Mười chín tuổi - 2

Hứa Thuận Hòa cảm thấy mình đúng là một người chẳng thú vị chút nào. Anh nghĩ rất lâu về món quà sinh nhật cho cún con, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra thứ gì đặc biệt. Cuối cùng, anh quyết định mua mấy thứ thiết thực vậy.

Mùa hè lại sắp đến, năm nay Dương Gia Thịnh vẫn chưa mua quần áo mới. Hứa Thuận Hòa lướt mạng xem thử, chọn cho hắn một bộ. Xem một lúc, anh thấy mấy chiếc mũ lưỡi trai cũng khá đẹp, bèn đặt thêm một cái. Cún con mỗi lần ra ngoài đều đội mũ lưỡi trai che nắng, mà chiếc mũ cũ màu đen của hắn đã sờn đến mức rụng cả lông, chẳng biết đã đội bao lâu rồi, đúng là nên thay mới.

Mua xong quần áo với mũ, Hứa Thuận Hòa lại nghĩ, có lẽ cũng nên mua thêm vài chiếc quần lót mới cho hắn. Cún con chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ này, quần lót giặt đến nhão cả rồi vẫn không chịu mua mới.

Sau khi đặt hàng xong, phần mềm mua sắm lại gợi ý giày thể thao. Hứa Thuận Hòa nghĩ, đúng rồi, cún con cũng chẳng có đôi giày nào ra hồn. Mỗi ngày đứng trong tiệm lâu như vậy, chắc chắn phải sắm một đôi giày tốt. Thế là anh lại chọn thêm một đôi giày thể thao.

Hai ngày sau, Dương Gia Thịnh ngồi xem video hướng dẫn chơi game, xem đi xem lại, miệng còn lẩm bẩm. Hứa Thuận Hòa hỏi hắn đang làm gì, Dương Gia Thịnh hớn hở đáp:

"Em muốn chơi con tướng này cho giỏi, mùa này nhất định phải vô địch!"

Dương Gia Thịnh không nghiện game, nhưng con trai ở tuổi này, ai mà chẳng thích chơi chứ. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng đánh vài trận. Hứa Thuận Hòa không rõ hắn chơi thế nào, nhưng thỉnh thoảng thấy hắn thắng thì vui ra mặt, còn thua thì gào lên: "Lại lag!" "Đáng ghét thật!"

Anh biết điện thoại của hắn cấu hình không tốt, đồ họa game cũng chẳng mượt mà, có lúc nhấn chiêu mà còn bị giật lag. Chiếc điện thoại này hắn đã dùng ba năm, bản thân còn không nỡ đổi, vậy mà trước đây lại bỏ ra hơn bốn nghìn tệ để mua cho anh—một người thậm chí còn chẳng chơi game. Thật không biết trong đầu hắn nghĩ gì nữa.

Hứa Thuận Hòa chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng đặt một chiếc điện thoại cấu hình ổn, quảng cáo ghi rõ chơi game mượt mà, đồ họa sắc nét, không bị giật lag.

Đến ngày sinh nhật mười chín tuổi của Dương Gia Thịnh, buổi chiều Hứa Thuận Hòa đã nhào bột làm nhân bánh bao. Buổi sáng anh tranh thủ đi chợ mua nguyên liệu, ba giờ chiều thì bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn. Dương Gia Thịnh muốn phụ giúp nhưng bị anh đẩy ra.

"Hôm nay là sinh nhật em, đừng làm gì cả, cứ chơi đi."

"Chỉ hai người mình ăn, làm nhiều vậy ai ăn hết?" Dương Gia Thịnh thò đầu vào bếp nhìn, "Anh ơi, anh nấu ít lại đi, phiền phức lắm."

Hứa Thuận Hòa vẫn làm hẳn sáu món: bào ngư sốt tỏi, cua hấp, thận heo xào giòn, bò kho, salad trộn và mì xào hải sản. Một bàn đầy ắp món ăn khiến Dương Gia Thịnh tròn mắt:

"Anh! Nhiều thế này, cứ như ăn Tết ấy!"

Hứa Thuận Hòa tháo tạp dề, rửa tay rồi cầm chai rượu cao lương Kim Môn lên, hỏi:

"Uống chút không?"

Anh vốn rất ít uống rượu, có thể nói là hầu như không uống, lần gần nhất chắc cũng là vào dịp Tết năm ngoái. Dương Gia Thịnh kinh ngạc:

"Uống rượu ạ? Mai còn phải dậy sớm mà."

Hứa Thuận Hòa đặt chai rượu xuống, lấy hai chiếc ly:

"Chỉ uống hai ly thôi, sinh nhật mà, mỗi năm có một lần."

Anh tự rót cho mình một ly đầy, còn rót cho Dương Gia Thịnh nửa ly:

"Anh uống hai ly, em uống một ly là được rồi."

Cuối cùng Dương Gia Thịnh chỉ nhấp nửa ly rượu, vẫn thích uống Coca lạnh hơn. Hứa Thuận Hòa bật cười:

"Y như con nít."

Dương Gia Thịnh chẳng thèm để ý, nốc một ngụm Coca, cắn miếng thịt bò, thỏa mãn ra mặt.

"Hồi nhỏ, bà nội em bình thường tiếc tiền, chẳng mấy khi mua nước ngọt. Chỉ có dịp Tết hoặc sinh nhật mới cho em một lon Coca. Mỗi lần uống vào, em cứ có cảm giác như đang đón Tết vậy."

Dương Gia Thịnh vừa nói, vừa lẳng lặng nhìn Hứa Thuận Hòa, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến lòng anh khẽ run lên. Bị ánh nhìn chứa đầy yêu thương ấy chiếu vào, Hứa Thuận Hòa cảm thấy cả người nhẹ bẫng, từ trái tim lan ra một trận ngứa ngáy.

Hai người ăn gần hết một bàn đồ ăn, phần lớn là Dương Gia Thịnh xử lý. Hứa Thuận Hòa thu lại thịt bò còn dư và phần nước sốt kho, cất vào tủ lạnh để mai dùng nấu mì. Canh kho đem nấu mì là ngon nhất, cún con rất thích ăn, mỗi lần đều húp hai bát to.

Anh không cho Dương Gia Thịnh phụ dọn dẹp, chỉ bảo hắn lên lầu mở quà:

"Anh mua mấy thứ thiết thực thôi, em lên xem thử có thích không."

Để tạo bất ngờ, mỗi lần đặt hàng xong, Hứa Thuận Hòa đều canh lúc cún con ra ngoài mới tranh thủ đi lấy. Khi thì lấy hàng ở chợ sỉ, lúc lại ghé sạp thịt heo, rồi nhân tiện lấy luôn bưu kiện mang về. Mang về rồi còn phải nghĩ cách giấu trên tầng hai chật chội. Hôm nay, anh xếp hết quà vào túi, đặt ngay ngắn trong phòng.

Nghĩ lại, ba mươi tuổi đầu còn làm mấy chuyện dỗ dành bạn trai nhỏ thế này, chính anh cũng thấy hơi nóng mặt.

Dương Gia Thịnh cười hì hì, ôm chầm lấy Hứa Thuận Hòa, hôn lên tai một cái, rồi vui vẻ chạy lên lầu.

Hứa Thuận Hòa vừa rửa chén vừa chăm chú lắng nghe động tĩnh trên lầu. Chỉ chốc lát sau, Dương Gia Thịnh đã thịch thịch chạy xuống.

"Anh à! Sao anh lại mua cho em nhiều đồ như vậy chứ!"

Hứa Thuận Hòa cố giữ vẻ bình thản, không quay đầu lại:

"Toàn là những thứ cần dùng thôi."

Dương Gia Thịnh bước tới, ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lưng, giọng trách cứ mà vẫn mang theo ý cười:

"Sao còn mua cả giày thể thao, rồi điện thoại nữa..."

"Điện thoại kia em dùng bao lâu rồi, màn hình trầy hết, chụp ảnh cũng mờ, đã đến lúc thay rồi." Hứa Thuận Hòa nói.

Dương Gia Thịnh vẫn cứ ôm anh như thế, mặt áp vào lưng, không chịu buông. Cho đến khi Hứa Thuận Hòa rửa xong chén, hắn vẫn duy trì tư thế này, cứ như không nỡ rời xa.

Hứa Thuận Hòa trong lòng tê dại, giọng khẽ khàng:

"Làm gì thế? Nào, lên lầu thử xem quần áo với giày có vừa không."

Dương Gia Thịnh nắm chặt tay anh. Hai người chưa từng nắm tay nhau ở đâu khác ngoài trên giường. Thực ra cũng không cần thiết, cầu thang nhỏ hẹp, chỉ có thể đi trước sau. Nhưng Dương Gia Thịnh cứ nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau, nên Hứa Thuận Hòa đành bước theo sau, chậm rãi lên lầu.

Hứa Thuận Hòa không phải lần đầu mua quần áo cho Dương Gia Thịnh, nên đương nhiên mọi thứ đều rất vừa vặn. Dương Gia Thịnh đi thử đôi giày thể thao, trân trọng cất hộp giày đi, hỏi:

"Đôi này chắc đắt lắm hả?"

Là giày của thương hiệu nổi tiếng, chất lượng tốt, mang vào vừa nhẹ vừa thoáng khí, vừa xỏ chân đã cảm thấy khác biệt. Thiết kế cũng rất hợp thời, nhìn hắn đi vào lại càng đẹp.

Hứa Thuận Hòa ngẩn ngơ nhìn.

Khoảnh khắc ấy, khi Dương Gia Thịnh mặc áo mới, đội mũ lưỡi trai màu đen, mang đôi giày thể thao, hắn trông chẳng khác gì những chàng trai trẻ trên phố Nam Châu. Giống như một sinh viên đại học mới nghỉ hè, hẹn bạn bè đi chơi, vô tư vô lo.

Chứ không phải một cậu trai mỗi ngày phải thức dậy từ ba giờ rưỡi sáng, không có ngày nghỉ cuối tuần, không có ngày lễ, ngày ngày theo anh làm việc vất vả.

"Điện thoại này cũng đắt lắm đó, anh à, anh mua hết bao nhiêu tiền vậy?" Dương Gia Thịnh cầm điện thoại lên xem, giật mình khi nhận ra đây là dòng mới nhất. Hắn quay sang nhìn Hứa Thuận Hòa, hơi nhíu mày:

"Anh ơi, lãng phí quá, mua nhiều như vậy làm gì."

Hứa Thuận Hòa chỉ nhìn hắn, nói:

"Một năm cũng chỉ có một lần sinh nhật thôi mà."

Anh chỉ mong sinh nhật của cún con có thể giống như những người trẻ trong thành phố. Có đủ đầy mọi thứ—bánh kem, quà tặng, một bàn tiệc lớn, và cả niềm vui không chút muộn phiền.

Dương Gia Thịnh bước tới, ngồi xếp bằng dưới đất, tựa đầu lên đùi anh, nói:

"Anh à, anh đối xử với em thật tốt."

Hứa Thuận Hòa cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc hắn.

Dương Gia Thịnh ngẩng đầu, trao anh một nụ hôn thật dài.

Chỉ đơn thuần là một nụ hôn môi, nhưng trong đó ngập tràn yêu thương, ỷ lại, quấn quýt không rời. Đôi môi mềm mại khẽ ngậm lấy môi người yêu, tựa như ngậm một viên đường ngọt ngào nhất thế gian, khẽ khàng mơn trớn, tận hưởng từng chút hương vị. Cảm giác này đẹp đẽ đến mức không thể tin rằng nó thuộc về chính mình.

Hôn xong, Dương Gia Thịnh lầu bầu:

"Anh ơi, em càng ngày càng giống tiểu bạch kiểm được anh nuôi rồi."

Hứa Thuận Hòa ôm lấy cái đầu nóng rực của hắn, gần như không thể kiềm chế được tình yêu cuộn trào trong lòng.

Anh có chút khó tin, đây là bạn trai của anh ư? Là người yêu của anh sao?

Ba mươi năm sống trên đời, ban đầu anh giống như một hòa thượng khổ hạnh, toàn tâm toàn ý dốc sức vì gia đình. Sau đó, với hai bàn tay trắng, anh đặt chân đến Nam Châu, cần cù chịu khó, từng đồng tiền kiếm được đều cẩn thận tích cóp. Cuối cùng, đến năm hai mươi bảy tuổi, anh cũng để dành đủ vốn để mở một tiệm bánh bao.

Từ ngày khai trương, thu nhập dần dần khá hơn, nhưng anh vẫn vô cùng tiết kiệm. Anh biết,cuộc đời về sau có lẽ sẽ chỉ có một mình. Anh chắc chắn sẽ không có bạn đời bên cạnh, càng không có con cái. Anh cũng không thể quay về quê cũ để chịu ánh mắt bàn tán của người đời.

Vậy nên, anh chỉ muốn bám trụ lại Nam Châu, dành dụm một chút tiền để mua một căn nhà nhỏ, để sau này khi không còn đủ sức mở tiệm nữa, anh cũng có thể tự lo cho mình lúc tuổi già.

Trước ba mươi tuổi, anh chỉ mong muốn một cuộc đời bình lặng, an ổn đi hết quãng đường còn lại.

Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, rồi một ngày, anh lại có một cậu bạn trai thuộc về riêng mình.

Với một người bình thường như anh mà nói, tình yêu mãnh liệt của Dương Gia Thịnh giống như một món hàng xa xỉ, vốn dĩ xa vời, không thể chạm tới, chẳng bao giờ dám mơ tưởng có được.

Vậy mà bỗng nhiên, không cần chút nỗ lực nào, anh lại có được.

Tựa như một giấc mơ, đẹp đến mức không chân thật.

Nếu Dương Gia Thịnh là tiểu bạch kiểm, thì cũng được thôi. Anh nguyện lòng nuôi cún con cả đời.

Lần đầu tiên trong đời, anh nghĩ, kiếm tiền chẳng phải cũng chỉ để đổi lấy niềm vui hay sao?

"Anh, nhưng mà em còn muốn một món quà nữa."

Dương Gia Thịnh ngước nhìn anh, hôn nhẹ lên môi, rồi mở to đôi mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ.

"Được rồi, muốn gì?" Hứa Thuận Hòa không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay.

Chỉ cần anh có thể mua được, anh đều sẵn lòng vì Dương Gia Thịnh.

Dương Gia Thịnh mỉm cười, khẽ khàng nói:

"Em muốn làm anh, anh à."

Hứa Thuận Hòa tắm rửa xong mà đầu óc vẫn còn mơ hồ, đơn giản làm sạch bản thân.

Lúc trước, anh đã lén tìm hiểu trên điện thoại, anh biết rồi cũng sẽ có một ngày như thế này, vậy nên phải chuẩn bị trước.

Anh cũng không nhớ rõ mình lên lầu bằng cách nào, nằm xuống giường ra sao, hay làm thế nào mà cơ thể bỗng chốc trần trụi.

Cún con trước giờ chưa từng có tính nhẫn nại, vậy mà hôm nay lại dịu dàng đến lạ, nụ hôn kéo dài, từng động tác cẩn thận, tỉ mỉ đến mức khiến anh choáng váng, không nhịn được mà khẽ thốt lên:

"Có thể..."

Hứa Thuận Hòa úp mặt xuống giường, ý thức trôi dạt mông lung. Suốt một quãng thời gian rất dài, anh chẳng thể suy nghĩ điều gì, chỉ có thể cảm nhận.

Anh nghe thấy hơi thở gấp gáp của Dương Gia Thịnh, nghe tiếng từng giọt mồ hôi rơi xuống tấm lưng mình, nóng bỏng như thể muốn thiêu cháy anh.

Anh chỉ có thể cảm nhận, cảm nhận rằng có một người đang chạm vào anh, một sự thân mật chưa từng có trong đời.

"Anh ơi..."

"Anh nóng quá..."

"Em rất muốn anh..."

"Anh là của em."

Đêm sinh nhật ấy, Dương Gia Thịnh khiến Hứa Thuận Hòa kiệt sức đến rã rời.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh mới sực nhớ trong tủ lạnh còn một chiếc bánh kem nhỏ. Hai người lấy ra, cắm một cây nến, hát mừng sinh nhật, ước nguyện, rồi cùng nhau ăn bánh.

Hứa Thuận Hòa mệt đến mức chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn uống nước.

Anh ghé vào mép giường, lặng lẽ nhìn cậu cún con của mình.

Dương Gia Thịnh thì đói đến lả người. Hắn ăn quá nửa cái bánh kem, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ghé lại hôn Hứa Thuận Hòa một cái, đến mức cả miệng anh đều vương mùi bơ ngọt lịm.

"Đừng nghịch." Hứa Thuận Hòa nhắc.

"Anh à, em vui lắm." Cún con nói, "Đây là sinh nhật vui nhất của em từ trước đến nay."

"Ừm, sang năm lại làm sinh nhật cho em." Hứa Thuận Hòa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, nơi vẫn còn đọng nét trẻ con cùng nụ cười rạng rỡ.

"Sang năm em vẫn muốn nhận quà y như vậy." Dương Gia Thịnh nói, ánh mắt trong veo nhìn anh, "Em vẫn muốn anh."

"Anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top