Chương 1: Hạ Chi Chiêu chết rồi

"Cuộc sống tựa biển lớn, chỉ những người có ý chí kiên cường mới đến được bờ bên kia."

Cuộc đời của Hứa Thiêm Nghị có hai câu thần chú quan trọng, đây là một trong số đó. Lúc biết câu trên, anh vừa đúng 17 tuổi, học cấp ba. Với hầu hết các bạn đồng trang lứa, đây chỉ là một đoạn ghi âm thử tiếng chẳng quan trọng trước bài thi do một giọng nữ ấm áp đọc, mọi người sẽ hí hửng bắt chước theo, sau đó bài kiểm tra nói môn tiếng Anh đáng ghét chính thức bắt đầu.

Nhưng Hứa Thiêm Nghị tin vào câu nói ấy.

Vẫn chưa thể giải thích đầy đủ ngoại diên và nội hàm của từ "cuộc sống", vẫn chưa biết bờ bên kia ở chốn nào, nhưng "kiên cường" lại hoàn toàn phù hợp với cách sống trước giờ của anh.

Những năm qua, khi anh phải làm việc gì khó khăn, anh sẽ luôn động viên bản thân bằng câu này.

Đêm dần buông, tòa nhà văn phòng trên phố tối mịt.

Ở đây ánh nắng hiu hắt, khi đèn đường vẫn chưa bật, Hứa Thiêm Nghị đứng trên rìa vỉa hè, đỗ xe đạp công cộng xong, anh đứng sau một cây cột điện, kiên nhẫn chờ đợi.

Trong gió thoảng hơi ấm, đượm hương vị cỏ cây ngày xuân. Vào mùa này con người ta luôn thấy chộn rộn rạo rực, dường như sự mập mờ cũng sai nơi, vậy nên có vấn đề về tình cảm chắc cũng bình thường.

Hôm nay, anh phải bắt kẻ phản bội.

Thứ sáu tuần trước là sinh nhật của Dương Hiểu Đông, Hứa Thiêm Nghị coi trọng lắm. Hôm đó dưới ánh nhìn bức xúc của Trần Bân Bân, anh tan làm đúng giờ. Rời khỏi toà nhà, anh qua tiệm bánh ngọt dưới lầu trung tâm thương mại bên cạnh mang chiếc bánh kem đã đặt trước đi, rồi lại lên đến tầng 6 nhà hàng món Trung lấy năm mặn một canh đã được gói lại.

Hai năm trước anh đều tự mình vào bếp, nhưng Dương Hiểu Đông nói món anh nấu dở tệ.

Ngoài mặt Hứa Thiêm Nghị chẳng có ý kiến gì về lời bình này, nhưng hành động vẫn cho thấy sự nhượng bộ.

Sau khi về nhà, Hứa Thiêm Nghị chăm chỉ bắt đầu quét tước nhà vệ sinh, dọn phòng, cho đến khi Dương Hiểu Đông gọi đến, nói có tiệc xã giao, không về ăn cơm.

Anh sắp sửa nổi giận thì nghe thấy người yêu ở đầu bên kia điện thoại uể oải xin lỗi, nói rằng công việc bận quá, hôm nay sẽ cố hết sức về sớm, anh dừng lại ngay tức thì, không nhắc đến những thứ mình đã chuẩn bị xong.

Cúp máy, Hứa Thiêm Nghị bực bội rảo quanh trong phòng khách.

Rõ ràng tuần trước Dương Hiểu Đông đã hứa, dù thế nào đi nữa thì hôm nay gã sẽ tan làm đúng giờ rồi về nhà.

Tại sao không giữ lời!

Anh cáu gắt bỏ cái bánh kem bơ sữa vào tủ lạnh, nhưng động tác lại rất cẩn thận.

Một tiếng sau, Hứa Thiêm Nghị đắn đo trước những món ăn được gói đẹp đẽ nửa ngày trời, rồi quyết định không phá huỷ vẻ đẹp của giấy khắc và dây ruy băng phía trên, nấu đại một ít mì giải quyết chuyện no đói.

Ăn xong, rửa bát đũa xong, lau bề mặt bàn bếp và máy hút mùi một lượt, Dương Hiểu Đông vẫn chưa về nhà.

Cuối cùng cũng tới giờ ngủ, anh đợi nhưng chẳng đợi được. Tắm xong, Hứa Thiêm Nghị ngồi trên sô pha lau tóc. Như nhớ ra chuyện gì, anh lấy một cái hộp hình vuông ra khỏi ngăn kéo — Mỏng dính, nhưng đắt đỏ. Đó là chiếc điện thoại mà Dương Hiểu Đông đã mấy lần nói bóng nói gió là hắn muốn.

Ngắm nghía cấu hình điện thoại phía sau chiếc hộp giấy, Hứa Thiêm Nghị lại nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ, giống chiếc bánh kem bơ sữa còn nguyên, lặng lẽ mà sốt sắng chờ đợi chủ tiệc sinh nhật quay về.

23 giờ 20 phút, Dương Hiểu Đông về trong cơn say bí tỉ. Đây chẳng phải chuyện gì mới lạ, gần một năm nay, số lần gã uống say về nhà ngày càng nhiều.

"Sao lại uống nhiều vậy nữa? Anh uống với ai, nốc bao nhiêu?" Ngửi thấy mùi rượu, Hứa Thiêm Nhất chau mày chìa tay ra, định dìu Dương Hiểu Đông một phen.

Không ngờ Dương Hiểu Đông lại tưởng hành động ấy là định dạy bảo gã. Gã đột ngột hất ra, rồi ngọng nghịu nói: "Chưa qua 12 giờ, anh về trong hôm nay rồi!" Ý gã là đừng có lải nhải nói lý nữa, sau đó gã sải bước vào phòng ngủ, chẳng thèm tắm rửa đã ngã thẳng xuống giường nhắm mắt lại.

Vẻ như rất mệt còn từ chối nói chuyện.

Mu bàn tay bị đập của Hứa Thiêm Nghị đau rát, thầm thấy không vui, nhưng anh cũng không định so bì với ma men. Anh đắp chăn cho Dương Hiểu Đông, vì không chịu nổi mùi rượu nên anh định ngủ tạm trên sô pha phòng khách như mọi lần.

Trong khoảnh khắc sắp tắt đèn, Hứa Thiêm Nghị nhớ đến những lời oán trách không ngừng của người yêu khi trước, gã nói anh không dịu dàng, cũng không biết chăm sóc người khác.

Dịu dàng, rốt cuộc thế nào là dịu dàng?

Hứa Thiêm Nghị lại nhìn khắp căn nhà với cơn nóng nảy, nghĩ rồi anh vào nhà bếp rót ly nước. Lúc đặt ly trên đầu giường Dương Hiểu Đông, anh nhớ ra chưa tặng quà sinh nhật, nên lại mò mẫm điện thoại trong túi kẻ đang nằm.

Vì động tĩnh ấy mà màn hình điện thoại của Dương Hiểu Đông sáng lên, mấy thông báo Wechat chưa đọc tin nhắn mới xuất hiện:

"Về nhà chưa?"

"Làm gì cứ đòi về nhà thế?"

"Phòng em đặt bỏ phí hết trơn."

"Ghét anh!"

Không một ngoại lệ, đều cùng một người gửi, ghi chú là "bé cưng".

Hứa Thiêm Nghị nhìn chằm chằm cái tên này. Vừa thấy chữ "cưng", một nỗi ghen tị tuôn trào như phản xạ có điều kiện, như phản ứng sinh lý đã bị thuần dưỡng mà thành.

Tiếp đó anh mới thình lình hiểu ra điều này nghĩa là gì — Suy cho cùng, anh cũng không phải "bé cưng".

Hứa Thiêm Nghị cầm điện thoại, đứng im chỗ đầu giường. Theo lẽ thường, bây giờ anh phải bắt đầu nổi giận, nhưng không. Anh cảm thấy chắc chắn trong chuyện này có đôi ba hiểu lầm, hoặc xảy ra vài điều nhầm lẫn.

Mặc dù đã có thể xác nhận chuyện anh không phải "bé cưng", chẳng có gì to tát, nhưng vẫn chưa thể kết luận rốt cuộc cái đứa "bé cưng" này có quan hệ gì với Dương Hiểu Đông.

Mặc dù Dương Hiểu Đông luôn qua đêm bên ngoài, hoặc uống say mới về; mặc dù hơn nửa năm nay gần như hai người không chung giường chung gối, chứ đừng nói đến chuyện thân mật hơn; mặc dù Hứa Thiêm Nghị luôn hi vọng cố gắng tạo ra nhiều cơ hội ở chung với nhau, nhưng Dương Hiểu Đông luôn lẩn mặt né tránh.

Nhưng, nhưng mà.

Dương Hiểu Đông vin vào cơn say ngủ thật sâu, lấy chăn che mặt. Dưới lời đề nghị bắt đầu sống chung của Dương Hiểu Đông lúc hai người vừa yêu nhau, vì cần cù là đức tính tốt, nên Hứa Thiêm Nghị luôn đảm đương toàn bộ việc nhà. Ngày mai anh phải phụ trách tháo chăn ga áo gối của cái giường này ra để giặt, sau đó thay cái mới, bộ có hoạ tiết caro trắng đen.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, Hứa Thiêm Nghị thao thức trắng đêm.

Tuần kế tiếp bận vô cùng, Hứa Thiêm Nghị đột ngột bị gọi đi tăng ca — Nội dung công việc là xách túi, liên hệ tài xế đưa đón để vợ giám đốc và bạn đi mua sắm. Chín mười giờ mỗi tối, khi anh thu xếp xong xuôi mọi thứ rồi về nhà, anh vẫn chẳng thấy bóng dáng Dương Hiểu Đông đâu.

Dù về đến nhà đã trễ, Hứa Thiêm Nghị vẫn đổi vật dụng trên giường, lau nhà quét nhà như con robot. Chỉ có duy trì sự bận rộn không ngừng nghỉ mới có thể bảo đảm không nghĩ đến vấn đề tình cảm phức tạp đang chờ anh giải quyết.

Nhưng không phải anh giả vờ quên thì sự việc sẽ không xảy ra.

Vậy nên Hứa Thiêm Nghị quyết định miễn cưỡng đối diện với sự thật Dương Hiểu Đông có một bé cưng, mà bé cưng đó không phải anh.

6 giờ 5 phút, nghênh đón cao điểm tan làm. Những con người kiệt sức lũ lượt ùa ra khỏi tòa nhà văn phòng, tia sáng quá ảm đạm, không thấy rõ mặt mũi.

Hứa Thiêm Nghị nhìn chằm chằm cửa xoay tự động, suy nghĩ xoay chuyển liên tục.

Anh định bụng nếu bắt được Dương Hiểu Đông ngoại tình, anh sẽ nhân lúc gã uống say ôm bồn cầu nôn mửa rồi ấn đầu gã vào đó, cho gã uống no ba lít nước bồn cầu.

Nghĩ đến đây anh lại ghìm cương — Tiềm thức vẫn đang chối bỏ, không tin chuyện Dương Hiểu Đông ngoại tình. Thật tình anh hy vọng mình chỉ nghĩ nhiều, vì thật sự cảm thấy sợ hãi hoặc kiêng dè, nên về sau Dương Hiểu Đông sẽ mãi không thay lòng đổi dạ.

Nếu hôm nay Dương Hiểu Đông về thẳng nhà thì sao?

Có lẽ "bé cưng" chỉ là biệt danh Wechat của người kia, có lẽ "bé cưng" không mang hàm ý tình tứ.

Mấy phút sau, Hứa Thiêm Nghị nhìn thấy một người bước ra từ cửa xoay tự động, ngó lung tung khắp nơi một chốc, rồi cúi đầu lấy bao thuốc lá ra. Lạ thay tia sáng còn le lói hơn, nhưng anh lại nhận ra gã ngay tức thì.

Có thể gã muốn hút điếu thuốc rồi về nhà. Hứa Thiêm Nghị viện cớ.

Điếu thuốc nọ rất dài, cũng ngắn đến mức chỉ ba phút là hết. Tiếp đó có một người từ góc phố nhào qua, ăn mặc giống sinh viên, bước chân cũng phơi phới sức trẻ.

Hứa Thiêm Nghị bị áo sơ mi quần âu phẳng phiu bó buộc, anh thấy người nọ vui vẻ xoay một vòng trước mặt Dương Hiểu Đông, và rồi họ cùng nhau bước qua con đường chật hẹp bên cạnh. Ngõ nhỏ không người, người nọ đi thêm hai bước nữa thì khoác tay Dương Hiểu Đông. Dương Hiểu Đông nghiêng đầu, hình như gã cười, rồi vội vàng cúi đầu hôn lên má người bên cạnh.

Hứa Thiêm Nghị biết đó là Dương Hiểu Đông. Nhưng biểu cảm, động tác, dáng đi hiển hiện ra bên ngoài đều lạ lẫm đến lạ. Giống như một người đàn ông chẳng dính líu gì đến anh và người yêu khoác tay nhau đi trên đường, cố tình trao cho đối phương nụ hôn bất ngờ, sau đó lịch sự mời người nọ lên xe.

Một tiếng "cạch" vang lên, cả tiếng đóng cửa xe cũng rất ngọt ngào.

Dương Hiểu Đông đang chuẩn bị vòng qua bên kia ghế phụ lái, gã ngoảnh đầu, vô tình bắt gặp bóng dáng anh thì nhất thời sững sờ.

Hai người nhìn nhau không nói.

Vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt Dương Hiểu Đông. Đó là nỗi sợ bản năng của một người trước cái chết. Gã nghiêng người vội vàng dùng cơ thể chặn cửa xe, sau đó miễn cưỡng chống đỡ: "Em đến làm gì? Tìm anh?"

Hứa Thiêm Nghị đứng rất thẳng, vì tay run run mất kiểm soát nên anh chỉ đành giấu trong túi áo khoác. Anh trả lời: "Ừ, đợi anh tan làm."

"Ờ." Dương Hiểu Đông lại run cầm cập rút điếu thuốc lá ra khỏi bao, cơ thể hơi khom xuống, về lại dáng vẻ mà hai người quen thuộc: "Anh... Bây giờ anh đi ăn cơm với bạn."

"Tôi thấy hết rồi." Hứa Thiêm Nghị nói: "Anh đi chết đi."

Trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, bỗng nhiên Dương Hiểu Đông trở nên dũng cảm. Gã chau mày rít một hơi thuốc: "Được được được. Từ sáng tới tối không phải chết thì là cút."

"Chuyện lớn bé quái gì cũng cãi với tôi." Rít mạnh hai hơi, gã ném đầu thuốc xuống đất, chuẩn bị chịu đựng cơn phẫn nộ của Hứa Thiêm Nghị một lần sau cuối: "Tính nết tệ hại, miệng lưỡi ác ôn, cái gì cũng nghe cậu, dựa vào đâu hả? Ngày nào tôi cũng như tự chuốc giận vào người."

Cửa sổ ghế sau xe hạ xuống, người nọ như đang làm nũng: "Có đi không thế?" Cũng chắc chắn sẽ đi.

Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, Dương Hiểu Đông nhanh nhẹn xoay người, chống tay lên nóc xe trả lời: "Đi, nói thêm hai câu nữa, em đừng vội nhé."

Thời điểm mấu chốt, rõ ràng tâm trạng tựa đống củi trên bờ vực bùng cháy, nhưng anh lại chẳng thể nói nên lời. Đầu Hứa Thiêm Nghị cứng đờ, điều anh nghĩ trong lòng là: Nhưng chỉ có cãi nhau thì anh mới để ý đến tôi.

Anh nghĩ tôi không hay biết sự thay đổi của anh ư? Tôi cũng chẳng phải thằng đần, thay lòng thì ai mà không phát hiện.

Tôi phát hiện từ lâu rồi.

Chỉ xem như Hứa Thiêm Nghị đang sững sờ, Dương Hiểu Đông vội vàng lấy lệ thêm hai câu, rồi nhảy lên xe giẫm mạnh chân ga phóng đi. Thời gian không đợi ai...

Hôm nay là Lễ tình nhân.

Xe đẩy hoa hồng bên đường như ngọn lửa, trung tâm thương mại rộng lớn cũng cố hết sức cụ thể hoá sự lãng mạn, cửa chính bày đồ trang trí nào trắng nào hồng, ngay cả bụi cây cũng quấn dây đèn màu hồng phấn. Cả con đường đèn hoa rực rỡ, đều là cảnh đẹp.

"Lạnh quá, mở điều hoà đi." Người ngồi ghế phụ lái phàn nàn: "Anh đặt chỗ ở đâu?"

Dương Hiểu Đông vội vàng mở máy sưởi, vì sự căng thẳng vừa nãy mà nhịp tim vẫn hơi nhanh. Nhân lúc đèn đỏ, gã bèn phân tâm nhìn người ngồi trên ghế phụ lái, cười mỉm nói: "Sao em không hỏi chuyện khác?"

"Ờ, hoa đâu?" Người nọ hỏi: "Quên thì bây giờ xuống mua cho em."

"Ngốc ạ, đã để ở nhà hàng rồi. Sao anh quên cái này được?" Dương Hiểu Đông từ tốn nói: "Anh có đặt bánh crepe hạt dẻ ngàn lớp mà em thích ăn, đợi lát nữa đi lấy nhé." Cậu trai cười. Họ không nhắc lại chuyện lúc nãy nữa.

Dương Hiểu Đông tin rằng không thể trách gã, gã thật sự có đủ dịu dàng và kiên nhẫn, chỉ là không thể dùng trước mặt Hứa Thiêm Nghị. Gã cứ ngỡ với cái nết như khủng long bạo chúa của Hứa Thiêm Nghị, chia tay thì ít nhất anh cũng lột một lớp da của gã.

Bây giờ không chỉ bình an vô sự, thậm chí không có tranh cãi gay gắt như dự liệu khiến Dương Hiểu Đông khá ân hận.

Sớm biết vậy gã đã nhắc chuyện chia tay từ lâu rồi!

Đầu bên kia, Hứa Thiêm Nghị lẻ loi đứng bên đường. Anh lấy tay ra khỏi túi áo, nó vẫn đang run rẩy. Môi cũng bắt đầu tê dại theo, cảm giác quen thuộc tràn lan khắp tứ chi bách cốt. Triệu chứng rối loạn bản thể[1] lại xuất hiện.

Anh chẳng lạ gì tình huống thế này nên tìm bậc thềm gần đó ngồi xuống. Giống vô số lần trước kia, hành vi cử chỉ như bị thoái hoá thành trẻ nhỏ.

Hứa Thiêm Nghị cẩn thận thu mình lại, đầu chống lên gối, đọc thầm bốn lần "Hạ Chi Chiêu là đồ ngốc".

Sáu chữ này chính là câu thần chú quan trọng thứ hai trong cuộc đời anh.

Từ lâu nội dung của câu thần chú đã chẳng còn quan trọng, chỉ vì sử dụng liên tục trong thời gian dài nên nó trở thành một kiểu ám thị tâm lý tích cực thuần tuý, khiến Hứa Thiêm Nghị tin rằng chỉ cần niệm nó thì sẽ hiệu nghiệm, có thể kiểm soát được tâm trạng và triệu chứng.

Như anh mong muốn, mấy phút sau, triệu chứng dần rút lui như thuỷ triều — nhưng có khả năng thuỷ triều sẽ quay trở lại. Hứa Thiêm Nghị trì hoãn rất lâu mới đứng lên, tiếp đó anh dạo bước vô định men theo con đường.

Ngang qua tiệm thịt nướng, ngọn đèn đỏ thắm, bà chủ đang xem tin tức hỏa hoạn ở nước ngoài trên tivi, thương cảm mà rằng: "Trời ơi, biết bao nhiêu người chết!"

Hứa Thiêm Nghị dừng lại xem. Ngọn đèn kia cũng tựa như ngọn lửa, cháy đến nỗi mắt anh bỏng rát.

Quá khứ, hiện tại, vô số lần anh muốn hỏi: Vậy tôi thì sao?

Xem trọng đến mức cố ý ghi chú là bé cưng, vậy tôi thì sao?

Nâng người ta trong lòng bàn tay, đi trên đường cũng phải bảo vệ, vậy tôi thì sao?

Bảo vật thì được yêu thích, vậy tôi thì sao?

Anh không được lòng người khác, tính nết thì thậm tệ, lúc nào cũng thích nổi cáu.

Hai chữ bé cưng như một cơn ác mộng, cũng tựa như manh mối và mật mã, đánh thức ký ức thuộc về thời niên thiếu của Hứa Thiêm Nghị.

Trong vô thức, bỗng nhiên anh nhớ lại nghĩa trên mặt chữ của câu thần chú nọ.

Hạ Chi Chiêu là đồ ngốc.

Hạ Chi Chiêu, là, đồ ngốc.

Hạ Chi Chiêu.

Hứa Thiêm Nghị ghét rất nhiều người và vật, nhưng nếu buộc phải sắp xếp thứ tự trước sau, chắc chắn người này sẽ đạt giải quán quân.

Bây giờ người đó đang ở đâu?

Biệt vô âm tín, chắc chết rồi.

Thấy có người dừng trước cửa tiệm, bà chủ thong thả đứng lên khỏi cái ghế gỗ, lấy hộp nhựa hỏi: "Cậu muốn mua gì?"

Muốn gì?

Thành phố tựa như khu rừng sắt thép vây lấy anh, bao lâu nay Hứa Thiêm Nghị chẳng thể tìm được nơi trú ẩn giữa chốn ấy.

Ngọn lửa đó cháy thế nào, mà thiêu rụi cả niềm tin và sự chân thành của anh.

***

Bách Quân

Lần này tôi thử viết theo ngôi thứ ba.

Hứa Thiêm Nghị có hai người yêu cũ, anh ấy không phải một người giỏi chuyện yêu đương, đặc biệt không phải người thành thật, không thích thiết lập nhân vật thế này thì nhớ chú ý tránh nhé.

***

Chú thích:

[1] 躯体化 - Rối loạn bản thể (Somatization): là một tình trạng khiến một người có các triệu chứng về mặt cơ thể nhưng lại không liên quan đến bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Những triệu chứng này thường gây ra tình trạng đau khổ nghiêm trọng cho người mắc chứng rối loạn này. Người mắc hội chứng thường lo lắng thái quá về sức khỏe của họ và có thể biểu hiện những hành vi kỳ quặc hoặc bất thường như một cách đáp ứng lại những lo lắng này.

(Theo https://tamlyvietphap.vn/tong-hop-kien-thuc-tam-ly-a-z-/tong-quan-ve-chung-roi-loan-ban-the-2562-62359-article.html)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top