Chương 8
Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, Dương Gia Thịnh nhận được tháng lương đầu tiên từ "Bảo đảm bạn sẽ thích"—ba nghìn tệ. Còn có một bao lì xì sinh nhật từ anh chủ Hứa Thuận Hòa, hai trăm tệ, bị anh tịch thu luôn.
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy định vào nhà vệ sinh đánh răng, Dương Gia Thịnh bắt gặp Hứa Thuận Hòa vừa rửa mặt xong đi ra. Tóc mái trước trán anh bị nước làm ướt, mềm mại rủ xuống. Đôi mắt đen nhánh, làn da trắng nõn, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, hoàn toàn không có vẻ gì là người gần ba mươi. Thỉnh thoảng, Dương Gia Thịnh lại tự hỏi, Hứa Thuận Hòa thật sự đã 29 tuổi rồi sao? Có khi nào để tạo uy nghiêm của một ông chủ, quản lý công nhân nhỏ tuổi dễ dàng hơn, anh cố tình khai gian tuổi mình không? Nhưng suy nghĩ đó chẳng mấy chốc lại khiến hắn buồn cười.
Đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, Dương Gia Thịnh nhận ra mặt bàn vẫn sạch bong như mọi khi. Dù người trước có đánh răng rửa mặt, làm ướt mặt bàn đi chăng nữa, thì Hứa Thuận Hòa vẫn luôn lau sạch sẽ trước khi rời đi.
Sau khi rửa mặt xong, Dương Gia Thịnh cũng cầm giẻ lau khô mặt bàn và vòi nước. Lúc ấy, Hứa Thuận Hòa đột nhiên thò đầu vào nói: "Nhớ kiểm tra bao lì xì."
Dương Gia Thịnh còn chưa kịp đáp lại, Hứa Thuận Hòa đã quay đi, vừa xoa mặt vừa bước ra ngoài.
Buổi sáng luôn bận rộn. Hôm nay, họ phải làm 400 cái bánh bao, 100 cái màn thầu trắng, 100 cái màn thầu đường đỏ, 200 quả trứng trà, 400 ly sữa đậu nành. Chỉ riêng việc nhào bột thôi mà Hứa Thuận Hòa cũng phải rửa tay đến ba lần—một lần sau khi nhồi bột bánh bao, một lần sau khi nhào bột màn thầu trắng, lần cuối là khi trộn đường đỏ vào bột màn thầu. Đường đỏ dính hơn đường trắng nhiều, nên nhồi bột càng cần sự khéo léo và kiên nhẫn. Nhào xong mấy chục cân bột, trên trán Hứa Thuận Hòa đã lấm tấm mồ hôi.
Dương Gia Thịnh nói: "Anh nghỉ một lát đi, để tôi làm màn thầu cho."
Hứa Thuận Hòa liếc nhìn hắn, cười đáp: "Không mệt. Nhào bấy nhiêu đây có đáng gì. Trước kia tôi làm công ở một tiệm ăn sáng, mỗi sáng đều phải nhồi hơn trăm cân bột! Nếu cậu muốn học thì bắt đầu từ bột bánh bao trước. Nhào màn thầu đòi hỏi kỹ thuật, phải làm sao để bột nhồi thật đều, màn thầu mới mềm, nở bông. Khi trộn men nở vào bột, nhất định phải nhào thật kỹ, thật đều thì màn thầu mới nở xốp, hấp xong mới thơm! Nếu nhồi bột đúng cách, hấp lên sẽ không có mùi men, chỉ có mùi thơm thuần túy của bột mì. Tôi không dùng bột nở hóa học, loại đó tuy làm màn thầu nở rất to, nhưng lại mất mùi thơm!"
Vừa nói, Hứa Thuận Hòa vừa nhào bột, đồng thời hướng dẫn Dương Gia Thịnh từng bước. Anh còn bảo hắn lại gần nhìn cho rõ. Dương Gia Thịnh vốn chỉ muốn giúp đỡ, sợ anh nhức mỏi tay, không ngờ chuyện nhào bột cũng lắm công phu đến vậy. Hắn vừa lột vỏ trứng luộc, vừa chăm chú lắng nghe. So với việc nhồi bột, tẩy trứng gà hay rửa đậu nành quả thật nhẹ nhàng hơn hẳn.
Chờ khi 200 quả trứng trà đã được thả vào nồi điện nấu từ từ, thùng sữa đậu nành đầu tiên cũng đã xong. Dương Gia Thịnh lại vội vàng đổ sữa vào ca lớn, sau đó rửa sạch bã đậu, chuẩn bị cho mẻ tiếp theo.
Tuần hoàn lặp lại, mỗi ngày như thế.
Dù có bận rộn đến đâu, mọi thứ vẫn phải diễn ra theo quy trình mà Hứa Thuận Hòa đã sắp xếp. Đậu nành cần nấu đủ mười phút thì nhất định phải đủ mười phút, dù có nhiều khách đang chờ đến đâu đi nữa cũng không thể rút ngắn thời gian.
Đôi khi, vào những ngày cao điểm, lượng khách tăng đột biến. Tiếng thông báo thanh toán liên tục vang lên, đến mức còn chẳng nghe rõ số tiền khách trả. Cả một thùng sữa đậu nành to chỉ trong nháy mắt đã hết veo. Nhưng ngay cả những người không vội vã cũng kiên nhẫn đứng trước cửa tiệm chờ đợi, nhất định phải mua bằng được sữa đậu nành của "Bảo đảm bạn sẽ thích."
Dương Gia Thịnh ôm ca lớn đi rót sữa, còn Hứa Thuận Hòa đứng ở quầy đóng gói.
Khi dòng sữa đậu nành nóng hổi từ vòi lớn chảy ào ào xuống ca, Dương Gia Thịnh nghe thấy một dì đứng chờ sữa thấp giọng trò chuyện với Hứa Thuận Hòa...
Dương Gia Thịnh nghe không rõ lắm, giọng nói rất nhỏ.
"... Thêm người làm à?... Được đó..."
"Thế một tháng trả cậu ta bao nhiêu?..."
"... Định kết hôn à?... Hai vợ chồng cùng làm việc... Bận rộn..."
"... Là người quen ở quê cháu sao?... Em trai cháu hả? Đen nhẻm mà cao ráo ghê... Nhìn có vẻ khó gần..."
Tính tình Dương Gia Thịnh đúng là không tốt, chuyện này không thể chối cãi. Từ bé đã đánh nhau suốt, ai nói gì khó nghe là hắn động tay ngay. Lớn lên rồi thì có thể nhịn hơn một chút, nhưng gặp loại người như cậu em vợ của quản đốc, hắn vẫn đánh không nương tay.
Sữa đậu nành nóng đã rót đầy.
Dương Gia Thịnh vặn chặt vòi, đậy nắp cà mèn lại.
Hắn nghe thấy giọng Hứa Thuận Hòa ôn hòa, xen lẫn ý cười: "Chỉ là ít nói thôi, nhưng ngoan lắm, làm việc cũng siêng năng."
Dương Gia Thịnh bưng cà mèn đặt lên quầy, bắt đầu đóng gói sữa đậu nành từng ly một. Mỗi ly rót tám phần đầy, đậy nắp lại, xếp ngay ngắn trên quầy. Khách gọi món xong thì lấy từng ly mang đi.
Người dì mua sữa đậu nành vừa thanh toán vừa cười: "Sữa đậu nành nhà cháu vẫn là ngon nhất, dì thà chờ năm phút còn hơn đi quán khác mua. Mà này Tiểu Hứa, cháu nên thuê thêm hai người nữa đi, tiệm bánh bao bán đắt thế này, thuê thêm nhân công, làm ăn lớn hơn!"
Hứa Thuận Hòa vừa đóng gói vừa cười: "Không dám nghĩ, không dám nghĩ đâu."
Dì quét mã thanh toán: "Có gì mà không dám chứ, cưới vợ rồi sinh con đi, rồi tiệm bánh bao này của cháu sẽ phát tài! Dì đi đây, ở nhà có người đang chờ ăn bánh bao đấy."
"Tạm biệt, tạm biệt, đi thong thả." Hứa Thuận Hòa đáp.
Buổi sáng, khách đến mua phần lớn là dân công sở vội vã đi làm hoặc học sinh hối hả đến trường. Nhưng qua tám giờ rưỡi, lại có thêm nhiều bác lớn tuổi rảnh rang hoặc những người trẻ có thời gian tự do ghé mua bữa sáng.
Những bác lớn tuổi đã về hưu là người kiên nhẫn nhất, họ sẵn sàng đợi bánh bao nóng hổi ra lò, hay chờ ấm sữa đậu nành mới nấu xong. Thậm chí, có người cố ý đến muộn để mua được mẻ trứng trà ngon nhất. Trong lúc chờ, họ thường rôm rả trò chuyện cùng nhau, đôi khi còn bắt chuyện với Hứa Thuận Hòa. Họ quen thuộc với tiệm "Bảo đảm bạn sẽ thích" đến mức có chút thay đổi nhỏ như đổi kiểu ly đựng sữa đậu nành cũng khiến họ để ý.
Cậu nhân viên mới Dương Gia Thịnh lại càng là tâm điểm chú ý của các bác. Cách vài ngày lại có người tò mò hỏi Hứa Thuận Hòa:
"Thuê người mới à?"
"Cháu sắp ba mươi rồi, mau cưới vợ vào mà phụ giúp đi chứ!"
"Người quen ở quê anh hả?"
"Em trai anh hả?"
"Mấy tuổi rồi? Ôi, mới mười tám à? Sao không đi học tiếp?"
"Ăn gì mà cao ráo thế này?"
Dương Gia Thịnh đeo khẩu trang, nhưng dường như các bác vẫn có thể cảm nhận được hắn không phải kiểu người dễ gần. Dù câu hỏi liên quan đến hắn, dù hắn đứng ngay đó, họ vẫn chỉ quay sang Hứa Thuận Hòa mà hỏi.
Dương Gia Thịnh đặt ly sữa đậu nành trước mặt một bác lớn tuổi, gương mặt không chút cảm xúc: "Học chán rồi thì nghỉ thôi." Dừng một chút, hắn bổ sung: "Ngày nào cũng ăn bánh bao với trứng trà, ăn miết thành nghiện luôn rồi."
Bác kia vội vàng thanh toán rồi rời đi.
Hứa Thuận Hòa cười đến mức không thở nổi.
Dương Gia Thịnh không hiểu nổi có gì đáng cười. Bác kia đúng là lắm chuyện, lo chuyện thiên hạ chưa đủ còn muốn quan tâm người ta có lấy vợ hay không.
Hứa Thuận Hòa cứ nhớ lại là bật cười, hết lần này đến lần khác. Đến khi bán xong ly sữa đậu nành cuối cùng, anh vớt lên quả trứng trà cuối cùng trong nồi, cười nói: "Ăn đi, ăn nhiều vào cho cao thêm chút nữa."
Anh còn để riêng cho Dương Gia Thịnh một ly sữa đậu nành, giấu kỹ, nếu không khách quen sẽ hỏi ngay: "Ơ, không phải còn một ly sao?" Sữa đậu nành khi bán đến cuối thường có ít bã, uống không ngon bằng. Thế nên, Hứa Thuận Hòa luôn lén giấu đi một ly, giữ trong lồng hấp ấm, chừa lại cho Dương Gia Thịnh.
Dương Gia Thịnh hai ngụm ăn xong trứng trà, chậm rãi uống sữa đậu nành.
Dưới đáy nồi, quả trứng trà cuối cùng luôn là quả ngon nhất trong hai trăm viên đã nấu.
Ly sữa đậu nành để riêng kia cũng vậy, thật ra rất ngon, đến mức luyến tiếc không muốn bán cho khách.
"Hôm nay hết sạch rồi."
Hứa Thuận Hòa cầm điện thoại, đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân.
Báo tin cho những ai đã thêm WeChat của anh và theo dõi nhóm khách quen quanh khu vực, để họ không phải mất công chạy đến khi cửa hàng đã hết hàng.
Nhân tiện lướt xem trong nhóm có tin gì mới không, ví dụ như siêu thị nào vừa khai trương, chợ rau nào đang có khuyến mãi, hay chỗ nào bán trứng gà giảm giá...
Dương Gia Thịnh chậm rãi uống sữa đậu nành, mắt nhìn Hứa Thuận Hòa đang tập trung lướt điện thoại.
Chín giờ sáng, ánh nắng chiếu vào trước cửa tiệm, phản chiếu trên mặt quầy, phủ lên người Hứa Thuận Hòa một lớp sáng dịu nhẹ. Đôi mắt anh hơi nheo lại, ngay cả sợi tóc cũng ánh lên sắc vàng kim dưới ánh mặt trời.
Dương Gia Thịnh đột nhiên buột miệng: "Anh trai—"
Âm thanh vừa thoát ra, hắn lập tức nhận ra mình gọi sai. Có lẽ vốn dĩ định gọi "Anh" hoặc "Ông chủ"...
**Ban đầu Gia Thịnh xưng kiểu I - You trong tiếng anh (tiếng Trung tương tự cũng gọi wo - ni) ý, nhưng đoạn sau You thành Anh. Mình không biet giải thích như này đủ dễ hiểu chưa.
Nhưng lời đã bật ra, không hiểu sao lại gọi thành "Anh trai."
Bản năng, tự nhiên, không có lý do.
Hắn định vội vã rút lại, nhưng Hứa Thuận Hòa đã ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp: "Ừm?"
"... Anh lùi vào chút đi, nắng chói lắm."
"Được." Hứa Thuận Hòa bước lui một chút, tiếp tục xem tin tức mới về chương trình giảm giá của siêu thị trong nhóm Wechat.
Dương Gia Thịnh âm thầm thở phào, nghĩ rằng có lẽ Hứa Thuận Hòa không để ý.
Một lúc sau, khi hắn đang dọn dẹp quầy, Hứa Thuận Hòa cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, chậm rãi nói: "Đã gọi anh là 'Anh trai' rồi, thì nhớ gửi tiền lì xì sinh nhật nhé, biết chưa?"
Dương Gia Thịnh ngớ người.
Cuối cùng, hắn vẫn nạp tiền, gửi đi bao lì xì sinh nhật còn chưa hết hạn vài tiếng.
Và từ đó, bắt đầu gọi Hứa Thuận Hòa là "Anh trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top