Chương 44

Hứa Thuận Hòa rõ ràng chỉ nói: "Anh suy nghĩ một chút." Nhưng Dương Gia Thịnh lại như thể coi câu ấy là sự đồng ý. Đêm đó, hắn hận không thể ôm chặt anh ngủ luôn, nhưng cuối cùng vẫn bị chút lý trí còn sót lại của Hứa Thuận Hòa đẩy về phòng chứa đồ.

Đến quá nửa đêm, ba giờ sáng, Hứa Thuận Hòa vẫn theo thói quen rời giường xuống lầu. Anh phát hiện ly nước của mình đã được rót sẵn nước sôi, bột đậu đã rây mịn, lượng nước cũng canh chuẩn. Dương Gia Thịnh đã dậy từ lâu, rửa mặt sạch sẽ, tinh thần phấn chấn chờ anh.

Hứa Thuận Hòa giật nảy mình, hỏi hắn dậy từ lúc nào.

Dương Gia Thịnh nói: "Ba giờ."

Nhìn bộ dạng hưng phấn như cả đêm không ngủ, vừa thấy anh đã chạy tới ôm chặt lấy.

Hứa Thuận Hòa bị vòng tay hắn vây chặt, gần như không thể giãy ra, vội nói: "Đừng nháo! Mau đi rửa đậu, lát nữa còn mở tiệm!"

Dương Gia Thịnh phấn khích đến mức chỉ muốn quấn lấy anh, nhưng cũng không dám lỡ việc buôn bán, đành ngoan ngoãn buông ra, chạy đi rửa đậu.

Dù vậy, khi Hứa Thuận Hòa đang mướt mồ hôi xay đậu, chuẩn bị đổ vào máy làm sữa, vừa nhấn nút xong, hắn vẫn đi tới, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh nhà.

Việc này mùa hè năm nào hắn thường làm, trước kia chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng bây giờ, trong lòng Hứa Thuận Hòa lại len lén dâng lên một chút ngọt ngào khó nói thành lời...

Lau xong, Dương Gia Thịnh đột nhiên cúi đầu, nhanh như chớp hôn lên môi anh một cái.

Hứa Thuận Hòa sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.

Nhưng Dương Gia Thịnh đã nhanh chân chạy đi, giả vờ bận rộn với rổ trứng gà.

Có lẽ, mùa hè thật sự sắp đến rồi.

Hôm nay nhiệt độ đã chạm mốc 28 độ, nhiều người trẻ đã mặc áo tay ngắn. Trong đám học sinh trung học xếp hàng trước cửa tiệm bánh bao chờ mua bữa sáng, có vài em cũng đã đổi sang đồng phục mùa hè.

Dương Gia Thịnh bận rộn đổ sữa đậu nành, Hứa Thuận Hòa đứng ở quầy giữ nhiệt, vội vàng gói bánh, lần lượt đưa cho từng học sinh rồi nhìn họ tất tả chạy đến tiết học đầu tiên.

Giữa lúc tất bật, Hứa Thuận Hòa thoáng thấy một nam sinh trung học xách hai túi đồ ăn sáng, bước ra khỏi đám đông. Cậu học trò lấy một ly sữa đậu nành, cắm ống hút, rồi đưa cho cô bé đang đứng đợi trước cửa tiệm. Cô bé nhận lấy, uống hai ngụm, sau đó hai người tay trong tay rời đi.

Yêu đương......

Hứa Thuận Hòa lặng lẽ suy nghĩ.

Anh đây là đang yêu đương sao? Là kiểu tình yêu giống bao người khác ư?

Anh từng kể với Dương Gia Thịnh rằng mình đã yêu một lần khi mười chín tuổi. Nhưng lần đó có thật sự là yêu không? Anh không biết. Người kia không giống Dương Gia Thịnh, chưa từng nói thích anh, chưa từng nói muốn cùng anh đi đến hết đời.

Từ sau mười chín tuổi, anh đã không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Anh cảm thấy, với dáng vẻ như mình, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể có một mối tình bình thường. Suốt mười một năm qua, từng ngày từng đêm trôi qua trong cô đơn, đôi khi anh cũng tự hỏi, sau này liệu có thể tìm được một người ở bên, ít nhất là có ai đó cùng san sẻ cuộc sống hay không. Những vị khách quen của tiệm bánh bao thường bảo với anh rằng, một mình kinh doanh tiệm ăn sáng vất vả quá, có hai người thì sẽ đỡ hơn. Thuê nhân công thì không lâu dài, chỉ có vợ chồng bên nhau mới có thể cùng gánh vác đến cùng.

Với người bình thường mà nói, tìm một người để chung sống cũng giống như tìm một người cùng làm việc.

Anh chưa từng chọn ai, cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ mong đối phương chịu khó một chút, có thể chịu được vất vả của nghề làm bánh.

Thế nhưng, Dương Gia Thịnh còn tốt hơn bất kỳ ai mà anh từng nghĩ tới, tốt đến mức như không thật.

Mười tám tuổi, quá trẻ, trẻ đến mức như thể là sự bù đắp cho những tiếc nuối trong suốt mười một năm qua của anh.

Liệu điều này có thật không?

Cảm xúc mãnh liệt của tuổi trẻ, thật sự có thể duy trì lâu dài không?

Anh có thể tiếp nhận không?

Trong đầu Hứa Thuận Hòa rối loạn như ma quấy, tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn. Còn Dương Gia Thịnh lại như đã trút được gánh nặng, cả ngày mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng lại trộm hôn anh nhà vài cái.

Sau bữa tối, Hứa Thuận Hòa đang rửa chén, Dương Gia Thịnh đột ngột ôm lấy anh từ phía sau, dựa vào lưng anh, tràn đầy lưu luyến.

Hứa Thuận Hòa hoảng hốt: "Cửa cuốn còn chưa kéo xuống hết, em làm gì vậy? Bị người ta thấy thì sao?"

Dương Gia Thịnh lầu bầu: "Đã kéo hơn nửa rồi, ai mà cúi xuống nhìn vào chứ?"

Dù miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn buông anh ra, chạy qua kéo cửa cuốn xuống hẳn, rồi lại quay về ôm lấy anh.

Hứa Thuận Hòa dở khóc dở cười, muốn đẩy ra, nhưng Dương Gia Thịnh ôm quá chặt. Anh sợ làm vỡ chén trong tay nên đành để mặc hắn, chờ rửa xong, lau khô tay mới xoay vai hất hắn ra, nghiêm túc nói: "Anh còn chưa suy nghĩ xong, em làm gì vậy?"

Dương Gia Thịnh cười hì hì: "Không làm gì cả, chỉ là em trai ôm anh trai thôi mà."

Hứa Thuận Hòa nhất thời á khẩu.

Dương Gia Thịnh cười, trực tiếp ôm lấy anh từ góc chính diện, ép sát vào thành bồn rửa, cúi đầu hôn xuống.

Hứa Thuận Hòa nói: "Anh... anh còn đang cân nh—"

Anh còn chưa kịp nói từ cân nhắc xong, môi đã bị ngậm lấy, nụ hôn nóng bỏng và mềm mại, đầu lưỡi nóng rực xâm nhập vào ngay lập tức.

Dương Gia Thịnh lúc này tràn đầy năng lượng, vừa mới thử qua cảm giác của mãnh thú, làm sao có thể kiềm chế được, thân thể như chưa đủ, cứ muốn gần gũi hơn. Hứa Thuận Hòa không thể phản kháng, bị ấn sát vào cạnh bồn rửa, cảm nhận được những vết nước chưa kịp lau khô, ướt dính vào cơ thể, cảm giác lạnh lẽo.

Anh không thể di chuyển, cũng không thể thốt ra lời. Mọi sự kháng cự của anh đều bị Dương Gia Thịnh xóa tan, như nuốt trọn vào bụng. Chỉ còn lại là một cơ thể mềm nhũn, hơi thở hổn hển, môi lưỡi nóng bỏng quấn chặt lấy nhau.

Cả hai nơi có phản ứng dính sát vào nhau, đến mức cánh môi tựa như sưng lên, nóng bỏng như muốn cháy ra, Dương Gia Thịnh mới dừng lại, đầu dựa vào vai Hứa Thuận Hòa, khó khăn thở gấp.

Hứa Thuận Hòa tay chân mềm nhũn, run rẩy nói: "Em... em..."

Dương Gia Thịnh liếm nhẹ cổ anh, phía dưới hơi rời xa một chút, giọng nói khàn đặc: "Anh... em... sẽ không vào đâu... em giúp anh... được không?"

Hứa Thuận Hòa mặt đỏ như sắp cháy, run rẩy, gần như không thể nói ra lờ.

Vào cái gì?

Sao hắn có thể biết điều này!?

Dương Gia Thịnh như nghe được suy nghĩ của Hứa Thuận Hòa, tự mình lên tiếng: "Em đã tìm trên mạng rồi... Có thể làm như vậy, như vậy..."

Hứa Thuận Hòa vội vàng che miệng hắn, không cho hắn nói tiếp.

Dương Gia Thịnh lại cười, kéo tay anh xuống, hôn vào lòng bàn tay anh, nói: "Anh, anh thật sự ngây thơ quá... Mặt đỏ rồi, rõ ràng lắm rồi..."

Hứa Thuận Hòa muốn tránh đi: "Anh còn đang suy nghĩ..."

Dương Gia Thịnh lại ôm lấy anh, hai người lại gần nhau hơn.

"Anh cứ suy nghĩ đi, từ từ mà suy nghĩ. Anh, em sẽ giúp anh..."

Hứa Thuận Hòa luống cuống, buột miệng nói: "Anh còn chưa tắm!"

Dương Gia Thịnh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động ôm chặt lấy anh nhà, rồi hôn mạnh một hồi mới buông ra.

Hứa Thuận Hòa lúc này đã quá xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, chỉ còn cách trốn vào phòng tắm để tắm rửa, thậm chí quên cả lấy quần áo thay. Dương Gia Thịnh hiểu rõ anh là người mặt mỏng, nên tự mình chạy lên lầu lấy đồ, gõ cửa rồi bước vào. Tay của anh từ khe cửa lộ ra, trắng nõn, ngón tay có chút đỏ vì nước ấm. Nhìn thấy vậy, Dương Gia Thịnh không kiềm chế được, lòng tràn đầy nhiệt huyết, cố ý làm bộ như nói cho Hứa Thuận Hòa nghe về chiếc quần lót, và nói: "Anh, chiếc quần này của anh thơm quá..."

Hứa Thuận Hòa tức giận, nhanh chóng giật lại chiếc quần từ tay Dương Gia Thịnh, rồi "bang" một tiếng đóng cửa lại.

Sau khi Hứa Thuận Hòa tắm xong, lo lắng bất an trở lại phòng. Dương Gia Thịnh đang chờ anh trong phòng, nhưng không phải với vẻ mặt hưng phấn như mọi khi, mà có chút dỗi hờn. Nhìn thấy anh vào, Dương Gia Thịnh mới nói: "Anh, trong lúc tắm, Hứa Xương An có gọi điện cho anh, nhưng em không bắt máy."

Hứa Thuận Hòa cầm điện thoại lên xem, thì thấy Hứa Xương An đã gọi năm, sáu cuộc trong thời gian anh tắm, không biết có chuyện gì gấp không.

Hứa Thuận Hòa vội vã gọi lại.

Dương Gia Thịnh đứng dậy, hôn nhẹ lên má anh mình rồi đi xuống lầu tắm rửa. Hắn không muốn nghe anh nói chuyện điện thoại với Hứa Xương An, chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn cảm thấy Hứa Xương An chỉ nhớ đến anh nhà mỗi khi cần tiền.

Dương Gia Thịnh không ngờ, hắn đoán đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top