Chương 22
Cố Quân từ bên ngoài chạy vào nơi bận rộn nhất trong trù phòng. Giọng nói không lớn không nhỏ nói với cậu : "Hứa công tử. Có thư của sư phụ gửi về!!!"
Hứa Hoài Hiên đang yên lặng ở trong trù phòng gói bánh bao nhỏ. Nghe thấy liền lau sạch tay đi ra ngoài đón lấy bức thư từ trên tay hắn. Ở ngay trước cửa trù phòng mở ra đọc.
Hơn một tháng qua không có hồi âm khiến cậu cũng có chút nóng lòng. Đầu thư Phó Lẫm nói mọi thứ đều ổn. Hắn đã đến phía Nam cách Giang Nam không xa lắm. Chỉ ở lại một đêm liền sẽ xuất phát trở về. Hứa Hoài Hiên nghiền ngẫm kĩ bức thư ấy. Một tháng dài thư mới đến tay cậu vậy có thể là Phó Lẫm đến Giang Nam vào lúc nửa tháng hơn. Vậy chỉ còn chừng vài ngày nữa Phó Lẫm sẽ về đến nhà.
Khóe môi cậu không nhịn được mà cong lên trong vô thức. Hứa Hoài Hiên vừa gấp lại bức thư bỏ vào tay áo đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào rất lớn. Dường như là cố tình để cậu nghe thấy.
"Hứa công tử thật sự đáng thương. Đại hôn chưa bao lâu thì phu quân đã bỏ nhà đi lâu như vậy. Không chừng là bên ngoài Phó đại hiệp có Đệ hôn khác chờ đợi chăng?"
Người nói chuyện là một nam nhân mặc quần áo sáng bóng với chất liệu tơ lụa thượng hạng. Trên tay phe phẩy cây quạt trắng vẽ kín một bức tranh thủy mặc. Trên mặt thỉnh thoảng khẽ nhếch mày nhìn về phía cậu. Nâng ly rượu uống cạn một cách nhàn nhã. Ở cạnh là một hạ nhân đang giúp hắn rót rượu. Trên mặt hình như có chút sợ sệt.
Hạ nhân kia hạ người cúi đầu ghé sát tai nam nhân nói : "Thiếu gia. Hứa công tử là con trai của Hứa Bồi đại nhân. Không nên đắc tội."
"Thì sao? Hứa công tử sẽ vì chuyện tư mà gọi Hứa đại nhân xử công ta sao?"
Hứa Hoài Hiên nâng mắt nhìn về phía bàn của vị thiếu gia nào đó. Cậu nhận ra đây là thiếu gia nhà họ Đàm tự Đàm Ninh. Đàm trạch có sinh ý một cửa hàng gạo thóc cho người dân ở Duyên Châu. Gần đến mùa đông bọn họ sẽ tăng bạc để bán. Những năm qua cậu và Phó Lẫm đều dựng lều phát cháo nên cửa hàng bọn họ không mua bán quá tốt. Nên trong âm thầm hai nhà bọn họ đã kết thù không biết từ lúc nào.
"Không cần phiền đến Hứa đại nhân. Ta cũng đủ bẻ hết răng của bọn công tử thiếu gia các người!!!" Cố Quân cắn răng tiến lên một bước.
"Cố Quân." - Hứa Hoài Hiên bước đến ngăn cản. Trước mắt liền mờ mờ ảo ảo một tầng lớp. Cố gắng nhìn hắn lắc đầu : "Mặc kệ bọn họ."
Cậu cảm thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đối với loại người thừa nước đục thả câu như Đàm Ninh cậu không muốn để ý đến. Hứa Hoài Hiên bỏ qua hắn đi đến nơi trưởng quầy cất cẩn thận bức thư kia. Chống tay lắc lắc đầu vài cái. Giữ vững cước bộ bước trở về trù phòng. Đàm Ninh nói đến như vậy cũng không chọc được cậu nổi giận. Thẹn quá hóa giận đứng dậy hất vào vai cậu một cái.
Chỉ là một cái hất không quá mạnh tay, nhưng trong người Hứa Hoài Hiên đang có cảm giác rất không thoải mái. Vì cái hất tay của Đàm Ninh mà đứng không vững. Bên hông bị động mạnh mà chiếc ngọc bội khẽ tuột ra khỏi eo. Rơi xuống đất vỡ thành vài mảnh vụn.
Cố Quân cùng vài người nữa nghe động tĩnh không nhỏ liền chạy ra đứng chắn trước người của Hứa Hoài Hiên. Cậu vươn tay ôm đầu trong cơn choáng váng khó chịu. Nhưng vẫn quỳ chân ngồi xuống nhặt lại những mảnh vỡ của ngọc giác giữa cậu và Phó Lẫm. Khoảnh khắc cậu cầm trên tay những mảnh vỡ trắng tinh kia chợt trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô cùng. Cậu sợ đây là điềm không may. Cậu sợ trên đường đi Phó Lẫm gặp chuyện. Cả người trở nên run rẩy đến đáng sợ. Trước mắt chỉ còn một vệt sáng phủ lấp hết những cảnh tượng trước mắt. Cậu ôm lấy ngọc bội kia mà ngất đi.
*****
Giữa màn đen không có lối thoát. Những nụ hoa màu trắng khẽ lay động lay động dù không hề có một ngọn gió nào thổi qua. Từng nụ hoa đột nhiên nở rộ. Chuyển sang màu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Dần dần rỉ xuống từng giọt nước thấm đẫm vào màn đen hư không. Nhuốm đỏ cả một vùng trời. Đỏ đến đáng sợ.
Hứa Hoài Hiên thở dốc bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trên trán lấm tấm mồ hôi chảy xuống ướt cả vầng cổ trắng ngần. Cậu nhìn nhìn xung quanh, đây là trong một căn phòng nhỏ tại Cung Hiên lâu dùng để nghỉ ngơi. Động tĩnh của cậu truyền đến bên ngoài khiến Cố Quân chạy vào nhìn cậu. Sắc mặt của hắn vô cùng lo lắng đến trắng bệch không còn chút máu.
"Hứa công tử người làm sao rồi?"
Cậu xoa xoa đầu nhíu mày. Cố Quân nghe huynh đệ nói gì đó liền rời đi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn đưa một lão nhân vào phòng : "Đại phu là ở đây. Hứa công tử hắn..."
"Trước mắt các ngươi ra ngoài đi. Để cho công tử các ngươi ở nơi thoáng khí."
Hứa Hoài Hiên trong lòng vốn dĩ không muốn xem bệnh. Nhưng nếu có Phó Lẫm ở đây hắn cũng sẽ ép cậu cậu bắt mạch. Nghĩ nghĩ không muốn khiến hắn lo lắng, lúc này mới ngoan ngoãn vươn tay ra cho đại phu nắm lấy.
Vị đại phu kia nắm lấy cổ tay cậu thăm dò mạch tượng. Vừa cùng cậu nói chuyện : "Hứa công tử cảm thấy thế nào?"
Cậu nhắm mắt tựa vào trước giường trả lời : "Cảm thấy có chút chóng mặt. Cái này..." - Hứa Hoài Hiên nhìn sắc mặt đại phu nhìn như có dao động. Tim cậu như thắt lại mà chờ đợi. Không phải cậu mắc chứng bệnh nan y gì rồi chứ?
Vị đại phu kia vẫn chưa nói ra kết quả cho cậu biết mà cứ chuyển sắc trên mặt. Đôi mắt có phần kinh ngạc cũng có phần vui vẻ. Cậu nóng lòng động tay : "Đại phu. Ta... Có vấn đề gì sao?"
Lão rút tay lại, vén tay áo chấm một chút bút mực gần đó viết lên đơn thuốc cho cậu : "Công tử làm việc quá sức rồi."
Hứa Hoài Hiên thở phào nhẹ nhõm. Rút tay xoa xoa trán vài lần : "Đa tạ đại phu."
"Vừa nãy hình như công tử có động vào phần bụng của mình nên động đến tiểu hài tử rồi. Cẩn thận nghỉ ngơi. Đừng quá thức khuya."
Hứa Hoài Hiên : "...."
"Chúc mừng Hứa công tử có hỉ. Ngài có hài tử được một tháng rồi."
Cả người ngẩn ra nhìn đến ngu ngốc. Hứa Hoài Hiên nhìn vị đại phu kia như vẫn chưa tin vào tai mình hoàn toàn. Cả người bất động thanh sắc nhìn lão. Lão hiểu được. Mỉm cười lặp lại lần nữa : "Hứa công tử đừng làm việc quá sức. Đừng thức khuya. Đứa bé còn rất nhỏ để hoạt động mạnh."
Hứa Hoài Hiên thức tỉnh. Cả tháng nay bởi vì sợ sẽ có lúc rảnh rỗi thì nghĩ đến hắn nên cậu mới tự mình trở nên bận rộn như vậy. Không ngờ vì cái suy nghĩ ấu trĩ của cậu mà khiến đứa bé chịu khổ trong thời gian này rồi.
Mắt thấy đại phu sắp rời đi. Hứa Hoài Hiên ở phía sau lão lên tiếng : "Đại phu. Chuyện này... Hi vọng ông đừng nói ra bên ngoài."
Lão cười cười đáp ứng : "Được."
Căn phòng chỉ còn lại một mình cậu. Hứa Hoài Hiên cong chân lên ngồi ngốc ở trên giường. Tay vô thức sờ soạng lên bụng. Bên dưới làn da ấy không hề có chút động tĩnh gì nhưng lại là nơi nuôi lớn một tiểu hài tử của Phó Lẫm và cậu. Tim cậu đập có chút nhanh hơn bình thường. Vừa là hồi hộp vừa là một cảm xúc vô cùng phức tạp.
Một tháng trước. Khi Hứa Hoài Hiên chủ động làm với hắn trước ngày hắn khởi hành đi phía Nam. Cậu không hề có ý nghĩ gì sâu xa. Chỉ muốn gần gũi hắn một đêm theo bản tính ỷ lại. Hứa Hoài Hiên đêm ấy phó mặc cho hắn tất cả. Hoàn toàn muốn hòa mình vào với hắn làm một. Sáng hôm ấy Phó Lẫm cũng chu toàn cho cậu trước tiên. Bát canh nóng cùng lọ thuốc tránh thai.
Nhưng cậu chỉ uống bát canh kia. Còn về thuốc tránh thai cậu đã nghĩ rất nhiều sau đó. Cuối cùng vẫn là không dùng.
Phó Lẫm dù sao vẫn là một nam nhân. Lí nào lại không có ham muốn một hài tử. Hắn đối với cậu tốt như vậy, cậu nhíu mày một cái hắn cũng để tâm. Có tâm tư vài ngày hắn liền đi đến Đông Nhạn viện xa xôi chỉ để hái đào dỗ dành cậu. Bảy năm qua đối với cậu mà nói như một giấc mộng. Đến một nơi xa lạ như vậy, lại tìm được một người không quản trở ngại chôn chân mình ở lại Duyên Châu với cậu. Nếu đây là một giấc mộng... Thì nó sẽ là một giấc mộng dài mỹ mãn.
Hứa Hoài Hiên thật sự sợ đau. Nên lúc đại phu nói cậu có hỉ trong lòng đã hẫng đi một nhịp. Nhưng Phó Lẫm là cái tên vỗ về an ủi cậu hơn ai hết. Cứ xem như món quà này là của cậu tặng cho hắn đi.
****
Trở về Phó trạch lúc mặt trời còn mập mờ ẩn nấp. Hứa Hoài Hiên cực kì nghe lời mà trở về nhà rất sớm. Dùng nước nóng tắm rửa sạch sẽ liền ăn chút cháo hoa đã vội lên giường nghỉ ngơi.
Nhưng nằm mãi cũng trằn trọc không sao ngủ được. Mắt cứ dán lên màn trướng yên tĩnh kia. Cậu nhíu mày ngồi dậy tìm hộp gỗ nhỏ ở ám cách đầu giường mở ra. Là những mảnh vỡ trắng tinh của ngọc giác của cậu. Hứa Hoài Hiên âm thầm thở dài. Cầm mảnh vỡ kia trong tay ôm vào lòng. Chỉ có thể khi nào cậu nhìn thấy Phó Lẫm mới có thể buông bỏ phiền muộn này xuống được...
Những ngày sau Hứa Hoài Hiên đều đến Cung Hiên lâu vào giờ Thìn. Không đến tiêu cục hay võ quán được cũng bởi Cố Quân đem cậu giữ trong tửu lâu. Sợ cậu ra ngoài sẽ bị ngất xỉu không ai hay biết. Vừa lúc cũng thuận theo ý của cậu. Cậu muốn bản thân tịnh dưỡng một chút để hài tử khỏe mạnh mà lớn lên.
Rầm một tiếng. Hứa Hoài Hiên nhíu mày nhìn lên. Bàn gỗ trong Cung Hiên lâu bị đánh vỡ một cái. Bên ngoài ùn ùn kéo vào một đoàn người xa lạ. Cầm đầu là tên Đàm Ninh của vài ngày trước. Hắn một bên mắt hình như có chút thâm đen. Bộ dạng vô cùng tức giận mà bước vào dọa hết khách nhân của cậu bỏ chạy hết.
"Hứa Hoài Hiên ngươi ra đây cho ta!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top