Chương 22: Ngay cả thần Cupid cũng có thể chọn sai.

Bước vào khoảnh khắc của em

Chương 22 - Ngay cả thần Cupid cũng có thể chọn sai.

---

Khúc Hồng là một trong những giáo sư hàng đầu của Học viện Y khoa Kinh Thành. Hôm nay đánh dấu kỷ niệm ba mươi năm ngày ông giảng dạy tại trường.

Vì vậy mà nhà trường đã đặc biệt mời ông thực hiện một buổi tọa đàm.

Khán phòng chật kín chỗ ngồi, ngay cả hành lang cũng đông nghịt sinh viên.

Vì được mời từ trước, Giang Đồng và Chu Tử Dương có thể ngồi ở hàng ghế phía trước.

"Bên cậu bận rộn như vậy, tôi còn tưởng cậu không đến." Chu Tử Dương hạ giọng nói với Giang Đồng.

"Dịp thế này thì kiểu gì cũng phải có mặt." Giang Đồng đáp.

Cả hai đều là sinh viên tốt nghiệp hệ lâm sàng tám năm, Khúc Hồng vẫn luôn là người thầy hướng dẫn của họ.

Buổi tọa đàm kéo dài suốt bốn tiếng, thời gian khá lâu nhưng không một ai tỏ ra mất kiên nhẫn.

Đến khi kết thúc, mọi người lần lượt xếp hàng tặng hoa. Giang Đồng và Chu Tử Dương đứng cuối hàng, đợi đến lúc đám đông thưa bớt mới bước lên.

"Thằng nhóc này," Khúc Hồng vỗ lưng Giang Đồng, "Bảo cậu ở lại mà cứ khăng khăng đòi về quê, giờ công việc thế nào rồi?"

"Vẫn bận rộn lắm ạ." Giang Đồng cười đáp.

Anh cùng Chu Tử Dương và hơn mười đàn anh đàn chị khác đi ăn tối với Khúc Hồng.

Giang Đồng biết tửu lượng của mình không tốt nên chỉ rót nửa ly rượu. Những người bạn học ngồi cùng bàn đều biết anh đã rời bệnh viện trực thuộc trường nhưng không rõ chi tiết.

Sau vài lượt rượu, chủ đề trò chuyện dần xoay quanh từng người. Đến lượt Giang Đồng, có người hỏi: "Cậu về quê rồi, thế còn Tống Dục thì sao?"

Khi học đại học, trường của Tống Dục nằm ngay đối diện trường họ cho nên hắn thường xuyên đến tìm Giang Đồng.

Những người quen thân với anh ít nhiều đều biết anh từng có một người bạn trai yêu nhau nhiều năm.

"Bọn tôi chia tay rồi." Giang Đồng mỉm cười.

"Ồ, ồ..." Người hỏi không ngờ đến câu trả lời này, ngượng ngùng nâng ly chạm cốc với anh.

Bị hỏi vậy cũng là chuyện bình thường, Giang Đồng không nghĩ nhiều. Anh rút khăn giấy lau vệt rượu trên ngón tay.

Gần cuối bữa tiệc, Giang Đồng tranh thủ ra ban công hóng gió.

Lúc này đã là tháng Ba, mùa xuân.

Gió không còn lạnh lắm. Từ ngày rời khỏi ngọn núi ấy, Giang Đồng chưa từng cảm nhận lại cơn gió lạnh cắt da, nhưng bất giác lại có chút hoài niệm.

"Chạy ra đây làm gì?" Chu Tử Dương khoác một tay lên vai anh.

"Uống xong với bọn họ rồi à?" Giang Đồng hơi nghiêng đầu hỏi.

"Xong cả phần của cậu luôn." Chu Tử Dương đứng cạnh anh, chống tay lên lan can.

"Dạo này sao rồi? Cậu đi rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại đấy. Sau này chắc khó gặp nhau hơn nhỉ?" Chu Tử Dương cười trêu.

"Nói gì thế, cậu có thời gian đến tìm tôi, chẳng lẽ tôi không thèm tiếp cậu?"

"Thế còn cậu bạn hồi cấp ba của cậu?"

Giang Đồng khựng lại một chút, rồi nói: "Cậu ấy tên là Trần Tử Kiêm."

"Ồ, cái tên có chút đặc biệt." Chu Tử Dương nghĩ ngợi, cảm thấy đã nghe ở đâu đó nhưng không ấn tượng lắm nên cũng không nghĩ thêm.

"Tống Dục dạo này... ba cậu ta không khỏe, đang nằm viện bên tôi," Chu Tử Dương ngập ngừng, thực ra cậu ta cũng không định nhắc tới, nhưng dù gì cũng có liên quan đến Giang Đồng nên vẫn nói, "Cậu ta gặp tôi có lúc còn hỏi thăm cậu. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu dứt khoát cắt đứt như vậy đúng là quyết định sáng suốt."

"Không phải vì cậu ấy, vốn dĩ tôi đã muốn về nhà rồi." Giang Đồng đáp, "Không sao đâu."

Lúc nói chuyện, điện thoại Giang Đồng lại rung lên vài lần, là Đới Nguyệt Mạn nhắn tin.

Bà vẫn chưa từ bỏ ý định giới thiệu con trai của bạn mình cho anh, mấy ngày nay cứ gửi ảnh người đó cho anh xem.

Người đó tên là Tấn Thần, gia đình kinh doanh, nghe nói sau khi tốt nghiệp đã làm qua vài công ty để tích lũy kinh nghiệm rồi mới về tiếp quản doanh nghiệp của gia đình.

Ảnh Đới Nguyệt Mạn gửi đều là những tấm anh ta mặc vest, thắt cà vạt.

Đới Nguyệt Mạn: [Tuần sau có một buổi tiệc rượu, nếu hôm đó con không phải tăng ca thì đi đi. Là tiệc riêng, ba con dẫn người khác đi không tiện, sức khỏe ông ấy cũng không tốt, mẹ sợ ông uống nhiều quá.]

Đới Nguyệt Mạn: [Tấn Thần cũng sẽ đến. Con cứ coi như làm quen thêm một người bạn, không có gì to tát cả.]

Bà nói vậy, Giang Đồng cũng không từ chối được, chỉ đành tính sau rồi tự mình giải thích với người ta.

Giang Đồng: [Con sẽ đi cùng ba, nhưng không đi xem mắt.]

Thoát khỏi khung chat với Đới Nguyệt Mạn, ánh mắt Giang Đồng bất giác dừng lại trên ảnh đại diện của Trần Tử Kiêm.

Đó là hình Lão Bát, được đổi cách đây vài tháng.

Nhìn ảnh có thể thấy trời bên ấy rất nắng, Lão Bát thè lưỡi, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào sáng long lanh.

Chủ đề trò chuyện cuối cùng của họ dừng lại ở tin nhắn Trần Tử Kiêm hỏi anh đã hạ cánh chưa.

Hắn nói là bọn học cũng phải trở về vị trí ban đầu của mình, vậy là họ cũng ở Lâm Sơn sao?

Giang Đồng chợt thất thần.

"Sao thế? Cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại." Chu Tử Dương bật cười.

Giang Đồng thở dài: "Không có gì."

"Vào trong ngồi thêm với thầy chút đi," Chu Tử Dương kéo anh, "Lúc cậu không có mặt, ngày nào thầy cũng nhắc đến cậu."

Bữa tối kết thúc thời gian vẫn còn sớm, mặc dù trời đã hơi tối nhưng mọi người vẫn rất hào hứng, rủ nhau quay về trường dạo chơi.

Giang Đồng cũng vui vẻ tham gia cùng mọi người.

Dù mới rời trường vài tháng, nhưng anh đã gắn bó ở đây suốt tám năm, từng gốc cây ngọn cỏ đều quen thuộc.

Bầu trời đêm buông xuống, khuôn viên trường cũng không quá yên tĩnh, sinh viên qua lại tấp nập. Bọn họ vừa đi dạo trong trường vừa trò chuyện rôm rả, Giang Đồng sánh vai cùng Chu Tử Dương, đi ở phía ngoài gần đường.

Có người đi xe đạp từ phía sau lướt qua, thấy Giang Đồng đi quá sát mép ngoài, đối phương bèn bấm chuông. Chu Tử Dương kéo anh vào trong một chút.

"Có chuyện gì thế? Mới uống chút rượu mà đã say rồi à?" Chu Tử Dương cười, nhường vị trí bên trong cho anh.

Giang Đồng không say, chỉ là phản ứng có hơi chậm. Anh chợt nhớ đến một vài chuyện trong quá khứ.

Sau khi vào đại học, Giang Đồng không phải ngay lập tức mất liên lạc với Trần Tử Kiêm.

Mới nhập học, anh vẫn chưa quen với môi trường mới, đặc biệt là cuộc sống trong ký túc xá. Suốt những năm cấp hai và cấp ba, anh đều ở nhà, chưa từng ở ký túc, càng không có khái niệm về bạn cùng phòng.

Giang Đồng tính tình hòa nhã, nhà lại có điều kiện nên đối xử với bạn bè rất rộng rãi, nhưng người bạn cùng phòng đầu tiên của anh lại khá khép kín, không thích nói chuyện, sinh hoạt cũng không trùng khớp với anh.

Suốt một thời gian dài, anh không kết bạn được với ai mới. May mà trường của Tống Dục nằm ngay đối diện, bình thường anh hay sang tìm hắn chơi.

Thành phố này đón hết trận mưa thu này đến trận mưa thu khác, thời tiết dần chuyển lạnh. Giang Đồng thay bộ quần áo mỏng manh, khoác lên mình chiếc áo dạ dày dặn.

Hôm đó anh đang trong tiết tiếng Anh, giáo viên đã lớn tuổi, không thích đặt câu hỏi, cứ đứng trên bục giảng luyên thuyên cả tiết. Giang Đồng nghe mà có chút buồn ngủ.

Giữa giờ, anh nhận được tin nhắn từ Tống Dục, hắn nói Trần Tử Kiêm đến rồi.

Giây đầu tiên nghe tin này, Giang Đồng rất vui. Rốt cuộc cũng có người quen tới, bọn họ có thể chơi cùng nhau, vậy chắc anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Đây là lần đầu tiên anh gặp lại Trần Tử Kiêm kể từ sau khi tốt nghiệp. Anh và Tống Dục cùng ra bến xe đón hắn. Hôm đó rõ ràng không phải ngày nghỉ, nhưng bến xe lại vô cùng đông đúc.

Khắp nơi đều là người xách túi lớn túi nhỏ, ai nấy đều vội vã. Trong lúc Giang Đồng không chú ý, anh đã bị va phải mấy lần.

Cuối cùng, bọn họ đợi được Trần Tử Kiêm ở một sân ga. Khác với những người xung quanh, Trần Tử Kiêm chỉ đeo một chiếc ba lô, không mang theo hành lý nào khác.

Hình như hắn cũng thay đổi đôi chút, nhưng Giang Đồng không nói rõ được, chỉ cảm thấy Trần Tử Kiêm có vẻ cao hơn một chút, da cũng đen đi.

Anh vẫn chưa biết lý do Trần Tử Kiêm đột nhiên đến đây. Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, anh cứ nghĩ là do đường xá xa xôi vất vả.

"Trần Tử Kiêm!" Giang Đồng giơ tay vẫy hắn.

Trần Tử Kiêm nhìn qua, sau đó chạy mấy bước tới. Hắn liếc mắt nhìn Giang Đồng trước, rồi lại nhìn sang Tống Dục, nói với hắn một câu mà Giang Đồng nghe không hiểu: "Cảm ơn nhé."

"Nói gì vậy." Tống Dục cười, vỗ nhẹ lên vai Trần Tử Kiêm.

Bọn họ dẫn Trần Tử Kiêm rời khỏi bến xe. Giang Đồng gọi một chiếc taxi. Trần Tử Kiêm nói muốn mua chai nước, thế là ghé vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.

Hắn vừa đi, Giang Đồng liền hỏi: "Sao thế?"

"Cậu ấy đến tìm người, tôi giúp một chút." Tống Dục trả lời ngắn gọn, nhưng Giang Đồng có linh cảm rằng người này không hề đơn giản đối với Trần Tử Kiêm.

Thế nhưng nếu là chuyện Trần Tử Kiêm không muốn nói, anh cũng không hỏi thêm.

"Tôi đã đặt khách sạn rồi, ngay cạnh trường các cậu." Trần Tử Kiêm cầm theo mấy chai nước đi tới, toàn là những loại ngày trước Giang Đồng và Tống Dục thích uống.

"Giờ cũng muộn rồi, trước tiên đi ăn đã." Tống Dục đề nghị.

Vừa lúc chiếc taxi Giang Đồng gọi tới, Trần Tử Kiêm đi trước một bước, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Giang Đồng và Tống Dục ngồi ghế sau. Hôm đó không biết vì sao, rõ ràng bình thường không có thói quen này, nhưng trên xe, Tống Dục vẫn luôn nắm tay anh.

Bọn họ đưa Trần Tử Kiêm về khách sạn cất đồ trước. Hắn đặt một phòng đơn, phòng rất nhỏ, Tống Dục và Giang Đồng cũng vào theo, miễn cưỡng đứng được cạnh giường.

Trần Tử Kiêm đặt ba lô xuống, ngoài ra không còn hành lý gì khác, rồi bọn họ rời khách sạn.

Lúc này trời đã tối mịt. Họ đưa Trần Tử Kiêm tới quán ăn Trung Hoa nổi tiếng nhất trước cổng trường. Trong lúc ăn, Giang Đồng mới hỏi Trần Tử Kiêm về kế hoạch sắp tới.

"Tôi có chút chuyện, chắc hai ngày nữa sẽ đi, nhưng chưa mua vé xe về." Trần Tử Kiêm vẫn không nói rõ là chuyện gì. Giang Đồng gật đầu, không hỏi thêm.

Lúc ăn, Trần Tử Kiêm có vẻ mất tập trung, không biết có phải do mấy ngày liên tục thiếu ngủ không mà hắn không chỉ mệt mỏi, còn có tâm trạng không tốt, im lặng suốt bữa ăn.

Buổi tối Tống Dục có một tiết không thể vắng nên hắn đành phải đi trước, để Giang Đồng dẫn Trần Tử Kiêm dạo quanh trường.

Bọn họ cùng nhau đi tới tòa nhà nơi Tống Dục có tiết học. Khi chuông báo vào lớp vang lên, Tống Dục lại tỏ ra không muốn rời đi. Hắn nắm tay Giang Đồng, kéo anh sang một bên, ngập ngừng nói: "Nếu tối nay lúc tan học nếu các cậu còn ở đây, tôi sẽ qua tìm. Nếu cậu ấy đi rồi, tôi cũng muốn qua gặp cậu."

"Được thôi." Giang Đồng không hiểu lắm vì sao Tống Dục lại đột nhiên như vậy, nhưng vẫn đồng ý.

Trần Tử Kiêm đứng chờ bên bồn hoa, rất biết điều mà quay lưng về phía bọn họ.

Tống Dục đi rồi, Giang Đồng nhìn thấy Trần Tử Kiêm từ xa. Hắn đút tay vào túi áo, không biết đang nghĩ gì, ngay cả khi có người đi ngang qua, hắn cũng chỉ chậm rãi né tránh, cuối cùng đứng sát mép đường, trông có chút bối rối.

Hồi tưởng lại buổi tối hôm nay, có lẽ việc ở cùng lúc với cả Giang Đồng và Tống Dục khiến Trần Tử Kiêm có phần gượng gạo. Mãi sau Giang Đồng mới nhận ra điều đó, cảm thấy có chút áy náy, bước chân tiến về phía Trần Tử Kiêm cũng nhanh hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Trần Tử Kiêm quay đầu lại.

"Tôi dẫn cậu đi dạo quanh trường nhé, ngay đối diện thôi. Trường tôi thực ra khá rộng, có nhiều danh thắng lắm, đôi khi còn có cả người ngoài tới tham quan nữa."

"Tôi biết." Trần Tử Kiêm nói. "Nghe nói trường các cậu có một cái hồ, chúng ta đến đó ngồi một lát là được rồi."

Trần Tử Kiêm không muốn làm phiền Giang Đồng quá nhiều, anh nhìn ra được nên chỉ cười xua tay: "Vẫn còn sớm mà, lát nữa đi cũng được, để tôi dẫn cậu đi xem mấy chỗ khác trước."

Lúc đi ngang qua một tiệm kem nhỏ, Giang Đồng bỗng nhiên dừng lại. Chỗ này bán kem rất ngon, anh đặc biệt thích, bèn định mua hai cây để Trần Tử Kiêm nếm thử.

"Nhưng trời lạnh thế này mà ăn kem, cậu không sợ bị cảm sao?" Trần Tử Kiêm khuyên anh chỉ nên mua loại nhỏ nhất.

Bọn họ mỗi người cầm một cây kem, vừa đi vừa ăn dọc theo con đường bên ngoài.

Trời đã vào thu, lá cây đều ngả vàng rơi đầy mặt đất, giẫm lên tạo nên âm thanh loạt xoạt khe khẽ.

Thỉnh thoảng có sinh viên đạp xe ngang qua, giỏ xe phía trước chất đầy sách vở.

Băng qua đường, họ tiến vào một ngôi trường khác. Cảnh sắc nơi này không khác mấy so với bên kia. Đi đến chỗ bức tượng, có người gọi tên Giang Đồng.

Anh quay đầu lại, phát hiện đó là một người bạn cùng phòng của mình.

"Tôi vừa định về ký túc xá." Cậu ta nói.

"À." Giang Đồng giới thiệu: "Đây là bạn cấp ba của tôi, tôi dẫn cậu ấy đi dạo một chút."

Trần Tử Kiêm rất cao, ngoại hình nổi bật, thuộc kiểu gương mặt rất được ưa chuộng trong độ tuổi thanh xuân.

Bạn cùng phòng có lẽ không ngờ Giang Đồng lại có một người bạn như vậy, hơi sững người một chút rồi mới nói: "Vậy tôi đi trước đây."

Bọn họ đi dạo mấy tiếng liền, người Giang Đồng đổ cả mồ hôi.

Cuối cùng họ mới tới bờ hồ, ngồi xuống một chiếc ghế dài.

Kem đã ăn hết từ lâu, nhưng lòng bàn tay Giang Đồng vẫn còn đọng lại chút hơi lạnh ẩm ướt.

"Vài ngày tới tôi cũng không có tiết gì nhiều, nếu cậu muốn đi chơi, có thể tìm tôi và Tống Dục." Giang Đồng nói.

"Thực ra trong trường tôi cũng không có nhiều bạn, bình thường chỉ chơi với Tống Dục thôi."

"Ừ." Trần Tử Kiêm đáp, nhưng trong lòng tự biết rằng có lẽ sẽ không tìm họ nữa.

Chỉ qua một kỳ nghỉ hè và chút thời gian lên lớp, dường như giữa hai người đã có một khoảng cách khó gọi tên.

Nhưng Giang Đồng vốn không phải người nói nhiều, ngược lại còn thích những khoảng lặng nên cũng không nhận ra điều đó.

"Tôi đến đây để gặp một người thân lâu rồi không gặp." Trần Tử Kiêm nói.

Giọng điệu hắn trầm thấp, từ một câu đơn giản này, Giang Đồng lại cảm nhận được rất nhiều cảm xúc phức tạp. Vì không hiểu rõ, anh có chút bối rối, không biết có nên hỏi tiếp hay không, đành nói: "Nghe Tống Dục bảo cậu đến tìm người, nhưng cậu ấy cũng không nói rõ với tôi."

"Các cậu quen thuộc nơi này hơn, nên tôi hỏi Tống Dục trước, cậu ấy giúp tôi tìm một chút." Trần Tử Kiêm cúi đầu. "Làm phiền các cậu rồi."

"Phiền gì chứ, chúng ta không phải bạn bè sao?" Giang Đồng phủ nhận.

Dưới ánh trăng trong trẻo, Trần Tử Kiêm nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh.

"Là bạn bè."

Họ ngồi bên hồ chờ Tống Dục tan học. Khi Tống Dục gọi điện tới, vừa bắt máy, Giang Đồng đã vô thức nở một nụ cười nhẹ nhàng mà ngay chính anh cũng không nhận ra.

Chỉ khi ở bên những người thân thuộc, anh mới có dáng vẻ này.

Trần Tử Kiêm biết, mình lại một lần nữa làm phiền họ.

Sau khi đưa Trần Tử Kiêm về khách sạn, Giang Đồng và Tống Dục đi bộ quay lại trường.

Anh kể lại lời Trần Tử Kiêm nói, nhưng để tôn trọng sự riêng tư của hắn, anh không suy đoán gì về người thân mà hắn nhắc tới. Nhưng Tống Dục lại nói: "Có lẽ là mẹ cậu ấy."

"Nhà cậu ấy khá phức tạp, nói chung là..." Tống Dục ngập ngừng một chút, rồi tiếp, "Trần Tử Kiêm trước đây hay gây chuyện như vậy, có lẽ là vì ở nhà chẳng ai quản cậu ấy cả."

Giang Đồng dừng bước, nghiêm túc nói với Tống Dục: "Cậu ấy là bạn của chúng ta. Hơn nữa, Trần Tử Kiêm không giống với những người khác, cậu không biết sao?"

Tống Dục nhún vai, tỏ vẻ không mấy bận tâm.

Sau đó, khi Trần Tử Kiêm rời đi cũng chẳng báo trước, chỉ nhắn tin cho cả hai người.

Giang Đồng còn nói với hắn rằng lần sau lại đến chơi, Trần Tử Kiêm đáp "Ừ", nhưng rồi chẳng bao giờ quay lại nữa.

Giang Đồng có người yêu, có bạn bè, có gia đình và vòng tròn xã hội riêng. Anh và Trần Tử Kiêm, kẻ Bắc người Nam, thời gian ở cùng một chỗ chẳng có bao nhiêu.

Cứ thế, họ không còn liên lạc nữa.

"Mấy năm trước cái hồ này được tu sửa lại một lần, hồi chúng ta mới vào đại học, nhiều ghế hỏng lắm, nhưng vẫn có cả đống đôi yêu nhau ngồi đầy."

Một đàn anh chỉ tay về phía hồ nước không xa.

Ai cũng biết chuyện này, chỉ cười ngầm hiểu.

Giang Đồng nhìn xa xăm về phía mặt hồ, nghĩ đến năm đó, anh và Trần Tử Kiêm từng cùng ngồi bên bờ.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không biết rốt cuộc Trần Tử Kiêm đã đi tìm ai. Nhưng nếu khi ấy anh nhạy bén hơn một chút, có lẽ đã nhận ra điều bất thường ở Trần Tử Kiêm.

Có lẽ hắn cũng từng có lúc rất cần giúp đỡ, ai mà chẳng có lúc như vậy chứ. Nhớ lại chuyện cũ, Giang Đồng chỉ cảm thấy bóng dáng hôm đó bên hồ cô đơn lạ thường.

Là một người bạn, có lẽ anh cũng không quá xứng đáng.

Giang Đồng chỉ ở lại đây một đêm, sáng hôm sau đã phải bay về Lâm Sơn. Anh là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, khoa lại ít người nên rất cần hỗ trợ.

Chuyến bay vào buổi chiều nên tối hôm trước Giang Đồng đã thu dọn xong hành lý. Chu Tử Dương đến tiễn anh ra sân bay, lúc sắp đi, Giang Đồng mới phát hiện chiếc móc khóa treo trên túi đã biến mất.

Đó là món đồ anh và Trần Tử Kiêm từng mua ở một cửa hàng nhỏ trước cổng nhà thờ.

Hôm qua vì lang thang khắp khuôn viên trường, đi qua nhiều nơi, Giang Đồng bèn tìm quanh trong khách sạn trước.

Không có trong phòng tắm, không có trong phòng khách, trong phòng ngủ cũng không có.

Anh suýt nữa thì lật cả ga giường lên.

"Cậu tìm gì thế?" Chu Tử Dương liếc đồng hồ, Giang Đồng chỉ có thể chậm thêm nửa tiếng nữa, muộn hơn là sẽ lỡ chuyến bay.

"Móc khóa của tôi, cậu có thấy không?" Giang Đồng quỳ trên giường, nửa chiếc chăn quấn quanh người.

"Là con hươu nhỏ đeo túi chéo ấy."

Nghe vậy, Chu Tử Dương mới nhớ ra.

"À, cái đó à." Hôm trước đi sau lưng Giang Đồng, anh từng thấy, còn sờ thử rồi bảo trông dễ thương phết.

"Hình như tôi có ấn tượng, để tôi giúp cậu tìm thử."

Hai người gần như lật tung cả phòng khách sạn, vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc móc khóa đâu.

Giang Đồng hơi hoang mang, anh không muốn làm mất con hươu nhỏ ấy. Nhưng Chu Tử Dương nhắc nhở: "Không đi ngay thì thật sự sẽ bị trễ đấy."

"Có lẽ là rơi ở bên ngoài, chắc khó tìm lại được."

Cậu ta nói đúng, Giang Đồng cũng hiểu điều đó.

"Đi thôi, xuống dưới nói với lễ tân, nếu nhân viên dọn phòng tìm thấy thì họ sẽ liên hệ với anh. Còn nếu thật sự không thấy nữa thì cũng đành chịu."

Giang Đồng đứng nguyên tại chỗ, tay vẫn cầm một chiếc gối, trông có vẻ ngây ngốc.

Anh đi theo Chu Tử Dương rời khỏi khách sạn. Đến khi ngồi vào xe, nhìn khách sạn lùi dần về phía sau, Giang Đồng mới thật sự nhận ra rằng có lẽ mình đã đánh mất chiếc móc khóa ấy rồi.

Dù là thứ mình rất thích, Giang Đồng cũng hiếm khi cảm thấy tiếc nuối đến vậy sau khi làm mất.

Mãi đến lúc này, Giang Đồng mới hiểu, thứ làm anh khó chịu không phải vì thích chiếc móc khóa, mà là vì đó là món đồ anh và Trần Tử Kiêm cùng mua.

Có một câu nói thế này: Khi bạn đánh mất một thứ liên quan đến ai đó, nghĩa là duyên phận giữa hai người cũng đã đến hồi kết.

Nghĩ đến câu đó, Giang Đồng thoáng ngẩn người.

Đường đến sân bay rất xa, anh tựa vào ghế sau, chẳng buồn để ý đến phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Chiếc móc khóa đã mất như thế nào, anh hoàn toàn không có manh mối. Chỉ biết rằng, câu nói kia có lẽ là thật, bởi vì có lẽ sau này anh rất khó gặp lại Trần Tử Kiêm, nên những gì liên quan đến hắn cũng không cần giữ lại nữa.

Sợi dây liên kết cuối cùng giữa họ dường như cũng bị cắt đứt. Gương mặt của Trần Tử Kiêm hiện lên trong đầu Giang Đồng, cùng với ánh mắt hắn—luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại vẫn luôn nhìn về phía Giang Đồng.

Rõ ràng đây là lựa chọn của chính mình, vậy tại sao lại có cảm giác hối tiếc và không nỡ thế này?

Giang Đồng chậm rãi nhận ra một cơn đau giống như thất tình, chỉ vì đã mất một chiếc móc khóa.

Tiếng loa phát thanh của sân bay lạnh lùng và máy móc, Giang Đồng gửi hành lý xong, cầm vé máy bay trên tay.

"Cậu đi kiểm tra an ninh đi, tôi thấy cậu vào rồi sẽ đi." Chu Tử Dương nói.

"Tôi biết rồi, hay cậu cứ về trước đi." Giang Đồng cũng không biết mình đang đợi cái gì, nhưng vẫn còn chút thời gian.

    "Không vào luôn à?" Chu Tử Dương hỏi.

Cậu ta dừng lại một chút, hình như nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên nói: "Không phải chứ, cái móc khóa đó quan trọng đến vậy sao? Chẳng phải cậu bảo là mua lúc đi du lịch à?"

"Ừ." Giang Đồng mím môi, "Là mua từ trước, nhưng rất hiếm có, xem như một kỷ niệm vậy."

"Tôi đã nhờ các đàn anh đàn chị rồi, họ bảo nếu thấy sẽ liên hệ." Chu Tử Dương nói.

Thấy sắc mặt Giang Đồng, cậu ta cảm thấy món đồ này có lẽ thật sự rất quan trọng, lại nghĩ, hay là quay về giúp anh tìm tiếp nhỉ?

Đúng lúc họ đang chờ đợi mơ hồ, điện thoại của Chu Tử Dương reo lên.

Người gọi là một đàn anh hôm qua cũng ở trong nhóm bạn kia.

Giang Đồng nhìn chằm chằm vào điện thoại của Chu Tử Dương, không hiểu sao lại có một linh cảm kỳ lạ, cảm thấy cuộc gọi này chắc chắn liên quan đến chiếc móc khóa.

Chu Tử Dương ra xa nghe điện thoại, vẻ mặt bất ngờ, liếc nhìn Giang Đồng, rồi liên tục gật đầu, nói cảm ơn với người bên kia.

Sân bay tấp nập người qua lại, thỉnh thoảng có tiếng bánh xe lăn trên nền gạch. Xung quanh hỗn loạn, nhưng Giang Đồng chỉ nhìn mỗi Chu Tử Dương.

Thấy cậu ta vừa nghe máy xong, Giang Đồng bước tới, hỏi: "Sao rồi?"

"Cậu may thật đấy." Chu Tử Dương cười, "Thật sự tìm được rồi."

Giang Đồng sững lại, chính cậu cũng không ngờ, lẩm bẩm: "Thế thì tốt..."

"Đàn anh kia sáng nay thấy nó ở chỗ đồ thất lạc trong trường, vừa nãy nghe tôi nói trên nhóm, liền chạy lại xem, đúng là cái của cậu, giúp cậu lấy về rồi."

"Cho tôi địa chỉ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top