Chương 1

"Có duyên sẽ gặp lại."

"Trong giang hồ có duyên sẽ gặp lại!!!"

Hứa Hoài Hiên vẫy vẫy tay về phía đám người thư sinh gần đó. Vừa vẫy vừa đi lùi lại. Đám người đó là trưởng tử thứ tử cùng vài người hầu hạ của một thương gia họ Thẩm. Trụ tại Duyên Châu này cũng đã hơn một năm nay. Đã đến lúc bọn họ xuất phát. Hứa Hoài Hiên cũng xem như quen biết. Đến tây lâu cùng uống chút trà thay rượu xem như tiễn biệt.

Hứa Hoài Hiên đi bộ về Hứa phủ. Trên đường đã sớm không còn ánh mặt trời. Chỉ còn lập lòe ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau áng mây xám xịt trên đầu. Hứa Hoài Hiên không say. Nên nhìn thấy rõ cái bóng đen dưới chân mình xuất hiện đến hai bóng đen. Thấp thoáng có người theo chân cậu.

Là người khác khi đi về đêm mà bắt gặp có bóng đen theo sau lưng có thể đã sớm rút kiếm đánh, còn có thể bị dọa cho bất tỉnh. Nhưng Hứa Hoài Hiên nếu đi đêm về mà không nhìn thấy bóng đen này theo sau mới thật trở nên hoảng sợ. Vì cậu biết đó là ai.

Về đến ngưỡng cửa Hứa phủ. Hứa Hoài Hiên nhìn đèn lồng được treo khắp ở nơi hành lang gấp khúc. Cậu biết có khả năng Hứa Bồi vẫn còn thức. Liền đi đến đại sảnh Hứa phủ. Quả nhiên bắt gặp Hứa Bồi ngồi tại thượng vị. Bên cạnh là một tách trà còn nghi ngút hơi nóng. Hứa phu nhân cũng ở vị trí bên cạnh. Cầm một khung thêu trên tay.

"Phụ thân. Nương."

"A Hiên con về rồi. Nào. Lại đây phụ thân con có chuyện muốn nói."

Hứa Hoài Hiên đi đến vị trí gần Hứa phu nhân ngồi xuống. Nhìn nhìn về phía Hứa Bồi. Ông hạ mắt xuống không dễ nhìn ra hỉ nộ ái ố. Nhấc lên tách trà nóng gạt những bọt nước trên mặt uống một ngụm nhỏ. Tiếng nói uy nghiêm vang lên khắp đại sảnh.

"Gần đây ta nghe nói đến đại danh của một vị sư phụ. Con nghĩ thế nào nếu như ta mời sư phụ ấy đến nhà dạy cho con? "

"Con?"

Hứa Hoài Hiên ngốc ngốc chỉ vào mình. Cậu có thể học được cái gì. Ở hiện đại chỉ có game làm bạn với cậu mỗi ngày. Bây giờ kêu cậu học những loại thơ văn này đó sao? Hứa Hoài Hiên trên mặt không phản ứng nhưng lòng kêu khổ không ngưng.

"Ông ấy sẽ dạy con những thứ như đánh cờ. Văn thơ. Đều sẽ có lợi cho con sau này."

"Phụ thân. Con lúc này cũng có qua lại với một số thương gia. Con còn có hướng muốn tự mình kiếm bạc. Chuyện học này... Ngài thật sự nghĩ kĩ rồi?"

"Ta chỉ muốn con học được một ít tài lẻ. Con cảm thấy thế nào?"

Hứa Bồi đối với cậu thật sự rất tốt. Nhưng Hứa Hoài Hiên tính tình cũng hoạt bát thiện lương. Rất ít khi sẽ tập trung vào thứ này. Nhưng cũng không dám cô phụ Hứa Bồi. Gật đầu nguyện ý.

Tâm tình trở nên không tốt. Hứa phu nhân để nha hoàn bưng khay trà theo cậu về phòng. Cậu chỉ ra lệnh cho nha hoàn để tách trà hoa sen kia lại trong sân rồi cho lui.

Hứa Hoài Hiên ngồi xuống bàn nhỏ. Tâm trí lơ lửng ở đâu đó nhìn về phía ánh trăng. Khi suy nghĩ xong thì trăng cũng đã lên đỉnh đầu. Cầm lấy tách trà hoa sen định uống thử. Nghe nói trà này được thu thập những hạt sương trên lá sen từ sớm mai để làm thành nước nấu. Dùng loại trà thượng hạng ủ trong những búp sen một thời gian nhất định rồi lại lấy ra pha trà. Công đoạn làm ra tách trà này công phu hết mực.

Nha hoàn mỗi lần thu thập đủ hạt sương sẽ pha một tách trà cho Hứa Bồi. Nhưng ông sủng nịnh đứa con trai này nhất. Lí nào lại không để cho cậu một tách trà? Thế là mỗi lần uống trà hoa sen cũng sẽ pha cho Hứa Hoài Hiên một tách.

Hứa Hoài Hiên một thân không biết phẩm trà. Nhưng hương vị uống cũng không tồi. Cậu uống nhẹ một ngụm liền để xuống. Đôi mắt bị một gói giấy dầu trên góc bàn thu hút. Hứa Hoài Hiên vươn tay cầm lên thử. Bên trong vẫn còn chút hơi nóng. Mở ra liền nhìn thấy vài chiếc bánh hoa mai màu sắc mê người. Mùi hương cũng thơm không kém tách trà hoa sen kia.

Làm sao Hứa Hoài Hiên không biết ai đặt bánh ở đây rồi chạy chứ.

Bên trong tổng có ba chiếc bánh hoa mai. Hứa Hoài Hiên há miệng cắn một cái. Vị ngọt lan tỏa đến từng kẽ răng đầu lưỡi. Cậu híp mắt hưởng thụ. Mùi vị bánh này thật sự khiến người khác mê mẩn.

Hứa Hoài Hiên nhìn túi giấy dầu. Không nhịn được mà hoài niệm đến khoảng thời gian vào hai năm trước. Lúc cậu được Hứa Hiện cứu giúp và sống lại trong dược cốc của ông.

Thời gian Hứa Hiện đến Tần tìm Tần Chí và Lâm Diệu. Ở một mình trong sơn cốc quả thật buồn đến cùng cực. Đến một ngày nọ cậu phát hiện một nam nhân bên ngoài cửa sơn cốc. Trên người không chỗ nào không bị thương.

Đó chính là Phó Lẫm. 

Hứa Hoài Hiên đưa Phó Lẫm vào sơn cốc. Dùng chút dược lí mình biết được cứu Phó Lẫm. Ở sơn cốc có thảo dược cùng vài loại cây có quả. Lúc đó khoái lạc biết bao nhiêu.

Phó Lẫm sau khi vết thương hồi phục. Cùng Hứa Hoài Hiên đến những nơi có thể đến trong sơn cốc. Thân thủ một kẻ biết võ sẽ tốt hơn cậu nên trong sơn cốc, thân thủ của Phó Lẫm chỉ để hái những quả đào ở trên cao ngon ngọt đem toàn bộ cho Hứa Hoài Hiên.

Nếu nhiệm vụ của Phó Lẫm không phải là sát hại Hứa Hoài Hiên thì khoảng thời gian vui vẻ ấy có lẽ vẫn còn kéo dài. Chỉ là Phó Lẫm phát hiện cậu là Hứa Hoài Hiên. Liều thuốc cho kịch độc của Tần Chí quá sớm...

Hoài niệm đến đây Hứa Hoài Hiên cắt ngang suy nghĩ của bản thân ngay tại đây. Nhát kiếm ấy khi đâm vào người cậu rất đau. Từng dòng máu tràn ra khỏi cơ thể cũng rất chân thực. Nhưng Hứa Hoài Hiên đã sớm không để tâm nữa rồi.

Để lại một chiếc bánh hoa mai bên cạnh tách trà hoa sen ở trên bàn. Hứa Hoài Hiên ngáp một cái đứng dậy đem hai tay vươn dài như tiểu hài tử lười nhác. Cậu nhìn lên nóc nhà lên nhành cây gần đó. Nhìn không thấy thứ mình muốn thấy. Hứa Hoài Hiên chỉ đẩy hai món đồ ăn đó về hướng tây rồi bỏ vào phòng.

Một thân thủ nhẹ nhàng từ trên cao đáp xuống. Đến gần cạnh bàn nhìn tách trà hoa sen cậu để lại. Hơi ấm vẫn còn vương trên mặt nước. Phó Lẫm cầm lên uống một ngụm. Khóe môi nhịn không được cong lên một nụ cười. Đôi mắt từng tia lạnh lùng cũng tan biến. Hắn biết y là cố tình để lại cho hắn. Đem trà hoa sen san sẻ cho hắn. Vì đây là nơi đại diện cho bồ câu đưa tin của hai người. Chỉ cần để thứ gì ở lại đều mang ý nghĩa muốn gửi đến người còn lại.

Phó Lẫm chỉ cần bấy nhiêu đã có thể vui vẻ. 

Tỉnh dậy vào sáng ngày sau. Hứa hoài Hiên sau khi rửa mặt cũng chỉ vấn tóc đơn sơ. Đối với cậu thì việc này không quá quan trọng. Vì vốn dĩ bản thân không rõ về chuyện này. Nên mỗi ngày có thể vấn tóc được thì mặc kệ nó xinh đẹp hay không. Gọn gàng là được.

Bước chân ra ngoài. Nha hoàn nhìn thấy liền cho truyền chút điểm tâm. Hứa Hoài Hiên ngồi trước bàn thầm nghĩ. Chẳng bao lâu nữa đã đến tết nguyên đán. Thầm hi vọng có thể gặp được Lâm Diệu cùng đón tết thì vui biết mấy. Dù sao ở nơi này thì ngoại trừ ở cùng Lâm Diệu ra, Hứa Hoài Hiên chẳng thể nào thoải mái trò chuyện với ai khác.

Một nha hoàn từ bên ngoài cẩn thận vào trong. Cúi người hành lễ với Hứa Hoài Hiên : "Tam thiếu gia. Có thư từ Tần gửi đến."

Lâm Diệu ca ca!!!

Suy nghĩ trong đầu vụt tắt. Hứa Hoài hiên nhanh chóng cầm phong thư trên tay nha hoàn kia mở ra đọc. Đến cả điểm tâm thơm ngon cũng bị lãng quên sang một bên. 

Nhìn kĩ nét tự của Lâm Diệu. Ánh mắt hiện rõ sự cao hứng.

Trong thư Lâm Diệu hỏi rõ tình hình của Hứa Hoài Hiên. Còn có thêm vài lời hỏi thăm đến Phó Lẫm. Bên dưới còn có đoạn kể về chuyện Lâm Diệu đăng đế ở Hạ. Đôi mắt Hứa Hoài Hiên lộ rõ sự kinh hãi thất thần. Nhưng nghĩ kĩ một chút cũng không có gì sai biệt lắm. Lâm Diệu ca ca dù sao cũng rất thông minh. Sau này nói không chừng cậu ôm được đùi một bệ hạ ở Tần. Còn có thể ôm một đùi của hoàng đế ở Hạ. Có nhắm mắt cũng có thể ngửi thấy một đường nở hoa.

Hứa Hoài Hiên đem theo bức thư chạy đến thư phòng tìm giấy hồi âm. Về chuyện cậu muốn làm ăn thì không hé miệng chữ nào. Hứa Hoài Hiên muốn tự lực mình kiếm bạc như vậy mới không hổ danh là người ôm đùi vàng như cậu cũng có chí tiến thủ. 

Tiếp theo ngồi ngẩn người một lúc lâu mới quyết định nhắc đến Phó Lẫm vài dòng thư. Trong hai năm nay Phó Lẫm cũng hết mực quan tâm cậu. Đôi khi là thịt dê nướng. Bánh hoa mai. Quế hoa cao. Những thứ Hứa Hoài Hiên thích cũng được hắn đem đến. Không thích cũng được hắn đem đến. Lễ vật thức ăn những gì tốt hắn đều đưa cho cậu.

Quả thật là tâm cơ. Phó Lẫm biết rõ Hứa Hoài Hiên yêu thích thức ăn lại lấy thức ăn ra mà dụ dỗ cậu. Người này không tin được. Không thể tin được!!!

Nhưng thức ăn Phó Lẫm đem đến thực ngon...

Hứa Hoài Hiên một lần được nương sủng nịnh thưởng cho một phần bánh hoa mai của Hoa Sơn Trai. Ăn một lần liền như câu ví von thực tủy biết vị. Nét mặt thay đổi thấy rõ. 

*Thực tủy biết vị : Ám chỉ nghĩa đen thì ăn món đó một lần liền muốn ăn thêm vào lần sau. Nghĩa bóng ám chỉ chuyện giường chiếu. 

Đương nhiên chuyện này cũng bị Phó Lẫm vô tình hay cố ý gì đó mà nhìn thấy. Hoa Sơn Trai nếu không phải khách quý hoặc là đặt trước thì phải xếp hàng rất lâu. Trời này cũng đã chuyển đông sắp đến tết nguyên đán. Nghĩ đến một thân hình dưới trời lạnh xếp hàng mua bánh cho Hứa Hoài Hiên. Nhất thời ấm áp.

Nhưng dù sao thì giữa hai người vẫn còn một khoảng cách không thể phá bỏ...



__________

15.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top