Chương 49

Dương Gia Thịnh nằm dài trên giường anh nhà, ăn không ngồi rồi, lướt điện thoại.

Hôm nay là ngày thứ tư anh nhà rời đi, hắn đã ở lì trong tiệm ba ngày, hoàn toàn chẳng muốn bước chân ra ngoài. Hôm qua thử ra ngoài một lần, tự mình đi xem một bộ phim, dở tệ, phí cả tiền vé. Xem xong, dạo quanh một chút cũng chẳng thấy gì hay ho, mua ít đồ ăn rồi lại quay về.

Anh nhà không ở đây, hắn cảm thấy làm gì cũng chẳng có chút thú vị.

Lại mở WeChat, khung chat vẫn chỉ có mỗi một tin nhắn hắn gửi đi, trơ trọi: "Anh ơi, anh ăn trưa chưa?" Nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, mà anh nhà vẫn chưa trả lời. Hắn không biết tình hình bên đó thế nào, ba anh có qua cơn nguy hiểm chưa.

Hắn rất lo lắng anh nhà.

Sợ anh nhà thương tâm, sợ anh nhà quá mỏi mệt, sợ anh nhà quên ăn cơm.........

Chỉ hận không thể chạy ngay đến Định Giang, ở bên anh nhà, giúp anh được chút gì đó. Hắn có thể mua cơm, rót nước, chạy vặt, làm gì cũng được.

Nhưng anh nhà nói, ba anh em đều có mặt ở đó rồi, nhân lực đủ cả.

Phòng bệnh cũng chỉ có vậy, người đông chen chúc cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, bệnh viện không cho phép người ngoài ở lại qua đêm, chỉ có một người nhà được phép túc trực.

Ừ, theo lý mà nói thì thay phiên nhau ba người, chắc cũng không quá bận rộn mới phải. Nhưng mấy ngày nay, bất kể sáng hay tối, anh nhà đều rất ít khi trả lời tin nhắn của hắn. Nếu không phải sợ làm phiền anh trong phòng bệnh, hắn đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại rồi.

Dương Gia Thịnh ôm chặt lấy chăn của anh nhà, hít một hơi thật sâu.

Thơm quá.

Hắn nhớ anh quá.

Anh không ở đây, hắn làm gì cũng chẳng thấy vui, đến cả nấu cơm cũng không buồn làm. Mấy bữa nay toàn đại khái luộc mì, hoặc cắt hết đồ ăn trong tủ lạnh, trộn chung với gia vị rồi ném vào nồi cơm điện, nấu thành một nồi lẩu tạp nham ăn cả ngày.

"Rầm ——"

Là tiếng cửa cuốn bị kéo lên!

Dương Gia Thịnh trợn tròn mắt. Có động tĩnh dưới lầu! Phản ứng đầu tiên của hắn là: Không lẽ quên khóa cửa? Trộm vào nhà sao? Nhưng không thể nào! Hôm nay hắn có ra khỏi cửa đâu!

Dương Gia Thịnh nhảy dựng lên, hưng phấn mà lao xuống lầu.

"Anh à ——"

Quả nhiên là Hứa Thuận Hòa! Túi hành lý nhỏ đặt trên ghế, người thì đang trong phòng vệ sinh, rửa tay rửa mặt. Dương Gia Thịnh hớn hở đứng chờ ngay cửa, tíu tít hỏi: "Anh ơi, sao anh về sớm vậy? Ba anh không sao rồi à? Sao anh không báo trước một tiếng? Để em ra đón chứ!"

Vừa nói, hắn vừa chạy thịch thịch thịch lên lầu, nhanh nhẹn lấy khăn sạch cho anh nhà, lại thịch thịch thịch chạy xuống, sợ không kịp.

Hứa Thuận Hòa vừa xoay người, đã thấy một chiếc khăn lông sạch sẽ đưa đến ngay trước mặt.

Anh hơi khựng lại, nhưng vẫn nhận lấy, từ tốn lau mặt.

Dương Gia Thịnh vẫn ríu rít hỏi không ngừng. Hứa Thuận Hòa chẳng đáp một lời, nhưng hắn cũng chẳng thấy lạ. Hỏi mãi không có câu trả lời, hắn đành chạy tới tủ lạnh, lôi xương sườn với thịt ra rã đông, nói tối nay sẽ nấu cơm.

"Anh ơi, hôm nay không đi lấy thịt heo à? Ngày mai có mở cửa tiệm không?" Dương Gia Thịnh hỏi.

Hứa Thuận Hòa cuối cùng cũng lên tiếng:

"Ngày mai nghỉ, mốt mở lại. Anh đi tắm trước, thay đồ rồi có gì nói sau."

Dương Gia Thịnh gật đầu.

Hứa Thuận Hòa trông mệt đến mức kiệt sức. Mới xa có bốn ngày mà rõ ràng gầy đi thấy rõ, cằm nhọn hẳn, sắc mặt cũng không tốt. Dương Gia Thịnh nhìn mà xót, chẳng rõ mấy ngày nay anh nhà phải vất vả chăm người bệnh thế nào. Biết vậy, hắn đã nhất quyết đòi theo để giúp một tay.

Hứa Thuận Hòa tắm nước ấm thật lâu. Đến khi ra ngoài, da mặt bị hơi nóng hắt vào có chút ửng hồng, trông mới đỡ tiều tụy hơn một chút. Dương Gia Thịnh đã pha sẵn một bình trà Phổ Nhĩ nóng hổi, thấy anh nhà bước ra, lập tức rót một ly, đưa tới tận tay:

"Anh ơi, uống trà đi. Quần áo cứ để đó, lát nữa em giặt cho."

Hứa Thuận Hòa lặng lẽ ngồi xuống, cầm ly trà, nhấp một ngụm.

Chẳng bao lâu, Dương Gia Thịnh đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, quan sát sắc mặt anh, dè dặt hỏi:

"Anh ơi, sao vậy?"

Anh có tâm sự. Không chỉ là tâm sự, mà có lẽ là rất nặng nề.

Hắn đợi một lúc, cuối cùng Hứa Thuận Hòa cũng lên tiếng. Rõ ràng đang uống trà, vậy mà giọng nói vẫn khô khốc.

"A Thịnh... Em đến tiệm này đã một năm, anh đã coi em như em trai mình."

Vừa nghe lời nói đầu tiên, Dương Gia Thịnh đã cảm thấy có điều không ổn.

"Chúng ta không thể... tiếp tục như thế này nữa." Hứa Thuận Hòa gian nan mà nói ra, ngay sau đó sắc mặt ảm đạm, trầm mặc hẳn xuống.

Dương Gia Thịnh chết sững.

Rõ ràng mấy ngày trước, anh nhà còn đỏ mặt, bị hắn hôn đến phát run, còn nói muốn suy xét. Thế nào mà chỉ mới bốn ngày xa cách, trở về rồi, mọi thứ lại thay đổi?

"Tại sao?" Dương Gia Thịnh gặng hỏi. "Là vì... người nhà anh nói gì sao? Họ giục anh lấy vợ à?"

Dương Gia Thịnh chỉ có thể nghĩ đến khả năng ấy.

Anh nhà đã 30, mà ở quê, 30 chưa cưới đúng là chuyện động trời. Có lẽ lần này về nhà, họ đã ép anh, nhất là khi ba anh còn nằm viện. Ở trước giường bệnh của người thân, anh làm sao có thể cự tuyệt đây?

Dương Gia Thịnh nhìn anh nhà, anh nhà cái gì cũng chẳng nói, tương đương cam chịu.

Dương Gia Thịnh cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì trước tình huống này. Từ khoảnh khắc nhận ra mình thích Hứa Thuận Hòa, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng thích thì cứ thích, thích thì muốn ở bên nhau. Mãi đến giờ, hắn mới nhận ra rằng anh nhà còn có gia đình, và khi gia đình anh nhà yêu cầu anh phải hoàn thành những điều một người bình thường cần hoàn thành trong đời, hán hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào.

Nếu là ngày thường, có lẽ hắn sẽ cố gắng níu kéo anh. Nhưng bây giờ, người nhà anh vừa trải qua một trận sinh tử, có khi vẫn còn đang trong giai đoạn dưỡng bệnh, làm sao hắn có thể ích kỷ bắt anh phải chống lại gia đình, mặc kệ sự sống chết của họ?

"A Thịnh, anh thật sự coi em là em trai, thậm chí còn thân thiết hơn cả em ruột của mình. Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ là... chuyện đó... không được..."

Hứa Thuận Hòa nói với giọng khô khốc, như thể đang đọc lại những lời đã suy nghĩ rất nhiều lần.

"Em còn nhỏ, chưa hiểu rõ chuyện này đâu. Đừng nói đến chuyện nam thích nam, chỉ cần ba mươi tuổi chưa kết hôn thôi thì ở nông thôn cũng đã bị chê cười rồi. Đợi đến khi em lớn hơn một chút, hiểu biết rộng hơn, gặp gỡ nhiều cô gái hơn, em sẽ nhận ra bây giờ chỉ là hiểu lầm mà thôi..."

Dương Gia Thịnh ngẩn người nghe anh nói.

Những lời này của anh nhà, rõ ràng chỉ là đang tự lừa mình dối người.

"Hai ngày qua, anh đã nhờ môi giới tìm vài căn phòng trọ gần đây. Có một chỗ cũng khá ổn. Ăn tối xong, chúng ta đến xem thử, nếu em thấy được thì thuê. Em... dọn ra ngoài đi. Tiền thuê nhà, cứ theo hợp đồng, để anh lo."

"Anh ơi, anh muốn đuổi em đi à......" Dương Gia Thịnh khẽ hỏi.

"Không phải!" Hứa Thuận Hòa vội vàng giải thích, "Công việc trong tiệm vẫn như cũ, em cứ đến làm đúng giờ rồi tan ca như trước đây là được. Nếu em không muốn làm nữa, cũng có thể tìm một công việc khác, tiền nhà cứ để anh trả trước."

"Em dọn ra ngoài rồi, còn có thể giống như trước kia sao?" Dương Gia Thịnh hỏi.

Hứa Thuận Hòa im lặng. Anh không biết. Vậy còn có thể làm gì khác nữa đây?

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa cơm.

Cuối cùng, bữa tối vẫn là do Hứa Thuận Hòa nấu. Anh không cho Dương Gia Thịnh vào bếp, chỉ nói rằng mình làm nhanh hơn. Dương Gia Thịnh vẫn giúp anh giặt đồ, giặt xong thì thức ăn cũng gần như đã nấu xong.

Hắn thích nhất là ăn đồ ăn anh nấu, ngon lành, thơm phức.

Nhưng đây là lần đầu tiên, Dương Gia Thịnh ăn đến thất thần, vô tư vô vị.

Cơm nước xong, dọn dẹp bếp núc xong, hai người cùng ra ngoài.

Hứa Thuận Hòa đã hẹn với môi giới lúc 7 giờ để xem phòng trọ, ngay trong khu chung cư gần đó, đi bộ mười phút là tới, cũng có thể dùng xe đạp công cộng, rất tiện lợi.

Chung cư tuy cũ nhưng môi trường xung quanh khá ổn. Căn hộ rộng 100 mét vuông, chủ nhà đã chia thành nhiều phòng đơn để cho thuê. Họ đang xem một căn rộng 14 mét vuông, có nhà vệ sinh riêng, ban công nhỏ, giá một tháng một ngàn.

Không có nhiều lựa chọn, căn phòng này hướng về phía nam, xung quanh không bị che chắn, ánh sáng chắc chắn tốt.

Hai người chỉ xem căn này, không cần nhìn thêm nữa.

Họ hẹn với môi giới ngày mai ký hợp đồng, dọn dẹp phòng.

Trên đường trở về, cả hai một trước một sau, im lặng không nói một lời. Đến tiệm bánh bao, Hứa Thuận Hòa nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng:

"Ngày mai tiệm không mở cửa, chúng ta đi dọn phòng một chút. Đồ đạc bên đó đầy đủ cả rồi, em sắp xếp đồ của mình đi, mai chuyển qua."

"Anh, em không muốn dọn đi." Dương Gia Thịnh vẫn kiên quyết.

Hứa Thuận Hòa ngồi xuống ghế, chậm rãi nói: "Nếu em không muốn dọn đi, vậy thì đừng làm ở tiệm nữa."

Dương Gia Thịnh không thể tin nổi: "Anh nói anh không đuổi em đi!"

Hứa Thuận Hòa siết chặt tay: "Nếu em còn muốn gọi anh là anh, thì nghe lời anh!"

"Trước khi anh về quê, rõ ràng không phải như thế..." Dương Gia Thịnh uất ức.

"Anh... anh về một chuyến, nghĩ thông suốt rồi." Hứa Thuận Hòa thở dài. "Chúng ta cứ dây dưa như thế này chỉ làm lỡ dở nhau thôi, thà sớm dừng lại. Chuyện này, ở đâu cũng không đúng. Sau này em lớn hơn, về nhà, nếu gia đình muốn em kết hôn, em tính sao?"

Dương Gia Thịnh không chút nghĩ ngợi: "Em ăn ngay nói thật!"

Hứa Thuận Hòa sững người, một lúc sau mới đáp:

"Không thể nào. Làm sao có thể nói thật với gia đình? Đừng nói đến chuyện ba mẹ sẽ phản ứng thế nào, ngay cả pháp luật cũng không công nhận, không thể đăng ký kết hôn, không thể có con, vậy thì là gì?"

Dương Gia Thịnh vẫn không hề do dự: "Em không muốn có con!"

"Nói hươu nói vượn!" Hứa Thuận Hòa nói. "Cả đời người bình thường là như thế, chăm chỉ làm việc, dành dụm tiền, kết hôn, sinh con, sống tử tế. Em mới mười tám, em nói những lời này, không thể coi là thật được. Anh lớn hơn em nhiều như vậy, anh không thể mặc kệ em ——"

"Nhưng anh đang mặc kệ em đấy thôi!" Dương Gia Thịnh nói, ấm ức đến mức đôi mắt đỏ hoe.

"Anh không có..." Hứa Thuận Hòa nhìn cậu, thở dài, ánh mắt đầy đau thương.

Dương Gia Thịnh biết bản thân đúng là đang nói hươu nói vượn.

Hắn có thể nói thật, bởi vì vốn dĩ giữa hắn và ba mẹ chẳng có bao nhiêu tình cảm. Hắn có thể đoạn tuyệt quan hệ, có thể cắt đứt sạch sẽ, nhưng Hứa Thuận Hòa thì không. Anh mềm lòng như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều phải lo.

Hơn nữa, người già nằm trên giường bệnh chắc chắn đã nói gì đó, nên anh mới kiên quyết như vậy sau khi trở về.

Hắn muốn hỏi, có phải gia đình đã sắp xếp xem mắt cho anh không. Nhưng nghĩ đến người nhà anh vẫn còn đang nằm viện, chờ ngày xuất viện, hắn lại chẳng thể nào mở miệng.

Cậu biết anh nhà đã đủ mệt mỏi rồi, không nên khiến anh nhà phiền lòng thêm nữa.

Mới bốn ngày thôi, mà đã gầy đến mức cả khuôn mặt hóp lại, không biết trong lòng chất chứa bao nhiêu chuyện buồn.

Dương Gia Thịnh khẽ gật đầu, đáp: "Em dọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top