Ngoại truyện 2: Đuổi theo ánh sáng.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Kết quả thi đại học của Quan Tuyết Tức và Trần Tích gần như được thông báo cùng lúc. Tin nhắn, QQ, WeChat, điện thoại — tất cả đồng loạt reo vang.

Tin nhắn từ cơ quan chính thức cho biết họ đều nằm trong top 50 toàn tỉnh, nhưng điểm số chi tiết và thứ hạng cụ thể thì "tạm thời không công bố".

Nghe nói đây là biện pháp bảo vệ của cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp lợi dụng danh tiếng thủ khoa để quảng cáo, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của thí sinh.

Đợi đến khi điền nguyện vọng, kết quả chi tiết sẽ được công khai.

Nhưng quy định là quy định, còn mối quan hệ lại là một câu chuyện khác.

Trường Trung học số 16 của Phong Đức là một trường trọng điểm nổi tiếng cấp tỉnh, có mối liên hệ mật thiết với nhóm tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Theo như Quan Tuyết Tức biết, mỗi năm trường đều có thể nhận được bảng xếp hạng chính thức trước khi cơ quan chức năng công bố. Những cuộc phỏng vấn từ đài truyền hình cũng không hoàn toàn ngẫu nhiên — ít nhiều là do sự sắp xếp của nhà trường vốn luôn sẵn sàng cho việc quảng bá.

Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm đã hỏi Quan Tuyết Tức liệu cậu có đồng ý xuất hiện trên sóng truyền hình hay không.

Quan Tuyết Tức chưa trả lời ngay, chỉ nói: "Để em về rồi trả lời sau."

Còn chưa kịp dứt lời, Hà Vận đã gọi chen vào điện thoại. Bà còn phấn khích hơn cả cậu: "Nhìn số này chắc là bên tuyển sinh gọi! Mẹ bắt máy trước nhé, con về nhanh một chút!"

Không đợi Quan Tuyết Tức đáp, bà đã vội vàng ngắt máy như thể đang chạy đua.

Quan Tuyết Tức vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng cũng có thời gian liếc qua hàng loạt tin nhắn mới nhảy liên tục trên QQ và WeChat. Phần lớn là bạn bè hỏi về điểm số, chỉ riêng Tống Minh Lợi đã gửi hơn chục tin.

Cậu không trả lời ngay. Trong lòng như mơ như thực, niềm vui tràn ngập nhưng vẫn còn một điều chưa được giải tỏa.

"Trần Tích." Quan Tuyết Tức chợt nhớ ra, quay sang hỏi, "Cậu được thứ mấy?"

Lúc đó Trần Tích đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Nghe hỏi, hắn quay lại, giơ một ngón tay.

Quan Tuyết Tức ngẩn ra, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Cậu cũng đứng nhất?!"

Lại đồng hạng sao? Chuyện này thật kỳ diệu.

Nhưng Trần Tích lắc đầu, cúp điện thoại, bước đến gần Quan Tuyết Tức, nhẹ giọng nói: "Tôi kém cậu một điểm."

"..."

Quan Tuyết Tức nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu lẽ ra nên vui mừng. Hai người đã cạnh tranh không ngừng nghỉ suốt thời gian qua, và cậu không muốn bị Trần Tích vượt mặt. Nhưng khi kết quả cuối cùng cho thấy Trần Tích thực sự không vượt qua cậu, cậu lại cảm thấy... tiếc nuối?

Cảm xúc này thật kỳ lạ.

Quan Tuyết Tức nhấp nhẩm môi, nói: "Đáng tiếc thật. Giá mà cậu thêm được một điểm nữa."

Nhưng Trần Tích không nghĩ đó là điều đáng tiếc. Hắn nói với giọng vui vẻ: "Như thế này là tốt rồi. Cậu đứng nhất, tôi đứng nhì. Tôi rất hài lòng."

Quan Tuyết Tức khó hiểu: "Thích đứng nhì thế sao trước đây còn ganh đua với tôi làm gì?"

Trần Tích nghiêm túc đáp: "Tôi đã cố hết sức nhưng vẫn kém cậu một điểm. Điều đó chứng tỏ gì?"

"Chứng tỏ gì?" Quan Tuyết Tức tò mò, ngả người tới gần.

"Chứng tỏ rằng, số phận đã định tôi luôn phải bước theo sau cậu."

Quan Tuyết Tức: "..."

Có thể đơn giản hóa lời ngọt ngào này một chút được không?

Cậu trừng mắt nhìn Trần Tích, coi như hắn đang tự an ủi.

Nhưng thực ra một điểm chẳng là gì. Nếu họ vì điều này mà cảm thấy tiếc nuối, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị nói là "khoe mẽ".

Tối hôm đó, họ ở lại nhà nghỉ thêm một đêm cuối.

Sáng hôm sau, cả hai trở về Phong Đức để gặp phụ huynh, giáo viên, nhóm tuyển sinh Thanh Hoa - Bắc Kinh và các phóng viên truyền hình.

Trên đường về, Quan Tuyết Tức nhận được cuộc gọi từ Tống Minh Lợi. Trong lúc trò chuyện, cậu than thở: "Haiz, tôi cứ tưởng thủ khoa toàn tỉnh khó thi lắm, ai ngờ chỉ có vậy thôi."

Tống Minh Lợi: "..."

Hai người ngồi cạnh nhau trên tàu cao tốc, Trần Tích bóc vỏ vải rồi đút cho Quan Tuyết Tức. Cậu há miệng, suýt nữa cắn phải ngón tay hắn.

Trần Tích rụt tay lại, đưa lên môi mình khẽ liếm một cái.

Quan Tuyết Tức không để ý đến động tác nhỏ ấy, chỉ thản nhiên nói: "Ý tôi là, mọi thứ diễn ra suôn sẻ quá, chẳng có gì hồi hộp cả."

"Ông thần ơi, làm ơn ngậm miệng đi! Đừng đả kích bọn phàm nhân như chúng tôi nữa!" Tống Minh Lợi trên đầu dây bên kia than thở. "Bao giờ cậu về đến nhà? Hôm nay gặp nhau được không?"

"Mai hoặc ngày kia đi. Rảnh tôi gọi cho cậu." Quan Tuyết Tức đáp.

Nói vài câu qua loa, cậu cúp máy.

Điểm của Tống Minh Lợi đã được gửi qua WeChat trước đó. Cậu ta tính toán khá chính xác, quả thực đã thi rất tốt — đủ điểm vừa vặn vào trường top đầu.

Nhưng ba mẹ cậu ta không hài lòng, vẫn muốn gửi cậu ta ra nước ngoài du học. Lý do chẳng có gì mới mẻ: học trường "thường thường bậc trung" ở trong nước không đẹp mặt, chi bằng ra nước ngoài học một cái mác cho sang.

Quan Tuyết Tức nghe xong cảm thấy hơi buồn. Tống Minh Lợi không thể tự quyết định, việc du học gần như đã thành chắc chắn. Họ sẽ phải chia xa.

Đến lúc đó, Tống Minh Lợi ra nước ngoài, Dương Dật Nhiên chọn đại học ở miền Nam, còn Quan Tuyết Tức và Trần Tích ở lại miền Bắc. Có lẽ một năm cũng chẳng gặp được vài lần.

Mùa tốt nghiệp là mùa chia ly, khiến người ta không khỏi sầu muộn.

Quan Tuyết Tức lần thứ n cảm thấy may mắn: may mà cậu và Trần Tích không phải chia xa.

— Cả hai đã quyết định cùng nhau học tại Đại học Thanh Hoa.

Ba ngày sau khi kết thúc chuyến du lịch, họ ký thỏa thuận nhập học với nhóm tuyển sinh của Thanh Hoa.

Một thỏa thuận ba bên: giữa sinh viên, trường đại học và văn phòng tuyển sinh.

Trong suốt quá trình này, họ cũng trao đổi với Đại học Bắc Kinh vài lần, nhưng cuối cùng vẫn chọn Thanh Hoa.

Vấn đề tuyển sinh đã được giải quyết, mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán.

Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng đồng ý tham gia phỏng vấn với đài truyền hình. Trước máy quay, cậu phát biểu cảm ơn thầy cô, cảm ơn mẹ, cảm ơn CCTV với giọng điệu đầy cảm xúc, dành nhiều lời khen ngợi cho ngôi trường cấp ba của mình.

Ngoài máy quay, một nhóm người đứng quan sát. Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm mỉm cười hài lòng, Hà Vận vừa khóc vừa cười, không quên lau nước mắt.

Trần Tích cũng ở đó, nhưng đứng cách xa vài bước.

Hắn và Quan Tuyết Tức, một người đứng nhất, một người đứng nhì toàn tỉnh, cùng xuất thân từ Trung học số 16 và là bạn cùng bàn. Đài truyền hình rất muốn phỏng vấn cả hai cùng lúc vì điều này có nhiều chủ đề hấp dẫn.

Trần Tích từ chối xuất hiện trước ống kính.

Khi từ chối, hắn không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là bản năng không thích sự phô trương. Nhưng khi đứng ngoài phạm vi của máy quay, lặng lẽ quan sát Quan Tuyết Tức tự tin, lưu loát phát biểu, thời gian như ngưng đọng, ký ức về năm lớp tám bất giác ùa về.

Hồi đó, trong kỳ thi liên tỉnh, Quan Tuyết Tức đứng trên sân khấu trước ống kính, dưới ánh nắng rực rỡ trông như một chú phượng hoàng kiêu hãnh.

Trần Tích chỉ có thể ngắm cậu từ trong bóng tối, cầu mong rằng cậu có thể kéo mình ra khỏi vũng lầy. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là một giấc mơ vô vọng không thể với tới, cũng chẳng thể đuổi kịp.

Hiện tại, Quan Tuyết Tức lại đứng trước máy quay, dưới ánh mặt trời chói chang, nụ cười còn rạng rỡ hơn năm nào.

Nhưng giờ đây, Trần Tích không còn phải ẩn mình trong bóng tối nữa.

Nếu ví Quan Tuyết Tức như một giấc mơ, thì giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Vũng lầy năm xưa đã biến mất, hắn luôn dõi theo bóng dáng chàng trai mình yêu, vẫn khát khao, vẫn đuổi theo. Nhưng giờ đây, khi đưa tay ra, hắn đã có thể nắm chặt.

Ánh sáng mang tên Quan Tuyết Tức cuối cùng đã rơi trên người hắn.

Trần Tích không biết phải giải thích thế nào với Quan Tuyết Tức. Hắn thích cảm giác đuổi theo, thích sự chênh lệch một điểm ấy. Nó không làm hắn cảm thấy tiếc nuối mà ngược lại khiến hắn cảm thấy rằng trong mối quan hệ đã thân thiết đến cực điểm này vẫn còn không gian để tiến xa hơn.

Đối với Trần Tích, đây chính là kết quả còn trọn vẹn hơn cả sự trọn vẹn.

Hắn tin chắc như vậy.

Về sau Quan Tuyết Tức hiểu được.

Cậu đánh giá Trần Tích thế này: "Đời này tôi chưa thấy ai có đầu óc mê muội yêu đương như cậu."

Lại còn chế giễu thêm: "Có giỏi thì lên đại học đừng vượt điểm tôi, sau này đi làm lương cũng đừng cao hơn tôi nhé."

Trần Tích: "..."

Biết nói gì đây?

Hắn đáp trả y nguyên: "Đời này tôi cũng chưa thấy ai không biết thưởng thức lãng mạn như cậu."

"Đang nói ai đấy?" Quan Tuyết Tức làm bộ giận dỗi.

Trần Tích cười, hùa theo: "Vậy chúc cậu lương tháng một triệu, còn tôi chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín nhé."

Quan Tuyết Tức: "..."

Được thôi.

Kỳ nghỉ hè dần đi đến hồi kết. Họ sắp phải thu dọn hành lý để đến trường đại học làm thủ tục nhập học.

Một buổi chiều, cả hai ngồi nhà cùng xem một bộ phim cũ mà chẳng ai thực sự hứng thú nhưng vẫn kiên nhẫn xem đến hết.

Khi nhạc nền của phần kết thúc vang lên, Quan Tuyết Tức cúi đầu ăn kem, xúc từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng.

Trần Tích nhìn gương mặt trắng trẻo nghiêng nghiêng của cậu, không nhịn được mà nghiêng người qua hôn một cái.

Quan Tuyết Tức ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì Trần Tích đã nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, rồi hôn tiếp lên đôi môi còn dính vị ngọt lạnh của kem.

— Mát lạnh, ngọt ngào, tựa như hương vị cuối cùng của mùa hè.

Lòng Trần Tích hạnh phúc đến mức như có bong bóng đang vỡ tung trong tim. Hắn nghĩ thầm, đầu óc mê muội yêu đương thì đã sao?

"Dù gì..." Hắn nói với Quan Tuyết Tức, "tôi cũng muốn đuổi theo cậu cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top