Chương 6

Đông Phương tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, bụng kêu ọt ọt, giáo chủ định ra ngoài tìm đồ ăn nhưng lại phát hiện mình không mặc gì, trên người phủ kín hôn ngân xanh đỏ, phía trong đùi xanh tím một mảng. Khập khiễng đi đến tủ quần áo tìm y phục, giáo chủ đen mặt phát hiện ra tủ quần áo trống trơn...Tức giận quay về giường nằm, một lúc sau có tiếng nha hoàn từ ngoài cửa vọng vào "Công tử, công tử đã tỉnh hay chưa.? Nô tì phụng mệnh các chủ mang đồ ăn sáng cho công tử"
Buông trướng xuống phủ trước giường, Đông Phương lớn tiếng đáp "Đều tiến vào!" Giáo chủ vừa nói xong, hai nha hoàn đã đẩy cửa tiến vào, đem từng đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi nhanh chóng thối lui, các nàng vốn định trộm xem nhan sắc của vị giáo chủ hôm qua làm các nàng mất ngủ cả đêm ra sao nhưng cái màn trướng đáng ghét đã che mất giáo chủ rồi nha..Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh ban đầu, giáo chủ bước xuống giường, quấn chăn đi đến bàn ăn bắt đầu dùng bữa. Đang với tay lấy chiếc màn thầu trên bàn thì đột nhiên cửa mở, giáo chủ giật mình quay lại làm chăn rơi xuống khỏi vai, lộ ra bả vai cùng một bên lưng trơn nhẵn tràn ngập hồng ngân. Tóc dài đen nhánh mềm mại như thác nước xoã sau lưng, nhìn thế nào cũng thấy thật quyến rũ người đến yêu thương, Lăng Tuấn Hạo nhìn xong đã thấy yết hầu khô khốc, cả người nóng bức, nuốt một ngụm nước miếng Lăng Tuấn Hạo lại gần giáo chủ, ôm trọn cả người vào trong lòng "Quyết định không cho ngươi mặc y phục đúng là đúng đắn a..Thật muốn một ngụm nuốt ngươi vào trong bụng..ô..ô.." Chưa kịp nói xong, giáo chủ đã lấy tay ngăn miệng hắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngại ngùng ngoảnh ra chỗ khác. Hài lòng biểu hiện của y, Lăng Tuấn Hạo vui vẻ lấy màn thầu, bắt đầu dùng bữa cùng giáo chủ. Sau khi ăn xong, Lăng Tuấn Hạo lấy ngoại sam của mình khoác lên người giáo chủ, ôm y vào trong ngực rồi
rảo bước ra khỏi trúc viện của mình, giáo chủ ngại ngùng rúc đầu vào ngực hắn. Nha hoàn cùng tiểu tư nhìn thấy cũng giả bộ làm ngơ, trộm cười quay đi chỗ khác, tiếp tục công việc của mình. Ra đến phố, rẽ vào tửu lâu gần đó, Lăng Tuấn Hạo đặt một nhã gian lại gọi thêm nhiều món thanh đạm cùng ít rượu rồi ôm giáo chủ bước vào. Ngồi trong lòng Lăng Tuấn Hạo, giáo chủ ngủ gật bao giờ không hay. Ngồi một lúc thì có người tiến vào, dáng người cao to lực lưỡng, ngũ quan cân đối, bên hông đeo mộc bài. "Đồng Bách Hùng?" Người nọ gật đầu, ngồi xuống đối diện Lăng Tuấn Hạo, quan sát người trong lòng hắn, hạ thấp giọng "Ngươi là gì của hắn?" Lăng Tuấn Hạo nhìn thẳng vào mặt Đồng Bách Hùng, chậm rãi đáp "Ngươi nghĩ ta là gì của y?" Đồng Bách Hùng trầm ngâm hồi lâu mới quyết định mở lời "Ta hi vọng ngươi sẽ đối xử tốt với giáo chủ. Y đã chịu khổ nhiều rồi." Cầm chén rượu lên, Đồng Bách Hùng vừa kể lại quá khứ của giáo chủ, từ lúc hắn nhặt được giáo chủ đưa về Hắc Mộc Nhai đến lúc y điên cuồng yêu Dương Liên Đình sau đó lại bị Dương Liên Đình cấu kết với tay chân của Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên hạ dược, đẩy y xuống vách núi. "Ta tưởng rằng giáo chủ đã bị tên tiểu nhân kia hại chết. Thật may là có ngươi. Ơn này chúng ta không biết phải trả như nào mới xứng. Chỉ mong từ nay ngươi sẽ là người bù đắp lại toàn bộ quãng thời gian bất hạnh trước kia của y. Chỉ cần thế là đủ, Đồng Bách Hùng ta không cầu gì hơn" Lăng Tuấn Hạo nghe xong chỉ im lặng, tay ôm giáo chủ lại siết chặt thêm một vòng, đôi mắt hiện lên sự toan tính. Đợi đến lúc giáo chủ tỉnh dậy đã thấy trước mặt xuất hiện thêm một Đồng Bách Hùng. Hoảng hốt giãy dụa muốn thoát khỏi Lăng Tuấn Hạo thì bị hắn giữ lại, khoá chặt vào trong cái ôm của hắn, y phục cũng được mặc tử tế, áo choàng bạch sắc bao bọc Đông Phương trong lòng Lăng Tuấn Hạo chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ hoảng hốt. Đồng Bách Hùng ngồi đối diện sắc mặc lúng túng, mãi sau mới mở lời "Khụ khụ..giáo chủ, thuộc hạ đến để cùng giáo chủ quay về, trong giáo công việc đã bộn bề. Cộng thêm thằng nhãi Dương Liên Đình lại nháo đòi gặp giáo chủ. Thuộc hạ thật không biết xử trí như nào cho ổn thoả." Ngồi trong lòng Lăng Tuấn Hạo, giáo chủ cảm nhận được cơ thể hắn cứng đờ, nhếch miệng mang theo tiếu ý, tuỳ tiện cầm lên chén rượu vừa nhấp một ngụm vừa nói "Hảo. Đã lâu ta không gặp Liên đệ a" Lăng Tuấn Hạo nghe xong liền nổi cơn giận, tay vói vào trong áo choàng dùng sức nhéo lên thắt lưng của giáo chủ, ghé vào tai y "Cho ngươi hai tháng, hết thời hạn ta đến đón ngươi. Lúc ấy ta còn thấy bên cạnh ngươi xuất hiện Dương Liên Đình từ đừng trách ta không thủ hạ lưu tình với ngươi" Nói xong cầm chén rượu giơ lên trước mặt Đồng Bách Hùng "Nào Đồng huynh đệ, Lăng mỗ xin kính ngài một chén"
Đồng Bách Hùng cũng không khách khí, cười to nâng chén cùng Lăng Tuấn Hạo, hào sảng đáp "Hảo, không cần khách khí, cứ gọi ta là Đồng đại ca đi, lại đây uống với ta, hôm nay không say không về" Hai người uống đến trời đất quay cuồng, chân đứng không vững mới trở về. Trước khi từ biệt, Đồng Bách Hùng tháo xuống mộc bài ở thắt lưng đưa cho Lăng Tuấn Hạo dặn dò "Lúc nào ngươi tới thì đưa lệnh bài này cho bọn họ, sẽ có người dẫn ngươi tới chỗ chúng ta. Bây giờ ta cùng giáo chủ phải quay trở về, tái ngộ sau!" Từ biệt Lăng Tuấn Hạo xong xuôi, Đồng Bách Hùng cùng Đông Phương phi thân bay đi mất, Lăng Tuấn Hạo cũng chuẩn bị quay trở về các xử lí công chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top