Chương 17: Chỉ là

Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi

Chương 17 - Chỉ là

---

Vì Trần Tử Kiêm quay đầu lại nên Giang Đồng liền giải thích: "Tôi ra uống nước."

"Có nước khoáng đã đun sôi." Trần Tử Kiêm chỉ về phía ấm nước trên bàn ăn.

"Cảm ơn." Giang Đồng đi lấy nước uống. Tivi vẫn đang phát, anh tò mò muốn biết hôm nay Trần Tử Kiêm lại xem gì nên hơi nghiêng người, rồi phát hiện ánh mắt Trần Tử Kiêm vẫn còn dừng trên người mình.

Nhưng ngay khi hai người chạm mắt, Trần Tử Kiêm liền dời đi.

Giang Đồng cầm cốc nước đi đến ghế sô pha ngồi xuống, không nói chuyện với Trần Tử Kiêm, cả hai cùng tập trung xem bộ phim hài nhẹ nhàng đang chiếu trên màn hình.

Tần suất bộ phim làm Giang Đồng bật cười cao hơn hẳn so với Trần Tử Kiêm. Khi hắn cười giọng cũng rất nhỏ, nhưng có thể nghe ra phần lớn đều là cười thật lòng.

Hóa ra Trần Tử Kiêm thích kiểu phim này.

Giang Đồng âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Đến nửa sau bộ phim, Giang Đồng xem rất chăm chú. Anh ngồi co chân trên ghế, lưng hơi cúi về phía trước. Có lần cười quá mức, anh ngả người ra sau, vô tình chạm phải cánh tay cứng rắn của Trần Tử Kiêm đang đặt trên lưng ghế.

Có thể khẳng định, Trần Tử Kiêm rất ấm, thậm chí còn hơi nóng.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo dài tay bằng vải cotton đơn giản, ngồi rất thoải mái. Có lẽ do thói quen nên mới để tay ra sau lưng Giang Đồng như vậy.

Giang Đồng dành một khoảnh khắc ngắn suy nghĩ về chuyện đó, rồi lại tiếp tục tập trung vào bộ phim. Nhưng không hiểu sao, từ lúc ấy, anh cứ nghĩ mãi đến cảm giác cánh tay của Trần Tử Kiêm.

Khi phim kết thúc, thời gian đã khá muộn.

Nước trong cốc Giang Đồng cầm theo không uống hết, còn sót lại một ít. Dù đã nguội, anh vẫn uống cạn rồi mới đứng dậy chào Trần Tử Kiêm.

"Ngày mai chúng ta có đi dạo chợ sớm không?" Trần Tử Kiêm thu tay lại, có vẻ vì để lâu quá nên bị tê, động tác trông hơi cứng nhắc.

Giang Đồng ngáp một cái rồi hỏi: "Dậy lúc mấy giờ?"

"Tùy cậu." Trần Tử Kiêm nói rất tùy ý, cứ như thể dù Giang Đồng có nói một giờ gần trưa, hắn vẫn có thể đưa anh đi dạo chợ sớm vậy.

"Ra ngoài lúc tám rưỡi nhé?" Giang Đồng hỏi.

"Tôi thế nào cũng được." Trần Tử Kiêm cũng đứng dậy.

Sau khi thống nhất đơn giản, Giang Đồng trở về phòng.

Trước khi đi, anh còn chúc Trần Tử Kiêm ngủ ngon, cũng nhận lại một câu đáp lại.

"Ngủ ngon."

---

Nhờ dậy đúng giờ, sáng nay Giang Đồng có một bữa sáng thỏa mãn nhất từ trước đến nay.

Tuy anh vẫn luôn có ý thức rèn luyện sức khỏe, nhưng dáng người vẫn rất gầy, cơ thể chỉ có một ít cơ bắp săn chắc. Anh không ăn nhiều, nhưng may mà Trần Tử Kiêm có khẩu vị tốt, nên cả hai vẫn có thể gọi nhiều món rồi chia nhau ăn.

Hôm nay, họ sẽ đi đến một công viên băng, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng gần đây.

Sợ đông người, nên sau khi ăn sáng xong, Trần Tử Kiêm liền lái xe đưa Giang Đồng xuất phát.

Vì chuyện đi chơi công viên mà vui vẻ, đối với Giang Đồng mà nói, dường như đó đã là chuyện từ rất lâu rất lâu về trước. Cũng có thể do sáng nay ăn rất ngon nên suốt quãng đường đi, anh rất tràn đầy năng lượng.

Có lẽ vì nơi này thích hợp để chơi vào buổi tối hơn nên khi họ đến gần trưa, trong công viên không có quá nhiều người.

Giang Đồng nói anh muốn chơi cầu trượt nhất, thế là cùng Trần Tử Kiêm chơi hai lần.

Điều tiếc nuối duy nhất là hôm nay không có nắng như hôm qua, khi trượt xuống gió lại rất lớn. Đến lần xếp hàng thứ ba đã có khá nhiều người chờ sẵn.

Lần này có thể phải đợi một đến hai tiếng, Giang Đồng bị gió thổi lạnh đến mức chưa kịp lấy lại tinh thần, tay đông cứng đến run lên.

Có lẽ vì trông anh quá lạnh, Trần Tử Kiêm nhíu mày, cởi găng tay ra, nắm lấy cổ tay anh để kiểm tra nhiệt độ.

"Chúng ta tìm một quán nào đó ngồi nghỉ chút nhé?" Trần Tử Kiêm liếc nhìn hàng người phía trước, "Còn phải đứng lâu lắm, trời lạnh thế này mà bị cảm thì sao?"

Thật ra Giang Đồng cũng không nhất thiết phải chơi thêm lần ba. Anh mỉm cười, gật đầu nói với Trần Tử Kiêm: "Chúng ta tìm một nhà hàng ăn trưa đi."

Lúc mới đến vẫn còn sớm, nhưng chơi một lúc lại không biết từ khi nào đã trưa muộn rồi.

Trần Tử Kiêm kéo cánh cửa kính nặng nề ra, nhường cho Giang Đồng vào trước.

Luồng khí ấm áp lập tức phả vào người, Giang Đồng cảm thấy đôi tai đông cứng vì lạnh bỗng tê rần, liền đưa tay lên chạm thử.

Ngay khi tay anh vừa buông xuống, tai lại bị một nguồn hơi ấm khác bao trùm.

Mất khoảng một đến hai giây, Giang Đồng mới nhận ra bàn tay đang úp lên tai anh thuộc về Trần Tử Kiêm.

Lại qua thêm một đến hai giây nữa, anh mới dần nghe rõ âm thanh xung quanh.

"Nếu lạnh quá, đừng tiếp xúc ngay với thứ gì quá ấm." Giọng Trần Tử Kiêm vang lên bên tai anh, trầm như chìm trong nước, "May mà bây giờ chưa đến mức nghiêm trọng."

Hắn buông tay xuống, tiếng ồn ào của những người xung quanh lập tức trở nên rõ ràng hơn.

"Đỡ hơn chưa?" Trần Tử Kiêm cúi mắt nhìn tai Giang Đồng.

Rồi như đang tự lẩm bẩm, hắn khẽ nói: "Vẫn còn đỏ lắm..."

"Tôi không sao." Giang Đồng chớp mắt nhanh hai lần, rồi ngẩng đầu nhìn quanh quầy phục vụ để tìm bảng thực đơn.

"Cậu muốn ăn gì?" Giang Đồng chỉ tay về phía đó, "Tôi mời."

Các nhà hàng trong công viên không quá chú trọng vào hương vị món ăn, nên Giang Đồng và Trần Tử Kiêm chỉ ăn một bữa trưa đơn giản.

Buổi chiều, họ không xếp hàng chơi những trò đông người nữa mà chỉ đi dạo quanh khu vui chơi.

Mặc dù thời tiết thực sự rất lạnh, nhưng khi nghe tiếng rao bán kem của người bán hàng rong, Giang Đồng vẫn không kìm được mà động lòng.

Ánh mắt anh chỉ lệch đi trong chốc lát, nhưng có lẽ do Trần Tử Kiêm là một cảnh sát giàu kinh nghiệm nên khả năng quan sát rất tốt, lập tức hỏi: "Cậu muốn ăn không?"

"Ừm." Giang Đồng chỉ vào một cây kem được tạo hình giống tòa lâu đài trong khu vui chơi, "Không ngờ có thể làm được như thế này, trông thú vị thật."

Trần Tử Kiêm gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đi mua hai cây kem giống nhau, chỉ khác màu sắc, có lẽ là hương vị cũng khác.

Giang Đồng tùy ý chọn cây màu xanh, để lại cây màu hồng cho Trần Tử Kiêm.

Kem của anh có vị dưa lưới, Giang Đồng vừa nếm đã nhận ra, liền hỏi Trần Tử Kiêm: "Của cậu có phải vị dâu không?"

"Ừm." Trần Tử Kiêm cắn thêm một miếng, xác nhận hương vị.

Vì ăn đồ lạnh nên hơi thở của hai người không còn bốc khói nữa. Môi Giang Đồng hơi đỏ lên vì lạnh, còn dính một chút nước kem.

Buổi tối ở đây sẽ có trình diễn pháo hoa. Vị trí ngắm đẹp nhất là trên vòng đu quay, vì vậy khi trời sắp tối, họ bắt đầu xếp hàng.

Trong tay mỗi người đều cầm một phần đồ ăn nhanh, Giang Đồng ăn hamburger, Trần Tử Kiêm ăn bánh cuộn gà.

Vì trước đó đã ngồi một lúc trong nhà hàng mở sưởi ấm nên Giang Đồng vẫn chưa thấy lạnh lắm. Vừa ăn vừa hà hơi, anh cười nói với Trần Tử Kiêm: "Cảm giác như cả ngày hôm nay chỉ ăn thôi ấy."

"Nhưng chẳng bữa nào ra hồn cả." Trần Tử Kiêm cắn nốt miếng cuối cùng, vo tròn lớp giấy bọc thức ăn, ném vào thùng rác bên cạnh.

Thùng rác cách họ một khoảng, nhưng Trần Tử Kiêm chỉ liếc qua một cái rồi ném, không ngờ lại vào rổ một cách chuẩn xác.

"Giờ cậu còn hay chơi bóng rổ không?" Giang Đồng hỏi.

"Nếu trong đội có người muốn chơi thì tôi sẽ tham gia." Trần Tử Kiêm vừa nói, hàng người lại tiến lên một chút.

Hàng chờ vòng đu quay quá dài, có vài du khách muốn băng qua giữa, nhưng Giang Đồng đang nghiêng người nói chuyện với Trần Tử Kiêm nên không chú ý. Trần Tử Kiêm liền giơ tay đặt lên vai anh, khẽ kéo anh sát về phía mình.

Đến khi hai người cuối cùng cũng lên được vòng đu quay, trời đã tối hẳn, pháo hoa cũng sắp bắt đầu.

Vòng đu quay di chuyển rất chậm. Họ ngồi đối diện nhau, Giang Đồng nhìn phong cảnh bên ngoài, còn Trần Tử Kiêm thì nhìn anh.

"Ngày mai chúng ta có phải đi mua ít đồ chuẩn bị Tết không?" Giang Đồng hỏi.

"Ừ, sáng ngày mốt chúng ta về." Trần Tử Kiêm đáp.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến đêm giao thừa.

Khi buồng của họ còn chưa lên đến đỉnh cao nhất, pháo hoa đã được đốt.

Những chùm pháo rực rỡ bừng nở trên bầu trời, phản chiếu ánh sáng muôn màu lên một bên mặt của Giang Đồng. Âm thanh pháo hoa vang dội đến chói tai, chỉ trong những khoảng lặng giữa từng đợt nổ, Trần Tử Kiêm mới nghe rõ câu "Đẹp quá" mà Giang Đồng khẽ nói.

Trong đầu Trần Tử Kiêm bỗng hiện lên vài ký ức thời trung học.

Mùa hè năm tốt nghiệp, Tống Dục nói với hắn rằng mình muốn tỏ tình với Giang Đồng.

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng Trần Tử Kiêm vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy. Lúc đầu, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, sau đó những lời Tống Dục nói hắn đều không nghe lọt, mãi về sau, thính giác mới như được khởi động lại, nhưng tim thì như bị từng đợt chua xót bơm vào, lấp đầy cả dòng máu vốn đang lưu thông trong cơ thể.

【 Lời tác giả 】

Hắn đã mang theo hoa hướng dương của mình đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top