Chương 21: Tôi sẽ luôn mong chờ lần gặp tiếp theo với cậu.
Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi
Chương 21 - Tôi sẽ luôn mong chờ lần gặp tiếp theo với cậu.
---
Giang Đồng thay quần áo xong rồi ra khỏi phòng, tiện thể mang theo chiếc áo khoác trước đó Trần Tử Kiêm đã cho mượn.
Họ không nói thêm gì, Trần Tử Kiêm chỉ nhận lấy áo, treo lại vào chỗ cũ, chỉ như vậy.
Dưới lầu, Thương Hiểu Tinh gọi họ: "Nhị ca, bác sĩ Giang!"
Trong tay Từ Phi cầm một que pháo bông đã được thắp sáng, ánh sáng màu bạc rực rỡ lan tỏa giữa đêm tối.
"Có nhiều lắm, xuống chơi đi!"
Chờ Giang Đồng và Trần Tử Kiêm xuống dưới, cả nhóm liền di chuyển đến bờ hồ.
Ngoài họ ra, còn có nhiều người khác cũng đến đây bắn pháo hoa. Dù đã gần nửa đêm, nơi này vẫn náo nhiệt hơn cả lúc trời còn sáng.
Hôm đi vòng đu quay, họ không nghĩ đến việc chụp ảnh, lần này để bù lại tiếc nuối hôm đó, Giang Đồng giơ điện thoại lên, chụp rất nhiều ảnh pháo hoa.
Có một lần vô tình chạm vào nút xoay camera, trong màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh của anh và Trần Tử Kiêm đang đứng hơi chếch phía sau. Giang Đồng chợt nhận ra, dường như Trần Tử Kiêm luôn đứng ở vị trí như thế này.
Một nơi mà anh không nhìn thấy hắn.
"Trần Tử Kiêm." Giang Đồng gọi hắn.
Nhìn thấy hắn hơi chậm chạp nhận ra mình lọt vào khung hình.
"Không phiền chứ?" Giang Đồng hỏi.
Trần Tử Kiêm lắc đầu.
Giang Đồng bấm chụp.
Do ánh sáng quá yếu, trong tấm ảnh, chỉ có anh phía trước cầm pháo bông là rõ ràng, còn Trần Tử Kiêm đứng trong vùng tối, vì khoảng cách mà trông có vẻ rất gần anh.
Anh tăng độ sáng lên thật cao mới thấy được, khóe môi Trần Tử Kiêm thấp thoáng một nụ cười.
Hóa ra tất cả đều vì thích.
Vì thích nên mới để tâm từng chi tiết nhỏ, quan tâm đến mọi chuyện của anh, đưa anh đi chơi, có những lúc im lặng, có những lúc lảng tránh, có những câu nói mà anh khó hiểu, có những hành động mà anh không cách nào lý giải, có những nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến anh lạc lối, không kìm lòng được, hóa ra đều là vì thích.
Bọn họ có thể sao?
Giang Đồng cứ luôn tự hỏi mình câu này.
Mười năm yêu Tống Dục, khoảng thời gian ấy thực sự quá dài, dài đến mức sau khi kết thúc, anh khó lòng thuyết phục bản thân tin vào một người khác, một đoạn tình cảm khác. Sự bốc đồng và gắn bó lâu dài vốn dĩ không giống nhau.
Trong tình yêu, chỉ một người có niềm tin là chưa đủ. Giang Đồng từng thất vọng về Tống Dục như vậy, nên giờ đây anh không muốn bước vào một mối quan hệ với sự hoài nghi, rồi lại khiến người khác thất vọng về mình.
Vào đêm Giao thừa đầu năm mới, hiếm khi anh bị mất ngủ.
Nằm trên giường trằn trọc, trong đầu anh cứ mãi quanh quẩn ánh mắt của Trần Tử Kiêm, cùng với nụ hôn khiến anh mê man ấy.
Dần dần chìm vào giấc ngủ, anh mơ thấy cảnh tượng khi tốt nghiệp cấp ba.
Sáng hôm đó, lễ tốt nghiệp kết thúc, bạn học hẹn nhau đi ăn liên hoan. Buổi trưa hôm ấy, họ chọn một quán lẩu ngay trước cổng trường.
Trong suốt bữa ăn, Giang Đồng không có ấn tượng sâu sắc về Trần Tử Kiêm, vì Tống Dục ngồi ở giữa hai người họ khiến anh không thể trò chuyện với hắn. Mà thực tế là lúc đó, toàn bộ sự chú ý của anh cũng không đặt lên Trần Tử Kiêm, anh chỉ cảm thấy Tống Dục hôm ấy có chút kỳ lạ, như đang mải nghĩ chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại thất thần nhìn anh, nhưng mỗi khi anh thực sự quay sang đối diện, Tống Dục liền nhanh chóng né tránh ánh mắt.
Chuyện ấy lặp lại vài lần, Giang Đồng đại khái cũng hiểu Tống Dục muốn làm gì, lòng anh theo đó mà thấp thỏm.
Khi ấy, Tống Dục học rất giỏi, thậm chí còn từ bỏ suất tuyển thẳng ban đầu để thi vào một trường tốt hơn. Trong mắt phụ huynh, thầy cô và bạn bè, hắn luôn là một học sinh xuất sắc.
Tới tận bây giờ Giang Đồng vẫn cảm thấy, ở thời học sinh, bởi vì tiêu chuẩn đánh giá quá đơn giản, con người rất dễ bị gán cho những nhãn mác nhất định. Ví dụ như học giỏi, học kém, thể thao tốt, thể thao tệ, tính cách tốt, tính cách xấu... Thế nhưng thực ra, chẳng có gì hoàn toàn rạch ròi như thế cả, chỉ là lúc đó họ không được dạy cách nhìn nhận một cách toàn diện, nên sẽ tự nhiên mà ngưỡng mộ những người đạt được những tiêu chuẩn chung.
Ví dụ như anh, anh biết mình thích Tống Dục, mong rằng sau kỳ thi đại học hai người có thể ở bên nhau, cùng học chung một trường đại học.
Hôm ấy trời nóng lắm, điều hòa trong quán lẩu đã bật đến mức thấp nhất nhưng anh vẫn đổ mồ hôi.
Bạn học nói chuyện rất nhiều, nhưng anh lại chẳng nghe lọt tai bao nhiêu, dù không ngẩng đầu lên nhưng anh vẫn luôn để ý động tác của Tống Dục.
Khi mọi người cùng đứng dậy ra về, Giang Đồng bước theo Tống Dục phía cuối cùng.
Tống Dục nắm tay anh một chút, hỏi có thể ở lại thêm một lát không.
Họ vào hiệu sách bên cạnh ngồi một lúc. Giang Đồng vẫn nhớ hôm đó, anh cầm cuốn <Bức thư của người đàn bà không quen.>
*cuốn này nè, nội dung tóm gọn là kể về câu chuyện đầy bi kịch về tình yêu đơn phương không được đền đáp của những người phụ nữ.
Bởi vì tâm trí đang rối bời, Giang Đồng tùy tiện lật đến một trang rồi đọc đi đọc lại đoạn văn đầu tiên mà mình nhìn thấy:
"Chỉ cần đến gần anh, tôi liền căng thẳng; thế nhưng anh chưa từng để mắt đến tôi, giống như anh cũng sẽ không để ý đến chiếc đồng hồ đeo tay trong túi mình, nó vẫn trung thực ghi lại thời gian cho anh, âm thanh tíc tắc nhỏ bé theo bước chân anh, rồi sau hàng triệu lần như vậy, may mắn lắm mới có một giây được anh thoáng nhìn qua." [1]
Đến khi Giang Đồn đọc đến mức gần như thuộc lòng, Tống Dục chợt hỏi: "Đi chưa?"
Họ quay về trường, đi dưới hàng cây rợp bóng, Tống Dục đột nhiên bước nhanh vài bước rồi rẽ qua một góc, đến khi anh bắt kịp thì thấy trong tay hắn đã có thêm một bó hoa hướng dương, còn Trần Tử Kiêm chẳng biết từ lúc nào đã đứng tựa vào bức tường bên cạnh.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, cổ áo phía trước ướt một mảng nhỏ.
"Giang Đồng." Khi gọi tên anh, giọng Tống Dục có chút run rẩy.
"Tôi thích cậu lâu lắm rồi, chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Giữa mùa hè oi bức không gió, nhưng bó hướng dương trong tay hắn vẫn tươi tắn đến lạ thường.
Giang Đồng nhận lấy hoa, nói: "Được." Tay anh vô thức siết nhẹ tấm giấy gói, tim đập dồn dập khi chạm vào ánh mắt Tống Dục.
Trần Tử Kiêm khẽ nghiêng người, giơ tay kéo cổ áo quạt gió hai cái.
Hắn nhếch môi cười: "Chúc hai người bền lâu nhé. Nhưng có ở bên nhau thì cũng đừng quên tôi vẫn là anh em của các cậu đó."
Lúc này, Giang Đồng mới quay sang nhìn Trần Tử Kiêm, anh nhớ khi ấy mình đã nói: "Được."
Giọng không lớn, nhưng Trần Tử Kiêm nghe thấy.
Trong mơ, Giang Đồng hơi nhíu mày.
Anh từng nghĩ mình đã thực hiện mọi lời hứa, nhưng đêm nay, anh chợt nhận ra, có một điều anh đã coi là không quan trọng mà bỏ quên mất.
Bởi vì điểm số của anh và Tống Dục gần nhau, cả hai cùng đăng ký vào hai trường đại học khác nhau nhưng cùng trong một thành phố.
Mà lần cuối cùng liên lạc với Trần Tử Kiêm là khi anh hỏi hắn sẽ học trường nào.
【Định học trường cảnh sát ở địa phương.】
【Tôi học không giỏi, cậu biết mà.】
【Có phải lúc trước nên nghe lời cậu không? Tự làm bài tập, học hành cho tử tế.】
【Nhưng chẳng còn cách nào để hối hận nữa rồi.】
Dường như Trần Tử Kiêm còn điều gì đó muốn nói, cửa sổ chat cứ lặp đi lặp lại dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn", nhưng anh không đợi được câu nói kia của hắn.
-
Từ vùng núi đến sân bay thật sự quá xa, nhưng cũng may là vé của Giang Đồng là chuyến chiều.
Trần Tử Kiêm nói sẽ lái xe đưa anh đi, hai người xuất phát từ sáng sớm, đến thành phố thì ăn một bữa trưa rồi mới rời đi.
Suốt đường đi cả hai đều im lặng, Trần Tử Kiêm bật nhạc. Nhạc của hắn toàn là những bài hát nhẹ nhàng, Giang Đồng nghe được một lúc liền thấy buồn ngủ.
Trước khi ngủ, anh nghe thấy giọng nói rất khẽ của Trần Tử Kiêm: "Ngủ một lát đi."
Khi vào đến thị trấn, khắp đường lớn ngõ nhỏ đều được trang trí bằng đèn lồng, trong cửa hàng phát nhạc chúc mừng năm mới, bầu không khí đón xuân rộn ràng khắp nơi.
Bình thường anh đều đón Tết ở thành phố lớn, nơi đó phần lớn mọi người sẽ về quê vào dịp Tết, thành phố ngược lại trở nên vắng vẻ.
Trần Tử Kiêm dẫn anh vào một quán ăn ven đường.
Bên trong được trang trí theo phong cách cũ kỹ, nhưng bàn ghế vẫn sạch sẽ. Hắn rút mấy tờ giấy lau một chiếc ghế, sau đó đẩy về phía anh, còn bản thân thì tùy tiện kéo một chiếc khác ngồi xuống.
"Muốn ăn gì?" Hắn đưa thực đơn cho anh. "Toàn là món đặc sản ở đây, đi rồi thì không ăn được nữa đâu."
Đến lúc này, Giang Đồng mới thực sự cảm nhận được cảm giác mình sắp rời đi.
Sau bữa trưa, họ tiếp tục lên đường ra sân bay.
Trên đường đi lần này anh không ngủ, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như thế nào cũng không nhìn đủ.
Khi đến sân bay, thời gian cũng không quá gấp, Trần Tử Kiêm chậm rãi lái xe vào bãi đỗ rồi tắt máy.
"Không cần tiễn tôi vào đâu." Anh tháo dây an toàn, nói với hắn.
Dù đã sống ở đây khá lâu, nhưng hành lý của anh không nhiều, chỉ có một chiếc vali mà thôi.
"Được." Tay Trần Tử Kiêm vẫn đặt trên hộp tỳ tay giữa hai ghế, hắn nhìn anh mấy giây rồi mới nói: "Tôi còn có thứ này muốn đưa cho cậu."
Trần Tử Kiêm mở cửa xuống xe, Giang Đồng cũng đi theo.
Hắn đứng sau xe, mở cốp sau ra.
Dưới ánh nắng buổi chiều, Trần Tử Kiêm lấy ra một bó hoa hướng dương rực rỡ.
Giang Đồng sững sờ đứng tại chỗ, nhìn hắn bước đến, nắm lấy cánh tay anh rồi nhét bó hoa vào lòng.
"Không biết phải nói lời tạm biệt với cậu thế nào..." Hắn cười nhạt, "Nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng tặng cậu một bó hoa."
"Cậu đi mua khi nào đấy?" Anh cúi đầu nhìn một cái rồi hỏi.
Rõ ràng sáng nay họ xuất phát rất sớm.
"Hôm qua tôi tìm cửa hàng bán hoa, sáng nay đi lấy." Trần Tử Kiêm đáp, "Không làm mất nhiều thời gian."
Giang Đồng không rành về hoa, nghĩ có lẽ đây là mùa của hoa hướng dương, nếu không sao mỗi bông đều nở đẹp như vậy. Dưới bầu trời trong sạch, không khí ít bụi, cánh hoa hướng dương cũng như đang phát sáng. Anh cẩn thận ôm lấy, không để áo mình làm hỏng cánh hoa.
"Đẹp lắm, cảm ơn cậu, thật sự."
Đến khoảnh khắc nên nói lời tạm biệt, cả hai đều ngầm hiểu mà im lặng một hồi.
Làn gió nhẹ lướt qua, mang bóng mây in vào đáy mắt Trần Tử Kiêm, từ đôi mắt hắn, anh dường như thấy lại mùa hè năm đó, khi họ lần đầu nói lời chia xa.
"Sắp phải đi rồi." Hắn cụp mắt xuống, "Tôi có thể..."
"Gì cơ?" Giang Đồng hỏi.
Trần Tử Kiêm vẫn không lên tiếng, nhưng lại tiến đến gần hơn một chút, ôm lấy anh.
Hơi ấm của hắn tựa như mùa hè, làn da bên cổ dán sát vào má Giang Đồng.
Lòng bàn tay Trần Tử Kiêm ấn nhẹ lên lưng anh, rồi ngay lập tức buông ra.
"Đi đi, tôi nhìn cậu vào trong." Trần Tử Kiêm cười, đẩy chiếc vali về phía Giang Đồng, "Nếu có cơ hội... gặp lại nhé."
Anh nên đi rồi, nếu không sẽ lỡ chuyến bay.
Giang Đồng xoay người, không biết hắn có nhìn bóng lưng mình không, sẽ nhìn đến bao giờ, mà đường quay về sẽ mất bao nhiêu thời gian.
Anh ôm bó hoa, hương thơm nhàn nhạt len vào chóp mũi.
Trần Tử Kiêm dựa vào xe, khoanh tay trước ngực, nhìn bóng dáng Giang Đồng kéo vali, ôm hoa dần đi xa, nhỏ dần. Đợi đến khi anh bước vào sân bay, tầm mắt của hắn mất đi điểm dừng, chỉ có thể nhìn vào cánh cửa kính kia, thấy rất nhiều người khác nhau ra vào.
Hắn lấy từ túi áo khoác một điếu thuốc, nhưng không châm lửa.
Thật ra hắn còn rất nhiều điều muốn nói. Ví dụ như, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lại ở cùng một thành phố, nếu tôi rất nhớ cậu, có thể thường xuyên liên lạc không? Ví dụ như, chậm một chút cũng không sao, tôi có thể tiếp tục đợi cậu.
Đặc biệt là muốn hỏi anh: Nếu cùng nhau đi du lịch, lời hứa vẫn còn tính chứ?
Mùa đông ở đây không trồng được hướng dương, hắn đã tìm rất nhiều cửa hàng hoa, phải liên lạc với vài người bạn mới mua được.
Nhưng cũng như những mùa hè đó, hắn chỉ muốn đúng hẹn tặng anh một bó hướng dương nhân ngày sinh nhật, không biết vì sao luôn có đủ loại trở ngại ngăn cản.
Trần Tử Kiêm giơ tay che trước ngực, tự nhủ với bản thân: Không sao cả, không sao cả, vốn dĩ cũng đã quen rồi.
Tôi sẽ luôn mong chờ lần gặp lại tiếp theo với cậu.
【Tác giả 】
[1] [Áo] Stefan Zweig: Thư của người đàn bà không quen, Lý Thần dịch, Vũ Hán: Nhà xuất bản Nhân dân Hồ Bắc, 2006, trang 10.
Editor: Thương anh Kiêm quá à, edit mấy suy nghĩ trong lòng ảnh mà xót kinh khủng :(((, chương sau hai anh sẽ gặp lại ở thành phố nha, tạm biệt núi tuyết đâyyy. Truyện cuốn quá nên mấy ngày nay toi chỉ có ăn ngủ và edit =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top