Chương 9
Mười tám năm cuộc đời, ký ức của Dương Gia Thịnh về anh chị mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh hắn, Dương Gia Mậu, hơn hắn bảy tuổi. Chị gái hắn, Dương Gia Trân, lớn hơn hắn chín tuổi. Khoảng cách tuổi tác quá xa khiến cả ba từ nhỏ đã không thể chơi chung, cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau.
Khi Dương Gia Thịnh mới vào lớp một, chị gái hắn vừa tốt nghiệp cấp hai. Gan chị lớn lắm, chẳng màng tiếp tục đi học, cứ thế theo người cùng quê vào Nam làm công nhân. Mười mấy năm trôi qua, chị luôn ở lại thành phố ấy, làm việc, kết hôn, sinh con. Số lần chị về quê ăn Tết trong từng ấy năm ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay. Hồi cưới, chị có về một lần, đơn giản làm vài mâm cỗ đãi khách. Lúc mang thai, đường xa cách trở, bất tiện đủ đường, đến khi sinh con thì càng bận rộn, chẳng thể về nổi. Ngay cả khi ông bà nội mất, chị cũng không quay về.
Ngày ông nội nằm trên giường bệnh, ông bảo Dương Gia Thịnh đừng trách chị. Chị vừa sinh con, chân đã cắm rễ nơi đó. Làm cha mẹ rồi, ai nỡ lòng rời xa con mình? Nhưng ông vừa dứt lời, đã lập tức quay sang mắng ba mẹ hắn: "Xí! Ở đây vẫn còn một đứa bé đấy, hai người kia chẳng khác gì điếc với mù, cái gì cũng không ngó ngàng đến!"
Suốt mười mấy năm trời, số lần ba mẹ về quê cũng hiếm hoi chẳng kém. Dương Gia Thịnh hoài nghi từ lúc hắn sinh ra đến khi trưởng thành, số lần hắn gặp ba mẹ có khi chưa quá mười lần. Khi anh trai lên cấp ba, trường thường xuyên tổ chức học thêm trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, ba mẹ lấy cớ rằng thời gian nghỉ Tết không bao nhiêu ngày, thế là khỏi về. Mãi đến năm anh trai thi đậu đại học, họ mới lần đầu vênh mặt hớn hở trở về quê ăn Tết, khoe khắp nơi rằng con trai mình đã lên đại học. Khi ấy, anh trai hắn đã là sinh viên, còn hắn mới chỉ là đứa trẻ học lớp sáu, hai người chẳng có lấy một chủ đề chung để nói chuyện.
Thời điểm ấy, Dương Gia Thịnh vẫn thấy anh trai mình rất giỏi, có thể thi đậu đại học. Đáng tiếc, Dương Gia Mậu chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ vì hắn suốt ngày lăn lộn ngoài đồng ruộng, trông lấm lem như một đứa nhà quê.
Sau này, anh trai hắn tốt nghiệp, thi đậu công chức, được phân về huyện nhà làm việc. Ba mẹ hắn vui mừng đến nỗi suýt phát khóc. Khi đó, Dương Gia Thịnh thậm chí còn chẳng đậu nổi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, hắn đã đi làm công nhân, trở thành hình ảnh trái ngược hoàn toàn với anh trai. Ba mẹ thất vọng vô cùng, mắng hắn không biết bao nhiêu lần. Anh trai cũng nói móc hắn: "Tốt nghiệp cấp hai rồi thì làm được gì?"
Dương Gia Thịnh cảm thấy kỳ lạ. Nếu điểm số có sự phân cao thấp, tất nhiên sẽ có người thi rớt. Vậy những người không đậu thì sao? Chẳng lẽ không đi làm mà ở nhà khóc lóc à? Đương nhiên phải ra ngoài kiếm tiền để nuôi thân!
Lúc ấy, ông nội vẫn mong hắn học một trường dạy nghề, ít nhất cũng có một cái nghề trong tay. Nhưng Dương Gia Thịnh không muốn. Hắn cho rằng ra ngoài làm công, tự nhiên sẽ học được tay nghề. Hơn nữa, hắn không muốn lãng phí thêm ba năm học hành, chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền. Ông nội đã già, chẳng còn đủ sức làm ruộng, mỗi tháng đều cần tiền thuốc thang. Hắn cần tiền.
Ba mẹ hắn vẫn chẳng có tiền, bởi vì từ ngày anh trai đỗ công chức, họ đã lên kế hoạch dọn về quê. Nhà đất cũ kỹ không thể ở được, phải xây lại đàng hoàng để anh trai lấy vợ. Họ còn muốn mua cho anh trai một chiếc ô tô nhỏ để tiện đi làm. Bao nhiêu dự định, nhưng trong những kế hoạch đó, hoàn toàn không có chỗ cho Dương Gia Thịnh hay ông nội.
Không biết từ lúc nào, hắn đã thôi không gọi Dương Gia Mậu là "anh" nữa. Sau khi ông nội mất, hắn thậm chí còn đánh Dương Gia Mậu một trận. Mà lạ thay, anh trai không đánh lại hắn.
Hắn cứ thế mà lớn lên, cao hơn cả anh trai. Nhờ những năm tháng làm công trường, sức vóc của hắn mạnh hơn Dương Gia Mậu rất nhiều.
Dương Gia Mậu bị đánh đến mức phải kêu lên: "Tao là anh trai mày đấy!"
Dương Gia Thịnh chỉ khinh miệt phun một ngụm nước bọt xuống đất, lạnh nhạt liếc anh ta một cái rồi thu tay bỏ đi.
Cho nên, cớ nào giờ hắn lại lỡ miệng gọi Hứa Thuận Hòa là "anh"?
Dương Gia Thịnh nằm trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.
Hắn không có thói quen gọi ai là anh trai. Bao nhiêu năm nay, hắn chẳng hề gọi Dương Gia Mậu như thế một lần nào. Lần cuối cùng hắn gọi anh ta là "anh trai", có lẽ đã từ hồi tiểu học.
Nhưng mà—
So với Dương Gia Mậu, Hứa Thuận Hòa có vẻ hợp với danh xưng "anh trai" hơn.
Dù anh không phải sinh viên.
Tám giờ rưỡi tối, Hứa Thuận Hòa đã tắt đèn. Dương Gia Thịnh cũng theo thói quen cùng anh tắt đèn vào giờ này, lướt điện thoại một lát, rồi ngủ lúc chín giờ.
Trong căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại.
Dương Gia Thịnh nhìn chằm chằm ảnh đại diện WeChat của Hứa Thuận Hòa—chỉ là một tấm biển hiệu "Bảo đảm bạn sẽ thích." Rồi hắn bấm vào trang cá nhân của anh, nơi ai cũng có thể thấy những dòng cập nhật đơn giản:
"Hôm nay đã bán hết."
"Bánh bao còn không?"
"Vẫn còn ít màn thầu, trứng trà."
Ngoài mấy tin liên quan đến tiệm bánh, không còn gì cả.
Dương Gia Thịnh lướt xuống, bài đăng của Hứa Thuận Hòa không nhiều, chỉ một lát là xem hết. Bài đăng sớm nhất là ba năm trước, vào ngày khai trương tiệm, với một bức ảnh chụp trước cửa hàng, xung quanh vẫn còn những dải lụa mừng khai trương sặc sỡ. Trong bài viết có chín bức ảnh, gần như ghi lại toàn bộ góc cạnh của cửa tiệm.
Dương Gia Thịnh phóng to xem kỹ, phát hiện tiệm "Bảo đảm bạn sẽ thích" sau ba năm vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn sạch sẽ như ngày đầu tiên.
Mặt bàn inox vẫn sáng bóng, máy ép sữa đậu nành vẫn tinh tươm, tủ giữ nhiệt bằng kính vẫn trong veo, cả những đường ron giữa các viên gạch nền vẫn trắng muốt, không một vết dơ.
Ba năm qua, ngày nào Hứa Thuận Hòa cũng bỏ ra không ít thời gian dọn dẹp cửa tiệm, mới có thể giữ gìn được vẻ ngăn nắp ấy.
Thực đơn cũng không thay đổi—bánh bao, màn thầu trắng, màn thầu đường đỏ, sữa đậu nành, trứng trà. Chỉ vỏn vẹn năm món, suốt ba năm vẫn không thêm gì mới.
Dương Gia Thịnh nghĩ, sao lại không bán thêm bánh quẩy nhỉ?
Hắn rất thích ăn bánh quẩy. Chi phí nguyên liệu cũng rẻ, chắc chắn có lời.
Suy nghĩ một lát, hắn lại nghĩ tiếp, sao không bán thêm bánh bao nhân đậu, bánh bao trứng sữa, hay các loại nhân khác?
Càng nghĩ, Dương Gia Thịnh càng hăng hái lên kế hoạch phát triển cho "Bảo đảm bạn sẽ thích," đến mức nóng bừng cả người.
Tháng bảy, trời nóng gay gắt. Quạt vẫn thổi không ngừng mà chẳng ăn thua, chỉ có gió nóng phả vào người. Phòng chứa đồ lại quá chật chội, mở cửa cũng không khá hơn.
Dương Gia Thịnh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn chịu không nổi nữa, đành bò dậy, lấy khăn ướt lau chiếu một lượt, rồi xuống tầng dưới tắm.
Tầng một mát hơn hẳn, ít nhất có cửa sổ phía sau.
Tắm xong, Dương Gia Thịnh chợt nghĩ, hay cứ xuống ngủ dưới sàn luôn cho mát.
Hắn nhẹ nhàng lên lầu, định ôm chăn gối xuống, nhưng phát hiện đèn trong phòng Hứa Thuận Hòa vẫn sáng.
Vừa đi tới, đã nghe tiếng anh gọi: "Gia Thịnh."
"Em làm anh thức giấc à?" Dương Gia Thịnh bước vào.
"Trời nóng quá hả?" Hứa Thuận Hòa nhìn hắn, "Đi tắm à?"
Dương Gia Thịnh gật đầu: "Em tính lấy chăn gối xuống ngủ dưới sàn, dưới đó mát hơn."
Hứa Thuận Hòa khoát tay: "Đừng, ngủ dưới đất không thoải mái đâu. Với lại, dưới lầu cũng nóng. Lại đây, giúp anh một tay, tháo lớp ván ép trên trần ra, cho gió mát thổi qua."
Nói xong, Hứa Thuận Hòa vào phòng chứa đồ, lôi ra một hộp dụng cụ, cầm búa lên, ra hiệu cho Dương Gia Thịnh vào phòng mình hỗ trợ.
Hứa Thuận Hòa tay chân rất nhanh, chỉ trong mười mấy phút đã gỡ xong mấy chiếc đinh, tháo ba tấm ván ép, mỗi tấm khoảng sáu mươi phân.
Tầng hai vốn chỉ cao khoảng 2m2, sau khi tháo đi 60 phân, chiều cao ván ép vách ngăn chỉ còn lại 1m6.
Dương Gia Thịnh đứng sát vách ngăn, không cần kiễng chân cũng nhìn thấy chiếc giường sắt của mình trong phòng chứa đồ.
Mà từ phía bên kia, chắc chắn cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng của Hứa Thuận Hòa.
Đây là lần đầu tiên Dương Gia Thịnh bước vào phòng Hứa Thuận Hòa. So với phòng chứa đồ, phòng này có thêm một ô cửa sổ, rèm màu xanh xám kéo hờ, phía trên cửa sổ treo một chiếc điều hòa cũ kỹ đã ngả vàng.
Phòng này rộng hơn phòng chứa đồ một chút, kê một chiếc giường đơn rộng một mét, một chiếc tủ quần áo gỗ đơn giản, cùng một bộ bàn ghế gỗ sơn đỏ kiểu cũ, có lẽ là do chủ nhà để lại. Ngoài những thứ đó, căn phòng không khác gì phòng chứa đồ—vẫn tối giản, nhưng vô cùng sạch sẽ.
Ba năm nay, Hứa Thuận Hòa sống ở đây mà chẳng mua thêm gì ngoài những vật dụng thiết yếu, nhìn qua cứ như có thể thu dọn rời đi bất cứ lúc nào.
Hứa Thuận Hòa chỉnh lại hướng gió điều hòa, nói: "Ngủ đi, thế này sẽ mát hơn. Mùa hè ở Nam Châu dài lắm, điều hòa ít nhất còn phải bật ba tháng nữa, em mà bị nóng quá thì không ổn đâu."
Trên người Hứa Thuận Hòa chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, không biết đã mặc bao lâu mà cổ áo giãn ra, mép áo sờn rách vài chỗ, thậm chí còn lấm tấm mấy lỗ thủng nhỏ, vậy mà vẫn chưa nỡ bỏ.
Dương Gia Thịnh gom mấy tấm ván ép dẹp qua một góc, nhường chỗ trống lối đi. Hứa Thuận Hòa rửa tay xong quay lại, thấy hắn còn đứng ở cửa, bèn nhắc: "Đi ngủ đi."
"...Ừm." Dương Gia Thịnh gật gù đáp lời, nhưng vẫn chưa chịu vào phòng. Hắn ấp úng một lúc rồi nghẹn ra một câu: "Sau này... em góp một nửa tiền điện."
Hứa Thuận Hòa bật cười, đẩy hắn vào phòng: "Ngủ đi, chút tiền điện có đáng bao nhiêu đâu."
Dù chỉ tháo một phần ván trần, nhưng luồng gió lạnh từ điều hòa vẫn phả thẳng qua. Cộng thêm quạt vẫn chạy, phòng chứa đồ giờ đây mát mẻ hẳn.
Đêm nay, từ khi đến "Bảo đảm bạn sẽ thích", lần đầu tiên Dương Gia Thịnh ngủ một giấc vừa ngon vừa mát.
Hứa Thuận Hòa không tắt điều hòa đúng giờ như thường lệ.
Cứ thế, nó chạy suốt từ hơn tám giờ tối đến tận ba rưỡi sáng, khi cả hai cùng thức dậy chuẩn bị mở tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top