Chương 57

Nằm liền hai tuần, vết thương trên lưng của Dương Gia Thịnh về cơ bản đã lành hẳn. Sau khi đi bệnh viện tái khám, bác sĩ bảo rằng những vết bầm trên lưng không còn đáng ngại nữa, nhưng vẫn chưa được mang vật nặng, còn cánh tay thì vẫn phải cố định thêm nửa tháng.

Dương Gia Thịnh bắt đầu xuống lầu đi lại, sinh hoạt bình thường trở lại, làm một vài việc vặt trong khả năng, chẳng hạn như đóng nắp chai sữa đậu nành. Cửa hàng mới tuyển một người làm công, là cô gái trẻ vừa tốt nghiệp cấp ba nhưng không đỗ đại học, tên Quyên Quyên. Cô nàng trạc tuổi Dương Gia Thịnh, mới đến Nam Châu chưa lâu.

Tính tình nhanh nhẹn, hoạt bát, chưa đầy hai ngày đã thân quen với Hứa Thuận Hòa đến mức chuyện gì cũng kể. Cô nói mình là kiểu người "não chỉ nghĩ đến yêu đương", hồi cấp ba chẳng chịu học hành tử tế, suốt ngày yêu với đương, kết quả thi trượt, đành phải ra ngoài làm công.

Mãi đến khi gặp Dương Gia Thịnh đang dưỡng thương, cô mới tò mò hỏi: "Anh là em trai của chủ quán à? Sao hai người không cùng họ? Họ hàng xa hả? Mà không đúng, anh chủ là người bản địa, còn anh là dân tỉnh ngoài mà."

Làm ở đây một năm, đám khách quen quanh quán "Bảo đảm bạn sẽ thích" chưa từng ai thắc mắc về chuyện này, vậy mà Quyên Quyên chỉ mất đúng một ngày đã nhận ra.

Dương Gia Thịnh đáp: "Họ hàng xa."

"Ồ, xa thật đấy." Quyên Quyên nói.

"Nhưng hai người thân nhau quá, cứ như anh em ruột ấy." Cô nàng lại nói.

Dương Gia Thịnh đeo khẩu trang đen, cẩn thận đóng từng nắp sữa đậu nành, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, bộ dạng lạnh lùng vô cùng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Đúng vậy.

Hai tuần qua, ngày nào hắn cũng được gần gũi với anh nhà. Mà tất cả đều là do hắn mặt dày bám lấy, bám riết đến mức anh nhà chẳng nói nên lời. Ban đầu hai ba ngày, hắn vừa hôn vừa năn nỉ anh nhà ở bên mình, nhưng hôn đến khi anh nhà mềm nhũn cả người, chẳng còn hơi sức để đáp lại nữa. Mà mỗi lần thấy anh nhà mềm ra như thế, cả người hắn cứ như nổi bão, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện tiếp tục áp sát.

Hắn còn chưa dám tiến đến bước cuối cùng, sợ anh chưa chấp nhận nổi. Nhưng những gì nên làm, hắn đều đã làm cả rồi.

Liên tục trong một tuần, chỉ cần ở riêng trong phòng với anh nhà, hắn sẽ ôm lấy mà hôn. Có lần giữa trưa, hai người quấn lấy nhau hôn suốt một giờ, đến mức anh nhà mệt lả đi, còn hắn thì vẫn không chịu buông đôi môi kia ra. Mỗi tối, sau khi ăn xong, tắm rửa xong, trong đầu hắn cũng chỉ còn lại một chuyện duy nhất. Mỗi ngày, hắn đều thấp thỏm nóng lòng chờ anh nhà tắm xong lên lầu, rồi ngay khi anh nhè bước vào phòng, hắn sẽ lập tức ôm lấy, quấn quýt không buông, đến mức Hứa Thuận Hòa cũng chẳng biết phải làm sao.

Hắn đã học được rất nhiều thứ từ điện thoại. Ban đầu, hắn chỉ biết cọ sát. Bây giờ, hắn đã biết cách cùng làm. Hắn biết cách khiến anh nhà nằm úp sấp trên giường, thậm chí... còn dám dùng miệng.

Hứa Thuận Hòa hoảng sợ.

Dù đã ba mươi tuổi, nhưng kinh nghiệm của anh gần như bằng không. Cùng lắm cũng chỉ là khi mười chín tuổi, vụng trộm nắm tay, hôn trộm một cái. Mức độ thân mật nhất cũng chỉ đến đó mà thôi. Sau khi rời quê đi làm, có một quãng thời gian rất dài anh sống cùng người khác trong nhà thuê, ngày ngày tan làm đều mệt mỏi rã rời, chỉ mong có thể ngủ thật ngon. Anh từng lén xem phim, cũng từng đọc qua tiểu thuyết, nhưng chưa từng có ai để mà trải nghiệm thực sự. Anh luôn cho rằng những tình tiết khoa trương trong phim hay truyện đó chỉ tồn tại ở một thế giới phi thực tế nào đấy.

Ngoài đời thật, ai lại làm như thế?

Dù sao thì anh không muốn. Một chút cũng không muốn.

Nhưng Dương Gia Thịnh thì lại muốn.

Lúc ấy, anh nhà hoảng hốt ngồi bên mép giường, còn Dương Gia Thịnh quỳ dưới đất. Anh ôm lấy đầu Dương Gia Thịnh, toàn thân nóng rực, lòng dạ rối bời, chỉ muốn đẩy hắn ra. Nhưng chỉ cần Dương Gia Thịnh hơi dùng lực, anh sẽ mềm nhũn ngã xuống, đến cả sức lực ngồi dậy cũng không có. Thậm chí, ngay cả bản thân anh cũng không dám tin những thanh âm mình phát ra lúc đó.

Xong chuyện, Hứa Thuận Hòa không muốn để ý đến hắn nữa. Nhưng Dương Gia Thịnh lại ôm anh, dỗ dành, cứ gọi mãi "Anh à", còn hỏi: "Chẳng lẽ không thoải mái sao?" Khiến anh tức đến mức đêm hôm ấy phải chạy qua phòng chứa đồ ngủ, quyết không ngủ chung với hắn.

Nhưng... đúng vậy, hiện tại bọn họ vẫn đang ngủ chung.

Trên chiếc giường nhỏ của Hứa Thuận Hòa chen chúc hai người đàn ông trưởng thành, thật sự quá chật chội. Nhưng Dương Gia Thịnh vẫn thích được ôm anh nhà ngủ như vậy, thích cảm giác ghì chặt lấy người trong lòng.

Hắn thầm nghĩ, có khi nào phá bỏ bức tường kia, ghép hai chiếc giường lại thành một thì sẽ tốt hơn không? Nhưng anh không đề cập đến chuyện đó, hắn cũng không dám động vào bức tường.

Nói cho cùng, chỉ có tình nhân chính thức mới có thể ngủ chung giường, mới có lý do chính đáng để phá bức tường ngăn cách ấy.

Nhưng hắn có phải là người yêu chính thức của anh nhà không?

Dương Gia Thịnh mê hoặc.

Hứa Thuận Hòa chưa bao giờ đồng ý với lời đề nghị "ở bên nhau" của hắn. Dù mỗi ngày đều hôn môi, thậm chí thân mật đến mức ấy. Nhưng mỗi khi Dương Gia Thịnh hỏi: "Anh à, chúng ta có tính là đang yêu nhau không? Em có phải bạn trai của anh không?" Anh chưa từng đáp lại thẳng thắn.

Hoặc là anh nhà bị hắn hôn đến mức không nói nổi, hoặc là chỉ biết mắng hắn như một chú chó con, ngày nào cũng quấn lấy chủ không chịu buông.

Hai tuần trôi qua, Dương Gia Thịnh dần dần không dám mở miệng hỏi nữa.

Hắn nghĩ, chẳng lẽ Hứa Thuận Hòa vẫn còn do dự? Có lẽ anh có một chút thích hắn, nên mới cùng hắn thân mật đến vậy. Nhưng hắn lại quá nhỏ tuổi, chẳng có gì trong tay cả. Theo cách nói trên mạng, hắn chính là một kẻ "phượng hoàng nam". Không, so với phượng hoàng nam, hắn còn chẳng bằng. Dù sao thì phượng hoàng nam ít nhất cũng có học hành, có một công việc ổn định. Còn hắn, chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, công việc hiện tại cũng là nhờ vào Hứa Thuận Hòa.

Ngược lại, anh nhà thì sao?

Anh tự mình gây dựng sự nghiệp, là chủ một tiệm bánh bao, chín chắn, đáng tin cậy. Anh trông đẹp đẽ, nước da trắng trẻo, người lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, tính tình lại tốt... Có biết bao nhiêu ưu điểm đếm không xuể. Vậy thì, tại sao lại muốn ở bên một kẻ cá chậu chim lồng như hắn?

Hắn chỉ kiếm được ba nghìn một tháng, so với thu nhập của anh thì đúng là một trời một vực.

Dương Gia Thịnh làm việc ở tiệm bánh bao đã một năm, ít nhiều cũng đoán được anh nhà kiếm được bao nhiêu. Một năm, chắc phải được hai mươi nghìn.

Càng nghĩ càng thấy bản thân thua kém.

Như hắn, ở quê còn chẳng cưới nổi vợ, nói gì đến chuyện tìm được một người bên cạnh ở thành phố.

Càng nghĩ lại càng uể oải, càng uể oải lại càng quấn lấy anh điên cuồng, cứ như muốn đem anh nuốt trọn vào trong bụng. Đến mức Hứa Thuận Hòa bực quá, mắng hắn: "Đồ chó con!"

Tầm bảy giờ tối, Dương Gia Thịnh tắm rửa xong, như thường lệ lên lầu chờ anh nhà. Chờ mãi mà khát nước, hắn bèn đi xuống lầu rót nước. Vừa mới bước đến bậc thang tầng một, liền nghe thấy có người đang nói chuyện trong tiệm.

"Tôi đến Nam Châu tìm việc làm..."

Là giọng cái gã họ Trịnh kia!

"Không liên quan đến tôi." Giọng Hứa Thuận Hòa vang lên.

"Ai, Tiểu Hòa, trước kia em tính tình tốt lắm, đâu có lạnh nhạt như bây giờ? Sao thế, vẫn còn giận chuyện cũ à?" Gã Trịnh mặt dày vô sỉ nói.

"Cút nhanh đi. Lần trước bị đánh chưa đủ sao?"

Dương Gia Thịnh nghĩ bụng, đúng đấy! Để xem lần này tao không đập chết gã họ Trịnh!

Hắn đang định xông xuống thì nghe thấy gã Trịnh tiếp tục lên tiếng:

"Ai, thật ra lần trước cái cậu kia đâu có quan hệ gì với em, đúng không? Anh thấy nó còn trẻ quá, chưa đến hai mươi chứ mấy? Mà anh dạo này đến đây hai, ba lần rồi, em không biết đâu. Anh đứng bên ngoài nhìn vào, không thấy cậu trai đó đâu cả. Nó không làm ở quán em à? Anh còn tưởng nó là người yêu của em, nhưng sau nghĩ lại, nhỏ như thế, sao có thể được?"

Câu nói ấy như đâm trúng chỗ đau của Dương Gia Thịnh, khiến hắn khựng lại, muốn nghe xem anh nhà sẽ đáp thế nào.

"Trịnh Gia Hưng, mời anh đến nơi khác xin việc. Nếu anh đang nhắm đến tiệm của tôi, thì tôi nói cho anh biết, tiệm của tôi không thiếu người."

"Không thiếu người? Mấy hôm trước tôi còn thấy em đăng tin tuyển nhân viên làm thêm trên mạng đấy!"

Hứa Thuận Hòa im lặng, có vẻ như không muốn đôi co với gã Trịnh nữa. Kế đó, hầu như chỉ có một mình Trịnh Gia Hưng lầm bầm lầu bầu.

Trịnh Gia Hưng nói gã đã ly hôn, bảo rằng gã với vợ cũ quả thật không sống nổi với nhau nữa. Hai đứa con, cuộc sống cứ trôi qua nhạt nhẽo như vậy, nên cuối cùng đành ly dị. Bây giờ, gã muốn tìm một người mà mình thực sự thích, muốn có một cuộc sống có tình cảm, có ý nghĩa.

Mấy năm nay, gã cũng từng gặp gỡ vài người đàn ông khác, nhưng chẳng ai khiến gã hứng thú. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy năm đó, khi Hứa Thuận Hòa mười chín tuổi, là tốt nhất.

Gã kể rằng hôm đó tình cờ gặp Hứa Thuận Hòa ở bệnh viện, phát hiện anh vẫn y hệt ngày xưa: trắng trẻo sạch sẽ, vẫn khiến người ta thương nhớ khôn nguôi.

"Trịnh Gia Hưng, nói xong chưa? Đầu tiên, anh kết hôn rồi, vậy mà còn mập mờ với đàn ông khác, có phải bị vợ bắt gặp nên mới bị làm ầm lên rồi ly hôn không?"

"Không, không có! Ai nói bậy! Là anh đá cô ta trước!" Trịnh Gia Hưng tức đến hộc máu.

"Tiếp theo, tôi nói lần cuối cùng, đừng đến tiệm tôi nữa, cũng đừng nói mấy lời lộn xộn không đâu. Tôi có người yêu rồi, người đánh anh hôm đó chính là người yêu tôi. Anh đừng đến nữa, kẻo cậu ấy hiểu lầm rồi không vui. Mà cậu ấy mà không vui, thì lần tới đến lượt tôi đánh anh đấy. Nghe rõ chưa?"

Hứa Thuận Hòa từng câu từng chữ đều rành mạch rõ ràng.

Dương Gia Thịnh không biết Trịnh Gia Hưng có nghe rõ không, nhưng hắn thì nghe rất rõ, rõ ràng đến mức khắc ghi cả đời này không quên được.

Hắn nghe thấy Hứa Thuận Hòa nói tâm bình khí hòa:

"Chuyện trước đây vốn không phải lỗi của anh. Nhà tôi đuổi tôi đi không phải vì anh, mà vì tôi là đồng tính. Anh muốn một cuộc sống ổn định, tôi cũng vậy. Bây giờ tôi có người yêu rồi, tôi chỉ muốn sống tốt với cậu ấy, mong anh đừng đến làm phiền nữa."

"Em nói hươu nói vượn! Hai thằng đàn ông thì sống với nhau kiểu gì?! Nó còn nhỏ thế, chưa từng lấy vợ, chưa từng có con, làm sao có thể yên tâm mà ở bên em cả đời? Hứa Thuận Hòa, sao em vẫn ngốc như hồi mười chín tuổi vậy! Nếu muốn tìm một người để bên nhau, thì phải tìm một người như anh đây này, đã có con cái rồi, sẽ không bỏ em mà đi kết hôn với ai khác, hiểu không?!"

Dương Gia Thịnh nhịn không nổi nữa. Giây tiếp theo, hắn chỉ muốn lao xuống đập cho tên khốn họ Trịnh kia răng rơi đầy đất!

Nhưng còn chưa kịp nhào xuống, chợt nghe "loảng xoảng" một tiếng, như có vật nặng rơi xuống đất.

Hắn vọt xuống lầu một, vừa thấy thì—

Trịnh Gia Hưng ngã sõng soài trên đất, ôm mặt tru tréo, máu me bê bết. Dưới chân là một cái lồng hấp rơi chỏng chơ.

"Trời ơi! Răng tôi... Hứa Thuận Hòa, cậu đánh gãy răng tôi rồi... cậu, cậu..." Trịnh Gia Hưng gào khóc như sói tru.

Hứa Thuận Hòa đứng đó, tay vẫn còn dính máu. Anh bình tĩnh đi đến bồn rửa tay, chậm rãi xả nước, kỳ cọ từng ngón tay vô cùng cẩn thận. Rửa xong, anh mới thong thả khóa vòi nước lại, nói:

"Bây giờ anh có thể gọi cảnh sát, báo rằng anh bị một gã đồng tính đánh gãy răng. Hoặc là anh cút ra khỏi tiệm tôi, và từ nay về sau đừng vác mặt tới nữa. Mỗi lần anh đến, tôi đánh anh một lần. Cứ thử xem."

Trịnh Gia Hưng sợ đến vãi cả quần, ba chân bốn cẳng mà chạy mất dạng.

Dương Gia Thịnh hoàn toàn đờ người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy anh nhà ra tay đánh người.

Sức lực của anh chẳng khác nào những gì hắn đã đoán khi mới đến Bảo đảm bạn sẽ thích, cánh tay đủ mạnh để một lần nhấc bổng mấy chục cân, mà nếu đánh lên người thì...

Nhớ tới bộ dạng thảm hại của Trịnh Gia Hưng ban nãy, Dương Gia Thịnh run lẩy bẩy.

Hắn lo lắng hỏi: "Anh ơi, gã ta liệu có đi báo cảnh sát không?"

Hứa Thuận Hòa lắc đầu: "Không đời nào. Gan của Trịnh Gia Hưng còn bé hơn hạt gạo, anh ta sợ nhất bị người khác biết mình là đồng tính. Còn lâu anh ta mới dám báo."

"À..." Dương Gia Thịnh lúc này mới hiểu ra.

Sau khi dọn dẹp lại tiệm và tắm rửa xong, đã hơn chín giờ tối, muộn hơn hẳn giờ đi ngủ thường ngày.

Dương Gia Thịnh ôm lấy anh, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ lại những lời khi nãy anh nhà nói.

Anh nhà nói... anh đã có người yêu.

Anh nói... anh muốn sống thật tốt với người đó.

Dương Gia Thịnh cảm thấy như mình đang mơ, đầu óc choáng váng.

Có khi nào hắn thật sự đang nằm mơ không?

Hắn nói: "Anh, anh véo em một cái đi."

Hứa Thuận Hòa cau mày khó hiểu: "Lại phát điên gì nữa? Ngủ đi."

Hắn nói: "Anh, có phải em đang mơ không? Em nghe anh nói rồi, anh nói em là người yêu của anh, anh muốn sống với em cả đời."

Hứa Thuận Hòa mặt đằng mà đỏ, trong bóng đêm, Dương Gia Thịnh không nhìn thấy.

Hắn vẫn không ngừng lặp lại: "Ca, em cũng muốn sống thật tốt với anh cả đời. Em không kết hôn, không sinh con, em chỉ cần anh thôi. Cả đời này, em sẽ luôn đối tốt với anh, luôn yêu thương anh..."

"Đừng nói nữa, ngủ mau!" Hứa Thuận Hòa vội vàng ngắt lời.

Lại mấy lời ấu trĩ đó, nghe mà nổi hết da gà.

Nhưng Dương Gia Thịnh nào chịu im, hắn ghé sát tai anh, chậm rãi nói từng chữ: "Em sẽ yêu anh suốt đời."

Yêu?

Hứa Thuận Hòa sững sờ.

Đây là lần đầu tiên có người nói yêu anh.

Từ trước đến nay, anh vẫn nghĩ chữ đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong phim ảnh, trong những bộ phim thần tượng viển vông. Nó xa vời với anh đến mức không tưởng.

Anh chỉ là một người bán bánh bao, sống trong căn phòng nhỏ bé này, bên cạnh chất đầy bột mì, trứng gà, túi nilon đóng gói. Ngày ngày dậy từ ba giờ sáng, bận rộn đến tối mịt, mệt đến mức vừa đặt lưng xuống đã ngủ say. Một người như anh, chẳng hề lãng mạn, chẳng hề thơ mộng... thì làm sao lại có thể liên quan đến chữ "yêu" được?

"Em thề, em sẽ yêu anh cả đời."

Nhưng người kia lại nói thêm lần nữa, rồi khẽ hôn anh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại, giống như lớp bột mì mịn màng, thoáng chạm vào má, vào môi.

Mang theo sự trân quý nồng nàn.

Mang theo tình yêu sâu đậm.

Hứa Thuận Hòa mơ mơ màng màng, nhắm mắt lại, rồi ngủ thiếp đi.

Chỉ là lần này, anh biết—

Từ nay về sau, mỗi sáng ba giờ, sẽ luôn có người thức dậy cùng anh.

Cùng nhau nặn bánh, cùng nhau hấp bánh, cùng nhau bán bánh, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau xem phim, cùng nhau hôn môi, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Trước sau như một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top