xót, nhóc cảm thấy cuộc sống thật nặng nề.
Bột Cola Cao màu nâu gặp nước nóng thì tỏa ra mùi thơm socola. Vu Mẫn thử một ngụm xem độ nóng nguội, bưng ra cho Hứa Thiêm Bảo uống.
Bảo đã đợi đến mất kiên nhẫn từ lâu, nó vào phòng trước, giờ nó đang ngồi trên sô pha xem tivi, làm bộ làm tịch cầm cuốn truyện trong tay. Năm nay nó 5 tuổi, là đứa thứ hai trong nhà, nhận hết mọi đãi ngộ của con một.
"Cục cưng đang đọc sách à? Nghiêm túc vậy sao?" Giọng điệu của Vu Mẫn với Hứa Thiêm Bảo luôn là tông điệu nhẹ bẫng và đong đầy yêu thương: "Mẹ thơm một cái."
Mắt của Bảo tròn xoe, má phúng phính, không biết từng được bao nhiêu họ hàng ở quê khen "trắng mịn nõn nà", "dễ thương", "đẹp". Được thơm mà nó cũng chỉ nghiêng đầu, vẫn tập trung tinh thần xem tivi.
Hứa Thiêm Nghị đứng ngay cửa nhìn nó từ xa, nhóc cảm thấy trên sô pha là một con chuột hamster khó ưa.
Lúc nấu bữa tối được một nửa, chuông xe đạp lại vang lên ngoài ô cửa sổ. Hứa Kiến Phong tan làm về nhà.
Vừa nghe thấy âm thanh này, Hứa Thiêm Bảo lập tức co cẳng chạy ra cửa, miệng gọi to "ba ơi!" như một lời chào đón. Hứa Kiến Phong đẩy cửa vào nhà, chuyện đầu tiên chú ta làm là ôm nó lên, gọi nó là "con trai", hỏi nó có làm chuyện gì không ngoan ở nhà trẻ không.
Hứa Thiêm Nghị đứng phía sau, cũng kính cẩn gọi theo: "Ba." Cậu nhóc luôn gọi chữ này với vẻ tự ti.
Bữa tối có rau cần xào, bầu xào, trứng bác cà chua và một nồi canh cá diếc trắng sữa. Vu Mẫn gắp hết thịt bụng cá ra, trước hết bỏ vào dĩa cẩn thận nhặt hết xương lớn, rồi mới cho Hứa Thiên Bảo ăn.
Bảo đang ở độ tuổi không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, vừa ngồi trên ghế ngó nghiêng ngó dọc, vừa miễn cưỡng nhận lấy cái muỗng Vu Mẫn đút.
Hứa Thiêm Nghị thèm lắm, nhưng nhóc biết ý, chỉ gắp miếng thịt trên lưng cá diếc. Tiếc rằng xương quá nhiều, nhóc lại không biết ăn thế nào, nhai hai cái thì thấy đâm vào miệng nên để nguyên nhổ vào bát đựng xương.
Vu Mẫn "chậc" một tiếng. Để cứu vãn, Hứa Thiêm Nghị vội ngoảnh đầu nhìn Hứa Kiến Phong rồi chuyển đề tài: "Ba, ba ơi, thi cuối kỳ con đạt được hạng nhất lớp ạ."
Nếp nhăn hiện trên gương mặt của Hứa Kiến Phong: "Thật? Hạng nhất cơ đấy! Giỏi lắm giỏi lắm!"
Cách diễn đạt và sự hứng thú như thế làm Hứa Thiêm Nghị lâng lâng, nhóc lấy lại thể diện đã mất vì việc không vui lúc chiều. Cậu nhóc giả vờ điềm nhiên như không: "Cũng bình thường ạ, vẫn cần cơ hội để phát huy."
Hứa Kiến Phong nói: "Hạng nhất, vậy chắc chắn phải thưởng, con muốn gì nào?"
Hứa Thiêm Nghị lập tức suy nghĩ miên man, nghĩ đến đủ loại truyện tranh, đồng hồ, bút chì bấm, và cả máy chơi game KFC mới ra mà mấy đứa bạn cùng lớp mang đến trong khoảng thời gian này — Thân máy màu đỏ, hình ông già, có thể chơi mấy trò như Tetris, xe tăng đại chiến.
Có rất nhiều bạn trong lớp có mấy thứ ấy, cậu nhóc chẳng có gì hết. Thời học sinh, "không có" nghĩa là không có chủ đề chung, không thể chơi cùng.
Muốn gì ư?
Hứa Thiêm Nghị không cầm lòng được phác họa trong tâm trí cảnh tượng đẹp đẽ khi mang máy chơi game đến trường, cùng xưng bạn gọi bè với Hạ Chi Chiêu.
Cùng lúc đó, Vu Mẫn lấy chân đụng nhóc dưới bàn.
Hứa Thiêm Nghị choàng tỉnh, đầu óc trở nên tỉnh táo trong thoáng chốc. Cậu nhóc vội nói: "Dạ không cần, con... không muốn gì hết."
Hứa Kiến Phong hỏi lại nhóc hai lần, cuối cùng chú ta xác nhận: "Không muốn gì thật à?" Nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn, Hứa Kiến Phong tiếp tục ăn cơm, thật sự không nhắc lại chuyện này nữa. Vậy là máy chơi game và truyện tranh liên tục cuồn cuộn trong tâm trí nhóc cứ mất tăm như thế.
Ăn cơm xong, Vu Mẫn rửa chén, Hứa Thiêm Nghị đứng bên cạnh phụ trách lau khô bát cất vào tủ. Hứa Kiến Phong vắt chéo chân đọc báo chiều, Hứa Thiêm Bảo chiếm tivi.
Hứa Kiến Phong đọc báo xong thì chuyển sang điện thoại bàn trên bàn trà, bắt đầu gọi cho bạn cùng đầu tư chứng khoán. Chú ta vừa trao đổi tin tức giá thị trường, vừa ghi chú những mã mà họ thảo luận có tiềm năng tăng giá đáng chú ý vào sổ, giọng to như gõ chiêng.
Chú ta vào nhà máy từ năm 17 tuổi, làm việc gần hai mươi năm, cuối cùng năm trước cũng được cất nhắc lên làm trưởng phân xưởng, tạm biệt chế độ làm việc ba ca, chuyển sang cuộc sống sáng chín chiều năm.
Vì Vu Mẫn ở nhà chăm hai đứa con nên khoản lương này nuôi sống cả nhà. Chú ta rất nhạy cảm với tiền bạc.
8 giờ rưỡi tối, Hứa Thiêm Bảo xem xong tập phim hoạt hình cuối cùng, Vu Mẫn chuẩn bị dẫn nó đi ngủ.
Trong nhà có tổng cộng hai phòng ngủ, trước khi Vu Mẫn sinh Hứa Thiêm Bảo, Hứa Thiêm Nghị từng ở một phòng trong số đó trong một khoảng thời gian ngắn. Sau này có em trai thì cậu nhóc chuyển ra ngoài.
Ai nấy vệ sinh cá nhân xong, Hứa Kiến Phong về phòng ngủ chính, chú ta sẽ xem tiếp chương trình trong hai tiếng nữa bằng chiếc tivi nhỏ trong phòng. Vu Mẫn và Hứa Thiêm Bảo về phòng ngủ phụ nhỏ hẹp, đóng chặt cửa.
Trong phòng khách, Hứa Thiêm Nghị thành thạo kéo sô pha thành một chiếc giường lò xo nhỏ, rồi lấy chăn và cái gối con con trong cái tủ bên cạnh trải lên trên, tắt đèn, mò mẫm về giường.
Đã vào giữa tháng Một, vừa chui vào chăn là lạnh như hầm băng. Hứa Thiêm Nghị như con cá trên chảo rán, không ngừng lật tới trở tui, mượn chuyện này để tạo hơi ấm.
Từ phòng khách có thể nhìn thấy cửa thông gió trên cửa phòng ngủ phụ đang ánh lên ánh sáng dịu dàng ảm đạm — chứng minh đèn trong phòng vẫn đang bật, Vu Mẫn đang kể chuyện cho Hứa Thiêm Bảo trước khi ngủ.
Lúc này, Hứa Thiêm Nghị lại không kìm được nhớ lại lời Vu Mẫn nói lúc chiều, chúng liên tục vang vọng. Những câu chữ ấy tựa như tảng đá đè lên trái tim cậu nhóc. Nhóc nghĩ có lẽ nhóc thật sự khó có thể làm mẹ vừa lòng.
Hứa Thiêm Nghị quấn chăn, để góc chăn dán lên gò má mình, nhóc cảm nhận được cảm giác an toàn. Trong phút chốc, nhóc nhìn chăm chú lớp kính cửa thông gió, nín thở mở lòng bàn tay ra, để lộ mặt dây chuyền thiên sứ nhỏ.
Ánh sáng xanh soi rọi tỏ tường, xé tan màn đêm mênh mang, bất ngờ mà tươi đẹp.
Thiên sứ nhỏ nhắm hai mắt mỉm cười, mang ý nghĩa thiêng liêng và che chở. Đôi cánh của cô nhỏ như thế, nhưng Hứa Thiêm Nghị lại lầm tưởng rằng nó có thể đưa nhóc đến bất cứ nơi nào nhóc muốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top