Chương 37: Không phải hỏi anh làm gì sao?

Bước vào khoảnh khắc của em

Chương 37 - Không phải hỏi anh làm gì sao?

---

Trên đường về nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Giang Đồng ngồi trong xe nhìn những hạt mưa rào rào tạt vào cửa kính.

Về đến nhà, Giang Đồng vào phòng vệ sinh rửa tay trước, Trần Tử Kiêm cũng đi theo vào, hai người chen chúc trước chiếc gương có phần hơi nhỏ.

Bọt xà phòng trắng mịn dính trên tay Giang Đồng, anh giơ mu bàn tay chạm vào Trần Tử Kiêm, chia cho hắn chút bọt xà phòng.

Trần Tử Kiêm biết anh đang đùa, hắn nắm lấy tay anh đưa xuống dòng nước ấm để rửa sạch. Bàn tay hắn lớn hơn Giang Đồng một cỡ, nhưng vẫn dùng cả hai tay bọc lấy một tay của anh, chậm rãi rửa sạch từng kẽ ngón tay.

Thỉnh thoảng tay họ chồng lên nhau, hai chiếc nhẫn giống hệt cũng trùng khớp. Mỗi khi như vậy, Trần Tử Kiêm sẽ dừng lại một chút, hướng chiếc nhẫn về phía đèn gương để ánh sáng phản chiếu lấp lánh.

Quá trình này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Giang Đồng đã ngắm nhìn góc nghiêng của Trần Tử Kiêm vô số lần, vậy mà hắn vẫn không hề hay biết, chỉ chăm chú giúp anh rửa tay.

Khi đêm xuống, trời bắt đầu có sấm chớp. Giang Đồng tắm xong bước ra, thấy Trần Tử Kiêm đã đóng gần hết các cửa sổ trong nhà, tiếng mưa giông ngoài trời mới dịu đi đôi chút.

"Anh xem dự báo thời tiết rồi, trận mưa này có lẽ sẽ kéo dài mấy tuần." Trần Tử Kiêm đứng trước cửa sổ, thấy Giang Đồng đi tới thì đưa tay ra, kéo anh vào lòng.

Cả hai vừa mới tắm xong, trên người đều tỏa ra hương sữa tắm giống nhau.

Trần Tử Kiêm không thể nói là hoàn toàn thư thái được. Thời tiết tệ như thế này, dù là ở đồn cảnh sát hay bệnh viện, chắc chắn đều sẽ có rất nhiều người cần giúp đỡ.

"Ngày mai em trực ca đêm." Giang Đồng nói.

"Anh biết, anh nhớ mà." Trần Tử Kiêm cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Giang Đồng, rồi nắm lấy khuỷu tay anh xoay người anh lại và hôn lên môi anh.

Mưa buổi đêm làm không khí se lạnh, nhưng nụ hôn của Trần Tử Kiêm lại vô cùng nóng bỏng. Hắn ngậm lấy môi Giang Đồng, hôn đến khi anh ngả người ra sau. Tư thế này không hề thoải mái, Giang Đồng vòng tay ôm lấy cổ hắn, túm lấy cổ áo sau gáy, rồi bị hắn bế bổng lên.

"Đêm qua em ổn chứ?" Mắt Trần Tử Kiêm đầy vẻ mơ màng, thuận thế cắn nhẹ lên xương quai xanh của Giang Đồng, lại hôn xuống vài cái.

Vì không có kinh nghiệm nên Trần Tử Kiêm không biết mình làm như thế nào, chỉ có thể dựa vào phản ứng của Giang Đồng để đánh giá.

Nhưng nếu thật sự nhìn kỹ thì hắn lại không kiềm chế nổi. Có lẽ hắn đã làm một số chuyện hơi quá đáng mà chính hắn cũng không nhận ra.

Vấn đề này phải để lúc cả hai đều tỉnh táo mới bàn được, nhưng Giang Đồng lại cảm thấy có hơi quá giới hạn. Anh ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói: "...Ổn lắm."

"Ừm, tối qua không có... Anh sợ em bị thương, sau đó còn kiểm tra lại lần nữa." Trần Tử Kiêm vỗ nhẹ lưng anh, mím môi nói.

Không ngờ lúc anh không biết, Trần Tử Kiêm còn làm chuyện này.

Mặt Giang Đồng đột nhiên đỏ bừng, nghiêng đầu tựa vào cổ hắn, mười ngón tay cũng siết chặt lại.

"Chiều nay em ra ngoài đã mua rồi."

Trần Tử Kiêm khựng lại một chút, nói "Ừ", rồi bế anh vào phòng ngủ.

Buổi tối họ đi ngủ khá sớm, nhưng không ngủ được lâu. Giang Đồng đang mơ màng thì nghe thấy Trần Tử Kiêm nhận một cuộc gọi, sau đó ngồi dậy.

Có lẽ anh cũng hơi cựa quậy, nên Trần Tử Kiêm tưởng anh bị đánh thức. Hắn cúi xuống hôn lên má anh, nói: "Bên cục gọi, ngoài trời mưa to quá, xảy ra nhiều tai nạn, anh phải qua đó xem."

Lần này Giang Đồng đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh lờ mờ mở mắt, giơ tay đặt lên cánh tay hắn, nhắc nhở: "Nhất định phải cẩn thận nhé."

"Ừ, mai nếu anh chưa về, em đi làm cũng phải chú ý an toàn, trong nhà còn ô đấy." Trần Tử Kiêm dùng ngón tay vuốt nhẹ mặt anh, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, rời khỏi nhà.

Trần Tử Kiêm đi lúc nửa đêm, đến khi trở về đã là buổi chiều hôm sau.

Mưa vẫn không hề nhỏ đi, nhưng may là hắn trông có vẻ ổn, không bị thương, chỉ là hơi mệt mỏi.

Giang Đồng đứng ở cửa, giúp hắn cởi áo khoác.

"Đi tắm rồi ngủ đi, tối nay em tự đến bệnh viện được."

Trần Tử Kiêm lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ qua vai anh rồi nói: "Anh ngủ vài tiếng là đủ, mưa to thế này, anh lái xe đưa em đi."

"Trần Tử Kiêm." Giang Đồng đau lòng gọi tên hắn, sắc mặt không mấy vui vẻ. Nhưng khi nhìn vào mắt hắn, anh lại chẳng thể nói gì thêm.

Trần Tử Kiêm biết Giang Đồng đang nghĩ gì, nhưng thời tiết thế này mà để anh tự ra ngoài thật sự rất nguy hiểm, hắn không yên tâm, cũng sẽ không nhượng bộ.

Để trấn an Giang Đồng, Trần Tử Kiêm nâng mặt anh lên, dùng cách mà hắn không chắc là có đúng hay không, chậm rãi hôn anh một lúc.

"Lần này nghe lời anh được không?"

Trần Tử Kiêm nói "lần này", cứ như thể sau này sẽ còn nhiều lần như vậy, lần nào hắn cũng sẽ luôn nghe theo Giang Đồng.

Giang Đồng khẽ cười, thở nhẹ một hơi, giục hắn mau đi tắm.

Dù bầu trời đã tối sầm, Giang Đồng vẫn kéo kín rèm cửa.

Lúc Trần Tử Kiêm ngủ, anh ngồi tựa vào đầu giường, đeo tai nghe xem phim.

Hai người kề sát nhau, gần như không có khoảng trống. Trần Tử Kiêm nghiêng nửa khuôn mặt tựa vào Giang Đồng, một tay ôm lấy chân anh, Giang Đồng cũng đặt tay lên vai hắn, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng.

Suốt đêm trực ngoài đường trong cơn mưa, Trần Tử Kiêm khoác áo mưa lang thang mấy tiếng liền trên đường, bị gió thổi lạnh buốt, hắn mệt đến mức ngay cả khi anh rời đi cũng không nhận ra.

Những ngày mưa lớn, số người đến bệnh viện khám bệnh ít hơn bình thường. Nhưng nếu có người nhập viện khẩn cấp thì thường là tình trạng rất nghiêm trọng.

Suốt cả tuần, khối lượng công việc của Giang Đồng tăng vọt, đến cuối tuần cũng bị xếp lịch trực kín.

"Thật ra chỗ chúng ta vẫn còn ổn, bên huyện kế bên có nhiều núi, nghe nói cư dân dưới chân núi đã di dời đi không ít rồi."

"Đúng vậy, tôi có một đứa cháu gái, nhà nó ở bên đó, mấy ngày trước tôi đã gọi điện bảo họ tạm thời lên trấn trước rồi."

"Nếu mưa cứ tiếp tục thế này, không biết bao nhiêu nơi sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nữa..."

"Thiên tai thì không thể làm gì được, mấy năm nay thời tiết thất thường quá, haizz."

Ở văn phòng, các bác sĩ đang bàn tán về trận mưa bão kéo dài.

Giang Đồng lấy điện thoại ra, thấy Trần Tử Kiêm đã trả lời tin nhắn trước đó của anh.

Vì mất ngày nghỉ cuối tuần, bữa ăn hẹn với Từ Phi cũng đành phải hủy. Anh nhắn tin báo cho Trần Tử Kiêm, định gọi điện thoại trực tiếp giải thích với Từ Phi.

Trần Tử Kiêm: 【Anh đã nói với cậu ấy rồi, em muốn gọi thì cứ gọi, số đây.】

Giang Đồng nhắn lại "Được", cầm điện thoại ra hành lang gọi.

"Bác sĩ Giang à? Đội trưởng đã nói với tôi rồi, thật ra anh không cần phải cố ý đến nói với tôi đâu." Từ Phi nói.

"Là cậu mời tôi mà, tất nhiên tôi phải nói với cậu một tiếng."

"Không sao đâu, có thời gian tôi sẽ hẹn anh lần khác nhé, bác sĩ Giang."

Cuộc điện thoại của họ rất ngắn, sau khi cúp máy, Giang Đồng lại báo với Trần Tử Kiêm một tiếng. Cách đó không xa có một y tá nhỏ gọi anh, còn chưa kịp đợi hắn trả lời, anh đã đặt điện thoại xuống rồi rời đi.

Dù cuối tuần đã không còn trọn vẹn, nhưng vẫn muốn gặp nhau. Tối thứ bảy, Giang Đồng có thể tan làm đúng giờ, anh đã hẹn Trần Tử Kiêm cùng về nhà.

Hôm nay bệnh viện đặc biệt yên tĩnh, nhưng đến hơn năm giờ chiều, trưởng khoa đột nhiên thông báo sẽ họp ngắn. Mọi người chen chúc trong văn phòng, có người đứng, có người ngồi, bao quanh trưởng khoa thành một vòng.

"Khoa chúng ta vẫn còn nhiều bác sĩ trẻ, tình hình thiên tai ở huyện mọi người cũng đã thấy rồi. Hiện tại bệnh viện định tổ chức một đội y tế, bác sĩ nào muốn tham gia có thể đến đăng ký với tôi trước thứ Hai, chúng ta sẽ xuất phát vào thứ Tư tuần sau."

Trưởng khoa phất tay, "Tất nhiên, chúng tôi không ép buộc."

Chuyện này rất ngắn gọn nhưng cũng rất nghiêm trọng, trưởng khoa vừa đi, trong văn phòng liền rộ lên những tiếng bàn luận khe khẽ.

Giang Đồng trở về chỗ ngồi của mình, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nhận được cuộc gọi từ khoa cấp cứu nhờ xuống hỗ trợ.

Người được đưa đến là một bệnh nhân vừa gặp tai nạn giao thông. Sau khi xem xét báo cáo kiểm tra của người đó, Giang Đồng đưa ra một số đề xuất cho bác sĩ cấp cứu.

Sắp đến giờ tan làm, hành lang bệnh viện đã bớt người qua lại. Giang Đồng xử lý xong công việc ở khoa cấp cứu rồi quay về khoa của mình. Khi đi ngang qua sảnh lớn, tiếng còi xe cứu thương lại vang lên.

Anh vô thức liếc mắt nhìn, chú ý tới một người đàn ông mặc áo mưa đen đang đứng bên cạnh hành lang phía trước.

Người đó rất cao, hơi khom lưng, dường như có chút thất thần, không hề nhúc nhích.

Chỉ cần thoáng nhìn, Giang Đồng đã nhận ra hắn, lập tức xoay người bước đến.

Sắp chạm đến người kia, hắn mới quay đầu lại, ánh mắt đối diện thẳng với Giang Đồng.

Người này là Trần Tử Kiêm, dù thế nào anh cũng không thể nhận nhầm được.

"Sao anh lại ở đây?" Giang Đồng hỏi.

Anh mỉm cười, muốn nắm tay Trần Tử Kiêm, nhưng bị hắn tránh đi.

"Anh vừa dính mưa, tay toàn nước, còn lạnh nữa." Trần Tử Kiêm hất cằm, "Đưa một bệnh nhân tai nạn xe đến đây."

"Em còn nửa tiếng nữa tan làm." Giang Đồng hỏi, "Anh thì sao?"

"Tối qua anh trực đêm, vốn dĩ hôm nay được nghỉ." Trần Tử Kiêm chậm rãi chớp mắt, trên hàng mi vẫn còn vương vài giọt nước nhỏ.

Có người đi ngang qua phía sau, Giang Đồng đứng gần hơn một chút, cau mày nói: "Anh thế này sẽ bị cảm mất, theo em lên phòng nghỉ đi, em lấy cho anh cái khăn."

Trần Tử Kiêm gật đầu, cùng anh lên lầu.

Lúc này trong phòng nghỉ không có ai, hắn sợ áo mưa của mình nhỏ nước nên vừa đến cửa đã cởi ra.

Giang Đồng nhìn thấy, cầm lấy áo mưa trong tay hắn rồi tạm thời treo vào nơi để ô. Sau đó anh tìm một chiếc khăn sạch, bước đến trước mặt Trần Tử Kiêm, đơn giản lau qua cổ cho hắn, rồi nói: "Em còn phải xuống phòng bệnh xem một chút, tí nữa sẽ tan làm."

"Ừ." Trần Tử Kiêm cầm lấy khăn, nhẹ nhàng gật đầu.

Trước khi đóng cửa, Giang Đồng quay lại nhìn. Có lẽ do quần áo bên trong cũng bị thấm nước nên Trần Tử Kiêm vẫn đứng yên tại chỗ, không ngồi xuống.

Có thể vì quá lâu không được nghỉ ngơi, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội thở một hơi, nhưng Trần Tử kiêm lại có vẻ đờ đẫn.

Ánh đèn trong phòng nghỉ không sáng, dưới thời tiết âm u thậm chí còn có vẻ tối xám. Giang Đồng nhìn một lúc, cảm thấy tốt nhất nên tranh thủ hoàn thành việc kiểm tra bệnh nhân trong hôm nay để có thể cùng hắn về nhà nghỉ ngơi sớm.

Nhưng khác với tưởng tượng của anh, Trần Tử Kiêm chỉ là quá mệt. Lúc đứng đó, hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là đang ngẩn người mà thôi.

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, chắc là đến giờ tan làm, dần dần có bác sĩ và y tá vào phòng nghỉ lấy đồ.

Ban đầu là vài người không quen Trần Tử Kiêm, họ nhìn hắn một cái. Nhưng người nhà đến đón bác sĩ, y tá tan làm cũng không phải chuyện hiếm nên chẳng ai thắc mắc nhiều.

Sau đó có vài y tá nhỏ vào, là những người từng gặp Trần Tử Kiêm khi hắn đến bệnh viện lần trước. Các cô vẫn nhớ hắn, nhưng cũng không tiện chào hỏi, chỉ khi có người hỏi mới giải thích một câu: "Hình như là bạn của bác sĩ Giang."

Phòng nghỉ ồn ào một lúc, rồi nhanh chóng yên tĩnh lại.

Trần Tử Kiêm đợi thêm một lát, Giang Đồng mới vội vã đi vào.

"Có bệnh nhân nên bị chậm một chút." Anh nhanh chóng cởi áo blouse trắng, đi đến tủ đồ của mình, lấy quần áo thay ra mặc vào.

Trần Tử Kiêm cũng đi theo, đứng bên cạnh anh, nhìn anh bận rộn, khẽ mỉm cười: "Không cần gấp như vậy."

Giang Đồng chỉ nhớ đến chuyện quần áo của hắn vẫn còn ướt chưa thay, bèn hỏi: "Anh lái xe đến à?"

"Không, anh bắt xe đến." Trần Tử Kiêm đáp.

"Vậy lát nữa chúng ta cũng bắt xe về đi." Giang Đồng thu dọn đồ đạc, vui vẻ nói: "Tan ca rồi."

Khi anh quay người lại, khoảng cách giữa hai người rất gần. Lúc này mọi người hoặc đã tan làm, hoặc đang trực ngoài kia, hoặc đang ăn cơm, đến cả hành lang cũng yên ắng lạ thường.

Giang Đồng liếc nhìn về phía cửa, rồi nhanh chóng nghiêng người hôn nhẹ lên môi Trần Tử Kiêm. Ngược lại, Trần Tử Kiêm chưa kịp phản ứng, hơi sững ra một chút.

"Không có camera giám sát đâu." Giang Đồng cười nói với hắn, "Đi thôi."

Buổi tối, Giang Đồng nhất quyết tự mình nấu cơm, đẩy Trần Tử Kiêm vào phòng tắm trước để tắm rửa thay quần áo.

Lúc chờ đồ trong nồi chín, nhóm đồng nghiệp của anh đang bàn luận chuyện tham gia cứu trợ trong nhóm chat.

Thật ra Giang Đồng cũng muốn đi. Khi còn học đại học, anh từng có một cơ hội, lúc đó bỏ lỡ nên vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Muốn làm việc tốt là thật, nhưng nguy hiểm cũng là thật. Giang Đồng định lát nữa sẽ nói chuyện này với Trần Tử Kiêm.

Sau khi tắm xong, tinh thần của Trần Tử Kiêm tốt hơn một chút, khẩu vị cũng khá hơn.

Hôm nay Giang Đồng không ăn được bao nhiêu, đồ anh tự nấu cũng không ngon bằng Trần Tử Kiêm, ăn vài miếng đã đặt đũa xuống.

"Lần sau anh nấu nhé." Trần Tử Kiêm nói.

Giang Đồng dừng một chút, cười trêu hắn: "Anh chê em nấu dở à?"

Có lẽ không ngờ Giang Đồng lại hiểu theo hướng đó, Trần Tử Kiêm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không phải, chỉ là em tự nấu mà cũng chẳng ăn được bao nhiêu."

"Chỉ là em không thấy đói thôi." Giang Đồng nói.

Dù anh nói vậy, nhưng Trần Tử Kiêm vẫn không rời mắt, trông có vẻ không muốn thỏa hiệp.

Cuối cùng, Giang Đồng đành cầm đũa lên, miễn cưỡng ăn thêm một miếng.

"Được rồi." Trần Tử Kiêm cau mày, "Lát nữa em đói thì anh nấu thêm cho em."

Nghe thế, Giang Đồng lại vui vẻ, gật gù mấy cái. Trần Tử Kiêm đưa tay ra, lấy phần thức ăn trước mặt anh sang bát mình rồi ăn hết.

Lúc Trần Tử Kiêm rửa bát, Giang Đồng đi tắm.

Tắm rửa dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung, Giang Đồng vừa gội đầu vừa đoán phản ứng của Trần Tử Kiêm khi biết anh muốn đi cứu trợ.

Có lẽ hắn sẽ không ngăn cản, chỉ dặn dò anh phải chú ý an toàn, cho dù lo lắng cũng sẽ không thể hiện ra quá nhiều.

Suy nghĩ miên man một lúc, Giang Đồng cũng tắm xong. Khi mặc đồ, anh mới phát hiện mình quên lấy quần ngủ.

Nhưng chắc cũng không sao.

Giang Đồng mặc áo ngủ và quần lót, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Trần Tử Kiêm đã rửa bát xong, đang ngồi trên sô pha, cầm điện thoại, có lẽ đang trả lời tin nhắn.

Nghe tiếng cửa mở, Trần Tử Kiêm cũng không lập tức ngẩng đầu lên.

Phòng tắm rất ngột ngạt, Giang Đồng cảm thấy khát nước, bèn đi về phía bếp.

Cốc nước đặt trên tủ ngoài bếp, nước trong ấm vẫn còn hơi ấm, chắc là Trần Tử Kiêm mới đun.

Giang Đồng rót một cốc, uống xong thì nghiêng đầu, phát hiện Trần Tử Kiêm đang nhìn mình.

Vì chỉ là uống nước, Giang Đồng không bật đèn bên này. Trần Tử Kiêm ngồi ở chỗ sáng, hai chân hơi dang ra, là một tư thế rất thoải mái. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, thần sắc cũng rất bình tĩnh, Giang Đồng cảm thấy chẳng khác gì thường ngày khi hắn nhìn mình.

Anh đặt cốc xuống rồi đi qua, định vào phòng mặc quần ngủ trước nên không lại quá gần, hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Trần Tử Kiêm giơ tay lên, ra hiệu anh đến đây.

Nếu Trần Tử Kiêm không ngại thì Giang Đồng cũng chẳng có gì phải ngại.

Anh bước tới, nắm lấy tay Trần Tử Kiêm, ngay lập tức bị kéo ngồi lên đùi trái của hắn.

Trần Tử Kiêm vòng tay còn lại siết chặt eo Giang Đồng khiến vạt áo ngủ của anh nhăn nhúm, chiếc cúc trên cùng cũng bị bung ra, để lộ một mảng ngực.

Bị chạm trúng chỗ nhột ở eo, Giang Đồng hơi cười, thả lỏng người hỏi: "Làm gì thế..."

Lần này Trần Tử Kiêm im lặng một lúc, hắn lắc đầu, rồi dắt tay Giang Đồng đổi tư thế, để anh tách hai chân ra, ngồi quay mặt về phía mình.

"Quên lấy quần ngủ à?" Trần Tử Kiêm hỏi.

Khác một chỗ là giọng hắn nhỏ hơn một chút, Giang Đồng ngước mắt nhìn hắn, khẽ "ừm" một tiếng. Trần Tử Kiêm đặt tay sau lưng anh, kéo anh sát vào bụng dưới của mình.

"Trần Tử Kiêm..." Giang Đồng chạm phải thứ gì đó, mặt đỏ lên.

Thế nhưng Trần Tử Kiêm vẫn bình tĩnh, đuổi theo ánh mắt cúi xuống của Giang Đồng, tìm đến môi anh, vừa dây dưa triền miên vừa thấp giọng nói: "Không phải hỏi anh làm gì sao?"

Cơ thể Giang Đồng nóng lên, Trần Tử Kiêm cởi từng chiếc cúc áo ngủ của anh từ dưới lên trên.

Đèn trong phòng khách quá sáng, mắt Giang Đồng hơi chói, anh không lên tiếng nhưng Trần Tử Kiêm lại nhận ra, hắn bế anh lên, tắt đèn, rồi áp anh vào tường.

Kể cả trong lúc làm tình, Trần Tử Kiêm cũng rất ít nói, chỉ đôi câu quan tâm Giang Đồng. Ở phần lớn thời gian, môi hắn kề bên tai Giang Đồng, cho dù đang cắn cũng phát ra hơi thở khàn khàn, bao bọc Giang Đồng bằng hơi thở và mùi hương quen thuộc, khiến cho anh chẳng thể nghĩ gì khác. Tim, não bộ cùng cơ thể, tất cả đều bị Trần Tử Kiêm lấp đầy.

Chỉ vào những khoảnh khắc thế này, Trần Tử Kiêm mới bộc lộ ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, muốn từng tấc da thịt của Giang Đồng thuộc về mình, rất đơn giản để bắt đầu nhưng lại khó kết thúc.

...

Họ lại đi tắm một lần nữa, lần này Giang Đồng chẳng còn cả áo ngủ, bị Trần Tử Kiêm ôm trọn nhét vào trong chăn.

Chờ Trần Tử Kiêm cũng nằm xuống bên cạnh, anh mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

"Lúc sắp tan làm, trưởng khoa bọn em có nói một chuyện." Giang Đồng đưa tay chạm vào mặt Trần Tử Kiêm.

Trần Tử Kiêm kéo anh vào lòng, hỏi: "Chuyện gì?"

"Lở đất ở huyện, anh biết rồi phải không? Bệnh viện bọn em muốn cử một đội cứu trợ, em cũng muốn đi."

Trong vài giây, Trần Tử Kiêm không nói gì, Giang Đồng cũng theo đó mà căng thẳng.

Vì anh từng nghe về những chuyện trước đây của Trần Tử Kiêm, sợ rằng hắn sẽ cảm thấy quá nguy hiểm.

"Vậy thì đi đi." Bàn tay rộng lớn của Trần Tử Kiêm đặt lên sau gáy Giang Đồng, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của anh.

"Nhưng phải chú ý an toàn."

Mãi đến khuya hôm đó, Trần Tử Kiêm mới hỏi lại: "Quyết định khi nào đi chưa?"

"Sẽ đi mấy ngày?"

Giang Đồng: "..."

Trong bóng tối, Giang Đồng khẽ động đậy, vén một góc chăn lên, chậm rãi dịch người lên người Trần Tử Kiêm, tìm một tư thế thoải mái để nằm.

"Anh lo cho em à?"

Trần Tử Kiêm kéo vạt áo ngủ rộng rãi của Giang Đồng lên, áp tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tất nhiên rồi."

"Nhưng đội y tế thực ra cũng không nguy hiểm lắm..."

"Anh biết." Trần Tử Kiêm nghiêng mặt, đặt lên môi Giang Đồng một nụ hôn ngắn. "Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút."

"Em sẽ báo cáo tình hình với anh." Giang Đồng nói.

"Được." Trần Tử Kiêm khẽ đáp. Giang Đồng chống người lên một chút, trong bóng tối mò mẫm tìm khuôn mặt hắn.

"Mũi của Nhị ca chúng ta cao thật, mắt cũng to, còn môi thì..." Giang Đồng ghé lại gần, lần đầu tiên chỉ chạm vào chóp mũi hắn. Trần Tử Kiêm giữ lấy cằm anh, hai người trao nhau một nụ hôn.

"Ừm..." Giang Đồng mím môi, giọng nói kéo dài đầy ý tứ. "Cũng biết hôn ra phết.."

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Dấu ba chấm không phải vì tôi bất lực, mà là tôi bó tay rồi ^^

Về sau cũng không có tình tiết gay cấn kịch tính gì đâu, chỉ là ngọt ngào thôi. Quan trọng là để Giang Đồng biết chuyện về bông hoa kia và việc Trần Tử Kiêm đã thích cậu ấy từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top