Chương 53

Dương Gia Thịnh không nhớ nổi mình đã trở về phòng trọ như thế nào. Đến khi hoàn hồn lại, hắn đã nằm trên giường, quần áo còn nguyên vẹn. Trên tay dính dấp thứ gì đó ẩm ướt, tanh nồng—tất cả đều là máu của cái tên họ Trịnh khốn kiếp kia.

Dương Gia Thịnh cảm thấy ghê tởm, bò dậy đi tắm.

Mười chín tuổi, Hứa Thuận Hòa......

Thế mà vẫn có người có thể phản bội Hứa Thuận Hòa năm mười chín tuổi, chỉ để cưới một người phụ nữ như bao người khác.

Tại sao khi ấy người quen biết Hứa Thuận Hòa lại không phải hắn!?

Dương Gia Thịnh siết chặt nắm tay, đấm mạnh lên tường gạch men trong phòng tắm. Vết thương trên mu bàn tay vừa rửa sạch đã rách toạc lần nữa, máu tươi lập tức rỉ ra.

Càng đáng buồn là, giờ đây hắn đã hiểu.

Anh nhà không chấp nhận hắn, không phải vì muốn lập gia đình, không phải vì muốn có con, không phải vì thích phụ nữ hơn... mà chỉ đơn giản là vì không thích hắn.

Hắn giống như một gã hề nhảy múa trước mặt người ta, hết lòng lấy lòng, nhưng tất cả đều vô dụng.

Cả đêm đó, Dương Gia Thịnh gần như không ngủ.

Suốt một đêm trằn trọc suy nghĩ, đến ba giờ sáng, hắn vẫn quyết định bò dậy, rửa mặt rồi ra khỏi nhà.

Hắn đã xé toang tất cả với Hứa Thuận Hòa, đã biết rõ người ta một chút cũng không thích mình. Hắn có thể không bao giờ đến tiệm bánh bao nữa. Nhưng nếu hôm nay hắn không đến, thì ai sẽ giúp anh hắn đây?

Làm cả trăm cái bánh bao, còn phải hấp bánh màn thầu, ép sữa đậu nành, phục vụ khách hàng vào buổi sáng... một mình anh ấy có xoay sở nổi không?

Hơn nữa, hắn còn lo lắng, liệu cái tên họ Trịnh kia có còn quanh quẩn đâu đây không? Nếu hôm nay hắn không đến, có phải gã ta sẽ lập tức nhảy vào lấp chỗ trống của hắn không?

Mang theo một nỗi uể oải cùng phẫn uất, Dương Gia Thịnh lê từng bước nặng nề ra cửa, lặng lẽ đi trên con phố vắng lặng lúc ba giờ sáng.

Cho dù lúc này đã là thế này, hắn vẫn không muốn rời xa tiệm bánh bao, không muốn rời xa Hứa Thuận Hòa.

Trong đầu cậu đầy ắp những câu hỏi.

Tại sao?

Tại sao anh nhà không thích hắn?

Tại sao ngay cả cái tên họ Trịnh kia cũng có thể yêu đương với anh nhà, còn hắn thì không?

Hắn không có bản lĩnh, nhưng chẳng lẽ cái tên họ Trịnh kia thì có chắc? Nhìn gã xem, đã ba bốn mươi tuổi, chẳng có nổi một công việc tử tế, còn mặt dày chạy đến Nam Châu cầu xin người ta thu nhận!

Nếu gã ta lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, Dương Gia Thịnh cảm thấy mình chắc chắn sẽ không nhịn được mà cho gã một trận!

Nghĩ đến chuyện mình lại thua một kẻ như thế, hắn chỉ thấy căm giận đến mức toàn thân sôi trào.

Dòng máu trong người hắn cuộn lên như sóng dữ, hắn chỉ muốn tìm một thứ gì đó, thật mạnh mẽ phát tiết một trận.

Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Dương Gia Thịnh nghĩ, nếu chuyện này xảy ra vào một ngày khác, có lẽ hắn sẽ không bốc đồng như vậy. Có lẽ hắn sẽ nghĩ ra cách khác để bảo vệ chính mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, đêm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện. Cả đêm hắn gần như không chợp mắt, đầu óc rối tung, tâm trạng thì rối bời.

Lúc đi ngang qua hai giao lộ cách tiệm bánh bao không xa, hắn chợt thấy mấy bóng người đang tụ tập ở đầu con hẻm nhỏ.

Giọng một gã đàn ông say khướt vang lên: "Em gái ơi, hơn nửa đêm rồi, đi đâu vậy hả?"

Bước chân Dương Gia Thịnh khựng lại.

Một giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng khóc vang lên: "Tôi, tôi đi làm, mấy người tránh ra đi..."

Cô gái run sợ, cố gắng quay xe đạp lại để rời đi, nhưng bị một trong số bọn họ chặn lại.

Dương Gia Thịnh bước tới.

Ba gã đàn ông, đều đã say đến lảo đảo, miệng mồm lèm bèm không rõ chữ.

Bọn chúng chưa làm gì quá giới hạn, nhưng vẫn vây lấy cô bé, một tên giơ điện thoại lên, cười khả ố: "Thêm WeChat đi nào, mỹ nữ."

Cô bé run lên, không muốn dây dưa, chỉ cố nhịn sợ mà nói: "Trên đường có camera, mấy người mau tránh ra, đây là xã hội pháp chế..."

Nếu ba gã này còn tỉnh táo, có lẽ bọn chúng sẽ nhận ra trên phố có camera mà dừng lại. Nhưng giờ đây, chúng đã say mèm, đầu óc lú lẫn, chỉ nghĩ rằng mình đang giúp bạn bè làm quen.

"Ai, đừng căng thẳng thế chứ..." Một gã cười nham nhở.

Cái giọng điệu trơ trẽn đó làm Dương Gia Thịnh nhớ tới họ Trịnh. Lúc gã ta quấn lấy Hứa Thuận Hòa, cũng dùng cái giọng ghê tởm như vậy.

Lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng lên.

Hắn quát lớn: "Mấy người đang làm cái quái gì vậy?!"

Ba gã đàn ông sửng sốt, quay lại nhìn hắn, giọng đầy khiêu khích: "Liên quan gì đến mày?"

Dương Gia Thịnh tiến lên, đẩy mạnh gã đang giơ điện thoại ra: "Là đàn ông mà đi vây một đứa con gái chỉ để xin WeChat à? Xin mẹ mày ấy!"

Tên kia không kịp giữ thăng bằng, té ngửa ra đất.

Ba gã lập tức nổi đóa, lao về phía hắn: "Mẹ nó! Mày là thằng nào? Muốn chết à?!"

Dương Gia Thịnh nghiêng đầu ra hiệu cho cô gái chạy đi.

Cô gái hoảng sợ, không kịp dựng lại xe đạp, chỉ biết quăng đó mà cắm đầu bỏ chạy.

Tên say xỉn vừa chửi bới vừa đẩy mạnh Dương Gia Thịnh:

"Làm gà bẻ! Bắc tử mà cũng dám vênh váo như thế à?!"

"Bắc tử" là cách dân bản địa Nam Châu gọi những người từ nơi khác đến làm công, mang ý khinh miệt, chẳng phải lời hay ho gì.

Dương Gia Thịnh ở Nam Châu một năm, chửi bậy kiểu Nam Châu với người Tam Tự Kinh thế nào hắn đều hiểu rõ. Cả đêm nay, cơn giận dữ tích tụ rốt cuộc cũng tìm được lối thoát.

Hắn lạnh lùng lướt mắt nhìn gã đàn ông say xỉn, rồi dùng chính giọng điệu dân bản địa mà chửi lại:

"Làm nhẫm tổ công!"

Tên kia nổi đóa, giơ nắm đấm lên, nhưng còn chưa kịp vung xuống, một cú đấm đã thẳng tắp giáng vào sống mũi gã. Máu tươi lập tức trào ra.

Hắn kêu lên thảm thiết, hai tên còn lại tức giận, nhào lên đánh.

Bốn người quần thảo nhau thành một mớ hỗn loạn.

Đến khi cô bé kia dắt cảnh sát đến nơi, cảnh tượng đã trở nên thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Cả bốn người, kể cả cô bé, đều bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, ghi chép và trích xuất camera giám sát.

Làm xong mọi thủ tục, trời đã gần 5 giờ sáng.

Lúc này, Dương Gia Thịnh mới sực nhớ ra mình chưa báo với Hứa Thuận Hòa rằng hôm nay không thể đến tiệm bánh.

Cậu rút điện thoại ra, phát hiện Hứa Thuận Hòa đã nhắn một tin từ 3 giờ 50 phút:

"Hôm nay em không đến à?

Hứa Thuận Hòa không gọi điện thoại.

Dương Gia Thịnh trả lời, hôm nay có chút việc, không đến tiệm được.

Tin nhắn vừa gửi đi, gần như ngay lập tức, điện thoại rung lên, Hứa Thuận Hòa gọi đến. Dương Gia Thịnh nhấn từ chối. Hắn không muốn nghe. Nghe rồi thì nói gì đây?

Giờ hắn thảm hại thế này, hắn không muốn để anh nhà biết.

Người cảnh sát phụ trách ghi chép nhìn điện thoại hắn đặt trên bàn cứ liên tục rung lên, hỏi hắn: "Không nghe máy à?"

Dương Gia Thịnh lắc đầu.

Viên cảnh sát già như đã nhìn thấu tất cả, nói:

"Cháu bị thương nghiêm trọng thế này, ở Nam Châu có người thân hay bạn bè gì không? Tìm ai đó đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra đi, làm thêm giám định thương tích. Chuyện này cháu không có lỗi gì cả, hoàn toàn là thấy chuyện bất bình ra tay. Theo hình ảnh camera, người ra tay trước là bọn chúng, cháu không cần lo lắng."

"À..." Dương Gia Thịnh đáp một tiếng, rồi hỏi: "Vậy cháu có thể đi chưa?"

Viên cảnh sát hỏi: "Một mình cháu đi nổi không?"

Chẳng đợi hắn kịp đáp, ông ấy đã nhanh như chớp vươn tay chộp lấy điện thoại hắn trên bàn, bắt máy.

Dương Gia Thịnh còn chưa kịp phản ứng, đến khi viên cảnh sát đã áp điện thoại lên tai rồi, hắn mới giật mình đứng phắt dậy định giật lại.

Nhưng vừa mới cử động, vết thương trên lưng đau nhói như xé thịt, khiến hắn hít vào một hơi lạnh, rồi lại ngã phịch trở lại ghế.

Viên cảnh sát vừa nghe điện thoại vừa nói:

"Alo? Cậu là người nhà của Dương Gia Thịnh à? Tôi thấy trong điện thoại cậu ấy lưu số là anh trai."

"À, cháu nó đang ở đồn cảnh sát khu nam, phiền cậu đến đón một chuyến nhé! Không có gì nghiêm trọng đâu, thấy chuyện bất bình mà ra tay thôi. Giúp một cô bé thoát nạn, rồi đánh nhau với mấy tên kia một trận."

Lão cảnh sát cúp máy, lời nói thấm thía: "Loại chuyện như thế này tôi thấy nhiều rồi. Có gì thì nói với người nhà một tiếng. Bình thường cháu cũng hay đánh nhau lắm đúng không? Ra tay nặng quá, tôi xem hai tên kia chắc đều gãy sống mũi rồi đấy. Sau này chú ý một chút, đừng đánh quá mạnh. Cháu làm việc tốt mà lại sợ người nhà mắng à?"

Dương Gia Thịnh cầm lại điện thoại, lập tức gọi cho Hứa Thuận Hòa.

"Alo, anh đừng đến, em tự về được."

Giọng Hứa Thuận Hòa đầy lo lắng:

"Em nói gì ngốc thế! Ở yên trong đồn công an chờ anh, anh lập tức đến ngay!"

"Không cần đâu, anh còn phải mở tiệm—"

"Hôm nay nghỉ!" Hứa Thuận Hòa nói dứt khoát rồi cúp máy ngay.

Anh đến đón Dương Gia Thịnh xong, không nói một lời, lập tức đưa hắn thẳng đến bệnh viện. Khám khẩn cấp, chụp X-quang, kiểm tra toàn diện.

Đến lúc hắn kéo áo lên, sắc mặt Hứa Thuận Hòa lập tức đen như đáy nồi.

Cả tấm lưng bầm tím một mảng lớn—đó là do hai tên say rượu đã dùng hết sức vung xe đạp đánh lên lưng hắn, liên tục không ngừng.

Bác sĩ kết luận: cơ bắp vùng lưng bị chấn thương nghiêm trọng, cần nằm yên ít nhất nửa tháng; xương cánh tay có vết nứt nhỏ, phải bó nẹp cố định hai đến ba tuần, sau đó còn phải tái khám.

Ra khỏi bệnh viện, Hứa Thuận Hòa chẳng nói chẳng rằng, kéo thẳng Dương Gia Thịnh về tiệm bánh bao.

Dương Gia Thịnh nói: "Em tự về phòng trọ được mà. Tiệm bánh bao cần người, anh cứ tuyển thêm người đi."

Hứa Thuận Hòa không đáp, sắc mặt cực kỳ tệ.

Nhìn dáng vẻ này, Dương Gia Thịnh chắc chắn anh đang giận. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hứa Thuận Hòa tức giận đến vậy, trong lòng bỗng chột dạ, có chút sợ, không dám nói thêm gì nữa.

Người tốt tính dễ hiếm khi nổi giận, nhưng một khi đã giận, thì khó mà dỗ được.

Về đến tiệm bánh, Hứa Thuận Hòa trước hết giúp Dương Gia Thịnh thay quần áo sạch, còn tiện thể lau người cho hắn một chút.

Toàn bộ quần áo của Dương Gia Thịnh đều để ở phòng trọ, thế là Hứa Thuận Hòa lôi một bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình ra cho hắn mặc tạm.

Sau khi thay đồ xong, anh rót một ly sữa đậu nành nóng, đưa thêm một cái bánh bao cho hắn. Hai người mãi đến hơn 10 giờ sáng mới được ăn miếng gì đó.

Bụng có cái lót dạ, Dương Gia Thịnh cảm thấy đỡ hơn nhiều. Hắn lại lên tiếng:

"Em về phòng trọ đây, tự về được mà."

Hứa Thuận Hòa chẳng thèm để ý, chỉ nói thẳng: "Lên lầu hai nằm. Bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng."

Dương Gia Thịnh đứng dậy định ra ngoài, nhưng động đến vết thương trên lưng, đau đến mức hít một hơi lạnh.

Lúc này, Hứa Thuận Hòa bỗng quát lên: "Dương Gia Thịnh!"

Dương Gia Thịnh hoảng sợ.

Hứa Thuận Hòa chưa từng hắn cậu như vậy bao giờ.

Kể cả những lúc hắn ngang bướng với anh trai mình, anh nhà cũng chưa từng nổi giận đến thế. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng anh trai mình mãi mãi sẽ chỉ dịu dàng, nhẫn nhịn, dù có tức giận lắm thì cùng lắm cũng chỉ đỏ hoe mắt mà nhìn hắn.

Bây giờ hắn mới hiểu ra. thì ra những lần trước đó, Hứa Thuận Hòa chưa từng thực sự giận dữ.

Hứa Thuận Hòa lúc này, mới thực sự là Hứa Thuận Hòa đang tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top