Chương 18: Tử Thành

Chương 18::

Đau! Đau quá! Cả người đều đau. Tịnh Hy mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cả người đau nhức không chịu nổi, mở mắt ra thứ đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa. Cổ họng khô khốc, cậu khàn khàn phát ra một tiếng rất nhỏ, "Nước..."

Một hộ sĩ chăm sóc thấy Tịnh Hy tỉnh lại kêu khát, cô liền nhanh chóng bấm cái nút báo động trên đầu giường cậu rồi lấy nước nhẹ nhàng cho cậu uống.

.

Sau khi bác sĩ đi ra khỏi phòng, một bóng người bật cửa chạy vào phòng Tịnh Hy.

Tịnh Hy ngồi trên giường thấy người chạy vào, mọi khó chịu nãy giờ liền tan biến hết, cậu mấp máy môi, "Phong."

Hàn Phong vừa nghe tin Tịnh Hy tỉnh dậy thì liền từ công ty, nơi mà anh vừa tới chưa đầy nửa tiếng chạy tới bệnh viện ngay. Hai bữa nay anh đều túc trực bên người Tịnh Hy. Không phải vì công ty có việc gấp thì anh cũng không rời khỏi cậu. Nhưng vừa đến công ty một tý thì lại nhận được tin Tịnh Hy tỉnh dậy. Chuyện gấp gáp gì đó đều bị anh quăng ra đằng sau đầu. Không có gì quan trọng bằng vợ!

Trầm mặt nhìn Tịnh Hy đang bị băng bó vết thương khắp người, mặt cũng bị đánh sưng lên, còn có cả miếng băng gạt bên má trái, là do móng tay của Tử Tuệ để lại, bác sĩ nói cũng không có gì, chỉ là Hàn Phong sợ móng tay của ả ta bị dính vi khuẩn gì đó, nếu không cẩn thận thì lỡ vết thương đó bị nhiễm trùng thì sao. Vẫn nên đề phòng thì hơn.

Sau hai phút, Hàn Phong thở dài một hơi, đưa tay ôm nhẹ Tịnh Hy, "Ngoan, bảo bối! Đã không sao rồi."

Tịnh Hy nghe Hàn Phong vừa ôm mình vừa nói như vậy, lòng ấm áp vô cùng, mọi ủy khuất cũng dâng lên, chỉ có anh mới có thể khiến cậu cái gì cũng muốn bày ra cho anh biết. (Tâm hồn và thân thể. Hí hí!)

Khóe mắt ẩn ẩn nước, sóng mũi cay cay, Tịnh Hy hơi nghẹn ngào nói, "Nếu anh mà đến trễ một chút, em sẽ giận anh luôn!"

Hàn Phong có chút đau lòng, sờ sờ mái tóc xù của cậu, "Ừm, là anh không tốt. Khi nào em khỏe muốn đánh anh thể nào cũng được."

"Được, đánh cho anh liệt giường luôn."

"Anh sẽ nằm yên cho em đánh, bảo bối ngoan."

.

Ba ngày trước.

Hàn Phong vừa nghe tin Tịnh Hy bị người ta bắt đi. Đứng bật dậy, chạy khỏi phòng họp dưới anh mắt kinh ngạc của mọi người.

Hàn Phong vừa chạy vừa gọi cho Hàn Dương, bên đó vừa bắt máy, anh liền nói, "Tịnh Hy bị người ta bắt đi rồi. Em đến chỗ của anh ngay."

Hàn Phong chạy về văn phòng lấy laptop ra, mở định vị GPS lên. Thật ra trên điện thoại của Tịnh Hy anh đã cài GPsS vào. Chỉ cần điện thoại không hết pin anh đều biết rõ chỗ của cậu.

.

Hàn Phong và Hàn Dương cùng nhau chạy đến vùng ngoại ô xa trung tâm thành phố. Đến một căn nhà hơi cũ, thấy có vài tên ở ngoài canh gác. Anh cùng vài người mà Hàn Dương gọi tới không chần chừ chạy đến xông vào.

Đánh nhau một hồi cũng hạ được hết những người ở ngoài, Hàn Dương bất đắc dĩ nhìn anh mình, "Anh điên rồi, lỡ bọn người này có súng thì sao?"

Hàn Phong lúc này mới chợt nhận ra, tự trách bản thân một phen, "Là do anh bất cẩn, không suy nghĩ thấu đáo."

Vừa nói xong lại thấy có một vài tên chạy ra. Một tên mặt xẹo từ tốn đi ra, thấy đám người Hàn Phong, chậm rãi nhường đường, "Đừng gây rắc rối cho em tao, chỉ vì nó thích mày quá. Tao cũng biết mình không đúng, mày muốn làm gì cũng được, chỉ đừng tổn hại nó. Tao sẽ về nói cho nó hiểu." - Nãy giờ hắn cũng thấy hành động điên rồ của em mình. Nhìn thiếu niên nhỏ bé bị đánh như vậy, một hình ảnh tương tự lướt qua trong đầu, hình như hắn cũng đã từng thấy một thiếu niên bị đánh mà chỉ biết chấp nhận cuộn người mặc người ta đánh lên người mình. Nhớ lại đầu có hơi nhức, hình như hắn đã quên cái gì đó rất quan trọng.

Hàn Phong nhíu mày nhìn tên mặt sẹo, nhìn ra người kia thật sự không có ý gì mới chạy nhanh vào trong. Chạy vào một căn phòng có tiếng rống giận của một người phụ nữ, đập vào mắt Hàn Phong là hình ảnh Tịnh Hy bị một người phụ nữ tàn nhẫn dẫm đạp dưới chân. Chân tay bị trói, cậu chỉ biết cuộn tròn người lại để tự bảo vệ bản thân.

Một cơn phẫn nộ nhanh chống dâng lên trong lòng, Hàn Phong chạy lại kéo mạnh người phụ nữ đó ra rồi ôm Tịnh Hy lên xem xét cậu, người trong lòng không có phản ứng, Hàn Phong hoảng hốt ôm Tịnh Hy thì thầm, "Ngoan, bảo bối. Không sao không sao rồi."

Tử Tuệ bị một người đẩy mạnh vào tường, thân thể ngã xuống, nhìn thấy người đến là Hàn Phong, ánh mắt cô lập tức sáng lên, chạy lại níu tay Hàn Phong, "Hàn Phong, anh đến tìm em sao? Nhìn đi, thằng hồ ly tinh đó sắp chết rồi, nó chết rồi thì chúng ta sẽ được bên cạnh nhau, sẽ không ai phá hủy tình cảm của em và anh. Anh có vui không?"

Hàn Phong ánh mắt lạnh xuống, lại một lần nửa đẩy Tử Tuệ ra làm cô ngã mạnh xuống đất, "Sao cô dám?"

Lúc này, gã mặt sẹo đi vào, kêu người kéo Tử Tuệ ra ngoài, cô điên cuồng la hét, "Hàn Phong anh không yêu em nữa sao? Em đã yêu anh vậy mà. Tại sao? Tại sao chứ?" - Nước mắt lăn dài trên má.

Hàn Phong bế Tịnh Hy lên, lúc đi ngang qua tên mặt sẹo nói, "Nếu còn một lần nữa, thì đừng trách tôi." - Rối bế Tịnh Hy đi.

Tử Thành nhìn họ rời đi, nhớ lại lúc Tịnh Hy bị đánh, đầu lại đau nhức, tay hắn ôm lấy nơi trái tim. Hắn, thật sự đã quên cái gì đó rất quan trọng sao?

.

Ai da! Hazz tuy ghét bà Tử Tuệ nhưng cũng do bả yêu anh Phong quá. Nhưng mà dù có yêu thì cũng đừng có điên cuồng vậy chớ. Đúng là bà này điên rùi.

MỘT COUPLE MỚI SẮP XUẤT HIỆN. SẼ ĐAU LÒNG LẮM ĐÂY. HAY LÀ TUI VIẾT HỆ LIỆT LUÔN NHỈ?

-

Cả tuần có bữa nay là yên ổn không cần làm Bài Tập. Vui ghê  😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top