Chương 32

Tối hôm sau, nhà có họ hàng đến chơi.

Dương Gia Thịnh nhớ lời Hứa Thuận Hòa dặn, trước mặt mọi người, lấy tiền ban sáng đã chuẩn bị ra đưa cho ba mẹ.

Một xấp một vạn, nói là góp vào xây nhà. Một xấp năm ngàn, bảo là để ba mẹ ăn Tết, cầm đi mua chút đồ. Lại còn nói, bản thân không học hành đến nơi đến chốn, không giỏi kiếm tiền, mỗi tháng làm ngoài kia chỉ được ba ngàn, chẳng có bản lĩnh, chỉ có thể giúp gia đình chừng đó thôi.

Những lời này, đều là Hứa Thuận Hòa dạy hắn nói.

Quả nhiên, họ hàng vừa nghe xong liền xuýt xoa khen gắn hiểu chuyện, hiếu thuận, biết tiết kiệm gửi về nhà. Lại bảo ba mẹ hắn có phúc, một đứa con thi đậu biên chế nhà nước, một đứa biết lo lắng cho gia đình.

Mẹ hắn cười tủm tỉm nhận lấy.

Chờ khách khứa về hết, ba mẹ hắn mới bắt đầu hỏi, định làm ở tiệm bánh bao đến khi nào.

Dương Gia Thịnh đáp, tiệm bánh bao cũng tốt, có thể học tay nghề, còn phải học được công thức gia truyền của chủ quán, ít nhất cũng phải làm sáu bảy năm.

Ba mẹ hắn liếc nhau một cái, ba hắn thở dài, mẹ hắn thì lại khuyên hắn đổi nghề. Một thanh niên khỏe mạnh như hắn, việc gì phải ở tiệm bánh bao lương ba ngàn một tháng, chi bằng lên công trường làm hai năm, phòng nhà cất xong ngay. Còn bảo hắn đừng nghĩ nhiều, nhà nào ở quê chẳng vậy, đừng suốt ngày học đòi suy nghĩ kiểu người thành phố. Nhà nghèo thì phải biết gắng sức vì nhau.

Anh trai hắn mỗi tháng còn phải trả góp tiền xe, nhưng vẫn cố gắng dành dụm gửi về cho gia đình xây nhà, cuối năm còn thưởng hai vạn năm, đều đưa hết cho ba mẹ. Sau này nhà xây xong, một tầng cho anh trai, một tầng cho hắn, vậy mà hắn lại không chịu nghĩ cho gia đình sao?

Những lời này, Dương Gia Thịnh nghe quá nhiều rồi, lười nghĩ.

Tiếp theo, vẫn là những lời khuyên răn lặp đi lặp lại, bảo hắn đổi nghề, đừng mãi làm ở tiệm bánh bao nữa.

Từ đầu đến cuối, chẳng ai hỏi hắn một câu xem hắn học được gì ở tiệm bánh bao, hắn được ông chủ đối xử ra làm sao.

Dương Gia Thịnh nghiêng đầu tựa sát vào Hứa Thuận Hòa, lẩm bẩm kể lại, toàn là những chuyện mà Hứa Thuận Hòa nghe qua đã đoán được từ trước.

Anh đưa tay chạm vào mặt hắn, thấy nóng bừng, nghi ngờ hắn say rồi, nói: "Để anh rót cho em cốc nước."

"Em không khát."

Dương Gia Thịnh vươn tay ôm lấy eo anh, không cho đứng dậy.

Giỏi thật, chỉ uống bốn năm ly rượu gạo ngọt mà cũng say sao?

Hứa Thuận Hòa có chút nghi ngờ hắn đang giả vờ, nhưng Dương Gia Thịnh lại như một đứa trẻ, tiếp tục lải nhải.

"Về nhà mấy ngày, không ai hỏi em thích ăn gì, cũng chưa từng nấu món em thích."

"Chứ không phải em dễ nuôi à, món gì cũng ăn mà?" Hứa Thuận Hòa trêu ghẹo.

Dương Gia Thịnh ấm ức: "Nhưng ngày nào họ cũng nấu món anh trai thích! Ngày nào cũng bảo 'Hôm nay nấu món con thích, mau ăn đi kẻo nguội!'"

Cái giọng trẻ con đầy tủi thân này, nếu không phải đang say, chắc hắn cũng chẳng bao giờ nói ra.

Bình thường nhắc đến chuyện gia đình, lúc nào Dương Gia Thịnh cũng làm bộ không bận tâm, ra vẻ lạnh nhạt cứng rắn.

"Hôm nay làm sao vậy? Sao lại nhịn không nổi, đột nhiên chạy về đây? Cãi nhau với người nhà à?"

Hứa Thuận Hòa vừa xoa đầu hắn vừa hỏi.

Dương Gia Thịnh chẳng nói gì, chỉ ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào bụng anh.

Qua lớp áo ngủ mềm mại, Hứa Thuận Hòa vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả lên da bụng, khiến anh thấy nhột nhột, định đẩy hắn ra, nhưng Dương Gia Thịnh lại càng ôm chặt hơn.

Bộ dạng thế này, chắc chắn là bị tủi thân không ít.

Hứa Thuận Hòa chậm rãi vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng như đang dỗ một chú cún nhỏ: "Không muốn nói thì đừng nói. Trở về ăn tất niên với anh cũng tốt mà, nếu không anh trai em phải ăn một mình đấy."

Dương Gia Thịnh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy ướt át, chóp mũi ửng hồng.

Hứa Thuận Hòa nhéo mũi hắn, nói:

"Em không khát, nhưng anh khát. Uống nhiều rượu ngọt vậy, ngấy chết đi được."

Dương Gia Thịnh nghe thấy anh mình nói khát, cuối cùng mới chịu buông tay ra.

Hứa Thuận Hòa xuống lầu rót nước, tự mình uống nửa ly trước, rồi lấy một bát nước ấm lớn đưa cho Dương Gia Thịnh.

Hắn ngửa cổ uống ừng ực một hơi hết sạch, rồi đưa cái bát cho anh.

Hứa Thuận Hòa cầm lấy đặt sang một bên, sau đó lại nhúng khăn ấm lau mặt cho hắn, NÓI:

"Say rồi thì đi ngủ sớm đi. Giường anh đã trải sạch sẽ hết rồi, chăn đơn, đệm giường đều giặt qua, phơi nắng kỹ càng cho em."

Dương Gia Thịnh nghe xong, bỗng dưng lại nhào tới ôm anh, lầm bầm:

"Anh à, anh tốt quá. Sao anh không phải anh trai ruột của em chứ?"

Hứa Thuận Hòa buồn cười. Trước giờ chưa thấy ai uống có mấy ly rượu ngọt mà say thành thế này.

Bình thường, câu này nửa chữ hắn cũng chẳng chịu nói ra. Trong lòng hắn để ý lắm, nhưng ngoài mặt cứ làm ra vẻ lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu thừa nhận, nói ra chẳng khác nào thua Hứa Xương An một bậc, mà như vậy thì hắn không vui.

Hứa Thuận Hòa đuổi hắn: "Anh chính là anh trai ruột của em rồi, được chưa? Nhanh ngủ đi."

Nhưng Dương Gia Thịnh không chịu về phòng, cứ thế nằm luôn trên giường Hứa Thuận Hòa, tay còn vòng lấy eo anh, miệng thì lẩm bẩm.

Hứa Thuận Hòa cúi xuống lắng nghe.

"Chăn toàn mùi ẩm mốc, chẳng được phơi kỹ gì cả..."

"Bảo là ngủ có mấy ngày, không cần mua chăn mới, tạm chịu đựng một chút..."

"Nhưng Dương Gia Mậu thì được ngủ chăn mới! Còn ngủ phòng mới nữa!"

Nhìn đứa nhỏ này tủi thân.

Hứa Thuận Hòa trong lòng đau xót, nhớ tới chính mình.

Nhà anh không bất công, nhưng là con trai cả, anh luôn nhường nhịn em trai em gái, ngay cả chuyện học hành cũng tự nhủ bản thân có thể không học, ra ngoài kiếm tiền để lo cho chúng nó. Cha mẹ biết anh hy sinh nhiều, nên vẫn hay khen anh là một người anh tốt.

Những gia đình đông con thường là như vậy.

Hứa Thuận Hòa rất hiểu cảm giác này.

Có đôi khi, dù chỉ một chút thôi, người ta cũng muốn được thiên vị, muốn được yêu thương nhiều hơn một chút.

Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Dương Gia Thịnh, vuốt từng sợi tóc rối, như đang dỗ một chú cún con.

Dương Gia Thịnh cọ cọ mặt vào bụng Hứa Thuận Hòa, mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn Hứa Thuận Hòa:

"Điều làm cho em tức giận là... mẹ em đem đôi giày của em đưa cho Dương Gia Mậu..."

"Rõ ràng là anh mua cho em, còn lót nhung nữa. Bà nói Nam Châu ấm áp... nhưng em chưa kịp mang lần nào..."

"Em giận quá..."

"Em bỏ về đây, em không muốn ở lại với bọn họ..."

Hóa ra chỉ vì chuyện này mà tức đến mức bay về Nam Châu trong đêm.

Hứa Thuận Hòa vừa buồn cười, lại vừa không cười nổi.

Chỉ là một đôi giày thôi mà.

Cũng chỉ là một đôi giày.

Anh vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng ôn hòa: "Không sao, mai anh mua cho em đôi khác."

Dương Gia Thịnh siết chặt vòng tay.

Hứa Thuận Hòa xoa lưng hắn, cười nhẹ:

"Không sao, mai anh mua cho em đôi khác."

Dương Gia Thịnh siết chặt vòng tay ôm anh.

Hứa Thuận Hòa nói: "Còn muốn mua gì nữa không? Cứ nói với anh, anh mua cho em. Chỉ là một đôi giày thôi mà, không có gì to tát."

Dương Gia Thịnh lắc đầu: "Em không muốn mua gì hết. Em tốn của anh nhiều tiền lắm rồi."

Hứa Thuận Hòa bật cười:

"Em tiêu được bao nhiêu của anh chứ? Em có biết anh làm bao nhiêu việc không? Chú cún nhỏ này ngoan lắm, siêng năng lại thật thà, anh đi đâu kiếm được một nhân viên tốt như thế này đây?"

Dương Gia Thịnh chắc được khen nên thẹn, úp mặt vào bụng anh, không dám ngẩng lên.

"Em không muốn mua gì hết." Hắn lặp lại, "Em chỉ muốn ngủ với anh thôi."

Hứa Thuận Hòa thở dài bất đắc dĩ:

"Được rồi, em ngủ trên giường, anh xuống đất."

"Không được!" Dương Gia Thịnh vẫn ôm chặt, không buông. "Em muốn ngủ cùng anh."

"Em đúng là cún con thật rồi, sao lại dính người thế hả? Giường này chỉ rộng một mét thôi, làm sao nằm vừa hai người?"

Nhưng Dương Gia Thịnh không chịu buông, đến cả khi Hứa Thuận Hòa nói muốn tắt đèn cũng không chịu nới tay, cứ thế bám riết lấy anh, ỷ vào men rượu mà ngang ngược làm nũng.

"Anh à, anh ơi, anh ơi, anh ơi, em muốn ngủ với anh..."

Từng tiếng "anh ơi" lặp đi lặp lại khiến đầu óc Hứa Thuận Hòa như mê đi.

Hai đứa em trai, một đứa em gái, chưa từng có ai bám anh như thế này.

"Được rồi." Hứa Thuận Hòa thở dài đầu hàng. Chứ biết làm sao giờ, thật sự không chống đỡ nổi nữa.

Dỗ trẻ con một đêm thôi, ai bảo hôm nay cậu nhóc này chịu ấm ức.

Dương Gia Thịnh mãn nguyện ôm eo anh mình, lẩm bẩm khe khẽ: "Anh ơi.."

Chiếc giường nhỏ rộng vỏn vẹn một mét đã chật kín, muốn xoay người cũng khó.

Ngoài cửa sổ, gió rét gào thét, nhưng trong chăn lại ấm áp vô cùng. Chú cún nhỏ này cứ như một cái lò sưởi, cuộn tròn trong lòng anh mình, còn rúc rích cọ ngực Hứa Thuận Hòa đến phát ngứa.

"Anh à, anh thơm quá......"

Lại bắt đầu nói nhảm rồi.

Hứa Thuận Hòa vỗ nhẹ lưng cậu, chẳng buồn chấp, mơ mơ màng màng chậm rãi ổn định, đã ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top