Chương 55
Dương Gia Thịnh cảm thấy mình đúng là đồ cực kỳ ngốc.
Hắn thở dài nhìn tấm ván đầu giường nhạt màu trước mắt.
Một người, chỉ cần khi bạn chạm vào anh ấy mà anh ấy không phản kháng, thậm chí còn đắm chìm trong đó. Vậy thì chắc chắn anh ấy có cảm tình với bạn.
Đạo lý đơn giản như thế, vậy mà hắn lại không hiểu ra sớm hơn?
Đúng là đồ siêu ngốc!
Còn ngốc hơn cả cái tên họ Trịnh kia!
Cái tên họ Trịnh có thể khiến Hứa Thuận Hòa mười chín tuổi xiêu lòng.
Còn hắn đến tận bây giờ vẫn chưa thành công.
Tại sao lại ngu xuẩn đến vậy chứ?!
Người anh ngốc nghếch của hắn, một kẻ tra nam như thế, đến thời khắc khó khăn nhất lại chẳng có lấy một chút trách nhiệm nào, bỏ lại anh mà chạy trốn như một kẻ hèn nhát, vậy mà cũng có thể lọt vào mắt anh nhà được ư?!
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Hứa Thuận Hòa năm ấy, trần trụi giữa đám đông, bị người ta chỉ trỏ, cười nhạo, tim Dương Gia Thịnh liền đau như cắt.
Nếu khi ấy là hắn, hắn nhất định sẽ xông lên, đá bay hết lũ khốn kiếp kia ra ngoài.
Hắn nhất định sẽ ôm chặt lấy anh, an ủi anh, đưa anh rời khỏi Định Giang.
Họ Trịnh đúng là tên ngu xuẩn! Gã từng có được cảm tình của Hứa Thuận Hòa, thế mà lại buông tay.
Đồ ngu xuẩn!
Không trách được dạo gần đây, từ sau khi trở về từ Giang Thị, anh nhà gầy đi trông thấy. Ban đầu, Dương Gia Thịnh cứ nghĩ anh phiền lòng vì bị gia đình thúc giục chuyện yêu đương.
Giờ mới biết, hóa ra nhà anh mình lại tuyệt tình đến vậy.
Dù đã đi một chuyến giữa lằn ranh sinh tử, họ vẫn không chấp nhận người con trai đồng tính của mình.
Nghĩ đến cảnh năm ấy, Hứa Thuận Hòa mới mười chín, đối mặt với những lời trách mắng, đòn roi của gia đình, bị đuổi khỏi Định Giang, lẻ loi một mình đến Nam Châu, từng chút từng chút phấn đấu để có được chỗ đứng trong "Bảo đảm bạn sẽ thích"...
Không dám tưởng tượng.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn nghẹn thở, đau lòng đến quặn thắt.
Hứa Thuận Hòa nói, Dương Gia Thịnh gọi anh một tiếng anh trai, anh sẽ có trách nhiệm với hắn.
Anh không muốn hắn phải trải qua những gì anh từng trải qua.
Dương Gia Thịnh cảm thấy mình đã hoàn toàn sáng tỏ.
Hắn lúc này thật sự hiểu rồi.
Không thể ngốc nghếch thêm nữa.
Hắn hơi cử động chân tay, bò lâu quá, có chút khó chịu.
Đã năm ngày rồi. Lưng không còn đau nhức như trước, ban đêm ngủ cũng không cần uống thuốc giảm đau. Nhưng bác sĩ bảo vẫn chưa được tùy tiện cử động, phải nằm yên tĩnh dưỡng thêm nửa tháng. Cánh tay phải bó nẹp suốt một tháng, đến lúc tháo ra cũng không được nâng vật nặng. Chấn thương gân cốt cần một trăm ngày để hồi phục, ít nhất ba tháng mới có thể hoạt động như bình thường.
Tiệm bánh bao có thể chậm trễ tận ba tháng sao?
Hứa Thuận Hòa nghĩ một hồi, quyết định tuyển một người làm bán thời gian, làm từ 6 giờ đến 10 giờ sáng, phụ trách tiếp khách và dọn dẹp. Hôm qua đã tuyển được một cô gái trẻ, vừa mới đến Nam Châu, siêng năng, biết nghe lời. Sáng 5 giờ rưỡi đã có mặt ở tiệm để phụ giúp. Có cô ấy ở đây, cuối cùng Hứa Thuận Hòa cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay, anh mệt đến rã rời.
Vừa phải chăm sóc Dương Gia Thịnh, vừa phải làm bánh bao.
Dương Gia Thịnh ở luôn trong phòng anh.
Anh không cho hắn tùy tiện cử động. Đánh răng, rửa mặt cũng do anh bưng chậu nước lên lau giúp. Nhưng chỉ cần Dương Gia Thịnh vừa động tay, anh lập tức giật lấy khăn. Anh sợ hắn đi qua đi lại sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Trừ khi thực sự cần thiết, nếu không tuyệt đối không được xuống lầu.
Ban đêm, sợ hắn trở mình đau đớn, anh dứt khoát trải chăn ngủ dưới đất.
Mỗi ngày, từ bôi thuốc, lau người, lấy nước, đưa cơm, anh đều lo liệu. Cứ thế chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần.
Dương Gia Thịnh nghĩ, rốt cuộc phải là người thế nào mới có thể làm được những điều ấy?
Hắn đã gây cho Hứa Thuận Hòa quá nhiều phiền toái.
Hiện tại lại nằm im một chỗ, chẳng giúp được gì, còn bắt ông chủ phải chăm sóc.
Chỉ vì hắn mà mấy ngày nay tiệm bánh bao bị ảnh hưởng, có lẽ trong một hai tháng tới cũng vậy.
Hắn thở dài.
Vô dụng quá.
"Thở dài cái gì? Ăn cơm đi." Mười một giờ, Hứa Thuận Hòa bưng tô mì sợi tự làm thơm ngon bước vào.
Dương Gia Thịnh chậm rãi ngồi dậy, tự mình dọn bàn nhỏ.
Trước mặt hắn là một tô mì thịt kho nóng hổi, bên cạnh là một bát lớn đậu đen hầm xương heo. Đây là món do hàng xóm cũ dạy cho Hứa Thuận Hòa, nói rằng rất tốt cho xương cốt.
Những khách quen lâu ngày không thấy Dương Gia Thịnh liền hỏi thăm anh.
Hứa Thuận Hòa chỉ cười bảo, té ngã nên bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày.
Thế là từng người một góp ý, kẻ thì bảo hầm xương, người lại nói nấu bong bóng cá, thậm chí còn mang canh gà đến...
Đưa cơm xong, Hứa Thuận Hòa xuống lầu ăn trưa.
Dương Gia Thịnh ăn hết cả tô mì lẫn chén canh lớn.
Lúc Hứa Thuận Hòa lên thu dọn, hắn lại thở dài.
Hứa Thuận Hòa nói: "Lại thở dài, chán thì chơi điện thoại đi."
"Anh ơi, có phải em rất vô dụng không?" Dương Gia Thịnh nhìn chằm chằm Hứa Thuận Hòa, hỏi.
Hứa Thuận Hòa liếc mắt một cái, không đáp, nhanh chóng dọn chén rời đi.
Nhưng tai lại đỏ lên một chút.
Hôm đó, Dương Gia Thịnh từng hỏi Hứa Thuận Hòa, nếu gạt bỏ hết trách nhiệm, có bao giờ anh thích cậu không?
Hứa Thuận Hòa không trả lời.
Những ngày qua, anh cũng luôn tránh ánh mắt của Dương Gia Thịnh.
Dương Gia Thịnh bỗng nhiên thông suốt.
Không cần nhìn xem anh nhà nói gì, chỉ cần nhìn xem anh nhà làm gì.
Từ khi hắn bị thương, anh nhà đã chăm sóc hắn như vậy, chưa từng than vãn một câu, mỗi lần trách mắng cũng chỉ vì lo lắng.
Chỉ cần hắn than đau, anh nhà lập tức căng thẳng, kiểm tra vết thương, băng bó lại.
Dương Gia Thịnh vừa cảm thấy bản thân vô dụng, vừa thấy việc bị thương này... thật đáng giá.
Nếu không phải bị thương nặng như vậy, hắn cũng chẳng biết anh nhà lại để tâm đến mình nhiều đến thế.
Rõ ràng trước đó vì muốn từ chối hắn mà đuổi hắn ra ngoài thuê phòng riêng, vậy mà giờ lại đón hắn về, chỉ để tiện chăm sóc.
Hắn không biết liệu anh nhà có thể chấp nhận mình hay không.
Nhưng hắn biết, từ giờ trở đi, hắn không thể cố chấp nữa.
Phải yếu thế, không ngừng yếu thế.
Anh nhà sẽ không nỡ.
Ăn cơm tối xong, Dương Gia Thịnh thật sự không chịu được nữa, muốn tắm rửa.
Tháng sáu ở Nam Châu đã oi bức lắm rồi, dù trong phòng có bật điều hòa nhưng mồ hôi vẫn không ngừng rịn ra. Những ngày qua, chỉ có thể dùng khăn lau người, không được tắm dưới vòi sen, đến ngày thứ năm, hắn thật sự không thể chịu nổi nữa.
"Anh à, lưng em không còn đau nhiều nữa, thật đấy. Em muốn tắm, khó chịu lắm rồi." Dương Gia Thịnh nài nỉ anh nhà.
Hứa Thuận Hòa nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý. Trước khi tắm, anh cẩn thận lấy màng bọc thực phẩm quấn quanh phần cánh tay đang bó cố định của hắn, từng lớp từng lớp, chỉ sợ dính nước.
Một cánh tay không thể cử động, lại chẳng thể dội nước tùy tiện, việc tắm rửa khó khăn gấp bội.
Hai người vật lộn nửa ngày trong phòng tắm chật hẹp, cuối cùng quyết định để Hứa Thuận Hòa cầm vòi sen giúp, còn Dương Gia Thịnh ngồi xuống, giữ nguyên tay bị thương trên giá đỡ, cố gắng xoay sở mà tắm.
Ban đầu, khi cởi quần áo, cả hai đều không cảm thấy gì đặc biệt, dù sao mấy ngày nay Hứa Thuận Hòa cũng đã quen giúp hắn lau người. Thậm chí quần lót cũng đã từng cởi giúp.
Dương Gia Thịnh dùng một tay bóp sữa tắm, tự mình xoa.
Nhưng càng tắm, hắn càng thấy có gì đó không ổn.
Có lẽ vì mùi sữa tắm này cũng chính là mùi trên người Hứa Thuận Hòa.
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh nhà.
Hoặc cũng có thể vì hai hôm trước lưng hắn còn đau quá, không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác, nhưng bây giờ cơn đau đã dịu đi nhiều, gần như không còn nữa...
Tóm lại, giữa chừng, tình huống xấu hổ đã xảy ra.
Hứa Thuận Hòa không thể không nhìn thấy, nhưng anh cố tình làm như không thấy.
Phòng tắm quá nhỏ, nhỏ đến mức chẳng còn góc nào để tránh né. Hứa Thuận Hòa đứng sát cửa, cầm vòi sen giúp hắn dội nước. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Dương Gia Thịnh biết, chắc chắn anh nhà đã nhìn thấy. Nhưng anh lại không nói gì, chỉ cúi đầu, chăm chú xả nước.
Chính vì biết như vậy, hắn càng không thể kiềm chế nổi. Cứ nghĩ đến phản ứng của Hứa Thuận Hòa, thân thể hắn lại càng trở nên vô sỉ.
Tắm xong, đến lúc lau người, khăn bông đặt trên giá cao, hắn phải đứng lên mới lấy được. Vô tình liếc qua, hắn thấy vành tai của Hứa Thuận Hòa đỏ ửng.
Chỉ cần ý thức được mình có thể khiến anh nhà đỏ mặt, trong lòng Dương Gia Thịnh liền dâng lên cảm giác hưng phấn không thể tả.
Đến khi hắn gian nan lau khô người, chờ anh giúp mình mặc quần áo, phản ứng của hắn đã hoàn toàn không thể che giấu.
Hứa Thuận Hòa cẩn thận mặc quần áo ngủ và quần lót cho hắn, mặt đỏ đến đáng thương.
Làn da anh nhà vốn trắng, chỉ cần đỏ lên một chút liền lập tức lộ rõ.
Dương Gia Thịnh vô sỉ giơ tay, không hề che đậy mà phô bày thân thể trước mặt anh, để mặc anh nhà giúp mình mặc quần.
Dù đã mặc quần, nhưng thân thể hắn vẫn phản bội lý trí, căng đến mức vải quần cũng không giấu được.
Cuối cùng, Hứa Thuận Hòa không nhịn được mà thấp giọng mắng: "Cả ngày trong đầu em nghĩ cái gì thế?!"
Dương Gia Thịnh nói: "Nghĩ đến anh đấy."
Hứa Thuận Hòa sững sờ, hoảng loạn mắng Dương Gia Thịnh: "Nói bậy hươu nói vượn!"
Nhưng anh vẫn chưa thể bỏ đi ngay, vẫn phải tháo lớp màng bọc ngoài tay hắn ra. Anh đỏ mặt, trước hết lau khô vết nước bám trên màng bọc, rồi thật cẩn thận gỡ từng lớp ra, sợ làm đau Dương Gia Thịnh.
Dương Gia Thịnh cảm thấy tim mình như bị ai nhéo.
Anh nhà ngốc nghếch như thế, tốt bụng như thế, dịu dàng như thế. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, Hứa Thuận Hòa không thuộc về hắn mà sẽ ở bên một người khác, hắn không chịu nổi.
Một giây cũng không thể chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top