Chap 4 : Đẹp như hoa hồng
"H-hả..?"
"?"
Cậu giật mình khi thấy Zata cau mày nhìn cậu và cậu đang đứng ôm ấp nhau, gạt tên khốn kia ra cậu cười gượng gạo
"Haha...đừng bận tâm..cậu đang làm gì ở đây?.."
"Đi ngang và thấy những người đang làm điều điên rồ ngay nơi công cộng"
"Haha..."
"..."
"..."
Bầu không khí khó thở, Cậu liếc nhìn Thorne đang trầm ngâm tỏ ra ra ý muốn cầu cứu anh làm gì nhìn đó, anh ấy chợt như hiểu ra quay đầu đối diện với đôi mắt sắc bén màu ánh kim chằm chằm vào anh nãy giờ, nở nụ cười bảo
"Có vẻ chú cún nhỏ yêu dấu của tôi đang rất mệt mỏi vì bệnh , không biết ai kia có thể để chúng tôi đi được chứ?"
"Này-"
Cậu sửng sốt, hối hận sẽ không bao giờ để anh giải vây những tình cảm khó chịu như thế này ! Nếu không có Zata đứng đấy anh đã lao vào bóp cổ anh như cách mà mấy chú cún gặm chân người xấu. Rùng mình xem phản ứng của hắn, quả nhiên, thay vì mặt giãn lại xuất hiện một nếp nhăn khá lớn giữa lông mày, hắn cất tiếng nói lạnh lùng
"Cậu có nghĩ 'chú cún yêu dấu của cậu' rất muốn được ôm hôn cậu ở nơi này không?"
"Hừm...có lẽ"
"Thật tệ, Thorne, tôi nghĩ cậu nên đi đo lại mắt mình và thay một chiếc kính mới có độ cận cao hơn và cả bộ não của cậu"
"Kkk.. tôi ổn, não của tôi cũng vậy"
"Hoặc không"
"...Quá nhạt nhẽo"
"..."
Anh thè lưỡi ngán ngẩm, liếc cậu cằn nhằn
"Cậu ta thiếu muối, đồ chơi của mày cần được bồi bổ thêm đ- Áh !!"
Chưa hết câu anh bị thế lực từ ngón tay dịu dàng của Laville chọc vào hông thật mạnh khiến anh khụy xuống ôm cơ thể quý báu của mình..
"Đồ chơi ?"
Mai cậu sẽ qua nhà Thorne cướp cái sổ đỏ
"Khụ..Zata..đừng hiểu lầm..tên này chỉ mạnh miệng thôi..-"
"Laville, vậy ra cậu bám theo tôi chỉ coi tôi như món đồ chơi của cậu ?"
"Không không !! Zata..!!..Hãy nghe t-"
"Lời giải thích của cậu có còn tác dụng không ? Cậu đang biện minh cho thứ vô lý đó ?"
"..."
Cậu không nói lên lời,chỉ cuối gầm mặt run rẩy. Bây giờ cậu cảm thấy rất trống rỗng, cảm thấy mình đang lơ lửng ở giữa hai màu trắng đen, phía dưới là hố sâu vực thẳm, chắc lẽ nó sẽ làm cậu rơi bất cứ lúc nào vậy - và nó chính là nỗi sợ hãi của cậu, cậu sợ sẽ bị hắn ghét bỏ, sợ hắn sẽ lạnh nhạt với cậu hơn và sợ hắn không trân trọng cậu nữa...Cậu luôn lạc quan cho rằng hắn đối xử như vậy vì không muốn cậu chịu nhiều lời trỉ trích từ phía gia đình,bạn bè , cho rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng
'Zata chỉ muốn tốt cho mình và cậu ấy thôi'
Laville đều cho là như vậy. Sau tất cả, chỉ vì mất cảnh giác cậu đã vụt mất một cơ hội nhỏ nhoi có khả năng cao khiến cậu và hắn trở nên thân thiết hơn. Đáng tiếc, cậu bé ngây thơ...
Cậu cứ cuối xuống đã rất lâu, trong khi hắn đứng đối diện cậu nhìn chằm chằm và Thorne ngồi kế bên quan sát với vẻ mặt căng thẳng. Hắn đang tự cho rằng cậu ta chỉ là tên mít ướt, trai không ra trai...Mất kiên nhẫn, hắn nói có đôi phần khó chịu
"Trả l-"
"Xin lỗi"
Cùng lúc đó, cậu chỉ lên "xin lỗi" một cách vô nghĩa. Anh chứng kiến tất cả, giật mình nói
"Tại sao lại xin lỗi !?"
"Xin lỗi cậu...Zata, xin lỗi vì đã..lợi dụng cậu..."
"..."
Thorne như tức điên lên, anh tóm lấy cổ áo cậu chửi
"Bệnh quá thành ra ngu luôn rồi à !? Mắc gì mày phải xin lỗi nó ?? "
"Gì ? Cậu ta cũng bệnh sao ?"
"Mày !?"
Buông lỏng Laville , anh nhảy thẳng vào đấm hắn cái thật mạnh, vì quá bất ngờ hắn không phản ứng kịp nê ăn một cú đấm trời giáng. Lực mạnh khiến hắn lùi lại một chút,đau điếng nhổ ra ngụm máu cười đầy sự phẫn nộ
"Ha...Đau đấy.."
Dứt lời, Thorne và Zata xông vào nhau, vài người đi ngang qua lớp không khỏi tò mò đứng lại xem. Càng ngày càng nhiều người vây quanh, người thì khinh bỉ, ngừơi thì thích thú, quay video, livetrseam, thậm chí là đặt cược tiền ai sẽ là người thắng...
Laville, bị đẩy ra một bên sợ hãi nhìn họ đánh nhau, bất lực ngăn cản
"Này !! Hai người dừng lại đi !!..Khụ..."
"Laville ! Tránh ra !!"
Cậu đứng giữa họ, dang tay về phía anh run lên một cách mệt mỏi
"Thorne, đừnh đánh nữa..đừng đánh,..tao không sao..nên hãy bình tĩnh, tao không để tâm đâu..."
Cậu quay sang Zata, người bị thương ở má trái và chút máu động lại trên miệng nhìn cậu đầy ẩn ý. Cậu nuốt ực một cái , ngâm hoảng loạn hỏi
"C-Cậu ổn chứ...? Za-"
Xoẹt !
...
Anh có thể thấy, bóng lưng cậu nghiêng đi, có thể thấy..máu bắn tung tóe ở mặt cậu dù anh không thấy đằng trước và thấy cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình...
"LAVILLE !!!"
Anh sửng sốt hét lớn, bắt lấy cánh tay cậu, kéo lại.Mọi người xem đều ngạc nhiên, hắn cũng thế, mắt hơi mở to từ từ cuối xuống nhìn bàn tay của mình, một bàn tay dính đầy máu lẫn những chiếc móng sắc nhọn của hắn, máu cậu đỏ tươi, màu có hơi nhạt và sáng hơn các loại máu mà hắn từng tiếp xúc. Chúng nhiều và lan rộng khắp ngón tay hắn, như thể ham muốn, nuốt chửng hết vậy, hắn đã hành động quá lộ liễu làm cậu bị thương...Ngẫm lại, màu đỏ đó thật đẹp...đẹp như hoa hồng..một bông hoa hồng tươi tắn, cô độc lấp lánh giữa cơn giận dữ của trời sấm khiến muôn loài hoa, bao gồm anh chị em của nó mất đi sự sống...
Thorne, người kéo cậu đang loạng choạng, dò xét vết thương khuôn mặt cậu bằng ánh mắt có phần hốt hoảng. Vết cào khá sâu gần mí mắt trái, nhưng không đến nổi để lại sẹo, máu thì vẫn chảy như suối, thấm vào khẩu trang thành một vùng đỏ lớn. Cởi khẩu trang ra, anh mới phát hiện mặt cậu nóng như lửa, hơi thở cậu ngày một nặng nề và khó khăn, điều kì lạ...cậu không cảm xúc, vô cảm nhìn anh, không tiếng la hét, đau đớn, khóc lóc, im lặng đáng sợ. Anh ớn lạnh, lòng anh đau như cắt, quen cậu từ thuở nhỏ, anh biết rõ tính cách cậu hơn ai hết, sau này, người chăm sóc, giám sát cậu cũng là anh, Laville rất hoạt bát, ngây thơ, nhanh nhẹ có chút ngu ngốc và bướng bỉnh, anh đều chấp nhận nuôi cậu nếu bị bỏ rơi. Anh giống gà mẹ, cậu công nhận điều đó, có hôm cậu gọi anh là 'mami' làm anh tát cậu ngay một cái cơ mà...Hiện tại, anh không thể đọc được cảm xúc của cậu, đồng tử màu xanh lúc nào cũng mở to, rất có sức hút, giờ lại nhỏ đi khoác lên mình màu xanh trời sẫm, chẳng hợp với cậu gì cả...
"Laville...?"
Anh khẽ gọi cậu
"..."
"Mày nói gì đi Laville !"
"..Ồ..Thorn..e..."
"Tao đây"
Cậu chỉ chớp mắt, cười nhẹ không trả lời. Anh có dự cảm không lành lay vai cậu
"Ê ..n-này Laville, mày ổn không..?"
"..Đừng lo Thorne...tao ổn mà...khụ.."
Bỗng nhiên, cậu mất thăng bằng rồi ngã, anh phản ứng kịp hoảng sợ đỡ cậu
"Laville ! Laville !! Chết tiệt chảy nhiều máu quá !! Đứng đó làm gì kêu bác sĩ ngay !!"
Cậu trong tay Thorne đã nhắm mắt lại, ngất đi...
----------------
Hế lô, sau 7749 ngày tôi cx ngoi lên vừa nhảy popping vừa ấn nút đăng chap cho các độc giả rồi đây. Những flo mới khiến tôi nhảy cẩn lên cặm cụi lm cái chap đã bỏ 1 tuần :) số xu nên đăng video tóp tóp 153 view 9 like ( tìm đc nick tóp tóp của tôi tôi đi bằng hai chân )
Đăng truyện trên wattap còn đỡ, trên này giao luư thuận tiện hơn, Twitter 5 6 flo mấy ảnh tôi đăng 1 2 tim 💀 cao nhất là 4 thì phải, face bay 6 con acc, instagram k đăng ký đc, discord bay acc x2, yên bình thứ hai là pinterest nhưng tôi có đăng cái mốc khô gì trên đó đâu 🤷♀️
Ai muon xin thi ib toi nha =)))-
Đầu moi Enzo đã hóa ắc wũy cầm đinh ba boong đầu bạn 👆*
TRUYỆN SẮP END R ĐÓ NHÁ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top