Chương 2
Bước tới trước giường, Lăng Tuấn Hạo híp mắt đánh giá. Ân, thân thể của người này thật không tệ..da thịt nộn nộn lại hồng hào, cái eo mảnh khảnh nhỏ nhắn lại thêm cặp mông đầy đặn vểnh cao đã thành công câu lên dục vọng đang âm ỉ trong người hắn. Nhũ tiêm hồng nhạt do tiếp xúc với không khí mà run rẩy, cầu người đến chà đạp.
"Khó chịu lắm sao...hử?" Khẽ niết đôi môi căng mọng, Lăng Tuấn Hạo liền đâm một ngón tay vào trong khoang miệng. Cái miệng nhỏ nhắn như muốn hút cả tay hắn vào trong. Ngón tay tiếp tục dò xét đảo khắp khoang miệng, gãi nhẹ lưỡi y. Cái miệng nhỏ nhắn không khép lại được khiến nước bọt theo khoé miệng chảy xuống ướt một mảng "Ô..a.a..ưm.." Lúc rời đi ngón tay hắn còn kéo theo sợi chỉ bạc, nhìn thế nào cũng thấy thật dụ hoặc! Di chuyển xuống hai khoả anh đào đang run rẩy, Lăng Tuấn Hạo đầu tiên ấn nó xuống, sau cùng nắm lấy đầu nhũ kéo mạnh "Nha..a.a..không cần..ô ô không cần sáp hỏng đầu ngực ta.." Hét chói tai, người trong ngực hắn xụi lơ, nức nở kiềm nén khoái cảm không ngừng kéo đến.
Dùng sức kéo nhũ tiêm ra, Lăng Tuấn Hạo cười tà, một ngụm ngậm lấy khoả anh đào vào miệng, ra sức hấp duận. Người trong lòng hắn hoảng hốt kêu to. Dường như nhớ ra điều gì, hắn nhả ra khối anh đào trong miệng, ngước lên hỏi người nọ "Ngươi tên là cái gì a?" Một lát sau, tiểu nhân nhi từ trong thanh âm thở dốc hỗn loạn lạnh lùng đáp lại "Bổn toạ là Đông Phương Bất Bại" "Đông Phương Bất Bại-giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo?" Đảo mắt nhìn hắn, Đông Phương 'hừ" một tiếng khinh thường, tiếng 'hừ' kia phát ra đặc biệt mềm mại, mang theo hương vị tựa như nũng nịu thành công làm cho Lăng Tuấn Hạo mềm nhũn cả người, dục vọng gào thét 'nhất định phải chiếm được tiểu bại hoại này'. Đông Phương Bất Bại thì đã sao, thứ mà Lăng Tuấn Hạo này đã thích chắc chắn sẽ đoạt lấy bằng được. Hơn nữa, tiểu nhân nhi này mềm mại động lòng người như vậy ôm vào lòng không phải sẽ hảo thoải mái sao. Mới ban nãy còn cầu xin hắn giúp y giải thoát dục vọng mà bây giờ thoả mãn rồi lại tính vứt hắn đi. Nằm mơ a! Xem ta như thế nào trừng trị ngươi cái đồ dâm đãng..
"Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định không thoát được khỏi tay ta" Từ ngực hắn một đường hôn hôn cắn cắn xuống dưới bụng, tay lướt qua hạ thể người nọ.Đột nhiên thân mình y cứng lại, giãy dụa thoát khỏi những nụ hôn vụn vặt của Lăng Tuấn Hạo "A..ngươi mau cút xuống khỏi người bổn toạ. Bằng không bổn toạ cho ngươi chết không toàn thây" Làm như không nghe thấy lời đe doạ của vị giáo chủ kia, hắn tiếp tục hôn hôn cắn cắn xuống phía bụng dưới. Vươn tay chuẩn bị xé đi tiết khố (quần lót) trên người y thì Lăng Tuấn Hạo cảm giác có vật thể nào đó đang bay về phía mình, dùng nội lực hất hất vật thể kia "đinh" một tiếng rơi xuống đất. Đông Phương Bất Bại kinh hãi, thiên hạ này y khẳng định không một ai có thể tránh được Tú hoa châm của y, vậy mà người này chỉ đơn giản hất một cái đã đánh bay Tú hoa châm của y rơi xuống đất. Nội lực cùng võ công của người này cư nhiên còn mạnh hơn Đông Phương Bất Bại y nhiều lần. Mà người kia nhân cơ hội y sơ hở đã nhanh tay xé đi tiết khố của y, lộ ra một thân trần trụi nằm trên giường. Giật mình hoảng hốt, Đông Phương Bất Bại lấy tay định đẩy Lăng Tuấn Hạo ra thì hai tay đã bị hắn chế trụ đưa lên đỉnh đầu. "Không cần..không cần! Cầu ngươi không cần nhìn..Ô..ô" Nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, những giọt nước mắt như những hạt châu tí tách lăn trên má y. Lăng Tuấn Hạo thấy vậy ôn nhu liếm sạch nước mắt vương trên mặt Đông Phương Bất Bại, khẽ mơn trớn vành tai y "Sao tiểu bại hoại của ta lại khóc rồi? Chỉ là một vết tự cung thôi, ngươi khóc cái gì a" Nghe được những lời hắn nói, Đông Phương Bất Bại ngừng khóc, trong tâm can như có dòng nước ấm chảy qua, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Vì luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mà y phải hy sinh, phải vung đao tự cung để có được võ công đệ nhất thiên hạ. Ngay cả người y yêu thương nhất, Liên đệ, cũng ghét bỏ y. Tuy Dương Liên Đình hắn không nói ra nhưng y thế nào lại không nhận thấy sự chán ghét, ghê tởm từ trong mắt hắn phát ra khiến tâm của y như vỡ vụn. Dương Liên Đình cho dù có giả sổ sách, lấy đi công quỹ của thần giáo làm của riêng, bao nuôi nữ nhân y vẫn cứ dung túng, không một lời trách móc. Vậy mà Liên đệ lại nỡ câu kết với đám người Nhậm Ngã Hành hạ dược hãm hại y, đẩy y xuống vách núi. May thay, y có Hộ hoàn đan có thể bảo vệ được võ công của mình nhưng dược tính lại quá mạnh không thể khai trừ hết được. Nếu không tìm được nam nhân để giao hợp thì sau một ngày người trúng dược ắt sẽ chết bất đắc kì tử. Ngươi thật quá nhẫn tâm!
"Ngươi không ghét bỏ ta sao? Thân thể ta thật giống quái vật...quái vật bất nam bất nữ.." Mím môi, Đông Phương Bất Bại ngước lên nhìn người trước mặt, hai má ửng hồng, song mâu ngập nước ướt át, sợi tóc bay tán loạn dính trên gương mặt thon dài của y càng khiến cho người ta có ý nghĩ muốn xâm phạm. "Sao ta lại ghét bỏ ngươi? Thân thể hoàn mĩ như này ta cầu còn không được" Vươn tay vén đi mấy sợi tóc loạn, Lăng Tuấn Hạo nói tiếp "Nếu ngươi không biết, để ta chỉ cho ngươi thấy thân thể ngươi có bao nhiêu hoàn hảo. Ân?" Tiếp theo, Lăng Tuấn Hạo tìm đến đôi môi mọng nước của giáo chủ, trực tiếp hôn lên, dùng sức tách mở hàm răng rồi ra sức triền miên, đầu lưỡi tỉ mỉ tìm kiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng, hôn đến cả người y mềm nhũn thở hổn hển. Bàn tay rảnh rỗi vuốt ve dọc theo sống lưng giáo chủ, dừng tại bên trong đùi nhẹ nhàng xoa nắn. Đôi lúc không tự chủ được véo nhẹ vài cái làm y run khe khẽ, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ động lòng người. Rời khỏi khoang miệng, Lăng Tuấn Hạo di chuyển xuống dưới cái cổ nhỏ nhanh chóng liếm liếm cắn cắn, hôn ngân hồng nhạt lốm đốm từ cổ xuống xương quai xanh phá lệ dụ hoặc. Cảm thấy đủ, hắn lại đến chỗ hai khoả anh đào bị xoa nắn dựng đứng trong không khí, một ngụm ngậm lấy một khoả vào miệng, tiếng lách chách vang lên khắp sơn động làm mặt giáo chủ đại nhân thoáng chốc đỏ bừng, vặn vẹo rên rỉ "A..aa..ừm..ngươi..ngươi điểm nhẹ..hô..ô." Đem hai khoả anh đào chăm sóc tốt, Lăng Tuấn Hạo hành động mau lẹ đem hai tay trên đỉnh đầu giáo chủ cột ở đầu giường, nâng một bên chân của y lên cao, hắn chăm chú ngắm tiểu tao huyệt hồng nhạt trước mắt, giáo chủ bị nhìn đến ngại ngùng, nghiêng đầu sang một bên "Đừng..đừng nhìn...Aa" Chưa kịp nói hết câu, Lăng Tuấn Hạo đã đâm một ngón tay vào trong tao huyệt. Ngón tay bên trong tao huyệt giống như một con sâu ngọ nguậy, xoay tròn tìm đến mọi ngóc ngách bên trong. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, tao huyệt nhờ có dịch ruột non tiết ra nên ba ngón tay dễ dàng ra vào.
"Ha.! Hảo dâm đãng.! Ngươi xem tao huyệt của ngươi phát tình đến mức xuất ra dâm dịch luôn rồi này" Rút ra ba ngón tay dính đầy dâm dịch, Lăng Tuấn Hạo cởi quần áo để lộ ra thân hình rắn chắc, hắn cầm lấy côn thịt cương cứng để trước huyệt khẩu, nhanh chóng tiến vào. Đến khi tiến vào hoàn toàn đi vào, hắn một ngụm thở ra "Bên trong ngươi thật chặt". Nghe hắn nói vậy, giáo chủ đại nhân mặt đỏ rực , huyệt khẩu gắt gao co rút ngậm chặt côn thịt. Ôm lấy mông giáo chủ, Lăng Thiên Hạo bắt đầu động, côn thịt thong thả đâm rút tiểu huyệt, gắt gao kéo căng huyệt khẩu nhỏ hẹp. Lăng Tuấn Hạo vô cùng hưng phấn, côn thịt thong thả luật động, thưởng thức cảnh sắc dâm đãng.
Huyệt khẩu bị kéo căng, côn thịt ma sát bên trong khiến cơ thể giáo chủ vừa hưng phấn vừa thèm khát, chịu không nổi giáo chủ vặn vẹo thắt lưng, hai tay bị trói không thể làm gì gắt gao bấu chặt vào gối đầu, lùi về sau "Không..."
Lăng Tuấn Hạo nắm chặt chân y, kéo mạnh y về phía hạ thể của mình, từng chút một sáp mạnh vào cái mông căng tròn của y "Thế nào? Cái này đã đủ thoả mãn ngươi chưa?"
"Ngô...Aa.." Giáo chủ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt nhiễm một tầng nước ướt át. Lăng Tuấn Hạo vì muốn tìm ra điểm nhạy cảm của giáo chủ mà liên tục thay đổi các góc độ đâm rút trong cơ thể y, đâm đến khi giáo chủ đại nhân rên rỉ kịch liệt, hắn liền hiểu được đâu là điểm nhạy cảm của y, lập tức rút toàn bộ côn thịt ra rồi lại hung hăng nhằm vào điểm kia mà đâm. Giáo chủ đại nhân bị thao đến phát khóc, âm điệu chợt cao vút "Ân..A a..bị thao hỏng..thao hỏng mất! Ô ô...van cầu ngươi..cầu ngươi ân ha..dừng lại..A a a a a.."
Lăng Tuấn Hạo nâng hai chân y lên, đâm rút vài chục cái rồi bắn vào trong tiểu huyệt giáo chủ, nằm đè lên người y thở hổn hển, cũng chẳng buồn rút côn thịt ra, cứ như vậy nằm ngủ một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top