Chương 54
Hứa Thuận Hòa lặp lại lời nói một lần nữa: "Bây giờ, lên lầu hai nằm."
Dương Gia Thịnh không dám cãi lại, đành kéo lê bước chân, chậm rãi leo lên từng bậc, đau đến nhe răng trợn mắt.
Hứa Thuận Hòa đi theo phía sau, bảo: "Vào phòng anh, phòng chứa đồ nhỏ quá."
Vừa vào phòng Hứa Thuận Hòa, Dương Gia Thịnh đã đau đến mức không quan tâm gì khác, lập tức nằm sấp xuống giường. Hắn cẩn thận đặt cánh tay cố định trên gối, rốt cuộc cũng thấy dễ chịu hơn một chút.
Hứa Thuận Hòa ngồi xuống mép giường, giúp hắn điều chỉnh tư thế cánh tay, rồi gấp chăn lại cho dày hơn để hắn nằm thoải mái.
Dương Gia Thịnh liếc nhìn Hứa Thuận Hòa.
Anh chậm rãi nói: "Với cái bộ dạng này, em ở một mình trong phòng trọ sao nổi? Chờ lát nữa anh đi lấy đồ của em về, mấy tuần tới em cứ ở đây, anh sẽ chăm soc cho em thật chu đáo."
Trong lòng Dương Gia Thịnh có chút cảm động, nhưng đồng thời lại thấy tủi thân.
Một hồi đuổi hắn đi, một hồi lại bắt hắn quay về, rốt cuộc là thế nào cũng do Hứa Thuận Hòa quyết định cả. Ai bảo hắn không có bản lĩnh.
Hắn mạnh miệng: "Chỉ là rạn xương nhỏ thôi mà, em tự lo được."
Hứa Thuận Hòa không thèm để ý, bắt đầu tính sổ: "Có phải em nên tỉnh táo lại một chút không?"
Dương Gia Thịnh không hé răng.
Hứa Thuận Hòa từng câu từng chữ: "Làm chuyện tốt là đúng, thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là đúng, cảnh sát cũng khen em. Nhưng trước khi làm, em có từng suy nghĩ xem mình có chuẩn bị gì chưa? Có chắc chắn không?"
Dương Gia Thịnh vẫn không hé răng.
Giọng Hứa Thuận Hòa lạnh thêm vài phần: "Cái ngã tư đó cách tiệm bánh bao chưa tới 200 mét! Chưa tới 200 mét! Sao em không gọi anh? Hai người dù sao cũng tốt hơn một! Sao em không báo cảnh sát trước? Người ta nói em ra tay quá tàn nhẫn, một mình đánh ba tên, còn đánh chúng thê thảm, gãy cả sống mũi! Nếu lần này không phải bọn chúng sai trước, em đánh đến mức đó, e là đã bị tạm giam mười ngày nửa tháng rồi!"
"Em bị thương như vậy, còn không gọi điện cho anh? Nếu anh không đến đón em, em định làm sao? Một mình em, đi bệnh viện kiểu gì? Đi đường còn không nổi!"
:"Bị giữ thì bị giữ, có phải chưa từng đánh nhau đâu." Dương Gia Thịnh ngoan cố, "Gọi cho anh làm gì? Em chỉ là thằng làm thuê, anh là chủ, mắc gì em phải gọi?"
Hứa Thuận Hòa tức đến nỗi nhất thời không nói nổi, chỉ tay vào trán hắn: "Chúng nó dùng xe đạp đánh vào lưng em, nhưng nếu chúng nhắm vào đầu thì sao? Em đã nghĩ đến chưa?"
"Thì có sao đâu." Dương Gia Thịnh hờ hững, "Đập thì đập, dù sao cũng chẳng ai quan tâm."
Vừa buột miệng nói ra, lòng Dương Gia Thịnh chợt bất an. Câu này quá trẻ con, mà cũng quá đau lòng.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Dương Gia Thịnh len lén quay đầu nhìn Hứa Thuận Hòa, chỉ một ánh mắt thôi mà lòng hắn lập tức tràn ngập hối hận.
Ngực Hứa Thuận Hòa phập phồng dữ dội, hơi thở rối loạn, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Là giận đến mức không chịu nổi.
"Anh à——" Dương Gia Thịnh hối hận, hối hận đến tột cùng.
Hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, thấm vào cổ áo thun trắng. Chúng làm ướt một mảng da trên má anh, nhưng rất nhanh đã biến mất, nhanh đến mức cứ như thể hắn chỉ nhìn nhầm.
Nhưng rõ ràng là không hề nhìn nhầm.
Hai giọt nước mắt kia, như hai viên trân châu, là bằng chứng cho thấy Hứa Thuận Hòa để tâm đến hắn, là minh chứng rõ ràng nhất. Dương Gia Thịnh thực sự muốn nhặt chúng lên, cất vào một chiếc lọ nhỏ, mãi mãi mang bên mình.
Hứa Thuận Hòa giận đến mức cả người run nhẹ.
"Em——" Hứa Thuận Hòa mở miệng nói một chữ, nhưng rồi lại ngừng, tựa hồ cảm thấy nói gì cũng vô ích. Cuối cùng, anh mím môi thật chặt, xoay người bước ra ngoài.
Dương Gia Thịnh chưa bao giờ thấy Hứa Thuận Hòa như vậy. Hắn hoảng loạn, sợ hãi, vội vã bật dậy, gọi với theo: "Anh à, em sai rồi!"
Nhưng Hứa Thuận Hòa không hề dừng bước.
Dương Gia Thịnh hoảng hốt nhảy xuống giường muốn đuổi theo, nhưng động tác quá lớn khiến vết thương trên lưng đau nhói. Hắn lảo đảo ngã xuống đất, đau đến mức bật ra một tiếng rên.
Lúc này, Hứa Thuận Hòa mới quay lại đỡ cậu dậy. Hốc mắt vẫn đỏ, nhưng không nói một lời.
Dương Gia Thịnh luống cuống: "Anh à."
"Đừng gọi tôi." Giọng Hứa Thuận Hòa nghèn nghẹn.
"Anh, anh à, em sai rồi. Em không cố ý, em nói bậy, em không có đầu óc..."
Hứa Thuận Hòa kéo áo hắn lên, kiểm tra vết thương trên lưng, rồi kiểm tra xem nẹp cố định có bị lỏng không. Nhưng hắn chẳng thèm để ý đến lời hắn nói, xem xong liền đứng dậy bỏ đi.
Dương Gia Thịnh biết, lần này anh nhà thực sự giận, giận đến mức không muốn nhìn hắn nữa. Hắn không biết làm sao bây giờ, hoàn toàn luống cuống.
Dương Gia Thịnh nằm trên giường, khó nhọc chịu đựng suốt một giờ. Đến khi Hứa Thuận Hòa trở lại, trên tay anh cầm theo một túi chườm đá và thuốc.
Vừa thấy Hứa Thuận Hòa vào cửa, Dương Gia Thịnh muốn bật dậy, nhưng vết thương trên lưng khiến hắn gần như không thể cử động. Hắn chỉ đành giữ nguyên tư thế nằm sấp, cố gắng nghiêng đầu, gọi khẽ: "Anh."
Hứa Thuận Hòa không để ý đến hắn, chỉ vén áo hắn lên, lấy khăn lông bọc túi chườm đá lại rồi nhẹ nhàng đặt lên vùng bầm tím, chậm rãi di chuyển. Bác sĩ dặn dò, trong vài ngày tới, mỗi ngày đều phải chườm lạnh ba lần, sau đó mới thoa thuốc. Sau khi chườm xong, Hứa Thuận Hòa ra ngoài, mang lên một chiếc bô đặt dưới chân giường.
Dương Gia Thịnh nhìn thấy, nói: "Em có thể tự xuống lầu đi vệ sinh."
Hứa Thuận Hòa vẫn không để ý tới hắn.
Nằm một lát, Dương Gia Thịnh cố ý hừ hừ hai tiếng.
Ban đầu Hứa Thuận Hòa không để tâm, nhưng đến lúc thoa thuốc, tiếng rên của Dương Gia Thịnh càng lúc càng lớn.
"Ai da!"
Khi đầu ngón tay anh chạm đến vết bầm nghiêm trọng nhất, Dương Gia Thịnh đau đến kêu thành tiếng. Hứa Thuận Hòa khựng lại một chút, cuối cùng cũng mở miệng: "Đau lắm à?"
Dương Gia Thịnh gật đầu thật nhanh: "Đau lắm."
Hứa Thuận Hòa lạnh nhạt nói: "Lúc bị xe đạp tông vào lưng, sao không thấy em kêu đau?"
Dương Gia Thịnh vùi mặt vào gối, lí nhí: "Anh à, em sai rồi. Anh tha thứ cho em đi."
Hứa Thuận Hòa không nói gì, chỉ là động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng. Có lẽ sợ hắn đau, anh còn khẽ thổi vào vết bầm để làm dịu cơn nhức nhối.
Mũi Dương Gia Thịnh cay cay.
Hắn quá hỗn láo, mà anh nhà lại thật lòng đối tốt với hắn.
Ngoại trừ ông bà nội, từ trước đến nay chưa từng có ai đối xử với hắn tốt như Hứa Thuận Hòa.
Cha mẹ ruột, anh chị em ruột, chẳng ai cả.
Vậy mà hắn còn cố chấp, còn ngang ngược với một người ôn hòa và dịu dàng như vậy.
"Anh ơi, tối qua em nóng giận, lớn tiếng với anh, là em sai rồi. Em biết lỗi." Giọng hắn khàn đi, hít hít mũi, "Thật ra tối qua lúc về, em đã định xin lỗi anh. Nhưng em nghe thấy họ Trịnh kia nói những lời đó, tự nhiên tức giận đến mất cả lý trí..."
Hắn nắm chặt ga giường, giọng nói trầm xuống: "Anh à, xin lỗi. Sau này từ nay về sau em sẽ không hỗn láo như thế nữa."
Bàn tay đang thoa thuốc khựng lại một lúc, rồi mới tiếp tục.
"Anh tức giận không phải vì chuyện đó." Giọng Hứa Thuận Hòa từ phía sau lưng Dương Gia Thịnh truyền đến.
"Em biết rồi, anh à. Sau này em sẽ không nóng nảy như vậy nữa. Em cũng không muốn thế... Chẳng qua đêm qua chỉ là nhất thời tức giận... Nhưng em cam đoan, sẽ không có lần sau đâu, em không muốn lại khiến anh phiền lòng..."
"Anh giận vì em làm anh phiền lòng à?" Hứa Thuận Hòa thở dài, vừa bất lực vừa tức giận. "Anh giận là vì em căn bản không xem sự an toàn của mình là chuyện quan trọng! Bị người ta đánh thành thế này! Người ta là một cô gái nhỏ còn biết chạy đi, vậy mà em lại không chạy? Sao cứ phải cố chấp dây dưa với ba kẻ đó? Bọn họ uống say, chẳng còn ý thức gì, chuyện gì cũng có thể xảy ra!"
"Em... em..." Dương Gia Thịnh ấp a ấp úng một lúc lâu, rốt cuộc cắn răng, lấy hết can đảm mà nói: "Em bình thường chắc chắn sẽ không ngốc như thế đâu, chỉ là tối qua đầu óc em rối loạn quá..."
"Một chuyện nhỏ như vậy mà em đã mất kiểm soát, lại còn gây ra rắc rối lớn như thế, bị đánh đến mức này! Làm sao người khác có thể yên tâm về em được?!" Hứa Thuận Hòa khó thở.
Dương Gia Thịnh không dám lớn tiếng cãi cọ, nhưng trong lòng vẫn thấy không phục, nhỏ giọng nói: "Sao có thể nói là chuyện nhỏ được? Anh thích đàn ông, anh từng yêu đàn ông, thế mà anh lại giấu em! Anh nói em không nên đi con đường này, vậy còn anh thì sao?"
Hứa Thuận Hòa trầm mặc.
Dương Gia Thịnh liếc anh nhà một cái, tiếp tục nhỏ giọng lên án: "Anh dạy em phải sống đúng đắn, bảo em nên đi một con đường 'bình thường'. Em thật sự không hiểu mấy đạo lý lớn lao đó, em chỉ muốn ở bên người mình thích cả đời. Anh có thể cùng tên họ Trịnh yêu đương, vì sao em lại không thể?"
Dương Gia Thịnh thật sự không cam lòng, ngàn vạn lần không cam lòng.
Trước khi họ Trịnh xuất hiện, hắn còn chưa có cảm giác này rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ, hắn thực sự không cam lòng, chẳng lẽ hắn lại thua kém tên họ Trịnh đến vậy sao?
"Bởi vì em quá nhỏ." Hứa Thuận Hòa thở dài.
Vẫn là những lời này, càng khiến Dương Gia Thịnh không cam lòng: "Nhỏ thì sao chứ? Trên mạng ai mà chẳng thích người nhỏ tuổi! Em thừa nhận em không có tiền, không có bản lĩnh, nhưng em sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ nỗ lực làm việc! Anh à, nếu anh cảm thấy em vô dụng, em sẽ đi tìm việc khác làm, nhất định sẽ nỗ lực! Em, em..."
Hứa Thuận Hòa lắc đầu: "Không phải vì chuyện đó."
"Vậy là vì cái gì?!" Dương Gia Thịnh kích động.
"Em mới mười tám, em không hiểu đồng tính luyến ái thực sự có ý nghĩa gì. Em cũng không biết cảm giác bị người ta cười nhạo, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, mười mấy năm trời không liên lạc... nó tàn khốc đến mức nào."
Hứa Thuận Hòa chậm rãi nói, rồi kể sơ lược về chuyện của anh và Trịnh Gia Hưng.
"Mười mấy năm, cha mẹ anh vẫn không chịu tha thứ. Đừng nói tha thứ, lần này cha anh đổ bệnh, anh quay về thành phố Giang, ông ấy thậm chí còn không chịu gặp anh. Người thân ruột thịt, đứng giữa ranh giới sống chết, vậy mà vẫn không chịu nhìn ta lấy một lần. Anh lớn hơn em, em gọi anh một tiếng anh trai, anh phải có trách nhiệm với em. Nếu có một chút khả năng nào đó, anh cũng không muốn em phải trải qua những điều anh đã chịu. Em hiểu chưa?"
"Em không hiểu." Dương Gia Thịnh nói.
Hắn ngồi dậy, đôi mắt đen kịt, ướt dầm dề nhìn Hứa Thuận Hòa, từng câu từng chữ đều rõ ràng: "Em chỉ muốn hỏi anh một câu, anh à. Bỏ qua hết thảy những chuyện kia, không cần nghĩ đến trách nhiệm, cũng không cần nghĩ đến hy vọng của anh dành cho em. Em chỉ hỏi anh một điều, anh có thích em không? Chuyện khác em không quan tâm, anh có muốn ở bên em không?"
Ánh mắt hắn quá mức kiên định, khiến lòng Hứa Thuận Hòa thoáng hoảng loạn. "Làm sao có thể bỏ qua hiện thực—"
"Em mặc kệ, anh trả lời em." Dương Gia Thịnh bướng bỉnh truy hỏi.
Cuối cùng, Hứa Thuận Hòa không trả lời được.
Anh chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top