Chap : 7 Palpitare
"..."
Hắn đến đây làm gì ? Hắn bị thương sao ? Điều này là thật chứ ? Hoặc là đến thăm cậu ?...
'Không'
Chuyện đó không bao giờ xảy ra, một con người ghét cay đắng cậu sao có thể đến thăm cậu được. Chắc là do cậu tưởng tượng quá xa thôi
"Đừng ảo tưởng, tôi chỉ đến đây lấy băng cá nhân"
Hắn cầm lấy ít băng cá nhân trên hộp tủ y tế được treo gần cửa rồi nhanh chóng bước đi
"Đợi đã !"
Laville bất chợt vươn tay về phía hắn, cất tiếng
Động tác của hắn khựng lại, cau mày nhìn đối phương
"Chuyện gì ?"
Hắn lạnh nhạt hỏi
Cậu lúc ấy cũng hoảng hồn khi thấy mình có đủ can đảm để níu kéo hắn ở lại vài phút nên có chút lúng túng đáp
"Z-zata à...cậu..bị thương sao?..."
"Lo cho tôi à?"
Laville đứng hình mất 3 giây, mặt có chút đỏ bừng
"Vậy cậu bị thương thật?.."
Hắn cười cợt bảo
"Chuyện do cậu gây ra,tôi bị thương xem có đánh cậu không?"
"!..."
Cậu cứng đờ, không ngờ vì câu hỏi của mình mà khiến hắn khó chịu như vậy
"Đùa thôi, tôi bị thương đấy thì sao nào ?"
Cậu bắt đầu hoảng sợ cúi đầu rối rít xin lỗi hắn
" Zata..! Xin lỗi !!.. Xin lỗi cậu.."
Hắn nghiêng đầu mỉa mai cậu
"Xin lỗi vì điều gì?"
"Xin lỗi vì làm cậu không vui..!! Xin lỗi đã khiến cậu dính vào chuyện này !!..."
"..."
"Cậu..tha thứ cho tớ chứ...?"
"..."
"Zata à..."
"..."
"Nói cho tớ biết đi..."
"..."
"..."
"Được rồi, tôi đi đây"
"Đợi đã Zata !!"
Hắn cau mày khó chịu cách cậu gọi tên hắn. Nó trông thật yếu ớt và buồn nôn...
Cậu không thể giấu giếm mãi. Cảm giác lo sợ ấy cứ bám lấy cậu suốt năm này sang năm nọ, lo âu một ngày nào đó bí mật mà cậu giữ bây lâu nay sẽ lộ. Cậu sợ lắm,sợ mọi người sẽ xa lánh cậu, sợ mọi người sẽ tẩy chay cậu, sợ những năm tháng học đường bị cô lập và sợ Zata ghét bỏ mình...Nghĩ thôi đã làm cậu khóc nấc lên rồi...cậu chẳng muốn như thế đâu... Anh Bright từng bảo "hãy bắt lấy cơ hội tỏ tình người mình thích". Đúng vậy, bây giờ chỉ có cậu và hắn - thời điểm tốt nhất để tỏ tình mà cậu biết. Bây giờ chưa muộn, chỉ cần can đảm...thốt lên ba từ 'tôi thích cậu' thì mọi chuyện sẽ qua..cảm giác lo sợ ấy cũng sẽ tan thành bong bóng mà bay lên bầu trời xanh...giải thoát tâm trạng tồi tệ cho cậu...
Cậu quyết định rồi. Cẩn thận liếc nhìn hắn, hai tay nắm chặt vào nhau,cố giữ bản thân đang run rẩy nói
"Zata...."
"T-tớ thích cậu..."
Cậu cúi mặt, bồn chồn chờ câu trả lời
"..."
Hắn nhướn mày có phần ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mắt. Thật ra, Zata không có một chút thiện cảm với Laville trong lần đầu gặp mặt và sau này gặp nhau.Hắn cảm thấy kinh tởm với cái tính quan tâm người khác như thế...xác mình đã gần chết tới nơi mà vẫn đi lo thứ khác...vừa phiền phức vừa giỏi phá đám...vui vẻ thái quá vài khi hoá điên...trai không ra trai gái không ra gái...chỉ thích xin xỏ dựa dẫm vào người khác...lười biếng...gì nữa nhỉ..à...gay lọ...thứ gì chịu nổi cơ chứ...
'Eo ôi thứ kinh tởm như cậu cũng đòi thích tôi sao ? Mơ đi ! Đồ biến thái ! Gay lọ ! Ghê quá đi ! Đụng vào người cậu cũng đủ khiến tôi buồn nôn chạy đến nhà vệ sinh để rửa tay 10 lần rồi đấy !... Lại còn bốc mùi nữa ! Mùi gì hả ? Mùi của lũ gay đấy haha...Chả biết nhục mặt gì cả, đúng là gay lọ... Cậu thật bẩn thỉu...cần khăn không ? Ừ nhỉ, thứ hạ đẳng như cậu đâu dùng khăn làm gì...giỏi làm bẩn khăn thôi...Kinh tởm ! Kinh tởm ! Kinh tởm !...Xã hội này chẳng tiếp những người phế vật như cậu đâu, ăn bám người khác là cùng...sao cậu không đi làm đ* đi ? Mấy lũ già bụng xệ sẽ hứng thú cậu và cho cậu cả khối tiền đấy ! ...Công việc đó rất phù hợp đó....Bỏ học đi, vì cậu học chỉ đang cố gắng bôi nhọ xã hội tuyệt đẹp này trở nên xấu xí thôi !...Ghê tởm...Lũ gay..thường biện minh rất vô lý, các người là người sai, đáng bị trừng phạt !...sống hoà đồng, vui vẻ thì chẳng ai bắt bẻ cả ?...Chính vì chống đối quy luật của thế giới nên cậu phải chịu trừng phạt nặng nề !!...thật vô dụng...Nghĩ đi...chả ai chào đón lũ gay..như cậu đâu !!...Phế vật thì cũng chỉ là phế vật...ngu ngục...Cậu làm bẩn ngôi trường này rồi...Cút đi !!...Bẩn chết tôi...Sống để chướng đất chướng dân số người khác thôi...thứ dị dợm...Đừng sống trên đời nhé...trời sẽ không cho cậu đầu thai, đẩy cậu xuống địa ngục vực thẳm dù cậu có lương thiện đi chăng nữa...tra tấn cậu...khiến cậu chết sống không rõ...nhốt cậu vĩnh viễn trong cái hoàn cảnh tàn khốc ấy ...vậy mới đáng đời cậu...Chết đi...Chết đi !!!....'
...
"Ghê tởm"
"..."
Mang chút tội lỗi trong lòng, hắn quay đầu rời đi, để lại người con trai ảm đạm nhìn hắn chằm chằm
'Có lẽ do vết thương đó khiến cậu ta trở nên kì quái như vậy'
Đi đến giữa hành lang, hắn đảo mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ đã là xế chiều, cả một vùng trời nhuộm màu đỏ cam. Làn gió buổi chiều thổi hiu hiu lướt qua gương mặt hắn, lướt qua trái tim hắn và lướt qua dãy hành lang đầy tĩnh lặng.Mặt trời như một quả cầu khổng lồ, lặn dần về phía chân trời. Những đám mây trắng ngà mang nhiều hình thù kì dị đang di chuyển một cách lười biếng. Buổi chiều hôm nay, trả lại cho hắn sự vắng vẻ không rõ khắc sâu vào tim hắn cùng ánh nhìn đau thương lẫn luyến tiếc của người con trai kia
'Tất cả là do cậu ta'
Hắn siết chặt nắm tay, rồi buông lỏng
Chẳng hiểu sao, hắn cứ nghĩ về cậu ta
Ngoài Laville bị thương ra thì trong lúc đó chẳng ai bị thương cả. Chính vì vậy, việc hắn nói mình bị thương cũng là lời nói dối. Sự thật, hắn đem chiếc băng cá nhân này cho cô bạn cùng lớp - Aine. Aine là một cô gái xinh đẹp và tốt tính, nàng được ban hưởng mái tóc nâu bồng bềnh nên được rất nhiều bạn nam yêu thích, trong đó có cả người lạnh nhạt bấy lâu nay như Zata
Ngay lúc chạm mắt, hắn đã trúng tiếng sét ái tình của nàng ấy rồi, nhưng phải giữ cái bản tính điềm tĩnh 'chết tiệt' phù hợp với vẻ bề ngoài của hắn nên rất cẩn thận tiếp cận. Hôm nay vì không may vấp phải nền đất gồ lên bất thường trong sân trường, khiến nàng ngã nhào về phía trước,Zata không đến đỡ nàng kịp nên nàng bị trầy xước ở đầu gối. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn dìu nàng đến ghế trường, chạy đến phòng y tế và gặp Laville trong tình cảnh đó
'Tên phiền phức không biết lượng sức mình'
Laville là thứ quái quỷ gì làm hắn suy nghĩ trầm trọc đến vậy ? Không lẽ cậu ta dại dột đến mức yểm bùa hắn ? Trong lòng của Zata đã có Anie đáng yêu rồi, chẳng có kẻ thứ hai đâu...
~
Lặng lẽ quan sát bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, cậu chậm chạp nằm xuống giường, cười nhẹ
Cậu biết ngay mà...cậu biết mà...cậu biết điều may mắn sẽ không chào đón cậu...Tại sao hắn lại nhẫn tâm thốt lên hai từ đấy...? Cậu tin rằng hắn không có tình cảm sâu đậm gì với cậu, ngay cả tình cảm bạn bè trang lứa...nhưng...vậy quá ác độc rồi không...? Cảm giác như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim cậu, cứ nhói đau liên tục như muốn ứa ra đầy máu vậy, đau đớn vô cùng...
Nó cũng khiến cậu hít thở không thông, gương mặt dần trắng bệch, run rẩy khắp người. Chính vì thế, nụ cười của cậu cũng chẳng giữ được lâu, tắt ngóm và thay vào đó những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi lã chã. Cậu mím môi chặt đến nổi bật máu, mùi máu tanh tức tưởng sộc thẳng vào mũi, thêm vị máu len lỏi khắp họng, mặn chát
Cậu báu chặt lấy tấm chăn, gục đầu vào nó, khẽ hướng mắt ra cửa sổ, thầm hỏi
"Mình xứng đáng được sống không?"
...
-----------
Lười quá mấy ng đẹp oi:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top