Chương 3

Sáng hôm sau, Lăng Tuấn Hạo tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Đông Phương Bất Bại. Hồi tưởng lại đoạn kí ức tối qua khiến cho Lăng Tuấn Hạo một trận khô nóng, đành đi dội nước lạnh. Tiểu yêu tinh kia vậy mà lại bỏ trốn không có một lời từ biệt làm cho hắn tưởng nhớ không thôi! Ra bãi cỏ luyện công một hồi, Lăng Tuấn Hạo đi vào trong động, lấy ra chiếc trúc tiêu ngày trước sư phụ đưa cho hắn thổi một hơi dài rồi đem cất lại chỗ cũ, vác cung tên đi vào rừng săn thú rừng cho bữa trưa. Thẳng đến khi quay về đã thấy sư phụ ngồi đợi hắn trong động...
"Đồ nhi bái kiến sư phụ" khom người cúi xuống, Lăng Tuấn Hạo cung kính chào. Lão nhân đặt quyển sách xuống bàn, không nói lời nào đánh tới hướng Lăng Tuấn Hạo, mắt thấy cước kia của sư phụ sắp đánh tới, hắn thân thủ linh hoạt nhanh chóng né được. Lão nhân tiếp tục ra đòn, mỗi chiêu thức đều vô cùng ngoan tuyệt, Lăng Tuấn Hạo thong thả tiếp từng chiêu của sư phụ, vạt áo bay phần phật trên không trung càng làm cho hắn thêm phần tuấn dật. Vừa tránh đòn vừa quan sát, nhân lúc y sơ hở Lăng Tuấn Hạo liền vận công lực, một chưởng đánh ngã lão nhân gia.
"Ta kháo, tên vô ơn này sao lại nỡ đối xử với sư phụ ngươi như thế hả?" Thở phì phò, lão giả đứng dậy, nhu nhu cái mông vừa bị tiếp đất vài cái, oán giận Lăng Tuấn Hạo. "Hạo nhi, võ công của ngươi hiện tại còn khá hơn cả sư phụ. Nếu biết trước như vậy sư phụ cũng không nhận ngươi làm đồ đệ đâu" Lão nhân gia uỷ khuất, cắn cắn ngón tay than ngắn thở dài.
Lăng Tuấn Hạo đen mặt, đây có tính là hắn nhậm nhầm sư phụ rồi không, không biết làm đồ đệ của lão ngoan đồng(chỉ những người đã già nhưng tính cách vẫn giống trẻ con) này hắn có làm nên đại sự gì không a..."Sư phụ, nay võ công đã luyện xong, đồ đệ muốn mở một võ đường an ổn sinh sống. Sư phụ có thể giúp đồ đệ việc này được không?" Lăng Tuấn Hạo đến thế giới này liền trở thành một tên nghèo kiết xác, đến tiền cũng không có, càng không nói đến nhà cửa. Chí ít ở kiếp trước hắn cũng có công ty của riêng mình, có biệt thự tại ngoại ô, cuộc sống không phải lo đến cơm áo gạo tiền. Còn ở cái chốn này hắn lại chẳng có gì, chỉ đành dựa vào vị sư phụ cổ quái kia. Đang chìm trong dòng suy tư, Lăng Tuấn Hạo bị lão ngoan đồng gõ một cái vào đầu, quay lại ai oán trừng mắt nhìn lão. Lão ngoan đồng vẻ mặt khinh thường, liếc mắt nhìn hắn "Nam nhân chí lớn bốn phương, vậy mà ngươi lại muốn an phận làm một võ sư nghèo cả đời hay sao. Haizzz, chỉ tiếc lão phu rèn sắt không thành thép,hừ! Đi theo ta!" Nói xong liền phi thân bay đi mất, Lăng Tuấn Hạo thấy vậy cũng phi thân đuổi theo đằng sau
DƯ ẢNH CÁC- tổ chức mật báo lớn nhất trong giang hồ, mười năm trước được một vị cao nhân lập ra, sau năm năm liền leo lên vị trí đệ nhất thiên hạ. Dư Ảnh các tập hợp những sát thủ giỏi nhất, được đích thân Các chủ đưa ra huấn luyện hà khắc, từ võ công đến sử dụng ám khí, độc dược đều vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần là kẻ được Dư Ảnh Các nhắm tới thì kẻ đó ắt phải chết. Nguỵ trang bởi kỹ viện nổi tiếng bậc nhất kinh thành- Tuý Tiên Lâu, tất cả các tin tức đa phần đều đến từ kỹ viện này rồi trình lên các chủ.
Lăng Tuấn Hạo dùng khinh công đuổi theo lão nhân chẳng bao lâu đã đến nơi. Sải bước vào Tuý Tiên Lâu nhìn  ngắm một hồi, nơi đây oanh oanh yến yến cái gì cũng không thiếu, tú bà mập mạp đon đả mời khách, các cô nương tay cầm khăn lụa đi lại nhộn nhịp, tiếng cười của mấy lão già háo sắc vọng từ lầu trên xuống, cái gì cũng đủ cả. Bước tiếp lên lầu trên thì thấy lão già đang nói chuyện với một người y phục tử sắc, ngũ quan thanh tú, thần sắc chuyên chú ngay cả hắn tiến đến cũng không ngừng. Đứng bên cạnh lão nhân gia một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì, Lăng Tuấn Hạo đang định rời đi thì lão nhân gia kéo hắn lại, rồi quay lại nói với tên tử y kia "Đây là đồ đệ của ta cũng là tân các chủ của các ngươi sau này. Mọi chuyện trong các từ nay về sau do y chủ trì" Lại quay sang nói với hắn "Đồ đệ, vi sư đã cao tuổi r , vi sư muốn an ổn dưỡng lão, con hãy thay vi sư gánh vác sản nghiệp này nhé! Ta giao lại tất cho con. Bây giờ vi sư phải đi, lúc nào rảnh vi sư về thăm ngươi.." Nói xong bay đi mất, để lại Lăng Tuấn Hạo đứng như trời trồng...Hắn có cảm giác mình đã bị người ta lừa đảo bóc lột sức lao động a~ Không công bằng!
Tử y nam nhân cung kính cúi người, hướng Lăng Tuấn Hạo "Thuộc hạ tham kiến Các chủ!" Hắn sững người, từ trên trời rơi xuống một cái ngôi vị các chủ, sư phụ thì trốn mất tăm, đây chẳng phải gia môn bất hạnh ư? Hầyyyy! Thở dài, hắn bắt chước vẻ uy nghiêm của một các chủ mà các diễn viên trước kia thường diễn trên TV bảo tử y nam nhân không cần đa lễ, nói tiếp "Ngươi còn chưa cho ta biết ta phải gọi ngươi là gì?" "Các chủ cứ gọi thuộc hạ là Mạc" Tử y nam nhân cung kính trả lời, thanh âm đạm mạc không lộ rõ bất cứ cảm xúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top