Chương 54: Đừng rời xa tôi.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Khi xuống lầu đuổi theo Quan Tuyết Tức, Trần Tích có thể chạy, có thể bước nhanh, hoàn toàn nhờ một hơi cuối cố gắng gồng lên. Nhưng vừa nhìn thấy Quan Tuyết Tức, hơi sức ấy lập tức cạn kiệt. Cao lớn như vậy, thân hình rắn rỏi là thế, vậy mà giờ đây không khác gì một tờ giấy mỏng, gió lạnh thổi qua liền lung lay như sắp ngã.

Quan Tuyết Tức vội đỡ lấy hắn, có chút bất lực hỏi: "Cậu ra đây làm gì?"

Trần Tích đáp: "Tôi không ra thì cậu lại đi mất."

Hắn vẫn sốt cao, cả người nóng như lửa đốt, chạm vào khiến người ta giật mình. Quan Tuyết Tức kéo khóa áo khoác xuống, định cởi áo lông của mình ra khoác cho Trần Tích, nhưng hắn từ chối bảo: "Tôi sợ cậu bị lạnh."

"..."

Không cần thì thôi. Quan Tuyết Tức chẳng chịu nổi kiểu đùn đẩy dịu dàng dỗ dành này, mặt liền lạnh đi, giả vờ như không có cảm xúc, không nói lời nào dẫn Trần Tích trở lại căn hộ.

Trên đường đi, Trần Tích vẫn không chịu im lặng: "Quan Tuyết Tức, cậu vẫn chưa trả lời tôi."

Quan Tuyết Tức không đáp, Trần Tích liền lặng lẽ nhét tay mình vào ống tay áo của cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, giọng thấp xuống: "Cậu còn cần tôi không?"

"..."

Họ vốn chưa từng chia tay, giờ lại nắm tay nhau thế này, hoàn toàn là câu hỏi thừa.

Trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, hai ngày không liên lạc sau một trận cãi vã thực sự là dài như một thế kỷ. Trần Tích như thể chịu đựng đủ sáu năm dày vò cộng thêm một trận ốm, mọi gai góc trong tính cách đều bị bào mòn. Hắn dường như đã quên mất nguyên nhân hai người cãi nhau, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: mong Quan Tuyết Tức mau quay về bên mình.

"Cậu trả lời đi mà." Trần Tích ghé sát lại gần, vầng trán nóng rẫy chạm vào da Quan Tuyết Tức khiến cậu khẽ rùng mình.

Giữa ban ngày ban mặt, Quan Tuyết Tức hơi nghiêng mặt đi, "Đừng dính người như thế."

Họ đi vào hành lang tòa nhà, cuối cùng cũng thoát khỏi gió rét bên ngoài. Không rõ vì thực sự không còn sức hay cố tình, phần lớn trọng lượng cơ thể của Trần Tích đều đè lên vai Quan Tuyết Tức, bắt cậu phải dìu hắn đi.

Trần Tích đúng là biết cách lợi dụng sự yếu đuối để tỏ ra đáng thương. Quan Tuyết Tức cảm thấy ngổn ngang trăm mối không nói được lời nào. Dưới sự truy hỏi dai dẳng của Trần Tích, cuối cùng cậu lẩm bẩm: "Tôi đâu nói là không cần cậu."

Trần Tích liếc nhìn cậu, "Nhưng cậu nói ghét tôi mà."

"Chẳng lẽ cậu không ghét tôi à?" Quan Tuyết Tức cãi, "Tôi mừng sinh nhật, cậu lại tránh mặt tôi, đến cắt bánh cũng chẳng thấy đâu. Ý cậu là gì? Cố ý làm tôi khó chịu à?"

Trần Tích nhẹ giọng đáp: "Tôi nghĩ cậu vui đến quên tôi rồi, tôi còn chen vào làm gì? Hơn nữa họ cũng đâu hoan nghênh tôi."

Quan Tuyết Tức nghẹn lời, định nói gì đó lại thôi.

Trần Tích nhìn sắc mặt cậu, dịu dàng đề nghị: "Thôi, chúng ta đừng nhắc chuyện đó nữa được không? Đừng cãi nhau với tôi mà, Quan Tuyết Tức."

Họ bước tới cửa nhà, Trần Tích dùng dấu vân tay để mở khóa. Cửa vừa mở, Quan Tuyết Tức lập tức buông hắn ra.

Hành động này ngay sau câu nói của Trần Tích, thoạt nhìn khiến người ta khó mà phân biệt cậu làm vậy để tránh phiền phức trước mặt mẹ Trần Tích hay đơn giản là đang không vui.

Quan Tuyết Tức đứng lưỡng lự ở cửa, không chắc có nên vào không. Trần Tích đâu dễ để cậu đi, nắm chặt lấy tay áo cậu, nhắc khẽ: "Cậu vừa hứa rồi, sẽ không bỏ tôi."

"..."

Họ đứng nói chuyện ở hành lang, mẹ của Trần Tích dường như đang nấu ăn trong bếp, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy. Quan Tuyết Tức vội bịt miệng Trần Tích, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu đừng nói bậy.

Trần Tích cười khẽ, thuận thế hôn vào lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Vào đi."

Trong bếp, âm thanh của bếp từ đột ngột dừng lại, Phương Cẩn Như nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách liền bước ra, mỉm cười chào hỏi: "Hai đứa về rồi à? Uống chút nước nóng đi, ngoài trời lạnh lắm đúng không?"

Dường như bà không hề bất ngờ khi Trần Tích đưa Quan Tuyết Tức về nhà, cũng không tức giận vì Trần Tích đang ốm mà vẫn mặc đồ ngủ chạy lung tung. Nụ cười của bà hiền hòa, điềm tĩnh, còn cẩn thận rót nước nóng cho họ.

— Đúng là khó tin bà ấy lại là mẹ ruột của Trần Tích, tính cách hai mẹ con chẳng giống nhau chút nào.

Quan Tuyết Tức đón lấy cốc nước nóng bốc khói: "Cảm ơn dì ạ."

Phương Cẩn Như nói: "Đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà mình. Trần Tích thích con lắm."

Quan Tuyết Tức vừa nhấp ngụm nước liền sặc, ho sù sụ.

Phương Cẩn Như lấy khăn giấy đưa cho cậu, cười tươi. Tim Quan Tuyết Tức đập loạn, lén nhìn bà một cái, không biết câu nói đó có ý ám chỉ tình bạn hay bà đã biết hết mọi chuyện.

Lúc này, Trần Tích đang giúp cậu treo áo khoác. Hắn treo nó lên chiếc móc xa nhất, như thể làm vậy thì cậu sẽ không thể rời đi được nữa.

Nhưng hắn thực sự bị bệnh rất nặng, đi vài bước đã chóng mặt. Quan Tuyết Tức vội đỡ lấy, đẩy hắn về phòng nghỉ ngơi.

Bà Phương nhìn thoáng qua họ, sắc mặt rất bình thản quay lại bếp bưng thức ăn ra.

Đây là lần thứ hai Quan Tuyết Tức vào phòng Trần Tích.

Hồi trước họ thường cùng nhau làm bài tập nhưng luôn hẹn nhau ở ngoài, chưa mấy khi đến nhà Trần Tích.

Căn phòng không thay đổi gì, chỉ có thêm vài hộp thuốc cảm ở đầu giường và một chiếc nhiệt kế điện tử.

Quan Tuyết Tức giúp Trần Tích nằm xuống, đo nhiệt độ cho hắn: 39,1 độ.

Quan Tuyết Tức giật mình, trong lòng lửa giận bốc lên, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu muốn chết đúng không? Sốt thế này mà còn mặc đồ ngủ chạy ra ngoài?"

Trần Tích bị mắng một câu, không phản bác lại, ngoan ngoãn lấy một miếng dán hạ sốt từ hộp thuốc dán lên trán.

Quan Tuyết Tức hỏi: "Có cần tiêm không?"

"Không cần đâu." Trần Tích tỏ ra thờ ơ: "Cậu vừa đến tôi đã khỏe một nửa rồi."

"Đừng nói linh tinh."

"Thật mà. Tinh thần tốt thì sức khỏe sẽ mau khỏi. Giờ tinh thần tôi tốt lên rồi, chẳng phải đã khỏe hơn một nửa sao?"

Trần Tích cứ thế nói lý lẽ kỳ quặc của mình. Chưa dứt lời, miệng hắn đã bị Quan Tuyết Tức ép mở ra nhét hai viên thuốc vào, rồi rót nước ép hắn uống.

Quan Tuyết Tức rõ ràng không giỏi chăm sóc người khác, rót nước như thể ép uống khiến Trần Tích suýt sặc. Hắn lau khóe miệng bảo: "Trưa tôi uống thuốc rồi, giờ chưa đến lúc uống tiếp."

Quan Tuyết Tức đáp: "Tăng liều thì khỏi nhanh. Trước đây mẹ tôi cũng cho tôi uống thế."

"..."

Trần Tích ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống, không hề phản kháng, hoàn toàn nghe lời Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, vừa ngồi xuống bên giường thì đã nghe tiếng gõ cửa.

Phương Cẩn Như bưng khay thức ăn bước vào, trên khay là phần ăn dành cho hai người. Bà nói: "Tuyết Tức có phải cũng chưa ăn tối đúng không? Hai đứa ăn trong phòng đi, khỏi phải di chuyển qua lại."

"..."

Quan Tuyết Tức không ngờ bà đã chuẩn bị cả bữa tối cho mình, chỉ đành nhận lấy, đồng thời lễ phép cảm ơn.

Phương Cẩn Như lắc đầu, "Đứa trẻ này khách sáo quá."

Quan Tuyết Tức có chút lúng túng nhìn bà rời khỏi phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.

Bữa ăn gồm một đĩa đồ xào, một bát cháo, và một bát cơm.

Cháo dành cho người bệnh, còn cơm là chuẩn bị cho Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức đỡ Trần Tích ngồi dậy, kê gối sau lưng hắn, đẩy cả bát cháo lẫn cơm đến trước mặt: "Cậu ăn hết đi. Tôi chưa đói."

Trần Tích cau mày, lẩm bẩm: "Tôi không muốn ăn."

"Không muốn ăn cũng phải ăn. Không ăn sao mà khỏi bệnh?" Quan Tuyết Tức tuy không giỏi chăm sóc người khác nhưng khả năng ép buộc lại cực kỳ xuất sắc. Cậu lạnh lùng đe dọa: "Nếu cậu không ăn, tôi sẽ giận đấy."

Trần Tích không dám làm trái, cau mày khó chịu, đành miễn cưỡng ăn cháo.

Quan Tuyết Tức còn gắp một ít đồ xào cho hắn. Dù bệnh đến mức chẳng muốn ăn thứ gì có dầu mỡ, Trần Tích vẫn cố gắng nuốt xuống.

Quan Tuyết Tức nhìn hắn, buông lời trêu chọc: "Cậu đừng bày ra cái bộ mặt như đang chịu cực hình nữa được không? Không biết tốt xấu gì cả."

Trần Tích nhăn mày, "Thật sự rất khó ăn. Cậu thử xem?"

"Thật à?"

Mẹ Trần Tích nấu ăn có thể khó ăn đến mức nào chứ? Chỉ là cháo thôi mà, dù dở cũng không đến nỗi không nuốt nổi.

Quan Tuyết Tức bán tín bán nghi cầm lấy thìa khuấy bát cháo, định múc một muỗng để thử. Nhưng khi chưa kịp đưa lên miệng, cậu bất ngờ bị Trần Tích túm lấy cằm kéo lại gần hôn một cái.

Quan Tuyết Tức kêu lên "Này!", đập nhẹ một cái vào vai Trần Tích. Hắn thuận thế bắt lấy cổ tay cậu kéo xuống eo mình, ép Quan Tuyết Tức vào tư thế như đang ôm lấy hắn. Tay còn lại của Quan Tuyết Tức vẫn cầm bát cháo, lo lắng cháo sẽ bị đổ.

"Đừng... ưm... Trần, Trần Tích..."

Trần Tích dù đang bệnh nhưng khí thế hôn lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn thâm nhập sâu vào miệng Quan Tuyết Tức, lưỡi đẩy ra định cản lại nhưng động tác đó lại càng giống như đáp lại khiến nụ hôn càng trở nên nóng bỏng. Quan Tuyết Tức run rẩy, bàn tay mềm nhũn suýt làm đổ bát cháo.

Không biết từ lúc nào bát cháo đã bị Trần Tích cầm lấy.

Quan Tuyết Tức bị kéo mạnh về phía trước, ngã vào người Trần Tích.

Hai chân cậu mở rộng quỳ trên đùi Trần Tích, cánh tay còn chưa kịp tìm điểm tựa thì đã bị Trần Tích giữ lấy, ép vào trước ngực hắn.

"..."

Hai tay Quan Tuyết Tức đặt trên ngực Trần Tích, hai chân kẹp lấy chân hắn, cả người gần như đổ vào lòng hắn. Tư thế này mờ ám đến mức khiến người khác đỏ mặt.

Trần Tích làm ra vẻ oan ức: "Quan Tuyết Tức, cậu định làm gì thế?"

Quan Tuyết Tức lườm hắn một cái. Trần Tích lập tức thu lại dáng vẻ đùa cợt, giọng nhỏ nhẹ: "Hai ngày nay tôi nhớ cậu nhiều lắm. Cậu có nhớ tôi không?"

"Đương nhiên là không." Quan Tuyết Tức hùng hồn đáp.

Trần Tích khẽ cười, "Vậy tại sao cậu không nhắn tin cho tôi?"

"Chính cậu cũng chẳng nhắn tin cho tôi." Quan Tuyết Tức lạnh nhạt nói: "Một bệnh nhân có sức chạy ra đến cổng khu dân cư nhưng lại không đủ sức gõ vài chữ trên điện thoại sao?"

"..."

Trần Tích nghẹn lời, thẳng thắn thú nhận: "Tôi không biết phải nói gì với cậu. Cậu nói ghét tôi, tôi sợ càng nói càng sai khiến cậu thêm chán ghét."

Quan Tuyết Tức không vui: "Cậu không biết xin lỗi à? Nhắn 'Xin lỗi' cũng được."

Trần Tích liếc nhìn cậu, không đáp.

Quan Tuyết Tức nhận ra: "Cậu vẫn nghĩ mình không sai đúng không? Cho nên mới không định xin lỗi."

"Đó là lỗi của họ, sao tôi phải xin lỗi?" Trần Tích khẽ khàng nói, giọng trầm xuống mang theo chút khàn đặc vì bệnh: "Những gì tôi nói cậu không tin sao? Bạn cậu sờ mó cậu, cậu không bận tâm à?"

"Chuyện đó à, họ chỉ đùa thôi..."

Quan Tuyết Tức đáp: "Có lẽ hơi quá trớn, đúng là không vui lắm. Nhưng họ toàn là trai thẳng chỉ thích con gái, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Cùng lắm chỉ là tay chân thiếu kiểm soát."

Trần Tích bật cười khẩy: "Tay chân thiếu kiểm soát thì có thể tùy tiện sờ bạn trai của tôi sao?"

Quan Tuyết Tức bắt đầu bực bội: "Sờ cái gì mà sờ? Cậu xong chưa?"

"..."

Trần Tích quay mặt đi, còn Quan Tuyết Tức nhìn hắn hai giây rồi khẽ nói: "Tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu, chẳng có ý nghĩa gì cả. Trời sắp tối rồi, tôi phải về đây."

Quan Tuyết Tức từ từ rời khỏi người Trần Tích, đứng bên cạnh giường chỉnh lại quần áo bị nhàu nát.

"Quan Tuyết Tức." Trần Tích cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cậu ấy, không nhịn được nói: "Cậu đừng giận nữa được không? Cậu muốn tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ—"

"Không cần." Quan Tuyết Tức ngắt lời, giọng lạnh lùng: "Thực ra hai ngày qua tôi cũng nghĩ thông suốt vài chuyện. Tôi không thể cứ mãi ép buộc cậu. Nếu có những việc cậu không muốn làm mà phải làm vì tôi thì tôi không thể bắt cậu làm cả đời được. Rồi một ngày cậu sẽ cảm thấy chán ngấy. Tôi cũng không muốn đặt hết mong đợi của mình lên vai cậu. Vì nếu một ngày nào đó cậu không muốn tiếp nhận nữa, tôi bị đá rơi xuống đất, cũng thật nực cười."

"..."

Những lời này nghe không khác gì chia tay, khiến Trần Tích sững sờ.

Nhưng Quan Tuyết Tức không nhắc đến chia tay. Giọng cậu nghe rất lý trí và chân thành: "Trần Tích, một mối quan hệ lành mạnh không nên như chúng ta trước đây. Sau này chúng ta đừng cố gắng chịu đựng nhau nữa. Nếu cậu có điều gì không vui cứ nói ra với tôi. Tôi sẽ không ép cậu, còn lại cứ thuận theo tự nhiên. Chúng ta hãy cố gắng hiểu nhau hơn."

"Quan Tuyết Tức..."

"Cậu nghĩ tôi đang nổi giận phải không? Thật sự không có đâu." Quan Tuyết Tức không nhìn Trần Tích, tiếp lời: "Chỉ là tôi đã học được cách yêu như thế nào. Con người phải tiến bộ chứ."

"Tiến bộ cái quái gì." Trần Tích sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ đứng dậy kéo cậu. Nhưng không vững nên cả cơ thể nặng nề ngã thẳng vào Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức lùi lại hai bước, chịu lấy cái ôm như núi đổ của Trần Tích.

Giọng Trần Tích như nghẹn lại: "Cậu đang trách tôi, trách tôi không chủ động nhắn tin cho cậu, nên mới nói những lời ngu ngốc này để chọc tức tôi, khiến tôi hối hận. Cậu thật ác độc, Quan Tuyết Tức."

"Cậu đừng vu oan cho tôi." Quan Tuyết Tức chối cãi.

"Vu oan?" Trần Tích bật cười tự giễu: "Tôi chỉ mới dám rời xa cậu một chút, cậu liền đá tôi bay xa ngàn dặm. Sau đó cậu lại bò về bắt tôi xin lỗi."

"..."

Trần Tích đưa tay bóp lấy mặt Quan Tuyết Tức, nhìn cậu chằm chằm, nghĩ rằng cậu sẽ lộ ra vẻ mặt xấu hổ hay không vui khi bị vạch trần. Nhưng không, Quan Tuyết Tức không hề tỏ ra như vậy.

Đôi mắt của Quan Tuyết Tức đỏ lên, bất ngờ nói bằng giọng đầy tủi thân: "Vậy tại sao cậu lại muốn rời xa tôi?"

Trần Tích ngây người, tay cũng từ từ buông lỏng.

"Cậu có biết không, tôi cũng rất nhớ cậu."

Quan Tuyết Tức cúi đầu, lần đầu tiên cất lời:

"Trần Tích, đừng rời xa tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top