Chương 1

"Hừ...đầu đau quá!" Chậm rãi mở đôi mắt dài sắc bén, Lăng Tuấn Hạo đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Đây là đâu??? Rừng cây ư? Nếu hắn nhớ không lầm thì hắn vừa kết thúc buổi huấn luyện ở võ đường liền lấy xe chuẩn bị tụ tập với đám bằng hữu thân thiết...sau đó..sau đó thanh âm của ô tô, tiếng la hét chói tai... Lăng Tuấn Hạo nghĩ đến đây sắc mặt một thoáng khó coi vô cùng, không lẽ hắn đã xuyên không rồi sao? Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, không biết từ khi nào một lão giả đã ngồi chễm chệ bên cạnh hắn. Nhìn lão giả, hàng mi tuấn tú một thoáng khẽ nhíu "Ngươi là ai?"
"Tiểu tử, ta nhìn căn cơ của ngươi cũng thật khá, có muốn hay không bái ta làm lão sư?!" Tiểu tử này căn cơ tốt như vậy, không thu nó làm đồ đệ thì quả thật uổng vô cùng.
Lăng Tuấn Hạo chính là ở một mình nơi cổ đại này, nay có thêm lão nhân làm sư phụ xem ra cũng không tệ. Hơn nữa, thính giác của hắn rất nhạy cảm nhưng lại không hề phát hiện tiếng động của lão nhân kia, thầm nghĩ đây hẳn là cái mà người ta gọi là 'cao nhân' trong thuyền thuyết a. Có một cao nhân là sư phụ! Hắn còn cầu gì hơn... Nghĩ đến đây, Lămg Tuấn Hạo mỉm cười, cung kính hướng người bên cạnh cúi đầu "Sư phụ đại nhân xin nhận Lăng Tuấn Hạo một lạy" nói đoạn quỳ xuống, dập đầu! Lão già gật đầu, quả thật tiểu tử thông minh, lại biết tiến biết lùi, quả không phải hạng người tầm thường.
Nói đoạn, lão giả lấy trong lòng một cuốn sách "Đây là bộ võ công bí tịch vi sư khổ tâm cả một đời mới luyện ra, khi nào con luyện xong bộ võ công trong cuốn bí tịch này con sẽ có một thân võ công đệ nhất thiên hạ, thậm chí cường hãn hơn cả Quỳ hoa bảo điển của Đông Phương Bất Bại. Đến lúc ấy con cầm lấy ống tiêu này thổi một lượt, lúc ấy chúng ta gặp lại. Ta hi vọng con sẽ thuộm buồm xuôi gió, Tuấn Hạo!" Lăng Tuấn Hạo vươn tay nhận lấy, gật gật đầu. Đông Phương Bất Bại! Thì ra hắn lại xuyên phải thế giới trong Tiếu ngạo giang hồ a..! Lăng Tuấn Hạo mỉm cười, thanh âm tràn đầy sự tự tin cùng khí chất cao ngạo "Sư phụ, ba tháng sau con nhất định đến tìm ngài.." Lão giả cười khẽ, nhanh như gió biến mất.
Về phần Lăng Tuấn Hạo, hắn tìm một cái sơn động gần vách núi cao, phía trước là khe suối trong vắt chảy ngang, lại tìm hướng ra thị trấn rồi đổi sợi dây chuyền vàng trên người lấy y phục cùng lương thực. Hằng ngày Lăng Tuấn Hạo điên cuồng luyện võ công, đến tối thì săn vài thỏ thú rừng về động nướng ăn rồi lại tiếp tục tu luyện nội lực. Chẳng mấy chốc mà đã hai tháng trôi qua, hắn cũng đã luyện xong
tầng cuối cùng của cuốn bí tịch. Những thiếu nữ nhìn thấy thân hình rắn rỏi nhuộm màu lúa mạch cùng những khối cơ bắp cuồn cuộn nằm ngủ dưới cơ thể hắn đều thẹn thùng lấy khăn che mặt chạy đi mất.! Hảo suất a~ (khụ..khụ..quay trở lại vấn đề chính nga =.=) Như thường lệ, vào sáng sớm Lăng Tuấn Hạo đều đến bãi cỏ cạnh sơn động để luyện công nhưng hôm nay lại thấy bên bãi cỏ hắn hay luyện công có một tiểu nhân nhi, y một thân quần áo đỏ rực, làn da trắng hồng mềm mại, mái tóc dài đen nhánh như thác nước theo bả vai trượt xuống cỏ xanh. Như bị thôi miên, Lăng Tuấn Hạo vội vã phi thân đến chỗ người nọ, sửng sốt một hồi...đây là chuyện gì xảy ra!? Người nọ thế nhưng sắc mặt hồng đến lợi hại, vạt áo mở rộng lộ ra xương đòn khiêu khích, thắt lưng lỏng lẻo cơ hồ muốn đem cả y phục giải khai.?? Nuốt nuốt nước bọt ẩn trong cổ họng, hắn đã lâu chưa có tìm qua nam nhân hảo hảo giải quyết dục vọng bành trướng của mình. Bây giờ lại gặp được cái dạng này thì hỏi hắn phải tiết chế như nào a? Lăng Tuấn Hạo đưa mắt xuống phía dưới, 'ầm' một tiếng, đầu óc hắn bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ 'phải đem tiểu dâm đãng này làm đến khóc lóc van cầu mới thôi'. Phía dưới người nọ vạt áo bị vén sang hai bên lộ ra cặp chân dài nõn, hai chân y cọ xát vào nhau như mời gọi ngươi a mau đến hung hăng làm ta a..! Hô hấp dần dần trở nên nặng nề, hắn nâng cằm người nọ lên, nhếch môi hỏi "Tiểu mỹ nhân ngươi có hay không muốn ta giúp ngươi? Ân?" Lúc này thần trí đã không còn tỉnh táo, người nọ tựa hồ như muốn liền gật đầu nhưng ngay lập tức lại lắc đầu, lâm vào tình thế nan giải khiến y có chút muốn khóc, cuối cùng đành phải cắn môi, thần sắc khó xử thở dốc một hồi. Thấy vậy, Lăng Tuấn Hại nổi lên thú tính, nhịn không được trêu chọc cái người đang khổ sở kia "Hử..chọn không nổi sao? Vậy ta quay trở về, ngươi hảo hảo ở lại giải quyết có được hay không a?" Vờ như quay bước trở về thì bỗng dưng một bàn tay nhỏ nhắn thon dài vươn ra nắm lấy vạt áo  của hắn, thanh âm lí nhí "Làm ơn..làm ơn giúp..giúp ta với...hmm"
Chỉ thấy đầu mình lập tức trống rỗng, Lăng Tuấn Hạo nhanh chóng ôm người dưới thân vào lòng, một cước phi thân về sơn động, đặt người nọ lên chiếc giường đá có trải lông thú mềm mại sau đó hai ba động tác lập tức xé nát quần áo của y. Thân thể trơn nhẵn tiếp xúc với không khí làm cho y không khỏi run nhẹ, hai cánh môi  đầy đặn hồng nhuận tựa cánh hoa đào khẽ khép mở "Aahaa..Hảo nóng...Ca ca mau..mau đến giúp ta..ô a a..." Lời của người nọ vừa thoát ra khiến hai mắt Lăng Tuấn Hạo tối sầm lại, hơi thở tràn ngập tình dục tựa như một con thú đói khát lâu ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top