Chương 51

Ngày nọ giữa tháng Năm, vì lý do kiểm tra gì đó, công trường cho nghỉ mấy ngày. Dương Quốc Tráng nhắn tin rủ Dương Gia Thịnh cùng mấy người đồng hương ra ngoài chơi.

Mười giờ sáng tụ tập, đi dạo mấy địa điểm du lịch ở Nam Châu, ăn cơm, rồi xem phim.

Nếu là trước đây, Dương Gia Thịnh chắc chắn sẽ từ chối, vì hắn còn muốn làm việc. Nhưng bây giờ, buổi chiều ở tiệm bánh bao cũng không cần hắn phụ giúp nữa, mỗi ngày cứ đến mười giờ sáng là hắn chẳng còn việc gì để làm, chỉ có thể một mình trở về căn phòng trọ lẻ loi.

Mấy hôm nay tâm trạng vốn không tốt, bị đè nén lâu ngày, thế là hắn nhận lời với Dương Quốc Tráng.

Dương Quốc Tráng nói: "Cậu cứ đợi tụi này ở tiệm bánh bao nhé. Tiện thể có một cô đồng hương đang làm gần đó, bọn này ghé đón cô ấy luôn. Giữ lại cho tụi này mấy suất bánh bao sáng đi, tụi này qua ăn luôn."

Dương Gia Thịnh nói được.

Dương Quốc Tráng lại cười hì hì: "Lần này đi có ba cô gái, ai cũng xinh lắm, cậu tranh thủ cơ hội mà làm quen đi. Mà nói trước, cô ở gần tiệm bánh bao đó tên Hiểu Huệ, tôi đang tán tỉnh người ta, cậu đừng giành với tôi đấy."

Dương Gia Thịnh chẳng buồn để ý.

Sáng hôm đó, mấy người hàng xóm quen thuộc đứng chờ bánh bao ra nồi, tiện thể tán gẫu: "Chủ quán Tiểu Hứa này, dạo này cháu sao thế? Gầy hẳn đi rồi, có phải mệt quá không?"

Hứa Thuận Hòa cười cười, nói: "Vậy ạ?"

Người hàng xóm lại nói: "Có phải lần trước trong nhà cháu có người bệnh nên phiền lòng không?"

"Cũng có chút ạ, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi, đã xuất viện về nhà rồi."

Người nọ nhận lấy bánh bao, quan tâm bảo:

"Vậy thì tốt rồi, cháu cũng đừng lo quá. Nhưng mà này, cháu làm việc cực nhọc, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, tự mình lo toan thế này, sao mà chăm sóc bản thân cho tốt được? Thế nên cô bảo rồi, mau mau cưới vợ đi, có vợ rồi là khác ngay!"

Hứa Thuận Hòa trước sau như một, chỉ cười mà không nói gì.

Dương Gia Thịnh nghe xong những lời đó, trong lòng vô cùng bực bội. Càng nghĩ càng khó chịu, cả buổi sáng sắc mặt hắn đều trầm xuống.

Hứa Thuận Hòa có lẽ cũng cảm nhận được tâm trạng hắn không vui, nhưng không hiểu vì sao, chỉ càng lộ vẻ căng thẳng, lúng túng bất an hơn.

Chưa đến mười giờ, Dương Quốc Tráng đã dẫn người tới. Tổng cộng sáu người, ngoài cậu ta còn có hai người con trai và ba người con gái, đều là người trẻ tuổi, cười nói rôm rả, trông rất hoạt bát.

Dương Gia Thịnh lấy phần bánh bao và sữa đậu nành đã để sẵn, đưa cho Dương Quốc Tráng. Dương Quốc Tráng chia cho cả nhóm, vừa ăn vừa xuýt xoa:

"Mau thử đi, bánh bao của anh Hứa đỉnh nhất luôn!"

Vừa nuốt trọn một chiếc bánh bao, hắn vừa hồ hởi rủ Hứa Thuận Hòa:

"Anh Hứa, đi chơi chung đi!"

Hứa Thuận Hòa cười lắc đầu:

"Mấy người trẻ các em đi chơi với nhau là được rồi, anh đi theo náo nhiệt gì chứ. A Thịnh cứ đi chơi đi, tiệm cũng chỉ còn chút việc, anh làm được."

Hứa Thuận Hòa vốn có ý tốt, nhưng những lời này rơi vào tai Dương Gia Thịnh đang sẵn bực bội lại chẳng dễ chịu gì. Hắn thấy bản thân thật vô dụng, chuyện gì anh nhà cũng có thể một mình xoay xở.

Mặt hắn sa sầm, cởi tạp dề, tháo khẩu trang rồi ném thẳng vào thùng rác, sau đó quay ngoắt ra ngoài.

Dương Quốc Tráng dẫn cả nhóm đến công viên Nam Hồ.

Dương Gia Thịnh càng đi càng thấy tâm trạng tệ hơn. Cậu nhớ lần trước cùng anh nhà đến công viên Nam Hồ, khi ấy mọi thứ rõ ràng vẫn còn rất tốt đẹp.

Mặc dù mấy người trẻ tuổi này đã ở Nam Châu khá lâu, nhưng đi làm suốt, hiếm khi có ngày nghỉ, cũng chưa ai từng đến Nam Hồ bao giờ. Trời mùa hè nắng đẹp, cả nhóm ai cũng phấn khởi.

Dương Quốc Tráng đề nghị chèo thuyền, cả bọn đều đồng ý ngay, chỉ có Dương Gia Thịnh nói:

"Các cậu đi đi, tôi ngồi trên bờ chờ."

Lời này khiến Dương Quốc Tráng mất hứng. Hắn vốn đã tính toán cả rồi, sáu người chia thành ba thuyền đôi, hắn sẽ chèo chung với Hiểu Huệ để tranh thủ cơ hội bồi dưỡng tình cảm.

Giờ Dương Gia Thịnh lại phá hỏng đội hình, ba cô gái quyết định ghép chung một thuyền, thế là hắn bị đẩy đi chung với thằng con trai khác. Cùng con trai chèo thuyền thì còn gì thú vị nữa!

Cậu ta kéo Dương Gia Thịnh sang một bên, hạ giọng gắt:

"Mẹ nó, cậu bị gì vậy? Tôi đã thấy lạ từ sáng rồi, ra khỏi cửa đến giờ cứ đăm đăm cái mặt, giả bộ lạnh lùng hả?"

Dương Gia Thịnh đáp cụt ngủn: "Không, không muốn chèo."

Dương Quốc Tráng liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi: "Cậu làm sao thế?"

Dương Gia Thịnh không hé răng.

Dương Quốc Tráng nói: "Từ lúc còn ở tiệm bánh bao đã thấy sắc mặt cậu khó coi rồi. Sao vậy? Đừng nói là giận dỗi với anh Hứa nha?"

Dương Gia Thịnh vẫn không hé răng.

Dương Quốc Tráng ngạc nhiên: "Anh Hứa hiền lành vậy mà cậu cũng giận dỗi nổi sao? Cậu có cần xem lại tính tình không đấy? Mà nói thật, với cái tính cậu, tôi thấy thần kỳ ghê khi cậu có thể làm suốt một năm trong quán sáng đó. Trong tiệm chỉ có cậu với anh Hứa, không thấy chán hả? Nếu làm không nổi nữa thì cứ bảo tôi một tiếng, xem cậu muốn quay lại công trường hay kiếm việc khác, tôi có thể giúp."

Dương Quốc Tráng chỉ cằm về phía người con trai đang trò chuyện với mấy cô gái cách đó không xa, nói:

"A Hưng làm ở cửa hàng giày trong trung tâm thương mại, chỗ đó hay tuyển nhân viên, cậu mà vào chắc chắn làm được."

Từ xa, mấy cô gái vẫy tay gọi Dương Quốc Tráng. Cậu ta lập tức bỏ lại Dương Gia Thịnh, chạy đi chèo thuyền.

Chỉ còn Dương Gia Thịnh ngồi lại trên bờ, suy nghĩ về lời Dương Quốc Tráng nói.

Đổi công việc ư...

Dương Gia Thịnh không phải chưa từng nghĩ đến.

Nhưng hắn luyến tiếc.

Cả nhóm chơi bời hết cả một ngày, chèo thuyền, xem phim, dạo phố, rồi đi ăn lẩu. Một bữa lẩu kéo dài đến tận hơn tám giờ tối. Ba chàng trai uống mấy chai bia, nhất là Dương Gia Thịnh—vì tâm trạng không tốt nên hắn cứ uống mãi, đến lúc đứng dậy ra về thì đầu đã choáng váng.

Dương Quốc Tráng hỏi hắn có ổn không, hắn chỉ xua tay, ngay cả mấy cô gái cũng không tiễn, tự mình nhảy lên xe buýt đi mất.

Lúc lấy điện thoại quét mã thanh toán, Dương Gia Thịnh mới thấy Hứa Thuận Hòa đã nhắn mấy tin, hỏi hắn đã về chưa, về đến nơi thì nhớ báo anh một tiếng.

Hắn cảm thấy, Hứa Thuận Hòa đúng là kiểu dao cùn cắt thịt, không chảy máu nhưng đau đến thấu xương.

Nếu đã từ chối cậu, vậy thì hà tất cứ quan tâm hắn từng chút một như thế này.

Hắn không muốn trả lời. Nhưng hắn cũng biết, Hứa Thuận Hòa thật sự quan tâm đến hắn, chứ không phải hư tình giả ý. Nếu hắn cứ im lặng mãi, có lẽ anh nhà sẽ đợi đến tận khuya.

Nhưng hắn vẫn không muốn trả lời.

Trả lời như không có chuyện gì xảy ra, chẳng phải chẳng khác nào thừa nhận tất cả đều đã trôi qua rồi sao?

Hắn không muốn!

Trong lòng ngổn ngang, đầu óc lại rối bời, đến lúc xuống xe đi được một đoạn, Dương Gia Thịnh mới phát hiện mình đã vô thức xuống ngay gần tiệm bánh bao, rồi cứ thế đi về phía đó.

Hắn sững người.

Tiệm bánh bao vẫn chưa kéo cửa cuốn xuống, bên trong đèn vẫn sáng.

Hắn cúi người, lách mình chui vào.

Hứa Thuận Hòa đang ở tầng một, cầm ấm nước chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa thấy Dương Gia Thịnh bước vào, anh giật mình.

Dương Gia Thịnh đứng ngay ngưỡng cửa, lúng túng không biết nói gì.

Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại đến đây, càng không biết phải giải thích thế nào về chuyện thấy tiệm chưa đóng cửa là vô tư đi vào.

"A Thịnh, sao không trả lời tin nhắn của anh?" Hứa Thuận Hòa hỏi. "Anh đang định sang bên phòng trọ xem em về chưa. Em đến rồi thì tốt, uống chút nước mật ong đi, giải rượu. Anh đoán mấy đứa trẻ tụi em đi chơi sẽ uống rượu, sợ em uống nhiều."

Hứa Thuận Hòa mở nắp ấm nước, đưa cho Dương Gia Thịnh, vẻ mặt quan tâm.

Dương Gia Thịnh nhận lấy, uống một ngụm.

Là nước mật ong ngọt dịu, trong ấm còn có mấy lát chanh vàng lững lờ trôi.

Hắn bỗng thấy cổ họng khô khốc, cơn khát kéo đến dữ dội.

Ngửa đầu uống ừng ực, chẳng mấy chốc mà đã cạn sạch cả bình nước lớn.

Hứa Thuận Hòa cầm lấy ấm nước trống không, đem đi rửa sạch, nói: "Khát đến thế cơ à? Mặt còn đỏ bừng lên nữa. Buổi tối uống nhiều lắm đúng không? Tửu lượng không tốt thì ra ngoài uống ít thôi..."

Hứa Thuận Hòa lải nhải, tiếng nước hỗn loạn chảy ào ào, Dương Gia Thịnh nghe không rõ lắm. Hắn chỉ thấy đường nét gương mặt anh nhà dưới ánh đèn dịu dàng biết bao, trong mắt trong mày đều là sự quan tâm dành cho hắn.

Bỗng dưng, cả một ngày bực bội nặng nề như tan biến hết, chỉ còn lại tủi thân.

Rất tủi thân.

Tủi thân đến mức chỉ muốn giống như trước đây, bước tới ôm chầm lấy anh nhà, dụi đầu vào vai anh nhà, làm nũng, quấn lấy, rồi nói rằng hắn muốn dọn về đây.

Nhưng cồn vẫn chưa làm cậu mất hoàn toàn lý trí.

Hắn biết mình không thể.

Hứa Thuận Hòa khóa vòi nước, thu dọn lại ấm nước sạch sẽ, vừa định quay người lại thì điện thoại của Dương Gia Thịnh rung lên Ring Ring.

Hắn không muốn nghe máy, vì anh nhà đang ở ngay trước mặt, ai lại gọi cho cậu vào lúc này chứ?

"Điện thoại kìa, nghe đi." Hứa Thuận Hòa nhắc.

Dương Gia Thịnh đành lấy điện thoại ra xem, là Dương Quốc Tráng. Cậu ta hỏi cậu đã về chưa, có cô gái thích hắn, muốn kết bạn WeChat, bảo hắn mau chóng đồng ý.

Dương Gia Thịnh thấy phiền thật sự: "Không thêm."

Dương Quốc Tráng bắt đầu khuyên bảo hắn, tiếng cậu ta lớn đến mức xuyên qua chiếc loa điện thoại ọp ẹp, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của tiệm bánh bao.

"Cô gái đó xinh xắn lắm, bộ cậu mất trí nhớ rồi à? Chính là cô đứng cạnh Hiểu Huệ đó, hai cổ còn nắm tay nhau nữa, tóc dài, mắt tròn xoe, đáng yêu biết bao!"

"Không có hứng thú." Dương Gia Thịnh lạnh nhạt.

"Trước tiên cứ thêm WeChat đi rồi nói chuyện xem sao. Cậu còn chưa trò chuyện với người ta, làm sao biết là không có hứng thú? Thằng nhóc này đã từng yêu đương lần nào chưa vậy? Còn trẻ thì phải biết nắm bắt cơ hội, không thì sau này hối hận đấy!"

"Không có gì phải tiếc." Dương Gia Thịnh dứt lời, cúp máy.

Không gian trong tiệm im lặng lạ thường.

Trong tiệm dị thường an tĩnh, Hứa Thuận Hòa cười trẻ, nói: "Quốc Tráng gọi hả? Anh còn nghe thấy hết đây này. Cứ thêm WeChat của cô bé đó trước đi, tuổi trẻ thì phải mở rộng quan hệ chứ, không quen thì làm sao mà—"

"Em không có hứng thú." Dương Gia Thịnh cắn răng, nhịn xuống cơn giận: "Em đi đây."

Đi đến cửa rồi, cơn tức trong lòng vẫn chưa nguôi.

Hắn nhớ tới sáng nay hàng xóm nói Hứa Thuận Hòa mau mau cưới vợ, càng nghĩ càng giận, lại thêm men rượu bốc lên, nhất thời bốc đồng, hắn đột ngột xoay người, sải bước đến trước mặt Hứa Thuận Hòa, nghiến răng nghiến lợi: "Anh muốn quen ai thì cứ quen đi, đừng có lo chuyện của em!"

Hứa Thuận Hòa sững sờ, mặt tái nhợt, khẽ giọng đáp: "Anh không có..."

Nhưng Dương Gia Thịnh đã vừa tủi hờn vừa phẫn nộ.

Hắn nhớ đến những nụ hôn ngọt ngào, rồi lại là lời từ chối sau đó.

Từ chối rồi lại quan tâm, mật ong ngọt ngào sau cự tuyệt cay đắng.

Từng chút, từng chút, như con dao nhỏ gặm cắn vào tim cậu.

"Em chẳng có tí hứng thú nào với chuyện làm quen bạn mới! Bộ em nôn nóng yêu đương lắm à?! Em yêu hay không thì mắc gì tới anh?! Em đâu có giống anh, từng yêu con gái rồi! Trong mắt anh, em chỉ là một thằng nhóc ranh chưa hiểu chuyện thôi đúng không?! Em nói em thích anh, trong mắt anh chẳng khác gì một trò đùa! Em thích anh như vậy, gần gũi anh như vậy, nhưng anh chưa bao giờ để trong lòng!"

Hứa Thuận Hòa thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Anh chỉ khẽ run rẩy, không nói lấy một lời.

Dương Gia Thịnh hận cái dáng vẻ này của anh mình, hận làn da trắng trẻo của anh mình, hận đôi môi mềm mại ấy...

Hận rằng tất cả những thứ ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu.

Sẽ chỉ thuộc về một người xa lạ nào đó trong tương lai.

"Rồi sau này, vợ anh cũng sẽ ôm anh như em sao? Cũng sẽ ôm chặt đến mức anh run rẩy, đến mức nói không nên lời sao? Cũng sẽ thân mật đến mức khiến anh bắn ra trên giường sao? Cô ấy có biết anh nhạy cảm thế nào khi bị đàn ông chạm vào không?!"

Sắc mặt Hứa Thuận Hòa đã trắng bệch đến đáng thương, đôi mắt đỏ hoe, tựa như chỉ cần chớp mắt thôi là nước mắt sẽ trào ra.

Nhưng anh vẫn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn Dương Gia Thịnh một cái.

Ánh mắt ấy, không có ghét bỏ, cũng không có oán hận.

Chỉ có sự dịu dàng và xót xa.

Anh chỉ nói:

"Em say rồi..."

Những lời cay nghiệt tuôn ra khỏi miệng Dương Gia Thịnh từng câu từng chữ, nhưng hắn lại không hề thấy nhẹ nhõm.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi, đã gần như đánh sập mọi phòng tuyến trong cậu.

Dương Gia Thịnh không chịu nổi nữa, như chạy trốn mà lao ra khỏi tiệm bánh bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top