Kế hoạch cuộc đời của ông chủ Tiểu Hứa: Mua xe
Hứa Thuận Hòa là người sống rất có kế hoạch. Khi mới 17 tuổi, anh đã là người kiếm được nhiều tiền nhất trong nhà, nhưng ngay từ khi đó, anh đã hiểu rằng không thể cứ mãi làm công nhân dây chuyền sản xuất. Anh muốn học một nghề vững chắc, tìm một công việc không dễ bị thay thế.
Suốt những năm tháng bôn ba ở Nam Châu, anh hầu như chỉ làm việc trong ngành ẩm thực. Ba năm làm thuê ở tiệm bánh bao giúp anh nắm vững kỹ thuật làm bánh bao, màn thầu, cũng như hiểu thấu mọi công đoạn để mở một cửa hàng ăn sáng. Anh biết mình có thể tự lập nghiệp.
Bảy năm làm thuê, anh chắt chiu từng đồng, chưa bao giờ tiêu xài hoang phí. Quần áo trên người quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai bộ thay đổi luân phiên, điện thoại không bao giờ vượt quá một ngàn tệ, thậm chí chiếc điện thoại giá 699 tệ cũng dùng đến năm sáu năm. Sau giờ làm, anh gần như không giải trí, không tham gia bất kỳ hoạt động nào tốn tiền.
Những đồng nghiệp trẻ thỉnh thoảng còn rủ nhau đi ăn lẩu, nướng BBQ, hoặc đi tham quan danh thắng Nam Châu, nhưng anh chưa từng tham gia. Bảy năm qua, anh chưa một lần thuê phòng đơn để ở, hoặc là ngủ giường tầng ký túc xá, hoặc là cùng người khác thuê chung phòng trọ, chỉ để tiết kiệm từng đồng tiền nhà.
Anh chi tiêu tằn tiện, dè sẻn đến mức khiến đồng nghiệp không ít lần cười nhạo.
Nhưng họ có cười cũng mặc kệ, anh không bận tâm.
Là một người xa xứ đặt chân nơi đất khách, không có bất kỳ chỗ dựa nào, anh hiểu giá trị của từng đồng tiền mình làm ra.
Bảy năm, từ một người trong túi chỉ có vài trăm tệ, anh tích cóp được hai mươi nghìn tiền tiết kiệm.
Anh biết mình đã đủ khả năng mở cửa hàng.
Anh dốc gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm, thuê mặt bằng, sửa sang đơn giản, mua thiết bị, thuê nhân viên.
Anh không biết mình sẽ thành công hay thất bại. Nếu thất bại, bảy năm dành dụm như ném đá trên sông.
Không sao cả, anh nghĩ, nếu thất bại thì lại đi tìm việc làm, tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục tích cóp.
May mắn thay, "Bảo đảm bạn sẽ thích" làm ăn ngày càng khấm khá.
Anh bắt đầu vạch ra kế hoạch tiếp theo cho bản thân.
Anh muốn mua một mặt bằng kinh doanh.
Anh nghĩ, nếu cửa hàng có tầng trên, anh có thể tiếp tục ở ngay lầu hai như hiện tại. Sống trong tiệm là tiện nhất, sáng mở mắt ra chỉ cần đi xuống lầu là có thể bắt đầu làm việc. Nếu mua nhà trước mà vị trí xa cửa hàng, sáng đi tối về sẽ rất bất tiện. Hơn nữa, khi chưa có mặt bằng riêng, chủ nhà muốn tăng giá là tăng, muốn cho thuê người khác là cho, bắt mình phải dọn đi. Nhỡ may nhà mới mua ngày càng xa chỗ làm, lại càng thêm phiền phức.
Theo giá thị trường ở Nam Châu, một mặt bằng rộng khoảng 50 mét vuông đủ để mở tiệm ăn sáng, nằm trên con phố tốt một chút, ít nhất cũng hơn một trăm vạn. Số tiền ấy, với anh ngày đầu lập nghiệp mà nói, đúng là con số trên trời.
Nhưng khi tổng kết doanh thu và lợi nhuận sau năm đầu tiên mở tiệm, anh nhận ra điều đó không quá xa vời. Chỉ cần kiên trì tích cóp khoảng mười năm, có lẽ sẽ đạt được mục tiêu. Tính thêm những bất trắc có thể xảy ra và nhiều chi phí khác, Hứa Thuận Hòa hy vọng đến năm 40 tuổi, anh có thể hoàn thành kế hoạch vĩ đại này.
Mua được mặt bằng rồi, anh sẽ tính đến chuyện mua nhà. Khi đó vị trí cửa hàng đã cố định, anh có thể tìm mua một căn hộ gần đó. Sống một mình, chỉ cần khoảng 40-50 mét vuông là đủ. Nhưng dù chỉ 40-50 mét vuông, ở Nam Châu cũng phải từ một trăm đến hai trăm vạn. Anh hy vọng đến năm 50 tuổi có thể hoàn thành kế hoạch mua nhà.
Anh đã tự đóng bảo hiểm 5 loại 1 quỹ cho mình, sau đó cũng mua cho Dương Gia Thịnh. Anh nghĩ, đến lúc mua nhà, nếu vẫn là người đi thuê, anh có thể vay vốn với lãi suất thấp. Chỉ cần việc kinh doanh ổn định, việc trả nợ sẽ không thành vấn đề. Dù buôn bán có lúc không thuận lợi, anh vẫn có thể cho thuê mặt bằng đã mua để bù vào khoản vay mua nhà. Như vậy, có lẽ chỉ cần vài năm là anh đã có thể dọn vào căn nhà của chính mình.
Đến khi trả xong khoản vay, anh có thể về hưu. Lúc già, anh có tiền hưu trí, có mặt bằng cho thuê, cuộc sống tuổi xế chiều sẽ rất ổn định.
Còn chuyện mua xe, chưa bao giờ xuất hiện trong kế hoạch của anh.
Trong mắt một người sống tiết kiệm như Hứa Thuận Hòa, ô tô là một món tiêu sản. Mỗi năm phải bỏ ra mấy ngàn tệ tiền bảo hiểm, chạy xe tốn xăng, phí nhiên liệu ngày càng cao, xe lại mất giá theo năm tháng, bán lại chẳng được bao nhiêu. Thế thì thà đi xe buýt, vừa rẻ vừa tiện.
Suốt 365 ngày trong năm, có đến 360 ngày anh vùi đầu vào tiệm bánh bao, chỉ loanh quanh từ cửa hàng đến chợ đầu mối, hoàn toàn không có nhu cầu đi xa. Thỉnh thoảng phải ra chợ mua hàng, đi xe buýt cũng tiện, có việc gấp thì gọi taxi, vẫn kinh tế hơn nhiều so với việc nuôi một chiếc xe riêng.
Tóm lại, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua xe.
Cho đến khi anh có một cậu bạn trai nhỏ.
Dương Gia Thịnh là kiểu người thích đi đây đi đó. Từ khi hắn đến làm ở "Bảo đảm bạn sẽ thích", Hứa Thuận Hòa mới bắt đầu dần bước ra khỏi cửa tiệm.
Anh bắt đầu có chút hoạt động giải trí.
Ban đầu chỉ là đi xem phim, dạo công viên, tham quan vài địa điểm nổi tiếng ở Nam Châu. Sau đó, hai người dần dà cũng bắt đầu ra ngoài ăn cơm. Dương Gia Thịnh biết anh tiết kiệm, nên không bao giờ dắt anh đi ăn uống linh tinh mà luôn tìm kiếm cẩn thận trên điện thoại, xem các bài đánh giá của blogger ẩm thực, tham khảo phản hồi của thực khách, chắc chắn đáng thử mới dẫn anh đi.
Họ từng ăn trong những khu trung tâm thương mại sang trọng, thử qua quán vỉa hè bình dân, cũng từng ghé vào những tiệm ăn nhỏ đông đúc. Họ nếm qua từ món Trung đến món Tây. Có lần, Dương Gia Thịnh còn kéo anh đi ăn đồ Nhật. Ăn xong, Hứa Thuận Hòa chỉ thấy đầy bụng khó hiểu, đồ sống như vậy thì ngon chỗ nào chứ? Sao không nấu chín đi cho rồi!
Cả hai cũng từng ăn pizza. Vừa ăn, Hứa Thuận Hòa vừa xuýt xoa: món này kiếm lời hơn bánh bao nhiều, cũng chỉ là bột mì với chút nhân, vậy mà bán đắt như vậy!
Đến sinh nhật 31 tuổi của Hứa Thuận Hòa, Dương Gia Thịnh dắt anh đi ăn buffet hải sản giá 599 tệ một suất. Về nhà rồi mà anh vẫn than đắt.
Dương Gia Thịnh ỉu xìu nhìn anh, nói: "Sinh nhật một năm chỉ có một lần, em muốn chúc mừng anh cho đàng hoàng. Em không biết nấu ăn, nhưng em muốn mời anh một bữa thật ngon... Ngày thường em đâu có tiêu xài bậy bạ..."
Chú cún con nói vậy rồi, Hứa Thuận Hòa còn biết làm sao.
Phải rồi, suốt cả năm, hai người cũng chỉ có ngày sinh nhật là xa xỉ một chút, ngày thường Dương Gia Thịnh gần như không tiêu pha gì cho bản thân, ngoài việc rủ anh ra ngoài. Hắn nói hắn đã tiêu của anh nhà, ăn của anh nhà, đi chơi cũng để anh nhà trả tiền rồi, nên đi với Hứa Thuận Hòa thì để hắn lo.
Hứa Thuận Hòa đành nói: "Trải nghiệm cho biết là được rồi. Muốn ăn hải sản thì để anh ra chợ mua, anh đều biết làm cả."
Dương Gia Thịnh ôm anh hôn một cái, không cho anh nói thêm nữa.
Suốt một năm trời, hai người dần dần đi khắp Nam Châu, đến nỗi chẳng còn mấy chỗ chưa đặt chân qua. Cũng có nhiều khi, sau giờ làm, không có nơi nào muốn đi, họ lại quẩn quanh trên tầng hai tiệm bánh bao, pha trà, trò chuyện, xem phim, hôn nhau, rồi dành những khoảng thời gian dài bên nhau, làm những điều mà người yêu vẫn hay làm.
Năm Dương Gia Thịnh tròn hai mươi, anh trai hắn kết hôn. Hắn về quê mấy ngày phụ giúp, đến cuối năm lại lấy cớ đã về quê trước hai tháng rồi, Tết này sẽ ở lại làm thêm để kiếm chút tiền.
Hứa Thuận Hòa đóng cửa tiệm bốn ngày, vậy là hai người có một kỳ nghỉ nho nhỏ.
Dương Gia Thịnh hào hứng nói: "Hay là mình đi du lịch đi?"
Từ khi đến Nam Châu đến giờ, hai người chưa từng ra khỏi thành phố chơi lần nào. Hắn vừa đề xuất, Hứa Thuận Hòa cũng đồng ý ngay. Dương Gia Thịnh lập tức cầm điện thoại tra cứu lịch trình, đặt khách sạn, lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ trong một buổi tối là lo liệu xong xuôi.
Hôm sau, cả hai thu dọn hành lý gọn nhẹ, lên chuyến tàu cao tốc rời thành phố, đến một thị trấn nhỏ gần bên.
Dương Gia Thịnh đặt phòng khách sạn là phòng giường đôi lớn, lúc bước vào, Hứa Thuận Hòa lập tức sững sờ. Anh có chút hoảng loạn, nói:
"Sao em lại đặt phòng giường lớn? Hai người đàn ông..."
Lời còn chưa nói hết, Dương Gia Thịnh đã nhào tới, đẩy anh ngã xuống giường, hôn đến mức anh không thốt ra được thêm chữ nào. Hắn hôn đến khi môi anh ửng đỏ mới cười nói:
"Sợ gì chứ, ai mà biết tụi mình là ai đâu!"
Hứa Thuận Hòa còn chưa kịp phản bác, Dương Gia Thịnh đã cúi xuống chiếm lấy môi anh một lần nữa, không cho anh cơ hội mở miệng.
Hai người cứ thế quấn lấy nhau đến tận tối mới ra khỏi phòng.
Ai, tuổi trẻ thật là hoang đường.
Chuyến du lịch lần này, cả hai đều chơi rất vui. Có lẽ là vì được đi cùng người mình thích, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên họ được đi xa mà không có gánh nặng trong lòng—không phải tha phương mưu sinh, không phải lặn lội kiếm sống, chỉ đơn thuần là tận hưởng chuyến đi.
Sau khi trở về, Dương Gia Thịnh bắt đầu để ý đến những điểm du lịch xung quanh. Đi xa thì chưa có điều kiện, nhưng mấy chỗ vui chơi ở vùng ngoại ô Nam Châu, những điểm tham quan thích hợp cho những chuyến đi ngắn trong ngày, thì họ vẫn có thể tranh thủ thời gian.
Dương Gia Thịnh vốn thích đi đây đi đó, nhưng hắn không hay chủ động rủ Hứa Thuận Hòa đi chơi. Hai người cứ ba bốn tháng mới có một chuyến ra ngoài. Thời gian còn lại, hắn ngoan ngoãn ở tiệm bánh bao, cùng anh trải qua từng ngày bình yên.
Chó con con hiểu rằng nếu đi chơi quá lâu, về muộn sẽ ảnh hưởng đến việc mở tiệm vào hôm sau, thế nên hắn luôn kiềm chế bản thân, lặng lẽ tích góp rất nhiều kế hoạch du lịch. Mãi đến khi Hứa Thuận Hòa hỏi: "Mai có muốn đi đâu không?" hắn mới vui vẻ hớn hở lôi ra.
Hứa Thuận Hòa nhìn mà có chút xót xa.
Anh nghĩ, người trẻ tuổi ở độ tuổi này, ai mà chẳng tranh thủ ngày nghỉ để đi chơi đây đó, tận hưởng thanh xuân. Người ta yêu đương thì là hẹn hò khắp nơi, còn chó con của anh, yêu đương lại là mỗi ngày quanh quẩn trong tiệm bánh bao, vất vả làm việc.
Vậy nên, anh chủ động dẫn hắn đi chơi nhiều hơn.
Dương Gia Thịnh đương nhiên vui sướng ra mặt. Hai người cùng nhau leo núi, đi nông trại sinh thái một ngày, mùa hè ra biển bơi lội, mùa đông đi suối nước nóng... Hứa Thuận Hòa khi ấy mới nhận ra, hóa ra cuộc sống có nhiều điều thú vị đến vậy, hóa ra quanh Nam Châu có bao nhiêu địa điểm thích hợp cho những chuyến đi ngắn ngày.
Nhưng đi nhiều lần, anh cũng nhận ra, không có xe thật sự khá bất tiện.
Nếu có xe, chỉ cần vứt hành lý vào cốp rồi tùy ý xuất phát. Không có xe, thì phải cõng ba lô, chen chúc trên các phương tiện công cộng, đôi khi còn phải chuyển xe nhiều lần. Có những nơi quá xa, muốn về kịp chuyến xe cuối cùng thì phải chạy đua với thời gian, không thì đành ngậm ngùi bắt taxi.
Nghĩ ngợi cặn kẽ, Hứa Thuận Hòa nói:"Mình đi thi bằng lái đi."
Dương Gia Thịnh kinh ngạc: "Anh, anh định mua xe à?"
Mua xe?
Chuyện này trước giờ chưa từng xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời của Hứa Thuận Hòa, anh thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện thi bằng lái.
Xe hơi là một món tài sản tiêu hao, mua về chẳng khác nào một cái động không đáy, liên tục đốt tiền, đốt tiền, rồi lại đốt tiền.
Trước khi nghĩ đến chuyện mua nhà, Hứa Thuận Hòa chưa bao giờ cân nhắc đến việc mua xe.
Nhưng mà—
Anh nhìn sang cậu bạn trai nhỏ bên cạnh, thấy hắn vẫn đang hứng khởi lên kế hoạch cho mấy chuyến đi nửa ngày tới, trong lòng bỗng mềm lại. Anh muốn chó con của mình được vui vẻ hơn một chút, mỗi lần ra ngoài đều thoải mái hơn một chút.
Còn chuyện tích góp tiền mua cửa hàng, mua nhà, biết đến khi nào mới đủ chứ? Hiện tại, anh chỉ muốn hắn sống thật vui, thật tốt.
Thế là, hai người cùng nhau đăng ký học lái xe, thi bằng lái. Vừa lấy được bằng, Hứa Thuận Hòa lập tức mua một chiếc xe nội địa giá chín nghìn.
Có xe rồi, bước chân của hai người cũng đi xa hơn một chút.
Hứa Thuận Hòa bắt đầu thỉnh thoảng nghỉ một ngày mỗi tháng hoặc hai tháng, đưa Dương Gia Thịnh đi du lịch tự túc đến các huyện lân cận, tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi.
Năm đó, vào dịp Tết Âm lịch, "Bảo đảm bạn sẽ thích" lần đầu tiên đóng cửa một tuần. Hai người bay đến Vân Nam, chơi suốt một tuần, còn đón giao thừa ở Đại Lý.
Từ đó về sau, cứ cách hai ba tháng, họ lại đi một chuyến du lịch tự túc ngắn ngày. Mỗi năm Tết đến, nhất định phải đi xa một lần—thói quen ấy vẫn luôn được giữ vững.
Có lần, Quyên Quyên cảm thán:
"Anh Hứa, anh đúng là biết tận hưởng cuộc sống thật đó. Người như anh ấy, ngày thường thì cần kiệm chăm chỉ, làm việc nghiêm túc, nhưng khi cần tiêu tiền thì cũng chẳng tiếc, cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cần hưởng thụ thì hưởng thụ. Kiểu đàn ông như anh, rốt cuộc phải tìm ở đâu bây giờ hả?!"
Lần đầu tiên bị khen là biết tận hưởng cuộc sống, Hứa Thuận Hòa ngơ ngẩn mất một lúc.
Dương Gia Thịnh lập tức nhào tới ôm chầm lấy anh, cười hì hì nói:
"Bên ngoài tìm không thấy đâu, chỉ có anh của tôi mới tốt như vậy thôi."
Quyên Quyên bĩu môi, làm xong việc liền nhanh chóng chuồn đi.
Hứa Thuận Hòa quay sang nhắc nhở Dương Gia Thịnh:
"Đừng nói lung tung, lỡ đâu Quyên Quyên phát hiện ra cái gì thì sao..."
Dương Gia Thịnh hôn anh một cái, hùng hổ tuyên bố:
"Phát hiện thì càng tốt chứ sao! Anh là của em... Ai cũng phải khen anh hết! Khách hàng khen anh, Quyên Quyên khen anh, mấy dì ngoài phố cũng khen anh, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đây?"
Khen sao?
Anh có gì đáng để khen chứ?
Nếu không có chó con của anh, thì anh chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, ngày này qua ngày khác trôi qua nhạt nhẽo.
Chính là nhờ tình yêu nồng nhiệt của hắn, cuộc đời anh mới có thêm gợn sóng, mới có sự thay đổi.
Chính là nhờ hắn, kế hoạch cuộc đời vốn dĩ đơn điệu của anh, mới xuất hiện những bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top