Chương 50
Dương Gia Thịnh cảm thấy mấy ngày nay không chân thực tựa như một giấc mơ.
Đầu tiên là anh nhà bị hắn làm cho rung động đến phát run, nói sẽ suy nghĩ thêm, khiến hắn hạnh phúc đến mức không chân thực.
Sau đó là anh nhà rời đi bốn ngày rồi quay về, thái độ thay đổi 180 độ, quyết đoán tìm phòng, ép hắn dọn ra ngoài, tàn nhẫn đến không chân thật.
Sáng sớm hôm nay, Hứa Thuận Hòa mang theo dụng cụ lau dọn đến phòng trọ, cặm cụi dọn dẹp suốt cả buổi sáng. Anh lau chùi từng ngóc ngách trong ngoài đến sạch bong, trải chăn đệm, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngay cả đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cũng mua đủ cho hắn.
Đến tận lúc chiều, anh nhà vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, đi tới đi lui kiểm tra mấy lượt, dặn dò hắn nếu còn thiếu gì thì cứ nói.
Dương Gia Thịnh chỉ biết im lặng nuốt mọi lời trách móc vào lòng.
Hắn nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần mình thích Hứa Thuận Hòa, mà Hứa Thuận Hòa cũng thích hắn, thì bọn họ có thể ở bên nhau.
Nhưng thực tế lạnh lùng bày ra sờ sờ ngay trước mắt.
Anh đã ba mươi tuổi rồi, vì sao lại phải từ bỏ chuyện xem mắt, từ bỏ việc kết hôn sinh con, từ bỏ một cuộc sống bình lặng ổn định, để lựa chọn ở bên hắn?
Với Hứa Thuận Hòa mà nói, hắn có gì đáng để anh từ bỏ tất cả chứ?
Ưu điểm chẳng có bao nhiêu, khuyết điểm lại đầy rẫy. Hắn còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn, chưa có năng lực, công việc cũng chỉ là làm công vặt vãnh, tiền tiết kiệm thì chỉ có ba vạn—mà số tiền này chẳng qua là do hắn ăn ở đều nhờ vào anh, mới có thể dành dụm được chút ít như vậy...
Ngoài một câu hứa suông rằng mình sẽ đối tốt với anh cả đời, hắn chẳng có gì khác để trao cho anh.
Hắn bỗng thấy chán ghét chính mình.
Đến buổi chiều, sau khi làm xong nhân bánh bao, Hứa Thuận Hòa rửa tay rồi vào bếp nấu cơm tối.
Dương Gia Thịnh tâm trạng trùng xuống, chẳng buồn ăn uống, nói.
"Anh ơi, đừng nấu phần em, hôm nay em không ăn."
Hứa Thuận Hòa sửng sốt, hỏi: "Vậy tối nay em ăn gì? Trong phòng trọ không có nồi nấu cơm đâu."
"Ăn ngoài." Dương Gia Thịnh nói xong là đi luôn.
Hắn không hiểu, tại sao Hứa Thuận Hòa có thể hành xử như không có chuyện gì xảy ra, còn muốn giữ hắn lại ăn cơm tối?
Hắn cảm thấy mình nuốt không nổi một miếng, chỉ cần nhìn anh nhà thôi cũng thấy tim như bị dao cứa.
Ba mẹ hắn có mắng hắn qua điện thoại, hắn cũng chỉ thấy bực bội, chứ chưa bao giờ thấy đau lòng như bây giờ.
Hắn đi rồi, đi rất lâu.
Đến khi lấy lại tinh thần, mới nhận ra mình đã bất tri bất giác lang thang hơn hai tiếng, thậm chí không biết bản thân đang ở đâu.
Lúc này, hắn mới thấy chân mình tê dại.
Dương Gia Thịnh tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống nơi ven đường, mặc kệ dòng xe cộ và người qua lại trước mắt. Tất cả cảnh vật xung quanh đều xa lạ.
Nam Châu rộng lớn là thế, nhưng nơi hắn quen thuộc cũng chỉ vỏn vẹn quanh quán "Bảo đảm bạn sẽ thích"—một góc nhỏ bé giữa thành phố này. Ở đây, hắn không có bạn học, không có bạn bè, cũng chẳng có người thân. Người thân thuộc nhất, chỉ có một mình Hứa Thuận Hòa.
Lúc ăn Tết, hắn gom góp đồ đạc, rời khỏi nhà, lòng chẳng hề nao núng, bởi vì hắn biết mình sẽ về Nam Châu, sẽ về "Bảo đảm bạn sẽ thích". Không biết từ lúc nào, Hứa Thuận Hòa đã trở thành điểm tựa duy nhất của hắn ở thành phố này. Chỉ cần có anh, Nam Châu không còn là một thành phố xa lạ nữa.
Nhưng bây giờ, đối với hắn mà nói, Nam Châu đã trở thành một thành phố xa lạ.
Anh nhà nói, mọi thứ sẽ không thay đổi.
Nhưng hắn đâu còn trẻ con ngốc nghếch nữa, hắn biết chắc chắn sẽ thay đổi.
Bọn họ đã từng gần gũi như vậy, đã từng ôm nhau, sao có thể quay về làm anh em như chưa từng có chuyện gì?
Có lẽ Hứa Thuận Hòa có thể. Nhưng hắn thì không.
Vậy sau này phải làm sao đây?
Dương Gia Thịnh ngơ ngác nhìn đám cỏ dại mọc len lỏi qua khe nứt trên mặt đường, lòng rối bời.
Mùa hè đã đến, ban ngày ở Nam Châu kéo dài hơn. Sáu giờ hơn, mặt trời vẫn chưa khuất bóng. Ánh hoàng hôn phớt hồng, ánh lên sắc vàng, sắc cam dịu dàng. Dòng người vội vã lướt qua hắn, mỗi người đều có một nơi để trở về.
Thỉnh thoảng có người ngoái nhìn hắn, ánh mắt tò mò, nhưng rồi vẫn bước nhanh, tất bật trở về nhà.
"Ting Ting——"
Điện thoại Dương Gia Thịnh rung lên. Chả có mấy người gọi cho hắn. Hắn lấy điện thoại ra, quả nhiên là Hứa Thuận Hòa.
"Alo, ca."
"Em đi đâu vậy? Anh nhắn tin cho em mà sao không thấy trả lời?" Giọng Hứa Thuận Hòa có chút sốt ruột.
"Không đi đâu cả." Giọng Dương Gia Thịnh hơi trầm xuống.
"Trên WeChat thấy em đi hơn hai vạn bước, thế rốt cuộc em lang thang ở đâu? Trễ thế này rồi mà còn chưa về phòng trọ?" Hứa Thuận Hòa hỏi.
"...... Em chỉ đi loanh quanh thôi, giờ đang chuẩn bị về."
"Ăn cơm chưa?" Hứa Thuận Hòa thay đổi câu hỏi.
"Chuẩn bị ăn." Dương Gia Thịnh đứng lên nhìn nhìn, định tìm đại một quán ven đường.
"Về phòng trọ đi, đừng ăn ngoài nữa. Anh mang cơm cho em." Hứa Thuận Hòa nói.
Dương Gia Thịnh ngồi trên xe buýt, rất nhanh đã trở về phòng trọ. Hứa Thuận Hòa đợi hắn hai mươi phút, lúc hắn về, anh đang rửa chiếc ấm nước mới cho hắn.
Đồ ăn được đựng trong cà mèn, vẫn còn nóng. Khoai tây hầm gà, canh bí đao viên, còn có cơm trắng. Một con gà chỉ có hai cái đùi, Hứa Thuận Hòa đều để hết vào phần của hắn.
Dương Gia Thịnh ăn cơm, trong lòng lần đầu tiên dâng lên chút căm hận đối với anh nhà.
Tại sao lại đối xử tốt với hắn như vậy?
Hết lần này đến lần khác từ chối hắn, nhưng rồi vẫn cứ đối xử tốt với hắn như vậy.
Hứa Thuận Hòa rất nhanh đã rửa xong ấm nước, cả chiếc ly mới cũng đã rửa sạch. Không còn việc gì để làm, có lẽ cảm thấy bối rối, anh cầm giẻ lau, ra ban công lau sào phơi đồ.
Lau suốt mười phút vẫn chưa quay lại.
Dương Gia Thịnh cảm thấy bản thân thật đáng buồn. Nếu hắn có năng lực, có lẽ Hứa Thuận Hòa sẽ không xem hắn như một đứa trẻ chưa trưởng thành mà chăm sóc. Nhưng nếu hắn thật sự có năng lực, có lẽ khi từ chối hắn, Hứa Thuận Hòa sẽ càng thêm dứt khoát, trực tiếp đuổi hắn khỏi tiệm bánh bao, không một lần ngoảnh lại.
Cuối cùng, Hứa Thuận Hòa cũng lau xong, vào phòng giặt sạch giẻ lau, có chút lúng túng nói: "Cà mèn để anh mang về tiệm rửa, ở đây không có nước rửa chén..."
Dương Gia Thịnh lặng lẽ thu cà mèn lại.
Hứa Thuận Hòa vẫn không yên tâm, dặn dò: "Khi ngủ nhớ khóa cửa, có người gõ cửa đừng mở ngay."
"Em không phải con nít ba tuổi." Dương Gia Thịnh lạnh giọng, có chút không khống chế được cảm xúc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nghe hắn nói bằng giọng điệu như vậy, Hứa Thuận Hòa thoáng sững sờ, một lúc lâu không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nói: "Anh giúp em đổ rác, để qua đêm không được..."
Sau khi Hứa Thuận Hòa đi rồi, Dương Gia Thịnh lại bắt đầu hối hận vì thái độ vừa nãy của mình.
Từ đầu đến cuối, Hứa Thuận Hòa chẳng làm gì sai cả.
Phòng trọ này có giường rộng một mét rưỡi, phòng cũng lớn, còn có phòng tắm khô ráo sạch sẽ, so với căn phòng nhỏ trên tiệm bánh bao còn rộng rãi hơn. Có TV, có tủ lạnh, còn có cả máy giặt. Nhưng Dương Gia Thịnh lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được.
Hắn không thích nơi này.
Nơi này không có cảm giác an tâm.
Dương Gia Thịnh nghĩ, liệu hắn có còn cơ hội quay về căn phòng nhỏ trên lầu hai tiệm bánh bao hay không?
Hắn thích cùng Hứa Thuận Hòa ngồi trong căn phòng nhỏ, xem phim, uống trà, trò chuyện, hoặc chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ở đó.
Rõ ràng rất nhiều lần, hắn có thể cảm nhận được anh nhà cũng thích mình. Nhưng tại sao vẫn cứ một lần rồi lại một lần bị từ chối?
Có phải tất cả chỉ là ảo giác của hắn, chỉ là sự tự cho mình là đúng?
Giống như lời anh nhà từng nói—hai người đàn ông ở bên nhau lâu rồi, không có cách nào giải tỏa, sẽ dễ dàng nảy sinh những chuyện ngoài ý muốn.
Hắn từng rất chắc chắn rằng không phải như vậy.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự không rõ nữa.
Mỗi ngày ở tiệm bánh bao đều trở thành một dạng dày vò. Khi bận rộn thì còn đỡ, hai người mải làm việc, không có thời gian nói chuyện, hắn cũng chẳng rảnh mà suy nghĩ lung tung. Nhưng mỗi sáng, đến khoảng mười giờ, khi công việc đã xong xuôi, hắn sẽ rơi vào trạng thái giày vò khổ sở, đến mức không thể cùng Hứa Thuận Hòa ngồi ăn cơm.
Ban đầu, Hứa Thuận Hòa vẫn sẽ chuẩn bị cơm cho hắn rồi mang đến phòng trọ. Nhưng về sau, hắn trốn ở bên ngoài không chịu quay về, hai ba lần như vậy, anh cũng không mang cơm nữa.
Dương Gia Thịnh cảm thấy Hứa Thuận Hòa đang hành hạ mình.
Có lẽ trong mắt Hứa Thuận Hòa, một chàng trai 18 tuổi nói thích chỉ là lời nói nhất thời, qua vài ngày sẽ nguôi ngoai.
Nhưng ngày nào Dương Gia Thịnh cũng rất khổ sở.
Mỗi khi công việc trong tiệm kết thúc, khi không gian trở nên yên tĩnh, hắn sẽ muốn ôm lấy anh nhà, hôn anh thật sâu, hỏi anh rốt cuộc nghĩ thế nào.
Mỗi lần Hứa Thuận Hòa đối xử tốt với hắn, hắn lại nhen nhóm một tia hy vọng.
Ngày nào hắn cũng nghĩ, có lẽ hôm nay anh sẽ bảo mình đừng về phòng trọ nữa, cứ tiếp tục ở lại tiệm bánh bao, bọn họ sẽ giống như trước kia—cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chung sống.
Hắn thật sự rất ghét cảm giác một mình lủi thủi đi về phòng trọ, một mình lấy chìa khóa mở cửa, bước vào căn phòng trống rỗng lạnh lẽo ấy.
Nhưng rồi, một ngày nọ, Hứa Thuận Hòa nói với cậu hắn, buổi chiều không cần đến tiệm nữa.
"Buổi chiều cũng chẳng có việc gì nhiều, chỉ là trộn nhân bánh bao, một mình anh làm cũng được. Đỡ để em phải chạy tới chạy lui..."
Dương Gia Thịnh bỗng không biết phải giết thời gian buổi chiều như thế nào.
Hắn cảm thấy bản thân cứ mặt dày bám lại tiệm bánh bao thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Hứa Thuận Hòa thuê thêm một người làm, mỗi tháng cũng không cần tốn thêm một ngàn đồng vô ích cho tiền thuê nhà của hắn. Có lẽ đến ngày anh nhà kết hôn, anh sẽ bảo hắn, ngày mai em không cần đến đâu....
Dương Gia Thịnh không nhịn được mà nhắn tin hỏi Hứa Thuận Hòa—có phải gia đình anh sắp xếp xem mắt cho anh rồi không, có phải nếu gặp người phù hợp, anh sẽ nhanh chóng kết hôn?
Dương Gia Thịnh biết ở nông thôn chuyện này vốn dĩ là như vậy. Đôi khi chỉ cần gặp mặt một lần, điều kiện phù hợp, thấy vừa mắt, là quyết định.
Ai nấy cũng đều muốn ra ngoài làm công, đâu có thời gian mà chậm rãi vun đắp tình cảm.
Chỉ cần định thân rồi, là có thể cùng nhau ra ngoài kiếm tiền.
Hứa Thuận Hòa không phủ nhận, chỉ hỏi hắn, hỏi cái này làm gì.
Dương Gia Thịnh nói, nếu anh kết hôn, em sẽ không đến tiệm bánh bao nữa.
Hứa Thuận Hòa không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top