Chương 48: Đáp ứng một điều ước.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Trần Tích khoác áo ngủ chậm rãi bước đến nhà bếp.
Mới bốn giờ chiều, thời gian chuẩn bị bữa tối vẫn còn rất dư dả. Quan Tuyết Tức lấy từ tủ lạnh ra một cây bông cải xanh và một miếng thịt ba chỉ, bắt đầu tìm các loại gia vị như dầu, muối, nước tương, giấm.
"Cậu có định ở lại qua đêm không?" Trần Tích tựa vào khung cửa bếp, ánh mắt thích thú dõi theo cậu.
Quan Tuyết Tức không ngẩng đầu lên, đáp: "Tôi muốn ở lại để cùng cậu đón sinh nhật nhưng có lẽ mẹ tôi sẽ nổi giận. Để lát nữa tôi gọi điện xin phép thử xem."
Cậu chăm chú nhìn cây bông cải xanh trên tay - một loại rau quen thuộc nhưng lại xa lạ khi ở trạng thái chưa chế biến, không biết phải bắt đầu xử lý từ đâu.
Quan Tuyết Tức hiểu rằng phải rửa rau trước. Nhưng bông cải xanh không giống như cà chua hay đậu đũa dễ dàng rửa sạch. Dưới vòi nước, cậu xối mãi mà vẫn cảm thấy không đúng, như thể những bụi bẩn trong khe hoa không tài nào sạch được.
Cậu quay lại nhìn Trần Tích một cái.
"Muốn tôi giúp không?" Trần Tích bước đến bên cạnh, chủ động hỏi.
Quan Tuyết Tức lắc đầu kiên định: "Không, tôi tự làm được."
Nói xong, cậu lấy điện thoại ra mở trình duyệt tìm kiếm: "Cách chế biến bông cải xanh."
Trần Tích: "..."
"Quan Tuyết Tức." Trần Tích không nhịn được cười, "Cậu hỏi Baidu hay hỏi tôi thì có gì khác nhau chứ?"
Trần Tích lấy điện thoại khỏi tay cậu đặt sang một bên, từ phía sau ôm cậu vào lòng.
Quan Tuyết Tức bị kẹp giữa ngực hắn và bàn bếp, không thoải mái giãy giụa: "Cậu phiền quá, đừng có làm rối thêm được không?"
"Không phải làm rối, tôi sẽ chỉ cậu." Trần Tích ôm cậu chặt hơn, hai tay nắm lấy tay cậu hướng dẫn rửa rau.
"Chỉ cần rửa sơ qua thôi, rồi cắt ra."
Trần Tích điều khiển tay Quan Tuyết Tức rút dao từ giá để, nhẹ nhàng cắt bông cải xanh thành những miếng nhỏ.
"Lúc cắt phải chú ý cắt theo thân cây, chia thành từng nhánh nhỏ gọn gàng, đừng làm vụn quá, nếu không lúc xào sẽ bị nát."
Quan Tuyết Tức chớp mắt: "Rồi sao nữa?"
Trần Tích lấy một cái tô nhựa cho bông cải xanh đã cắt vào, "Đổ nước ấm, rắc muối. Ngâm nước muối khoảng mười lăm phút để tiêu diệt trứng sâu và làm chúng nổi lên."
"Trứng sâu?" Quan Tuyết Tức rùng mình, nổi hết da gà.
Trần Tích gật đầu, xoa nhẹ phần hoa, "Những khe hở này có thể có trứng sâu nên phải rửa thật sạch. Trước khi cho vào chảo còn cần chần qua nước sôi."
"..."
Quan Tuyết Tức bắt đầu cảm thấy phiền phức. Ban nãy cậu còn hăng hái định làm một bàn tiệc linh đình nhưng mới rửa được món đầu tiên đã thấy nhụt chí.
Trần Tích lại rất kiên nhẫn. Hắn thích cảm giác cùng Quan Tuyết Tức làm việc, bất cứ việc gì cũng thích.
Hắn mở tủ chứa gạo và bột, múc một muỗng bột mì rắc vào nước muối đang ngâm súp lơ.
Trần Tích nắm tay Quan Tuyết Tức khuấy đều nước muối và bột mì, dùng tay nhẹ nhàng chà sát phần bông hoa.
Quan Tuyết Tức tò mò: "Làm vậy để làm gì?"
"Bột mì giúp hút bụi bẩn, rửa sẽ sạch hơn." Trần Tích giải thích, "Được rồi, giờ ngâm đi. Chúng ta đun một nồi nước, sau đó thái thịt nhé."
"..."
Quan Tuyết Tức bị hắn điều khiển hết làm cái này lại làm cái kia, không theo kịp nhịp độ. Cuối cùng cậu chẳng buồn phối hợp nữa, chỉ chăm chú nhìn bàn tay của hắn.
Nếu nói về vẻ đẹp, bàn tay của Trần Tích không thuộc loại hoàn mỹ. Nhưng khi một người đang tập trung làm việc, những động tác thuần thục mượt mà lại khiến hắn trở nên cuốn hút đến lạ thường.
Quan Tuyết Tức không kiềm được mà hỏi: "Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy?"
"Hồi tiểu học." Trần Tích đáp, "Lúc học lớp năm là biết rồi."
"Sớm thế sao?"
"Ừ, khi đó mẹ tôi rất bận, tôi phải phụ bà làm việc nhà."
"..."
Quan Tuyết Tức nghe xong có chút xấu hổ. Hồi lớp năm cậu vẫn còn là đầu sỏ đám nhóc trong khu, ngoài việc kiếm đồ ăn thì chẳng bao giờ bước chân vào bếp.
— Mà giờ cũng gần như thế.
Quan Tuyết Tức ngoảnh lại nhìn Trần Tích.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, vừa quay đầu cậu đã chạm vào gương mặt hắn. Trần Tích nhân cơ hội hôn lên trán cậu, giọng nói dịu dàng: "Quan Tuyết Tức, đừng nhúc nhích."
"..."
Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên mặt cậu khiến Quan Tuyết Tức khẽ run lên, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
"Bạn trai."
Quan Tuyết Tức nghĩ: Cậu ấy là bạn trai của mình. Sau này bọn họ sẽ sống cùng nhau, cùng nấu ăn, ngủ chung một chiếc giường, mỗi ngày mỗi đêm bên nhau. Nếu không có gì bất ngờ, người ở bên mình suốt đời sẽ là cậu ấy.
Khi sắp bước sang tuổi mười bảy, Quan Tuyết Tức bất chợt mơ hồ nhìn về cuối cuộc đời mình.
Có lẽ vì khoảng cách quá xa, Quan Tuyết Tức không cảm thấy vững chắc, ngược lại còn thấy sự ngọt ngào hôm nay đến quá bất ngờ. Cậu bị Trần Tích hôn đến mụ mẫm, lồng ngực vẫn căng phồng, đôi chân thì bồng bềnh, không còn rõ ràng nữa.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Trần Tích đặt con dao xuống, rửa sạch tay nhưng không lau, cứ thế đặt lên người cậu, lạnh lạnh, dính dính.
"Ở trong vòng tay tôi thì chỉ được nghĩ đến tôi, Quan Tuyết Tức."
Quan Tuyết Tức nghi hoặc nhìn hắn: "Cậu có thể đừng gọi cả họ lẫn tên tôi mãi như thế được không?"
"Vậy gọi cậu là gì?"
"Tùy chọn một cái."
"Thật sự tùy chọn à?" Trần Tích dùng ngón tay lạnh ngắt nhéo má cậu, nghịch ngợm nhéo qua nhéo lại, "Gọi là vợ được không?"
Quan Tuyết Tức hất tay hắn ra, mặt ửng đỏ: "Không được. Nghe kỳ cục chết đi được."
"Vậy tôi không đổi, cứ gọi là Quan Tuyết Tức." Trần Tích cố chấp nói. "Bao giờ cậu đồng ý để tôi gọi là vợ, tôi sẽ đổi cách xưng hô."
"Được thôi, vậy cậu cứ gọi vậy cả đời đi."
Quan Tuyết Tức không còn cách nào khác, lười biếng dựa vào hắn, hoàn toàn từ bỏ ý định làm một bàn tiệc linh đình.
"Nấu ăn mệt quá bạn trai ơi. Tôi đổi quà cho cậu nhé."
"Ừm." Trần Tích lúc nào cũng chiều ý cậu. "Không tặng cũng được, chỉ cần cậu ở bên tôi là đủ."
"Tôi cũng muốn ở lại, nhưng có lẽ không được..."
Cậu cầm điện thoại đặt ở cạnh bếp, nói: "Để tôi gọi cho mẹ đã."
Quan Tuyết Tức làm dấu "suỵt" với hắn, rồi gọi điện: "Mẹ, bạn con tổ chức sinh nhật, con ở nhà bạn chơi game, tối nay không về đâu."
Điện thoại không nhìn thấy mặt người đối diện, nhưng cậu có thể tưởng tượng được vẻ nhíu mày của Hà Vận. Giọng bà không mấy vui vẻ: "Sinh nhật thì sinh nhật nhưng xong rồi thì về đi. Con ngủ lại nhà người ta là thế nào?"
Bà lại hỏi: "Bạn nam hay bạn nữ?"
Quan Tuyết Tức bật cười: "Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là bạn nam rồi."
Hà Vận vẫn nghi ngờ: "Thật không? Con đừng có gạt mẹ đấy."
"..."
Đây có được xem là nói dối không? Có lẽ là không. Nhưng Quan Tuyết Tức vẫn rất bồn chồn, đặc biệt là khi Trần Tích đang ôm cậu ngay lúc này, không khí chẳng khác gì vụng trộm. Tim cậu đập nhanh không thể kiểm soát, bất giác siết chặt lấy tay hắn.
"Thật mà, sao con phải gạt mẹ?" Cậu đáp. "Mẹ đừng lo, tối nay mẹ đi ngủ sớm nhé, con cúp máy đây."
"Khoan đã."
Hà Vận vẫn không yên tâm, bỗng nói: "Gọi bạn con nghe máy đi."
Quan Tuyết Tức khựng lại: "Không cần đâu, bạn con đang bận."
Vừa dứt lời, Trần Tích đột ngột chen vào: "Dì gọi con ạ? Con là Trần Tích, bạn bên lớp số 2 của Quan Tuyết Tức."
"..."
Quan Tuyết Tức quay phắt lại trừng mắt nhìn hắn, nhưng đầu dây bên kia, Hà Vận bật cười, giọng điệu thay đổi hoàn toàn: "Trần Tích? Thì ra là con à. Mẹ con nói qua về con rồi, cô giáo chủ nhiệm của Quan Tuyết Tức cũng khen con lắm, bảo con học giỏi, sắp chuyển lên lớp 1... Được rồi, hai đứa cứ chơi vui nhé. Dì không làm phiền nữa. Chúc con sinh nhật vui vẻ."
"Con cảm ơn dì, dì nghỉ ngơi sớm ạ. Chào dì."
Trần Tích làm bộ ngoan ngoãn xong cúp điện thoại, thấy Quan Tuyết Tức vẫn đang nhìn mình: "Sao thế?"
Quan Tuyết Tức thoát khỏi vòng tay hắn, có chút bực bội nói: "Ai bảo cậu xen vào chứ?"
"..."
Trần Tích hơi sững lại: "Tôi đâu có nói gì không nên nói? Mẹ cậu còn vui mà."
Quan Tuyết Tức nhìn hắn vài giây, không biết đã bị chạm vào đâu mà bực tức bộc phát quay người bỏ đi.
Trần Tích ngẩn ra.
"Quan Tuyết Tức!"
Cậu phớt lờ, bước ra khỏi bếp, về phòng ngủ, ngồi bên mép giường nghịch điện thoại, cả buổi không lên tiếng.
May mà cậu không xách áo bỏ về, Trần Tích thở phào, đi theo dỗ dành: "Sao vậy? Cậu tự dưng tức gì thế? Tôi nói sai gì à?"
Quan Tuyết Tức không trả lời thẳng, ngược lại hỏi hắn: "Trần Tích, cậu còn nhớ lời cậu hứa với tôi không? Cậu đã nói sẽ giấu mẹ tôi, không để ai biết về mối quan hệ của chúng ta."
"... Tất nhiên là nhớ."
Trần Tích ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm cậu, dường như hiểu được cậu đang giận chuyện gì, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng lo, bạn bè cậu nhiều thế mẹ cậu sẽ không nghĩ ngợi gì đâu. Chẳng phải bà cũng biết cả Phó Dương và Dương Dịch Nhiên sao?"
"Nhưng cậu thì không giống họ."
"..."
Chưa đợi Quan Tuyết Tức nói, Trần Tích đã tự mình tiếp lời: "Tôi biết mà, tôi là người không thể công khai được."
Giọng điệu của Trần Tích trầm xuống, cả ngày vui vẻ như ngọn triều dâng cao, nhưng chỉ cần vài câu không hài lòng của Quan Tuyết Tức tất cả liền rút xuống.
Trong mắt hắn, Quan Tuyết Tức vẫn là một vị "tổ tông" sống. Hôm nay quan hệ của họ đã có sự thay đổi lớn, nhưng nhìn lại, dường như chẳng thay đổi gì nhiều.
Trần Tích im lặng một lát, không nhịn được mà nắm lấy tay cậu.
Trần Tích theo bản năng muốn dỗ dành vài câu, mong "tổ tông" này đừng giận nữa. Nhưng con người rất khó giữ mãi một trạng thái không đổi. Khi đã làm bạn trai, Trần Tích bắt đầu có thêm mong đợi, hy vọng Quan Tuyết Tức có thể chủ động quay đầu lại lắng nghe nhịp tim của hắn, quan tâm đến cảm xúc của hắn.
Quả nhiên, Quan Tuyết Tức liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Không phải tôi nói cậu không thể lộ diện, chỉ là... tôi sợ bị phát hiện. Nếu chúng ta quá thân thiết công khai, mẹ tôi sớm muộn gì cũng sẽ nghi ngờ."
"Xin lỗi, sau này tôi sẽ không nói lung tung nữa." Trần Tích vẫn nhường nhịn cậu.
"..."
Ánh mắt họ chạm nhau. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng mà kín đáo của Trần Tích, tim Quan Tuyết Tức chợt thắt lại.
Cậu không giỏi yêu đương, nhưng không phải kẻ ngốc.
Người bình thường khi nhận ra người yêu bị mình vô tình hay cố ý làm tổn thương, phản ứng đầu tiên sẽ là xin lỗi, xóa bỏ hiểu lầm.
Nhưng Quan Tuyết Tức thì không như vậy.
Cậu nắm ngược lại tay Trần Tích, tiến gần hơn hôn nhẹ lên cằm hắn.
"Trần Tích, tôi có phải rất đáng ghét không?"
"..."
Dù Quan Tuyết Tức có đáng ghét thế nào, đôi môi mềm mại vẫn có sức hút riêng. Bị cậu hôn đến mức cằm nóng ran, Trần Tích lắc đầu phủ nhận: "Không ghét, tôi thích cậu."
"Thật không?" Quan Tuyết Tức càng được đà lấn tới, "Nếu tôi cứ đáng ghét như vậy, cậu có thấy phiền không? Có ghét tôi, rời bỏ tôi, đá tôi không? Hả?"
"Tuyệt đối không." Trần Tích trả lời rất dứt khoát, rất chắc chắn.
"Được thôi."
Quan Tuyết Tức lại hôn hắn thêm một cái, rồi nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại: "Thế thì cậu xong đời rồi Trần Tích à, cậu đúng là đáng thương thật đấy."
Trần Tích: "..."
Quan Tuyết Tức vừa đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt, người thì dựa lên cổ hắn, nói: "Cậu đi nấu cơm đi, tôi đặt bánh kem. Đợi đến đúng 12 giờ, chúng ta thổi nến ước nguyện — vì hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi sẽ đáp ứng một điều ước của cậu, bất cứ điều gì cũng được."
"Bất cứ điều gì?" Trần Tích hỏi, ánh mắt lóe lên:
"Được, Quan Tuyết Tức. Đây là cậu nói, đừng có nuốt lời đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top