Chương 48

Dương Gia Thịnh có lẽ nghĩ rằng Hứa Thuận Hòa bận rộn, không trả lời được tin nhắn nên không dám gọi điện thoại. Hắn chỉ gửi mấy dòng tin, kể vài chuyện râu ria.

【YANG: Anh ơi, tối nay em tự nấu bún ốc, cả cửa hàng hôi quá trời, em còn sợ anh mắng nữa.】

【YANG: Anh ơi, anh ăn tối chưa? Ăn gì rồi? Nhớ phải ăn uống đầy đủ đó.】

【YANG: Anh ơi, em dọn dẹp cửa tiệm xong hết rồi, mở cửa sổ thông gió rồi. Giờ định lên lầu xem phim đây.】

【YANG: Anh ơi, anh đang bận lắm à?】

【YANG: Anh ơi, nếu không em cũng không có chuyện gì làm, hay là em qua đó giúp anh một tay nhé?】

Mãi đến lúc này, Hứa Thuận Hòa mới chịu nhắn lại. Hắn sợ nếu mình không trả lời, con cún con này thật sự sáng mai leo lên tàu cao tốc chạy tới mất.

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Không cần, ba anh em nhà anh đều ở đây, người cũng đủ rồi.】

【YANG: Anh có đủ tiền không? Em còn ba vạn đây, anh gửi số thẻ cho ta, ngày mai em ra ngân hàng chuyển cho anh.】

Hứa Thuận Hòa không biết phải diễn tả cảm giác khi đọc những dòng này của Dương Gia Thịnh như thế nào.

Một thiếu niên 18 tuổi, đem tất thảy chân thành của mình nâng trong lòng bàn tay, chỉ muốn dâng cho anh những gì mình có. Trước nay, anh là người luôn dốc hết những gì có được để vun vén cho gia đình. Đây là lần đầu tiên có người muốn dâng hiến tất cả những gì mình có cho anh.

【YANG:?】

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Giữ lấy số tiền ấy đi, đừng lúc nào cũng lo chuyện người khác, lo mà gửi vào sổ tiết kiệm định kỳ của em đi.】

【YANG: Đã gửi.】

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Tiền tiết kiệm cũng đừng rút lung tung.】

【YANG: Dạ.】

Một lát sau.

【YANG: Anh ơi, em có thể ngủ trong phòng anh không? Em nhớ anh.】

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Ngủ đi.】

【YANG: Anh à.】

Trong đầu Hứa Thuận Hòa rối như tơ vò, đêm nay trằn trọc mãi mới ngủ được.

Sáng hôm sau, bác sĩ đi kiểm tra phòng xong, em út nhắn tin báo tình hình cho anh, sau đó không nói gì thêm. Đến ba giờ chiều, em gái thứ hai bất ngờ gọi điện thoại, hỏi anh có còn ở Định Giang không, cô muốn đến gặp anh một lát.

Em gái thứ hai đi thẳng từ bệnh viện tới, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đã mười một năm hai người không gặp mặt, trong suốt thời gian đó, anh chỉ thấy em gái thứ hai qua màn hình điện thoại, qua mấy lần gọi video với cháu gái nhỏ, và qua những tấm ảnh cô thỉnh thoảng đăng trên mạng. Ảnh chụp luôn được chỉnh cho đẹp hơn, nhưng khi nhìn thấy em gái thứ hai bằng xương bằng thịt, Hứa Thuận Hòa mới nhận ra cô đã không còn là cô thiếu nữ mười mấy tuổi trong trí nhớ anh nữa, mà đã trở thành một người mẹ.

Vừa thấy anh, em gái thứ hai lập tức rơi nước mắt. Hệt như năm đó, khi cô còn là cô bé mười mấy tuổi, lặng lẽ khóc khi thấy anh cả xách hành lý rời đi, không dám cầu xin trước mặt ba, chỉ có thể đứng nhìn anh rơi nước mắt.

Hứa Thuận Hòa nói: "Đừng khóc, khóc nữa là anh cũng muốn khóc theo em mất."

Bụng em gái thứ hai đã lớn lên trông thấy, cô nói đã mang thai năm tháng. Hứa Thuận Hòa vội bảo cô ngồi xuống, hỏi cô đi bộ đến à, có mệt hay không.

Em gái thứ hai lau nước mắt, nói: "Không phải em đi bộ, chồng em ở dưới lầu chờ em, ảnh lái xe chở em đến đây. Sáng nay ảnh cũng vào bệnh viện thăm ba, để con gái ở nhà, nhờ bà nội nó trông cho."

Hai người ngồi nói chuyện về cuộc sống gần đây. Hứa Thuận Hòa kể về tiệm bánh bao nhỏ, nói rằng buôn bán vẫn ổn, đã thuê một nhân công. Em gái kể rằng chồng cô mới mua một chiếc xe điện, hiện giờ đang chạy dịch vụ chở khách, thu nhập cũng tạm ổn. Trước đây cô làm công trong xưởng, nhưng từ khi mang thai thì nghỉ ở nhà. Chờ sinh xong, gửi con cho bà nội trông, cô sẽ đi làm lại.

Cuộc sống mà, luôn là như vậy. Hai người nói chuyện một lúc, căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng.

Em gái thứ ngước nhìn hắn, nói khẽ: "Anh cả, anh trông vẫn trẻ quá, không giống em, già rồi......"

Hứa Thuận Hòa bật cười: "Em nói gì vậy chứ, anh là đàn ông—"

"Anh cả, anh thật sự không kết hôn à?" Em gái cắt ngang lời anh, hỏi.

Hứa Thuận Hòa lặng thinh.

Em gái thứ không dám nhìn anh: "Lời này là mẹ bảo em hỏi anh......."

Hứa Thuận Hòa vẫn lặng thinh.

Em gái hiểu ý, khẽ nói: "Mẹ không phải không nhớ anh. Bà lén hỏi em anh sống bên ngoài thế nào.... Bà chỉ..."

Không cần cô nói hết câu, Hứa Thuận Hòa cũng hiểu rõ.

Ba mẹ hắn không phải không để tâm đến hắn, chỉ là họ không thể chấp nhận chuyện này. Trong mắt họ, điều đó không bình thường, là sai trái, cần phải sửa đổi, phải quay về đúng quỹ đạo, thì anh mới có tư cách về nhà.

"Hôm nay mẹ vừa thấy em là đã khóc, lén bảo em đến thăm anh. Không phải trong nhà nhẫn tâm đến mức không cho anh vào phòng bệnh đâu, mà là ba sáng nay mới được chuyển sang phòng thường, mấy người thân thích đều đến thăm ông ấy..."

Em gái thứ lại đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào. "Ba mẹ đều là người quê mùa thế hệ trước, tư tưởng vốn đã như vậy rồi, không thể thay đổi được. Đừng nói là anh... Anh ba chậm mãi không tìm được vợ, ba mẹ cũng sốt ruột muốn chết, nếu không phải năm đó cuối cùng nó chịu cưới vợ, chắc mẹ em đến cửa cũng không dám bước ra. Bà chỉ sợ người ta hỏi: Thằng ba nhà bà sao còn chưa lấy vợ vậy?'..."

"Ba mẹ biết em út tìm anh xin học phí. Hồi năm trước, đợt nghỉ đông ấy, em út đến Nam Châu tìm anh đúng không? Về nhà bị ba mẹ phát hiện, ba còn đánh nó một trận. Mẹ nói hai người họ chẳng có bản lĩnh gì, lo không nổi tiền học đại học đắt đỏ như vậy, nên bảo sau này em út đi làm, phải trả lại tiền cho anh..."

"Nói mấy chuyện này làm gì..." Mũi Hứa Thuận Hòa cay cay, giọng cũng trầm xuống. "Cho dù anh có bị đuổi ra khỏi nhà,em út vẫn gọi anh một tiếng anh cả, chuyện đại học là chuyện cả đời, sao anh có thể làm ngơ nó được?"

"Anh cũng đâu có dễ sống gì." Em gái thứ thở dài. "Thằng út còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nó đi học đại học, tư tưởng cũng khác, suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với ba mẹ. Nó cho rằng lễ Tết thì người một nhà cứ đóng cửa ăn cơm cùng nhau, mặc kệ người khác nghĩ gì. Nhưng trong nhà thế nào nó lại không rõ, hễ gặp chuyện là lại gọi điện cho anh. Mẹ và thằng ba đều không đồng ý. Thực ra, chỉ cần vay mượn họ hàng một chút là được, đợi ba xuất viện, bảo hiểm y tế mới thanh toán. Mười vạn chắc có thể chi trả sáu vạn, mẹ nói chờ nhận được tiền bảo hiểm rồi sẽ gửi lại cho anh..."

Hứa Thuận Hòa rót cho em gái một ly nước, chậm rãi nói: "Chuyện này anh đều biết. Bảo hiểm có thể thanh toán phần nào, anh cũng hiểu rõ. Lần này anh trở về, là sợ lỡ có điều gì ngoài ý muốn xảy ra..."

Em gái thứ im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Không có gì đâu, ba đã tỉnh táo lại, chỉ là chưa nói chuyện được thôi."

Hứa Thuận Hòa trầm ngâm, nói: "Chờ bảo hiểm thanh toán xong, bảo mẹ giữ lấy, đừng gửi cho anh. Anh vẫn đủ tiền tiêu. Ba thế này rồi, sau này còn phải uống thuốc lâu dài. Hơn nữa, chi phí phẫu thuật cũng là mượn từ họ hàng, trước hết cứ trả dần cho họ, giữ lại một ít tiền phòng thân. Thằng ba cũng đã lập gia đình, sau này có con, cái gì cũng cần đến tiền."

"Anh cả!" Nhị muội đột nhiên bật thốt.

Hứa Thuận Hòa nhìn nàng.

Nhị muội cắn răng,: "Anh đừng lo nữa! Cái chuyện lớn đó anh còn chưa lo đủ sao?! Anh cả, ba mẹ là người quê mùa, già rồi, quan niệm như vậy cả đời cũng không đổi được. Anh đừng nghĩ nữa, cứ sống tốt ở Nam Châu đi..."

"Sáng nay, vừa có thể cử động được một chút, ba đã ú ớ nắm chặt tay mẹ, muốn nói gì đó. Mẹ phải nghe hồi lâu mới hiểu được. Ba nói rằng, ai cũng không được gọi điện cho anh, không được lấy tiền của anh, nếu anh đến đây, cũng không cho vào phòng bệnh!"

Em gái thứ hai đi rồi.

Trong căn phòng khách sạn nhỏ, chỉ còn lại mình Hứa Thuận Hòa. Anh ngồi yên, ly nước trên bàn đã nguội lạnh.

Trở về Định Giang lần này, tất cả những gì anh đã trải qua năm mười chín tuổi dường như lại một lần nữa ùa về. Nỗi đau ngày ấy, nỗi tủi hổ ngày ấy, vẫn còn nguyên vẹn.

Mười một năm trôi qua, gia đình anh vẫn chưa chịu tha thứ cho anh.

Thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh.

Cho dù nằm liệt giường vì bệnh nặng, ba vẫn không chịu để anh bước vào phòng bệnh.

Đây chính là cái giá phải trả khi đi con đường này.

Dương Gia Thịnh cũng giống anh năm ấy, mười chín tuổi, tuổi trẻ bồng bột, bị hormone xao động dẫn lối mà lao đầu vào, chưa từng nghĩ đến hậu quả. Nhưng anh thì khác. Anh trời sinh ra đã như vậy, không thể lựa chọn. Còn Dương Gia Thịnh, anh biết, hắn vẫn còn đường để chọn.

Nếu còn một tia hy vọng, anh cũng không muốn Dương Gia Thịnh phải trải qua những gì anh đã trải qua.

Không cần phải như một con thú bị giam trong chuồng, mặc cho người ta soi mói, bàn tán, phán xét, cười nhạo, khinh bỉ, dè bỉu...

Không cần bị tước đoạt tư cách làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top