Chương 9 (H)

Tiểu huyệt dưới thân đồng thời co rút lại, hấp dẫn Lăng Tuấn Hạo mắng to y một tiếng dâm phụ, càng phát ra va chạm xung mãng lên mông giáo chủ, xoay tròn nghiền nát điểm mẫn cảm. Giáo chủ chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt như nước, khoé mắt đỏ lên, nước mắt kích tình khoái hoạt chảy từ hốc mắt, đôi mắt mông lung trong suốt đến dị thường, vẻ mặt đầy yếu ớt. "Lăng Tuấn Hạo..ta không có.." Yết hầu phát ra tiếng khóc nức nở kìm nén, giáo chủ mở to ánh mắt mông lung đầy nước mắt, thần tình khổ sở chịu đựng tốc độ ra vào nước rút của Lăng Tuấn Hạo.
Thấy giáo chủ bị chơi đến phát khóc, Lăng Tuấn Hạo nhếch mép cười "Không có? Để cho hắn nắm tay ngươi, tay hắn đặt trên thắt lưng ngươi ngươi cũng không gạt xuống. Có phải ngươi quên cơ thể dâm đãng này của ngươi thuộc về ai rồi nhỉ?" Mỗi một câu nói, côn thịt của Lăng Tuấn Hạo lại đỉnh sâu vào bên trong một tấc làm giáo chủ thích đến cong người, cái đầu phe phẩy qua lại, thở dốc cự tuyệt "Không..ta không có..a..a" Đỉnh mạnh một cái vào sâu bên trong, Lăng Tuấn Hạo vừa thúc như điên vừa thô bạo chà xát nhũ tiêm sưng đỏ, tức giận chất vấn "Nói! Cơ thể dâm đãng này là của ai?" Giáo chủ giãy dụa, hai tay bị trói không thể thoát ra, chỉ có thể cong người tránh đi sự chà đạp của Lăng Tuấn Hạo, thở hổn hển đáp lại "Ô..ô..của Hạo.." Nghe giáo chủ nói xong, trong lòng Lăng Tuấn Hạo nổi lên ý xấu, đánh lên cái mông đầy đặn của giáo chủ bức bách y "Sai rồi, không phải Hạo. Gọi phu quân!"
Giáo chủ đột nhiên trừng lớn ánh mắt, bật thốt lời cự tuyệt "Không gọi...A—" Mới vừa hé miệng, tất cả ngôn ngữ bởi đâm chọc cuồng dã biến thành dâm kêu phóng đãng, Lăng Tuấn Hạo ôm lấy mông giáo chủ, một chút lại một chút đâm mạnh vào mông y, côn thịt tuỳ ý đùa bỡn tiểu huyệt non mềm, lặp lại mệnh lệnh "Gọi phu quân" Giáo chủ vẫn cự tuyệt "Không gọi!" Lăng Tuấn Hạo thấy vậy lại càng tức giận, nhếch lên khoé miệng, côn thịt đỉnh vào chen đến chỗ sâu đến đáng sợ, ma sát tràng nội nơi đó, đi vào quá sâu, ma sát đâm chọc khủng bố làm vách tường dâm đãng phân bố ra dịch ruột non, làm tốt chuẩn bị ướt át, quy đầy điên cuồng chọc sâu vào bên trong. Lý trí cực nhanh, giáo chủ gào lên một tiếng "Không cần..không cần! Hỏng mất! Cầu Hạo không cần... Ô ô a.."
"Gọi phu quân!" Lăng Tuấn Hạo đánh vào mông giáo chủ bốp bốp, ra lệnh
"Phu quân..." Giáo chủ trốn không được giam cầm của Lăng Tuấn Hạo, chỉ có thể ở dưới thân hắn, bị hắn thao đến chỗ sâu nhất.
"Tiếp tục gọi phu quân!" Lăng Tuấn Hạo vẫn giữ nguyên tốc độ đưa đẩy, hắn không những muốn chiếm lĩnh thân thể của giáo chủ mà còn muốn chiếm lĩnh cả thần trí của y, để y chỉ có thể thuộc về một mình Lăng Tuấn Hạo hắn.
"Phu quân..ta sai, ta sai rồi...ha" Giáo chủ biết lần này y đã chọc nhầm người, đã hơn nửa canh giờ trôi qua mà Lăng Tuấn Hạo vẫn chưa dừng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, luôn hướng vào điểm mẫn cảm của y mà đâm chọc khiến y thần hồn điên đảo.
"Đông Phương để ai thao?"
"Đông Phương, ha..để phu quân..ân ha..thao hết...cuộc đời..A a a a.." Nói xong liền bị Lăng Tuấn Hạo hung hăng hôn môi, giáo chủ kêu không ra khóc không ra, hai cái động trên dưới đều bị Lăng Tuấn Hạo vô tình phá hỏng, nức nở rơi lệ đầy mặt, vào lúc Lăng Tuấn Hạo vô tình đỉnh côn thịt vào sâu trong, đụng phải một điểm khiến giáo chủ cong người lên run rẩy, thích đến cả người co quắp. Lăng Tuấn Hạo mừng như điên, hắn vớ được bảo vật rồi a, bảo bối của hắn thế mà có đến hai cái điểm nhạy cảm. Tiếp tục dùng côn thịt đâm vào điểm nhạy cảm hắn vừa tìm được, giáo chủ liền khóc lớn, cả người run rẩy cầu xin "A a a..đừng đỉnh nữa..ta sẽ chết..Hạo..Hạo.."
"Gọi,ta,là,gì?" Gằn lên từng tiếng, Lăng Tuấn Hạo mạnh mẽ va chạm điểm mẫn cảm kia, mỗi một từ cất lên là một lần rút ra đỉnh vào điểm mẫn cảm ấy. Giáo chủ tay chân run rẩy, muốn lùi lên trên để thoát khỏi sự tra tấn thống khoái này thì bị Lăng Tuấn Hạo giữ chặt thắt lưng, vừa đỉnh mạnh vào chỗ mẫn cảm của giáo chủ vừa lặp lại "Gọi,ta,là,gì?"
"A a a..đừng mà..đừng mà..phu quân, ha..Đông Phương..biết sai rồi, Đông Phương...ưm..không dám..nữa..a a a, cầu xin..phu quân...tha Đông Phương.. Ô ô ô..." Lăng Tuấn Hạo đỉnh thêm một cái nữa, giáo chủ hét lên một tiếng, nước tiểu theo niệu đạo tràn ra ngoài, thấm ướt ga giường, giáo chủ người xụi lơ ngất đi.
Thấy Đông Phương đã ngất, Lăng Tuấn Hạo vẫn tiếp tục ma sát vài cái rồi bắn vào trong thân thể giáo chủ. Lấy ra thứ của hắn trong tao huyệt giáo chủ, Lăng Tuấn Hạo chỉnh lại mấy sợi tóc dính trên trán y, mân mê cặp môi sưng đỏ mê người của giáo chủ rồi ghé vào tai y thì thầm "Đêm vẫn còn dài, ta trừng phạt ngươi còn chưa có đủ a!"
Nói xong, Lăng Tuấn Hạo cởi dây trói cho giáo chủ, lật người y nằm sấp xuống giường, nâng cao thắt lưng giáo chủ lên tiếp tục tiến vào trong tiểu huyệt của y. Nửa đêm, Đông Phương bị va chạm mãnh liệt của Lăng Tuấn Hạo làm cho tỉnh lại, mệt mỏi không còn sức động, giáo chủ chỉ có thể rên rỉ vài tiếng rồi mặc cho Lăng Tuấn Hạo dày vò y, khóc lóc lấy tay đẩy hắn ra. Lăng Tuấn Hạo vẫn tiếp tục rút ra đỉnh vào, giáo chủ ngất đi tỉnh lại đến mấy lần. Đến lúc trời hửng sáng, Lăng Tuấn Hạo mới rút căn nguyên thị phi của hắn ra, vuốt ve tấm lưng phủ kín hôn ngân của giáo chủ, nhẹ giọng hỏi "Lần sau còn dám hồng hạnh xuất tường trước mặt ta không, Đông Phương?" Giáo chủ lúc này đã không còn sức lực, khóc lóc nỉ non "Ta không, phu quân..ta không dám nữa..ô ô ô.."
Lăng Tuấn Hạo hài lòng, ra ngoài cửa tìm nha hoàn phân phó các nàng đi nấu nước tắm rồi quay về phòng lấy một bộ
đệm mới trải lên giường, đặt Đông Phương đã ngủ say lên giường. Một lúc sau, dục dũng đã chuẩn bị xong, Lăng Tuấn Hạo lại bế Đông Phương đi tẩy rửa thân thể, ngẫm nghĩ một lúc bế giáo chủ về giường, không mặc y phục nhét y vào trong chăn, xong xuôi cũng trèo lên giường chui vào trong chăn, ôm giáo chủ ngủ một giấc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top