Chương 12: Biết chăm sóc người khác thì có thể yêu đương được sao?
Anh ấy ở nơi núi tuyết xa xôi
Chương 12 - Biết chăm sóc người khác thì có thể yêuđương được sao?
---
Giang Đồng không đi cùng Trần Tử Kiêm đón Từ Phi. Ban đầu anh định đi, nhưng Trần Tử Kiêm bảo trời lạnh, kêu anh cứ ở nhà đừng chạy tới chạy lui nữa.
Vừa đỗ xe dưới nhà, Giang Đồng đã nghe thấy tiếng ồn ào.
Ngay sau đó, tiếng đám đàn ông cười đùa vang lên trong hành lang, Giang Đồng chạy ra mở cửa.
Đây không phải lần đầu tiên anh gặp Từ Phi, nhưng khi thấy người nọ lần nữa, anh vẫn mất một lúc mới nhớ ra. Ngược lại, Từ Phi lại nhận ra anh ngay.
"Bác sĩ Giang? Anh là bác sĩ Giang phải không?" Đôi mắt Từ Phi sáng rực, vừa nhìn đã cho cảm giác thật thà đáng tin cậy. Trạng thái của cậu ta giờ đã tốt hơn nhiều so với lần Giang Đồng nhìn thấy cậu ta thoi thóp trên xe.
"Tiểu Tinh bảo tôi là bác sĩ Giang rất đẹp trai, quả nhiên là vậy." Từ Phi còn chưa vào nhà đã hào hứng chìa tay ra bắt tay Giang Đồng. Nhưng chỉ mới chạm được một giây, bả vai cậu ta đã bị ai đó huých nhẹ.
Từ Phi vội buông tay, quay lại nhìn thì thấy người đứng sau là Trần Tử Kiêm.
"Nhị ca, anh làm gì thế?" Cậu ta giơ tay xoa xoa vai.
Trần Tử Kiêm mặt không cảm xúc đáp: "Ngoài này lạnh, vào trong nói chuyện."
Lời hắn nói quá có lý, Từ Phi không cách nào phản bác.
"Cậu trông có vẻ khỏe hơn nhiều rồi." Giang Đồng nhìn Từ Phi bằng ánh mắt hiền hòa nhân ái mà anh hay dành cho bệnh nhân.
"Ở bệnh viện lâu như vậy rồi mà, sau đó bác sĩ còn bảo vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua lúc đó mất máu quá nhiều, Nhị ca lo lắng quá thôi." Từ Phi cười cười.
Đi cùng cậu ta còn có Thương Hiểu Tinh và Trần Tử Kiêm, nhưng vừa vào nhà, Trần Tử Kiêm đã rẽ thẳng vào bếp, đến giờ vẫn chưa ra.
Thương Hiểu Tinh ngồi xuống bên cạnh Từ Phi, cậu vốn rất giỏi nói chuyện phiếm, nhưng Giang Đồng vẫn chưa quen lắm. Sau khi tán gẫu vài câu đơn giản, anh không biết phải tiếp tục thế nào, bèn dứt khoát đi tìm Trần Tử Kiêm.
Bếp đang đun nước, có vẻ Trần Tử Kiêm không nghe thấy bước chân anh. Giang Đồng bước đến, đứng bên bồn rửa, rất tự giác tiếp nhận công việc rửa chén.
"Cậu ra ngoài ngồi đợi là được." Vì biết Từ Phi sẽ về nên Trần Tử Kiêm vốn đã chuẩn bị xong bữa tối từ trước.
"Không sao, tôi ra ngoài cũng không biết nói chuyện gì với họ." Giang Đồng thành thật nói.
Trần Tử Kiêm không nói thêm nữa. Hai người bận rộn trong bếp, rất nhanh đã chuẩn bị xong một bàn ăn.
Điều Giang Đồng không ngờ là, tính cách của Từ Phi còn hoạt bát hơn cả Thương Hiểu Tinh.
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, Giang Đồng cười rất nhiều lần, thậm chí còn bắt đầu thắc mắc tại sao Trần Tử Kiêm có thể ngày ngày ở bên những người này mà vẫn giữ được vẻ mặt vô cảm như vậy.
Vì Từ Phi mới xuất viện, trên bàn chỉ có Thương Hiểu Tinh và Trần Tử Kiêm uống một ít rượu, nhưng đến cuối cùng, người say lại là Từ Phi.
Cậu ta kéo Giang Đồng nói chuyện, lặp đi lặp lại rằng thật may khi gặp được bác sĩ trên con đường đó. Đến tận cuối cùng, cậu ta mới lấy từ trong thùng giấy ra món quà dành cho Giang Đồng —— một tấm cờ khen thưởng*.
*Cờ kiểu vậy nè:
Từ Phi quan sát sắc mặt Giang Đồng, hơi ngại ngùng nói: "Chỉ là chút lòng thành thôi."
Tấm cờ vẫn đang cuộn tròn, đến khi mở ra, Giang Đồng nhìn thấy hàng chữ lớn bên trong. Vì đó là câu cảm ơn bình thường nên anh mới nhẹ nhõm.
"Đây đã là sự công nhận lớn nhất đối với chúng tôi rồi, những thứ khác cậu không cần chuẩn bị thêm đâu." Giang Đồng nhận lấy, vội nói trước: "Đây cũng là việc tôi nên làm thôi."
Từ Phi gật đầu lia lịa.
Ba người kia có vẻ vẫn còn chuyện muốn nói, Giang Đồng tự giác đứng dậy, bảo mình đi cất đồ, để lại thời gian cho họ.
Khi về phòng, anh thử đặt tấm cờ vào tủ đầu giường, nhưng phát hiện tủ đầu giường quá nhỏ nên nhét không vừa, đành phải để vào tủ quần áo.
Sau khi cất xong, anh cũng không vội ra ngoài, chỉ ngồi trên mép giường, nhàm chán lướt điện thoại.
Không lâu sau, có người gõ cửa, còn nói: "Tôi đây."
Giang Đồng nghe ra giọng Trần Tử Kiêm, bèn đứng dậy mở cửa, nhưng hắn cũng không lập tức bước vào.
"Từ Phi qua chỗ Thương Hiểu Tinh ở, nhưng cậu ấy thiếu một cái chăn."
Giang Đồng nghiêng người nhường chỗ, Trần Tử Kiêm bước vào một bước, tiện tay đóng cửa lại.
Lúc mở tủ lấy chăn, hắn nhìn thấy tấm cờ Giang Đồng đặt bên trong.
Giang Đồng cũng nhìn thấy, bước tới giải thích: "Chỉ có chỗ này là để vừa, nhưng tôi cũng hơi sợ mình quên mất, lúc đi còn phải nhớ mang theo."
Trần Tử Kiêm nghe anh nhắc đến chữ "đi", như thể có một dây thần kinh nào đó bị kích thích, đột nhiên đứng yên bất động.
Hắn suýt nữa quên mất, Giang Đồng sẽ rời đi. Cuối cùng, họ vẫn phải chia xa, cho dù Tống Dục không còn cơ hội, cơ hội ấy cũng chưa chắc sẽ thuộc về hắn.
Trên đường về, rõ ràng Từ Phi đã nói với hắn ——
Tuyết sắp ngừng rơi.
Hình như còn nói cả một mốc thời gian rất cụ thể, nhưng Trần Tử Kiêm cố tình không nghe.
"Sao thế?" Giang Đồng dường như nhận ra sự khác thường của hắn. Anh hơi nghiêng người dựa vào tủ quần áo, nhưng Trần Tử Kiêm chỉ im lặng một lúc rồi chậm rãi ôm lấy tấm chăn dày cộm trong tủ ra.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo thun, khi dùng sức, cả cánh tay nổi rõ đường cơ bắp. Giang Đồng lịch sự dời mắt đi.
Trần Tử Kiêm đặt chăn lên giường, sau đó đóng cửa tủ lại.
Dựa theo nội dung trò chuyện trước đó, Giang Đồng nhanh chóng liên tưởng: "Hình như mấy ngày rồi không có tuyết, sắp ngừng rơi rồi à? Tôi nhớ ở những nơi tuyết rơi thường xuyên sẽ có nhiều thiết bị dọn tuyết, đúng không?"
Thật ra khi hỏi câu này, Giang Đồng không có ý nói rằng anh đang nóng lòng muốn đi, anh chẳng qua cảm thấy muốn nói chuyện cùng Trần Tử Kiêm, chỉ thế thôi.
Nhưng Trần Tử Kiêm lại trở nên cảnh giác. Bàn tay vốn đặt trên đống chăn dày trượt xuống, hắn chỉ nhìn Giang Đồng một cái, rồi nói: "Có, nhưng năm nay tuyết rơi nhiều lắm."
Trần Tử Kiêm vô thức dừng lại một chút, Giang Đồng tưởng hắn nói xong rồi nên cũng không hỏi thêm.
Ra khỏi phòng Giang Đồng, Trần Tử Kiêm mới chậm rãi nghĩ: Mình không trả lời là tuyết có ngừng rơi hay không, vậy chắc không tính là nói dối nhỉ.
Họ sắp phải chịu kiểm tra cách ly. Dù Giang Đồng có muốn đi, hắn cũng thực sự không muốn anh rời đi vào đúng lúc hắn phải tạm thời vắng mặt. Nếu vậy, khi trở về, có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp lại Giang Đồng nữa.
Ánh mắt Trần Tử Kiêm lướt qua chiếc sô pha mà Từ Phi đang ngồi. Mỗi buổi trưa, Giang Đồng thường hay ngủ ở đó.
Từ Phi đang đùa giỡn với Thương Hiểu Tinh, thấy Trần Tử Kiêm nhìn mình, mới hỏi: "Nhị ca, anh đứng đó làm gì thế? Ôm chăn không nặng sao?"
Khi Giang Đồng bước ra khỏi phòng, trong phòng khách đã không còn ai, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người ngoài hành lang.
Anh cũng đẩy cửa đi ra, Thương Hiểu Tinh đứng cuối hàng ngoảnh đầu lại, nói: "Bác sĩ Giang, đến nhà tôi ngồi chơi đi."
Thì ra Trần Tử Kiêm đang giúp Từ Phi ôm chăn qua, mấy người trò chuyện một lúc rồi lại đổi chỗ.
Tính đến giờ, Giang Đồng đúng là chưa từng đến nhà Thương Hiểu Tinh.
Không gian tổng thể gần như giống với chỗ của Trần Tử Kiêm, nhưng cách bài trí có nét riêng hơn, ít nhất nhìn qua thì nơi này có cảm giác đời sống hơn một chút.
Trần Tử Kiêm đặt chăn xuống trong phòng của Từ Phi, Giang Đồng thoáng thấy bóng lưng của cậu ta nhưng không bước vào.
Từ Phi tò mò hỏi: "Bác sĩ Giang, nghe nói anh là bạn học cấp ba của Nhị ca?"
"Ừ." Giang Đồng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Từ Phi.
Từ Phi và Thương Hiểu Tinh liếc nhau, cả hai cùng cười.
"Chúng tôi vừa nói chuyện về lịch sử tình trường của Nhị ca," Từ Phi hỏi, "Cấp ba anh ấy cũng chưa từng yêu ai sao?"
Giang Đồng mất vài giây suy nghĩ, rồi không chắc chắn lắm mà nói: "Chắc là không."
"Vậy thì chán quá." Từ Phi xua tay.
Thấy Giang Đồng có vẻ chưa hiểu, Thương Hiểu Tinh liền giải thích: "Lúc mới đến đây, có một nam sinh vừa gặp đã thích Nhị ca, theo đuổi mấy tháng trời, nhưng anh ấy cứ lạnh nhạt mãi. Chúng tôi đều bảo anh ấy xứng đáng cô đơn cả đời."
"Cậu ấy chưa từng yêu ai sao?" Lần này đến lượt Giang Đồng ngạc nhiên.
Thương Hiểu Tinh lắc đầu, lại nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng không hiểu Trần Tử Kiêm nghĩ gì.
Còn chưa nói hết câu, Trần Tử Kiêm từ trong phòng đi ra, ba người lập tức ăn ý mà im lặng, bầu không khí thoáng trở nên kỳ lạ.
Trần Tử Kiêm đưa mắt lướt qua Thương Hiểu Tinh và Từ Phi, cuối cùng dừng lại trên người Giang Đồng.
"Chúng ta đi thôi."
Nghe hắn nói vậy, Giang Đồng đứng dậy, chào tạm biệt Thương Hiểu Tinh và Từ Phi.
Rời khỏi nhà Thương Hiểu Tinh, lúc chờ Trần Tử Kiêm mở cửa, Giang Đồng kéo mũ áo khoác bông lên đội vào đầu.
"Tôi vừa hỏi Từ Phi, cậu ấy nói hai ngày nữa chúng ta phải đến đồn cảnh sát để cách ly thẩm tra."
Cửa phòng ở đây đều là loại cửa sắt đã có tuổi, mỗi lần kéo ra đều phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Trần Tử Kiêm nghiêng người nhường Giang Đồng vào trước.
"Vậy mấy ngày tới các cậu sẽ không về sao?" Giang Đồng chống tay lên tủ giày, cởi đôi giày tiện mang lúc đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn đứng, là lúc nãy Giang Đồng đi vội chưa kịp tắt.
Trần Tử Kiêm nhìn mặt anh, muốn tìm kiếm chút tiếc nuối trong mắt anh, nhưng đáng tiếc chẳng có gì cả.
"Ừm." Hắn hừ nhẹ một tiếng, coi như đáp lại.
Trước khi đi, Trần Tử Kiêm gửi WeChat của A Thố cho Giang Đồng, bảo nếu trời đẹp có thể đến tìm cậu ta chơi.
Hắn cũng để lại chìa khóa xe, đồng thời kiểm tra bằng lái của Giang Đồng.
"Tôi lái xe ổn mà, cậu yên tâm đi." Giang Đồng không hiểu vì sao Trần Tử Kiêm lại nhìn chằm chằm vào bằng lái của anh lâu đến vậy.
Cũng như đại đa số người khác, sau khi thi đại học xong, Giang Đồng đã đi học lái xe, còn học chung với Tống Dục.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến học tập, Giang Đồng luôn là một học sinh giỏi. Anh học lái xe cũng rất nhanh, hoàn thành các bài kiểm tra trong thời gian ngắn nhất. Trước khi đi lấy bằng lái, Giang Đồng nghe nói cần ảnh thẻ. Nghĩ rằng có thể sẽ cần dùng đến khi nhập học, anh dứt khoát đến một tiệm chụp ảnh chuyên nghiệp, bỏ ra một khoản không nhỏ để chụp ảnh thẻ.
Thực ra anh vẫn giữ bằng lái rất cẩn thận, nhưng sau ngần ấy năm, nó cũng đã cũ đi ít nhiều, chỉ có điều khuôn mặt trong tấm ảnh trên đó vẫn còn non nớt.
Khi Giang Đồng không để ý, ngón tay cái của Trần Tử Kiêm nhẹ nhàng lướt qua bức ảnh trên tấm bằng lái.
"Có chuyện gì cứ tìm A Thố, bọn tôi là bạn thân, nên cậu đừng ngại làm phiền cậu ấy, tôi đã dặn cậu ấy rồi." Trần Tử Kiêm gập bằng lái lại, đưa cho anh.
"Cảm ơn cậu, chuyện gì cậu cũng nghĩ chu toàn thật." Giang Đồng cất bằng lái đi, đột nhiên nhớ đến hôm trước Từ Phi nói Trần Tử Kiêm chưa từng yêu ai, vẫn cảm thấy khó tin, ánh mắt thoáng dừng lại.
Thấy biểu cảm của anh, Trần Tử Kiêm hỏi: "Còn chuyện gì sao?"
"Không có gì..." Giang Đồng không chắc có nên nói ra không, vì xét theo mối quan hệ hiện tại giữa anh và Trần Tử Kiêm, bỗng dưng nhắc đến chuyện tình cảm có vẻ không hợp lắm.
Trần Tử Kiêm không nói gì, chỉ nhìn anh.
Ánh mắt hắn không hề có chút áp lực nào, ngược lại còn rất đơn thuần, giống như thực sự chỉ đang thắc mắc.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Giang Đồng đã không chịu được, khẽ cười.
"Hôm trước Từ Phi nói cậu chưa từng yêu ai, còn bảo có một nam sinh theo đuổi cậu."
"Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đó?" Trần Tử Kiêm hỏi.
Hắn đang cầm một ấm nước, động tác rót nước vẫn rất ổn định, chỉ đến khi Giang Đồng nói câu này, tay hắn mới khẽ run nhẹ như thể vô tình.
"Ừm... vì cậu chăm sóc người khác khá tốt." Nói ra rồi, Giang Đồng mới cảm thấy câu này hơi kỳ lạ.
Chăm sóc người khác giỏi hay không chẳng liên quan gì đến chuyện yêu đương, đây chỉ là suy luận của anh mà thôi.
Trần Tử Kiêm không trả lời ngay, khiến Giang Đồng nghĩ có lẽ anh đã lỡ lời thật, nên vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi."
"Xin lỗi cái gì?" Trần Tử Kiêm đưa cốc nước ấm đã rót xong cho anh.
"Nhưng mà, biết chăm sóc người khác thì có thể yêu đương được sao?"
Lúc nói câu này, Trần Tử Kiêm khẽ nâng mắt, lướt nhìn Giang Đồng một cái.
Đôi mắt hắn đen láy, sáng như mặt hồ ngoài ban công vào một đêm tối.
Lời này dường như có ẩn ý khác, Giang Đồng không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy Trần Tử Kiêm dường như đang tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh.
"Không... phải chứ?" Giang Đồng không biết phải đáp sao, thậm chí từ nét mặt của Trần Tử Kiêm, anh còn có ảo giác rằng hắn đã từng có một trải nghiệm không vui nào đó.
Ánh mắt anh hơi hạ xuống, bấy giờ mới phát hiện từ lúc nào, một tay của Trần Tử Kiêm đã chống lên mép bàn phía sau anh, gần như giam anh vào lòng.
"Cậu thích kiểu người như vậy à?" Trần Tử Kiêm hạ mắt xuống, cúi đầu thấp hơn, Giang Đồng theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại trông thấy hắn cầm lấy chiếc cốc rỗng trên bàn.
"Tôi đi tắm."
Trần Tử Kiêm rời đi rất nhanh, để lại Giang Đồng đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn.
Nước trong tay còn ấm, Giang Đồng nhấp một ngụm, môi hơi ướt.
Buổi chiều hôm bọn họ đi, Giang Đồng cũng xuống lầu theo.
Người lái xe là Thương Hiểu Tinh, Từ Phi ngồi một mình ở ghế sau, Trần Tử Kiêm ngồi ghế phụ, một tay vắt lên mép cửa sổ xe, kẽ ngón tay kẹp một điếu thuốc mới châm.
Hắn hạ kính xe xuống hoàn toàn, gió lùa qua khiến hắn hơi nheo mắt. "Có chuyện thì tìm A Thố."
Giang Đồng gật đầu.
Trần Tử Kiêm suy nghĩ một lát, dường như không biết phải nói gì, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Giang Đồng, rồi giơ tay kẹp điếu thuốc lên, ngón cái khẽ lướt qua má anh, cảm giác như cát thô ráp.
"Có sợi tóc."
Giang Đồng chớp mắt hai lần, giơ tay chạm vào nơi vừa bị hắn chạm vào.
"Chúng tôi đi đây." Trần Tử Kiêm nghiêng đầu nói với Thương Hiểu Tinh, Giang Đồng lùi lại nửa bước. Khi xe khởi động rời đi, Trần Tử Kiêm rụt tay về, rít một hơi thuốc, làn khói mờ phủ lên nửa khuôn mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top