Mười chín tuổi -1

"Bảo đảm bạn sẽ thích" khai trương đã bốn năm, cũng là năm thứ hai Dương Gia Thịnh làm việc tại đây. Tiệm bánh bao lần đầu tiên mở rộng quy mô – thuê thêm một nhân công mới, cộng với ông chủ, tổng cộng có ba người. Họ cũng đầu tư một máy rửa trứng tự động, Hứa Thuận Hòa bỏ ra 2.500 tệ để mua về. Thực đơn bữa sáng từ năm món gồm bánh bao, màn thầu trắng, màn thầu đường đỏ, sữa đậu nành và trứng luộc trà nay tăng lên sáu món, bổ sung thêm bánh quẩy.

Quầy tính tiền giao cho Quyên Quyên, còn việc chiên bánh quẩy do Dương Gia Thịnh đảm nhận. Hứa Thuận Hòa tận tình hướng dẫn, chỉ sau vài lần thực hành, Dương Gia Thịnh đã có thể làm rất tốt. Ban đầu, Hứa Thuận Hòa lo lắng về lượng tiêu thụ bánh quẩy, vì tiệm không có chỗ ngồi, khách mua chỉ có thể mang về hoặc vừa đi vừa ăn, khá bất tiện.

Nhưng suốt ba năm qua, nhiều khách hàng vẫn thường xuyên hỏi sao tiệm không bán bánh quẩy. Giờ đây, nhân lực đã ổn định, không còn lo nhân viên bỏ việc giữa chừng, Hứa Thuận Hòa quyết định thêm bánh quẩy vào thực đơn.

Ngày đầu tiên, họ chỉ làm thử 100 chiếc bánh quẩy. Chưa đến 9 giờ sáng, đã bán hết veo. Thấy vậy, Hứa Thuận Hòa dần tăng số lượng, cuối cùng chốt ở mức 200 chiếc mỗi ngày. "Bảo đảm bạn sẽ thích" kiên trì sử dụng dầu mới mỗi ngày, vì vậy giá bánh quẩy hơi nhỉnh hơn một chút, 2 tệ một chiếc.

Tính ra, mỗi ngày doanh thu tăng thêm 400 tệ. Sau khi trừ đi chi phí nguyên liệu, chủ yếu là bột mì và dầu, thì 200 chiếc bánh quẩy tiêu tốn khoảng 20 cân dầu, giá sỉ vào khoảng 120 tệ. Nhẩm tính sơ sơ, một tháng cũng có thể kiếm thêm vài nghìn tệ.

Nhờ có thêm nhân lực, sản lượng bánh bao, màn thầu và sữa đậu nành cũng tăng dần. Ban đầu, Hứa Thuận Hòa lo rằng nếu làm quá nhiều sẽ không bán hết. Anh không muốn kéo dài thời gian bán hàng đến buổi chiều, vì bán bữa sáng nghĩa là phải dậy từ 3 giờ sáng, làm việc đến tận chiều gần như không có thời gian nghỉ ngơi, quá sức vất vả. Nhưng không ngờ, chỉ trong vòng nửa năm, doanh thu tiệm bánh bao đã tăng khoảng một phần ba so với trước đây.

Lúc đầu, Hứa Thuận Hòa chỉ định thuê Quyên Quyên làm tạm ba tháng để phụ giúp trong thời gian Dương Gia Thịnh bị thương ở tay. Nhưng không ngờ việc buôn bán ngày càng khởi sắc, công việc trong tiệm cũng bận rộn hơn hẳn. Quyên Quyên làm việc rất tốt, cô còn trẻ, chăm chỉ, gọn gàng, nhanh nhẹn.

Dù quy định bắt đầu làm việc lúc 6 giờ sáng, nhưng cô luôn đến sớm 10-20 phút để hỗ trợ dọn dẹp, sắp xếp cửa hàng. Thấy vậy, Hứa Thuận Hòa nghĩ đã đến lúc cần thêm nhân viên chính thức, nên quyết định ký hợp đồng với cô. Khác với Dương Gia Thịnh, Quyên Quyên chỉ làm từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, thời gian ngắn hơn đôi chút.

Khi tiệm có đến hai nhân viên, Hứa Thuận Hòa cuối cùng cũng thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu: mua bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Anh để Quyên Quyên tự quyết định có tham gia bảo hiểm hay không – nếu tham gia, lương thực lãnh còn khoảng 1.800 tệ, nếu không tham gia thì nhận 3.000 tệ. Quyên Quyên suy nghĩ một lát rồi quyết định tham gia bảo hiểm.

Còn về Dương Gia Thịnh, Hứa Thuận Hòa không hỏi ý kiến, mà trực tiếp quyết định thay hắn. Anh còn tăng lương cho hắn, sau khi trừ bảo hiểm xã hội, lương thực lãnh vẫn giữ ở mức 3.000 tệ, thực tế đã tăng thêm hơn 1.000 tệ so với trước.

Dương Gia Thịnh có chút ngượng ngùng, đến tối lúc đi ngủ, ôm lấy eo Hứa Thuận Hòa, vùi mặt vào lòng anh nhà, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

"Em có giống tiểu bạch kiểm không?"

*chỉ những chàng trai có vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh, được bao nuôi hoặc dựa dẫm vào người khác (thường là phụ nữ) để sống. Đôi khi nó cũng đơn giản mang nghĩa chàng trai có ngoại hình đẹp nhưng thiếu năng lực hoặc không tự lập.

Câu hỏi khiến Hứa Thuận Hòa cười không dứt, anh hỏi ngược lại:

"Em có soi gương không? Đen như vậy, bạch chỗ nào?"

Dương Gia Thịnh hậm hực: "Vậy sao mỗi tháng anh trả em nhiều tiền thế? Chẳng phải vì em là người yêu của anh sao? Nếu không, thợ làm bánh bình thường sao mà lĩnh được từng ấy? So với Quyên Quyên còn nhiều hơn tận một ngàn hai!"

Hứa Thuận Hòa nhẹ nhàng xoa mái tóc hắn, nói:

"Em làm lâu hơn cô ấy, bắt đầu từ ba rưỡi sáng, đến chiều còn phải làm tiếp. Quyên Quyên chỉ làm buổi sáng thôi."

Nhưng Dương Gia Thịnh không dễ bị thuyết phục như thế. Hắn lập tức nói tiếp: "Vậy còn tiền ăn ở? Anh lo cho em hết, mà Quyên Quyên chỉ được bao bữa sáng. Tính ra, anh tốn không ít tiền cho em đâu. Em thấy mình chẳng khác gì tiểu bạch kiểm, ăn bám anh, tiêu tiền của anh... Haizz..."

Hứa Thuận Hòa thực sự bị bộ dáng thở dài của chó con nhỏ làm cho bật cười, cười đến mức cả người run lên.

Bị trêu chọc, Dương Gia Thịnh có hơi mất mặt, bực bội nói:

"Em không cần nhận nhiều tiền như vậy! Thôi thì em lấy một ngàn tám là được rồi. Không, em không cần lương nữa! Anh ơi, anh đừng trả tiền công cho em. Dù sao em ăn của anh, ở nhà anh, anh còn mua quần áo, mua đồ cho em, em có tiêu gì đâu."

Hứa Thuận Hòa véo má hắn, cười bất lực:

"Sao chó con lại ngốc thế này? Nói linh tinh gì đó? Em tự đi làm kiếm tiền, sao có thể không nhận?"

Dương Gia Thịnh dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:

"Trên người em mà không có tiền thì vĩnh viễn ăn bám anh mất."

Hắn lén cởi hai chiếc cúc áo ngủ của Hứa Thuận Hòa, rúc hẳn vào lòng anh, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc.

Lời nói có chút ngốc nghếch, nhưng vào tai Hứa Thuận Hòa lại khiến anh lâng lâng, tê dại cả người như uống phải rượu mạnh. Anh không nhịn được ôm lấy đầu Dương Gia Thịnh, hôn nhẹ một cái, cười dịu dàng nói:

"Em là chó con của anh, anh kiếm tiền không để em tiêu thì để ai tiêu?"

Dương Gia Thịnh quả nhiên chẳng khác nào một con chó con, vừa nghe vậy liền bèn lưỡi liếm lên lồng ngực Hứa Thuận Hòa. Hứa Thuận Hòa khẽ rên một tiếng, Dương Gia Thịnh tức khắc kích động như thể chó con gặp chủ, nhào tới, lột sạch quần áo, còn hậm hực nói:

"Sao anh lại gọi em là chó con hả?!"

Cúc áo lăn lóc trên mặt đất.

Dương Gia Thịnh không tắt đèn. Trong ánh sáng rực rỡ, hắn nhìn rõ mồn một dáng vẻ của anh nhà, cả người phiếm hồng, mềm như bông, nằm ngoan ngoãn dưới thân. Hắn càng thêm kích động, ghì chặt lấy anh nhà, khẽ cọ cọ, rồi cất giọng hồ nghi:

"Có phải vì chỗ này... còn to hơn chó không?"

Hứa Thuận Hòa thực sự không chịu nổi nữa, giơ tay muốn véo hắn, nào ngờ chỉ khiến Dương Gia Thịnh càng thêm phấn khích.

Trời ạ, mới 18 tuổi thôi mà, sao lại có thể nói ra mấy lời thế này chứ?!

Mà cũng sắp 19 rồi còn gì.

Nghĩ đến đây, Hứa Thuận Hòa lặng lẽ đếm đếm trong lòng, chợt nhận ra sinh nhật mười chín tuổi của Dương Gia Thịnh sắp tới rồi.

Anh nên chuẩn bị quà gì cho cún con đây?

Đây là sinh nhật đầu tiên của hắn kể từ khi hai người ở bên nhau.

Mười chín tuổi, vẫn còn bé lắm.

Hứa Thuận Hòa siết chặt lấy thân thể ấm áp đang ôm trong lòng, chợt cảm thấy người mặt dày nhất có lẽ chính là mình.

Mười chín tuổi, trong mắt anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà anh lại—

Thật sự không còn mặt mũi để nghĩ tiếp nữa.

Dương Gia Thịnh khẽ cắn lên lồng ngực anh một cái, khiến Hứa Thuận Hòa giật nảy như bị điện giật.

"Đừng—"

Anh yếu ớt chống đẩy, giọng nói mềm mại như cố tình câu dẫn, chẳng có chút sức thuyết phục nào.

"Hôm qua mới làm rồi... Đừng mà..." Hứa Thuận Hòa chỉ còn biết khẩn cầu.

Nhưng cún con mười tám tuổi sao có thể nghe lời? Cả người hắn như ngọn lửa hừng hực, không có chỗ phát tiết, mỗi ngày chỉ biết quấn lấy anh, điên cuồng mà nài nỉ. Gần như cứ ăn tối xong là hắn lại kéo anh vào phòng, thậm chí trời còn chưa kịp tắt nắng—đúng là vô sỉ!

Mà Hứa Thuận Hòa cũng chẳng có chút tự chủ nào để mà phản kháng. Chỉ cần bị hôn một cái là anh đã mềm nhũn, căn bản không thể ngăn được vòng tay nóng rực của Dương Gia Thịnh. Sinh nhật qua rồi, cũng mới mười chín tuổi thôi, tuổi trẻ thế này, nhiệt tình thế này... nhưng phải làm sao bây giờ đây?

Hai người thậm chí còn chưa đi đến bước cuối cùng, vậy mà Dương Gia Thịnh đã khiến anh không chịu nổi rồi.

Hứa Thuận Hòa nghĩ, nhưng anh đã ba mươi rồi cơ mà. Anh đành phải nhẫn nhịn sự thẹn thùng, nhẹ giọng nói: "Đừng làm nữa... Anh không chịu nổi đâu, trưa nay em mới—!"

Mỗi ngày đều thế này, anh thực sự ăn không tiêu. "Để, để anh dùng miệng cho em..."

Một câu còn chưa nói xong, cún con đã phát cuồng, vừa ôm chặt vừa cắn loạn, cứ như thể muốn khắc anh vào tận xương tủy.

"Anh ơi, anh... anh thật sự đồng ý á...."

Hứa Thuận Hòa nghĩ, có gì mà không đồng ý chứ, em cũng giúp anh làm cả rồi.

Nhưng sau đó, anh mới thấy hối hận—cún con thực sự phát điên, ghì lấy anh mà làm tận hai lần.

Hứa Thuận Hòa mệt đến rã rời, hoàn toàn không hiểu nổi.

Anh nghĩ, lúc mình mười tám tuổi có điên cuồng thế này đâu cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top