Chương 19.1: Không khí vì nụ hôn mà nóng lên (1)
Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi
Chương 19.1 - Không khí vì nụ hôn mà nóng lên (1)
---
Điều Giang Đồng đang nghĩ đến là một đứa trẻ mắc ung thư giai đoạn cuối mà anh từng gặp khi thực tập luân phiên các khoa ở bệnh viện. Đó là bệnh nhân đầu tiên anh tự tay cứu chữa, cũng là lần đầu tiên anh đối diện với cái chết một mình.
Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, đứa trẻ ấy đã nói với anh: "Anh ơi... em muốn xem pháo hoa."
Đứa trẻ đeo mặt nạ oxy, giọng nói non nớt nhẹ bẫng, tựa như một làn mây lặng lẽ trôi vào tai Giang Đồng.
Nghĩ đến đứa bé đó, anh không tránh khỏi chút buồn bã, viền mắt cũng vì thế mà ươn ướt.
Bước xuống khỏi vòng đu quay, Trần Tử Kiêm có vẻ hơi thất thần. Mấy lần Giang Đồng nói chuyện với hắn, nhưng hắn đều như chẳng nghe thấy.
"Cậu mệt lắm à?" Giang Đồng bật cười hỏi hắn.
"Vậy về khách sạn nghỉ thôi, dù sao tôi cũng đi mỏi chân rồi."
Giang Đồng chậm rãi bước về phía trước, nhưng ngay trước khi họ rời khỏi khu vui chơi, Trần Tử Kiêm đột ngột dừng lại bên cạnh.
"Tôi nghĩ..." Hắn do dự một chút.
Giang Đồng còn chưa kịp hỏi "Sao thế?" thì một dòng người bất ngờ lướt qua.
Thì ra là pháo hoa vừa kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra và đi về hướng này
Có ai đó vô tình va phải Giang Đồng, khiến anh loạng choạng ngã vào người Trần Tử Kiêm.
Nhưng lần này, anh lại cảm nhận được bàn tay Trần Tử Kiêm nhẹ nhàng đặt lên lưng mình giúp anh tựa vào bờ vai hắn.
Chiếc áo khoác của Trần Tử Kiêm vương đầy hơi lạnh ban đêm, nhưng ngay tại cổ áo lại phảng phất hơi thở nóng rực thuộc về hắn.
"Nếu rời khỏi một mối quan hệ không lành mạnh, quãng thời gian vui vẻ sẽ nhiều hơn một chút."
"Đó là một điều tốt."
Giang Đồng không hoàn toàn hiểu ý hắn, thoáng sững sờ một lúc.
Trần Tử Kiêm chắc chắn không biết về đứa trẻ trong bệnh viện, vậy thì hắn đang nói đến điều gì? Chẳng lẽ là Tống Dục?
Hắn biết chuyện anh và Tống Dục vừa chia tay sao?
Trong khoảnh khắc anh còn đang đờ người, Trần Tử Kiêm đã buông tay.
Giang Đồng theo bản năng hơi ngước lên nhìn hắn.
Giữa đám đông chật chội, có lẽ là để anh không bị lạc, Trần Tử Kiêm nắm lấy cổ tay anh.
Quãng đường ra khỏi khu vui chơi còn dài, họ không trò chuyện nữa. Vì dòng người chen chúc nên Giang Đồng hơi nghiêng người về phía hắn.
Lúc sắp đến cổng ra, anh nói: "Cuối cùng cũng ra được rồi."
Trần Tử Kiêm ừ một tiếng, bàn tay ấm áp trượt xuống, nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh.
"Đi đến bãi đỗ xe thôi."
Hắn nói bằng giọng điệu bình thường, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Giang Đồng cúi xuống, liếc nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt, mãi lúc sau mới nhận ra... hình như mình bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ rồi.
Bàn tay của Trần Tử Kiêm rất ấm, cũng lớn hơn so với tưởng tượng của anh, có thể hoàn toàn bao trọn lấy tay anh.
Vì đang bước đi, ngón cái của Trần Tử Kiêm thỉnh thoảng lướt qua phần hõm giữa ngón trỏ và ngón cái của anh, mang theo những tiếp xúc vụn vặt mà thô ráp.
Đến bên xe, Trần Tử Kiêm buông tay anh ra, Giang Đồng ngồi vào ghế phụ lái.
Hắn không chủ động lên tiếng, anh dựa lưng vào ghế, cũng không nói gì.
Trên đường trở về khách sạn, anh suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ khi gặp lại Trần Tử Kiêm.
Anh nhớ lại từng việc một, nhưng điều quan trọng nhất là xem xét những lời nói và hành động của hắn, dù là vô tình hay hữu ý.
Nắm tay anh có nghĩa là gì? Là thích anh sao? Hay chỉ đơn thuần là một sự quan tâm giữa bạn bè?
Với kinh nghiệm làm người trưởng thành bấy lâu, anh cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy.
Nhưng mà... tại sao Trần Tử Kiêm lại thích anh được?
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh gần như không gặp lại Trần Tử Kiêm.
Mãi đến hôm nay, quãng thời gian xa cách giữa họ quá dài, quá xa khiến anh khó mà tin rằng tình cảm của Trần Tử Kiêm lúc này bắt nguồn từ quá khứ.
Vậy đó chỉ là do lần gặp gỡ tình cờ này thôi sao?
Tâm trí anh rối bời, trạng thái này kéo dài cho đến tận lúc họ về đến khách sạn.
Căn phòng phả ra hơi ấm dễ chịu, Giang Đồng và Trần Tử Kiêm đứng chen chúc trong huyền quan chật hẹp. Anh thay giày, tiện tay cởi luôn chiếc áo khoác dày cộp.
Chỉ có ngọn đèn nơi hành lang sáng lên, phần còn lại trong phòng vẫn chìm trong bóng tối. Giang Đồng xỏ dép bông, bước vào trong, theo trí nhớ bật công tắc đèn.
Khi anh quay lại, Trần Tử Kiêm vẫn chưa theo vào. Anh nghĩ, nếu nói một câu đơn giản để kết thúc ngày hôm nay, có lẽ cả hai sẽ cảm thấy tự nhiên hơn một chút. Vì thế anh nói: "Vậy tôi về phòng trước nhé."
Quả nhiên, Trần Tử Kiêm không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, chúc anh ngủ ngon.
Đóng cửa lại, Giang Đồng dựa lưng vào cửa, thở hắt ra một hơi.
Anh ngẩn người nhìn bàn tay của mình, dường như vẫn còn phảng phất hơi ấm của Trần Tử Kiêm.
Nhìn một lúc lâu, anh vỗ vỗ ngực, rồi nhảy hai bước lao thẳng lên giường.
---
Sáng hôm sau, Trần Tử Kiêm không gọi anh dậy. Vì vậy khi anh mở mắt ra, thời gian đã hơi trễ.
Anh liếc nhìn điện thoại, rồi lập tức lăn xuống giường, vội vàng mở cửa.
Ngoài phòng khách, Trần Tử Kiêm ngồi trên sofa, tay cầm một cốc nước.
Nghe thấy động tĩnh, hắn quay lại, chỉ liếc anh một cái rồi nhanh chóng nghiêng đầu đi.
"Ăn trưa xong, chúng ta sẽ đi mua đồ Tết." Trần Tử Kiêm nói.
Anh không hiểu lắm tại sao hắn lại cố tình tránh ánh mắt mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp một tiếng rồi đi vào phòng tắm ngay bên cạnh.
Tối qua anh vẫn có chút bất an, vì vậy mãi lâu sau mới ngủ được. Dù sáng nay thức dậy không sớm, nhưng cơ thể vẫn vô cùng mệt mỏi.
Giang Đồng chuẩn bị đánh răng, khi cầm bàn chải đưa lên miệng, anh mới nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương.
Bộ đồ ngủ của anh là loại lụa trơn màu trơn, mấy chiếc cúc phía trước chưa cài hết, cổ áo xộc xệch chẳng ra hình dáng gì.
Lúc này anh mới hiểu tại sao Trần Tử Kiêm lại quay mặt đi. Tốc độ đánh răng chậm dần lại, anh trợn to mắt nhìn bản thân trong gương.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho một buổi sáng kỳ quặc.
Lúc rửa mặt, anh cảm thấy có một chỗ trên cổ hơi đau. Sau khi rửa sạch xong, anh ghé sát vào gương soi nhưng không thấy gì, mãi đến khi đưa tay sờ thử, mới cảm nhận được một vết xước nhỏ phía sau gáy.
Chạm vào có chút đau, anh khẽ "a" một tiếng, rồi tự bật cười vì chính mình.
Anh ở trong phòng tắm khá lâu, đến khi định đi ra thì nghe thấy tiếng bước chân đã dừng ngay trước cửa.
Cánh cửa phòng tắm được làm bằng kính mờ, từ bên trong, anh có thể nhìn thấy bóng dáng của Trần Tử Kiêm bên ngoài.
"Chuyện gì vậy?" Trần Tử Kiêm hỏi.
"Không có gì." Anh cũng bật cười, "Chắc bị cái gì đó cứa trúng thôi."
Bên ngoài, Trần Tử Kiêm im lặng vài giây, anh vội bổ sung: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi không sao."
Giang Đồng quay người mở cửa, Trần Tử Kiêm đứng ngay bên ngoài, cúi mắt nhìn anh.
"Vậy giúp tôi xem thử đi." Anh giơ tay chạm vào gáy mình, quay người, cúi đầu xuống, để lộ một đoạn cổ trắng nõn.
Vết thương nằm sát phần cổ áo, Trần Tử Kiêm không nhìn rõ nên hắn đưa tay kéo cổ áo xuống một chút.
So với nhiệt độ trên người anh, đầu ngón tay của Trần Tử Kiêm lại nóng đến bất thường. Bất ngờ bị chạm vào, anh không khỏi khẽ run lên một cái.
"Vết xước nằm dưới cổ áo rồi." Trần Tử Kiêm giải thích.
Lúc nói, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. Anh cúi đầu rất thấp, mái tóc đen mềm mại rũ xuống tự nhiên. Có lẽ vì vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ, mí mắt hơi rũ, cả người trông lười biếng và thả lỏng.
Trần Tử Kiêm khẽ nuốt nước bọt. Hắn buông tay ra, cổ áo vì bị kéo xuống nên vẫn giữ nguyên trạng thái trễ xuống. "Tốt nhất cứ dán băng cá nhân vào."
"Trong túi tôi có, để tôi lấy."
Mỗi khi đi du lịch, anh thường chuẩn bị sẵn một ít thuốc men đơn giản phòng khi cần dùng.
Anh quay về phòng, tìm trong túi một lúc rồi lấy ra băng cá nhân.
Trần Tử Kiêm cũng từ phòng tắm đi qua, đứng ngay ngoài cửa phòng. Giang Đồng không tự dán được, đành đưa băng cá nhân cho hắn.
"Thật ra tôi thấy cũng không cần lắm..." Anh nói.
"Nhưng lát nữa cậu còn phải mặc quần áo, cổ áo có thể sẽ cọ vào. Hoặc cậu thử kiểm tra lại xem, có phải là do cổ áo nào đó cứa vào không." Trần Tử Kiêm vừa nói, vừa xé bao băng cá nhân, cẩn thận đặt phần có thuốc lên vết thương.
Lớp băng chạm vào da, anh cảm thấy một làn hơi lạnh mát lan tỏa. Vì không nhìn thấy nên cảm giác lại càng rõ rệt hơn. Anh nhận ra Trần Tử Kiêm đang ấn nhẹ lên băng cá nhân, rồi tách hai bên lớp keo dán ra. Ngón tay hắn dừng trên gáy anh, khẽ nhéo một cái.
"Cảm ơn." Anh cũng đưa tay sờ lên, xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trần Tử Kiêm.
Cả hai lặng thinh trong giây lát, cuối cùng vẫn là Trần Tử Kiêm cúi đầu trước, chỉ vào chiếc áo len bị vứt trên giường.
"Hôm qua cậu mặc cái này à?"
"Ừ." Anh cầm lên, "Hôm qua tôi mới mặc lần đầu, vẫn còn mới."
Vải len trông khá mềm mại, Trần Tử Kiêm nhấc cổ áo lên, bóp nhẹ, chợt cảm nhận được có thứ gì đó hơi sắc bên trong. Hắn lật ra xem, hóa ra là mác áo.
"Chắc là do cái này cứa vào, mấy ngày tới đừng mặc nữa." Trần Tử Kiêm nói.
Anh gật đầu đồng ý. Trần Tử Kiêm cũng không nán lại, tự giác rời đi, còn tiện tay giúp anh đóng cửa.
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Trần Tử Kiêm nâng tay lên, khẽ đưa ngón tay lại gần mũi.
Trên đó phảng phất mùi thuốc của băng cá nhân, có lẽ còn vương chút mùi hương thuộc về Giang Đồng, rất nhạt.
Hắn nhớ đến làn da trắng nõn của anh, nổi bật hẳn khi đặt cạnh mu bàn tay ngăm màu lúa mạch của mình. Chỉ là chạm nhẹ khi dán băng cá nhân, vậy mà đã hằn lên một vệt ửng đỏ.
Bàn tay vẫn nắm chặt vỏ bao băng cá nhân chưa dùng đến, Trần Tử Kiêm siết một lát rồi mới mặt không cảm xúc bước tới thùng rác, thả nó vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top