Chương 12
Dương Liên Đình vụng về, không có kĩ xảo đâm chọc lung tung, lại không làm tiền hí, cứ thế đâm vào khiến giáo chủ đau đớn không thôi. Tận lực rời đi sự chú ý của mình, giáo chủ liền nghĩ tới Lăng Tuấn Hạo. Tên dấm chua kia mà biết chuyện thì giáo chủ sẽ xong luôn, vì vậy giáo chủ phải tìm mọi cách giữ kín chuyện này. Đột nhiên, thắt lưng truyền tới cảm giác đau đớn, Dương Liên Đình vậy mà dám cắn y, rút ra nghiệt căn của mình, gã chỉ cúi mặt nói với giáo chủ "Xin lỗi.."
Lạnh lùng mặc lại y phục, giáo chủ không nhìn gã lấy một lần, quay người ra khỏi ngục giam. Về phòng, giáo chủ vội vàng tắm rửa sạch sẽ, lấy dược bôi vào vết cắn cùng hậu huyệt, nghĩ rằng vết cắn kia sẽ tiêu tan nhanh thôi. Bôi xong dược, giáo chủ lên giường nằm nghỉ, trong mộng giáo chủ thấy Lăng Tuấn Hạo đang trừng phạt y..Thật đáng sợ!!!!
Đột nhiên các cửa hàng thuộc Nhật Nguyệt thần giáo ở Tô Châu có chuyện xảy ra, chính vì vậy giáo chủ phải đến Tô Châu một chuyến, lần này đi mất hơn một tuần liền. Trong thời gian giáo chủ đi vắng, Lăng Tuấn Hạo lại bận đến tối mắt tối mũi. Việc Tuý Tiên Lâu mở thêm một tiểu quan quán khiến các vị công tử thế gia lẫn mấy lão già háo sắc nhịn không được đến ngày một đông. Đến rồi lại chỉ muốn ở luôn chốn này không về, tất cả từ nam nhân cho đến nữ nhân đều là cực phẩm, tuyển chọn kĩ càng, kĩ xảo trên giường càng không phải nói, hầu hạ bọn họ đến dục tiên dục tử. Lăng Tuấn Hạo ở trên lầu bốn, đang xem tiến độ huấn luyện tính nô của Đông khu. Cho người đem đến một tính nô đã đạt tiêu chuẩn lên, Lăng Tuấn Hạo ra ngoài Vân Du các, tìm kiếm Thẩm Danh Sơn. Thẩm gia là thương gia lớn nhất Giang Nam, sản nghiệp nhiều không đếm xuể. Thẩm Danh Sơn một tay quản lí tất cả sản nghiệp Thẩm gia, hắn chỉ có một chính thê nhưng lại nuôi rất nhiều nam sủng. Nghe đồn Thẩm lão gia là tên cuồng ngược, các nam sủng của hắn đều bị hành hạ đến chết đi sống lại, cũng bởi vì họ chống cự lại hắn. Lăng Tuấn Hạo nhìn thấy Thẩm Danh Sơn đang ngồi uống rượu xem đàn hát liền sai người mời hắn đến Đông khu. Thẩm Danh Sơn nghe xong lập tức rời đi, theo tiểu tư đi đến Đông khu.
Lăng Tuấn Hạo vừa thấy Thẩm Danh Sơn đã tươi cười "Nghe danh Thẩm lão gia đã lâu bây giờ tại hạ mới được diện kiến!" Họ Thẩm thấy Lăng Tuấn Hạo thì nở nụ cười thoả mãn "Đây hẳn là lão bản của Tuý Tiên lâu? Thật là tuổi trẻ tài cao! Haha" Lăng Tuấn Hạo cũng không khách khí, hướng tay về phía căn phòng đầu tiên "Mời Thẩm gia vào. Chúc ngài vui vẻ!" Thẩm Danh Sơn hai mắt sáng lên, đi vào phòng khoá chặt cửa. Một lát sau, tiếng roi vụt xuống da thịt, tiếng kêu khóc thống khổ xen lẫn tiếng rên rỉ xin tha của tính nô truyền ra ngoài, Lăng Tuấn Hạo đi xuống lầu một, ra ngoài dạo phố.
Ra ngoài dạo chơi một hồi, Lăng Tuấn Hạo quay trở lại. Thẩm lão gia đã về, tú bà truyền lời rằng hắn rất vừa lòng, trả gấp đôi giá bình thường, còn hứa ngày mai sẽ quay trở lại. Gật đầu cho xong, Lăng Tuấn Hạo quay về trúc viện. Xem xét lại sổ sách, dặn dò Mặc để ý công việc trong Các, xong Lăng Tuấn Hạo liền rời đi, dùng khinh công tuyệt đỉnh điên cuồng bay đến Hắc Mộc Nhai. Đưa ra mộc bài, hắn ung dung tiến vào, tìm đường đi đến viện của Đông Phương. Nơi này vẫn vậy, vẫn giống như lúc Lăng Tuấn Hạo vẫn còn ở đây, đã lâu không gặp không biết giáo chủ của hắn có gầy đi tí nào không, có ăn uống đúng giờ không, có nhớ tới hắn hay không...Chạy đi tìm Đồng Bách Hùng, họ Đồng ngạc nhiên nhìn Lăng Tuấn Hạo "Lăng đệ, giáo chủ đi Tô Châu giải quyết sự vụ trong giáo, sao ngươi lại về lúc này?"
"Ta giải quyết xong công việc của ta rồi nên quay lại đây với Đông Phương, huynh ngủ đi, ta về phòng đây" Lăng Tuấn Hạo nói xong đi mất. Quay trở về phòng giáo chủ, Lăng Tuấn Hạo nằm ngủ luôn trên giường giáo chủ, tham lam hít lấy mùi hương từ chăn đệm của y, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, giáo chủ mệt mỏi trở lại, về phòng nghỉ ngơi thì thấy Lăng Tuấn Hạo đang ngủ ngon giấc trên giường của y. Bất đắc dĩ, Đông Phương đẩy hắn vào trong rồi cởi y phục nằm xuống bên cạnh. Lăng Tuấn Hạo thấy tiếng động thì tỉnh lại, thấy giáo chủ đã về không nói gì ôm người vào trong lòng, tay luồn vào tóc y đẩy vào sâu trong lòng mình, miệng thì thầm "Đông Phương, ta nhớ ngươi.."
"Ân" để mặc Lăng Tuấn Hạo ôm mình, gió chủ tựa đầu vào vai hắn, cọ cọ vài cái, mùi hương của Lăng Tuấn Hạo cho giáo chủ cảm giác thật yên bình.
"Đông Phương, ta muốn ngươi"
"Ân"
"Đông Phương,.."
"Không làm coi như xong"
"A..có làm, có làm" Lăng Tuấn Hạo cười nịnh hót, hai ba động tác đã lột sạch y phục trên người giáo chủ, cúi xuống hôn lên đôi môi hắn tưởng niệm từ lâu, môi lưỡi giao triền, tiếng nước 'chậc chậc' vang khắp phòng, Lăng Tuấn Hạo đảo lưỡi, tìm kiến mọi ngóc ngách trong khoang miệng giáo chủ, hôn đến khi y hô hấp khó khăn mới buông tha, từ trong miệng kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Ánh mắt Đông Phương dần mất đi tiêu cự, phủ đầy ánh nước mê mang, há miệng thở dốc. Tìm đến điểm nổi lên trước ngực giáo chủ, Lăng Tuấn Hạo xấu xa dùng lực xoa nắn, giáo chủ thích đến cong người, bật ra tiếng rên rỉ. Nhân cơ hội, Lăng Tuấn Hạo đem ngón tay quết đầy hương cao tiến vào trong thân thể giáo chủ, chậm rãi thăm dò, mới một tháng không làm mà tao động đã khép chặt giống hệt xử nữ, vừa chặt vừa nóng khiến Lăng Tuấn Hạo không thể rời đi. Rút ngón tay ra thay bằng thứ thô to hơn, Lăng Tuấn Hạo đột ngột tiến vào khiến giáo chủ giật mình, bất giác kẹp chặt lại tiểu huyệt. Bỗng dưng bị kẹp khiến Lăng Tuấn Hạo thích đến suýt ra, hắn liền vỗ mạnh vào cái mông trắng nõn của giáo chủ vài cái "Muốn kẹp đứt vi phu sao? Bảo bối ngoan, mau thả lỏng.."
"A a a...Hạo..chậm một chút...Aa a a nha...ta chịu không nổi...hức..hức.."
Lăng Tuấn Hạo dường như không nghe thấy lời cầu xin của Đông Phương, đỉnh mạnh một cái vào bên trong, khoé miệng nhếch lên "Ân..Tiểu dâm phụ quên phải gọi ta là gì rồi à?"
"A a a a...không có...Hmm..phu quân...A.a.." Lăng Tuấn Hạo thoả mãn, đâm rút càng thêm mãnh liệt, giáo chủ chỉ có thể nằm dưới rên rỉ phóng đãng, nước mắt kích tình theo khoé mắt chảy xuống bị Lăng Tuấn Hạo tham lam liếm đi. Càng về trưa, tiếng rên rỉ lại càng nhỏ dần, giáo chủ bị gây sức ép cả nửa ngày mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lăng Tuấn Hạo cũng nhanh chóng chấm dứt, tẩy rửa thân thể cho giáo chủ rồi ôm y ngủ..
__________________________
SPOILER CHƯƠNG 13
Trở về phòng, Lăng Tuấn Hạo tức giận, đập vỡ hết tất cả đồ đạc trong phòng, gầm lên giận dữ. Đã bị ta thao đến nát vụn còn dám tìm tình cũ. Được lắm! Đông Phương Bất Bại, tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi!!!! Trốn kĩ vào cho bản Các chủ. Hừ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top