Chương 31

Hứa Thuận Hòa bị giật mình, đột nhiên bừng tỉnh.

Dương Gia Thịnh đang ghé vào mép giường, hai tay nắm lấy tay anh đặt trên mép giường, đầu kê lên đó, ngủ say.

Tiếng ca từ tiệc tất niên vẫn vang lên từ loa, mọi người cười đùa, hát hò, nhảy múa rộn ràng.

Hứa Thuận Hòa ngỡ rằng mình còn chưa tỉnh hẳn, tưởng mình đang mơ. Anh nghĩ, chẳng lẽ vì lớn tuổi rồi, sắp chạm ngưỡng ba mươi liền trở nên sợ cô đơn? Sao lại có thể mơ thấy nhóc cún con chứ?

Mặt nhóc cún con tựa vào tay anh, hệt như một đứa trẻ, ngủ thật ngon lành, dựa dẫm vào anh không chút phòng bị.

Hứa Thuận Hòa không kiềm chế được mà cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn. Rất nhiều cảm xúc phức tạp cùng lúc ùa đến, khiến tim anh căng đầy đến mức gần như tràn ra.

Đã bao nhiêu năm rồi, không có ai ỷ lại, không có ai cần anh.

Anh ngẩn người nhìn gương mặt nghiêng của Dương Gia Thịnh một lúc lâu, rồi rất nhanh nhận ra—đây không phải mơ, đây là thật.

Anh hốt hoảng, vội vàng cầm lấy điện thoại bên cạnh.

Đêm 30, hơn 10 giờ tối.

Có mấy tin nhắn mới, là từ mấy đứa em trai em gái cùng vài người quen cũ khi anh còn làm thuê. Anh lần lượt mở ra trả lời, toàn là lời chúc năm mới.

Không có tin nhắn nào từ Dương Gia Thịnh.

Cún con chẳng nói lấy một câu, không nhận lì xì, vậy mà trực tiếp chạy về đây.

Đêm ba mươi rồi, sao lại quay về thế này?

Hứa Thuận Hòa cảm thấy có gì đó không ổn, nhẹ nhàng lay Dương Gia Thịnh tỉnh dậy.

Gần như ngay lập tức, Dương Gia Thịnh mở mắt, mơ màng gọi một tiếng: "Anh."

Hắn vẫn còn dụi mặt vào lòng bàn tay Hứa Thuận Hòa, sau đó mới ngồi thẳng dậy, duỗi người một cái.

Hứa Thuận Hòa hỏi: "Đêm 30 lại chạy về? Người nhà đâu rồi?"

Vừa nghe câu này, vẻ mặt Dương Gia Thịnh lập tức trầm xuống, rầu rĩ không nói lời nào.

Hứa Thuận Hòa đoán chắc trong nhà hắn đã xảy ra chuyện gì, làm hắn không vui, đến mức cơm tất niên còn chưa ăn đã bỏ đi.

Anh không ép hỏi, chỉ đổi cách hỏi: "Vậy đi kiểu gì mà về được? Hôm nay còn có xe à?"

Dương Gia Thịnh đưa tay xoa mặt, giọng thấp xuống: "Em bắt xe lên thành phố, rồi ngồi máy bay về."

Hứa Thuận Hòa sửng sốt. Từ quê hắn lên thẳng thành phố, rồi mua vé máy bay, hơn nữa lại vào đúng đêm ba mươi thế này, chắc chắn tốn không ít tiền.

Nhưng Hứa Thuận Hòa không hỏi về chuyện tiền bạc, chỉ đoán rằng hắn chắc khó chịu lắm mới cam lòng bỏ ra một khoản lớn như thế để bay về ngay trong đêm.

Hứa Thuận Hòa hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Vừa hỏi xong, anh liền thấy Dương Gia Thịnh quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn: "Ăn chút ít trên máy bay."

Hứa Thuận Hòa nhìn rõ hốc mắt đỏ hoe của hắn, lòng chợt nhói lên.

Nhóc cún con đã chịu bao nhiêu tủi hờn rồi?

Anh đứng dậy, xoa mạnh mái tóc của nhóc cún con, nói: "Đi tắm trước đi, thay đồ sạch sẽ. Đồ ăn tối còn nhiều lắm, anh hâm nóng lại, hai ta cùng ăn, tiện thể gác đêm."

Dương Gia Thịnh gật đầu, xoay người ra khỏi phòng Hứa Thuận Hòa.

Hứa Thuận Hòa đi theo sau hắn, thấy hành lý vẫn còn đặt ngay cửa, hiểu ngay. Vừa đến nơi, hắn đã chạy thẳng lên tìm anh, đến hành lý còn chưa kịp dọn, cứ thế vứt đó.

Mệt mỏi, tủi thân, chỉ cần nắm lấy tay anh đã ngủ mất.

Lúc Dương Gia Thịnh tắm xong đi ra, Hứa Thuận Hòa đã hâm nóng đồ ăn. Anh thầm may mắn vì hôm nay mình không lười biếng, chí ít cũng nấu đủ ba món mặn, một món canh cho bữa cơm tất niên. Bây giờ đun lại, mùi hương lập tức bốc lên thơm nức.

Dương Gia Thịnh ngồi xuống, bụng đói đến mức phát ra tiếng ùng ục, ngạc nhiên hỏi: "Sao đồ ăn còn nhiều vậy? Cá vẫn còn nguyên, anh chưa ăn cơm à?"

Hứa Thuận Hòa múc cho hắn bát canh: "Có ăn, nhưng một mình anh đâu ăn hết được chừng này. Uống canh đi, còn nóng đấy."

Dương Gia Thịnh từng ngụm từng ngụm nhỏ uống canh, cảm giác cả người ấm lên hẳn. Hứa Thuận Hòa giúp hắn bóc tôm, gắp đùi gà, hắn vùi đầu ăn ngon lành.

Nhìn hắn ăn ngon miệng như thế, Hứa Thuận Hòa cũng cầm đũa ăn theo.

"Uống hai ly chứ? Tết nhất mà." Hứa Thuận Hòa đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chai rượu gạo của người Hẹ. Chai này là một người bạn đồng nghiệp mua từ quê mang lên, còn quảng cáo trên nhóm. Anh thấy hay hay, nghĩ dịp Tết có thể uống một chút, rượu gạo vừa ngọt vừa nhẹ, nghe nói phụ nữ ở cữ còn dùng để nấu canh, thế là mua hẳn hai bình.

Anh lấy hai chiếc chén nhỏ, rót đầy: "Rượu này ngọt lắm, uống hai ly không sao đâu."

Quả nhiên, rượu gạo rất dễ uống, vào miệng ngọt thanh, thoang thoảng hương nếp, vô thức mà hai người đã uống hơn nửa bình. Phần lớn là do Hứa Thuận Hòa uống, anh nhớ Dương Gia Thịnh tửu lượng không tốt, nên chỉ để hắn nhấp vài ba ly.

Dương Gia Thịnh ăn sạch ba món mặn, một bát canh, đến một sợi miến cũng không chừa lại.

Vừa ăn vừa không ngớt lời khen: "Anh à, ngon quá!"

Nếu nói không có cảm giác thành tựu, chắc chắn là giả.

Cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau dọn dẹp bát đũa, rồi lên lầu xem chương trình Gala Tết, chờ đếm ngược đến giao thừa.

Đêm khuya, trời lạnh căm. Hứa Thuận Hòa vừa lên giường đã rúc ngay vào chăn, dựa đầu vào thành giường xem tiết mục. Anh vẫy tay gọi Dương Gia Thịnh: "Lạnh quá, vào đây đi."

Dương Gia Thịnh mong chờ câu này biết bao, lập tức trèo lên giường, rúc sát vào bên cạnh anh mình.

Hứa Thuận Hòa chuyên tâm xem TV, vừa xem vừa nói: "Ca sĩ năm nay hát cũng không tệ nhỉ? Mà ca sĩ này là ai thế? Anh thấy quen quen..."

Dương Gia Thịnh chẳng có tâm trí nào xem tiết mục, chỉ rúc bên cạnh anh, cố gắng áp sát nhất có thể, tựa đầu lên vai anh, lắng nghe mùi hương quen thuộc khiến lòng người an yên.

Mấy ngày dằn vặt, cuối cùng cũng kết thúc.

Chỉ có khoảnh khắc này, vừa đến bên anh, mới thấy thư thái.

Hắn đã nghĩ rằng, mình xa nhà lâu như vậy, hẳn là sẽ được chào đón.

Lúc mới bước vào cửa, quả thực mẹ có hỏi cậu có mệt không, có đói không, còn nấu ngay cho một bát mì trứng nóng hổi.

Nhưng vừa ăn xong, mẹ đã lục hành lý của hắn, rồi nói: "Chỉ có chừng này đặc sản thôi à? Họ hàng bao nhiêu người, chia sao cho đủ? Thôi khỏi cho họ hàng nữa, để lại cho anh con, mang đến cơ quan chia cho đồng nghiệp, cho lãnh đạo nếm thử."

Dương Gia Thịnh vốn chẳng mấy để tâm, nếu không phải Hứa Thuận Hòa dặn dò, hắn thậm chí còn quên khuấy chuyện mua đặc sản.

Vậy mà ngay sau đó, ba hắn lại mắng một trận, trách hắn kéo cả nhóm WeChat gia đình vào danh sách đen, nói hắn không hiểu chuyện, không biết lo cho nhà cửa.

Dương Gia Thịnh nghe mà chỉ muốn cãi lại, nhưng mẹ hắn nhanh chóng cắt ngang, nói: "Con cứ đem hành lý lên lầu trước đi. Phòng con ở tầng ba, nhà mình chưa có tiền sửa sang, tạm thời chịu khó một chút. Sau này có điều kiện, sẽ chuẩn bị cho con phòng riêng tử tế."

Lên đến tầng ba, hắn mới phát hiện—phòng riêng gì chứ? Đến một căn phòng tử tế cũng không có.

Nhà xây ba tầng, nhưng chỉ có phòng khách dưới tầng một và một phần tầng hai là lát gạch men, có chút trang hoàng. Còn lại toàn bộ đều trống trơn, thô sơ chưa hoàn thiện. Tầng hai đã chuẩn bị để Dương Gia Mậu cưới vợ, không cho ai ở.

Tầng một chỉ có một phòng ngủ, ba mẹ hắn đã chiếm.

Dương Gia Thịnh lớn lên trong cảnh nghèo khó, hắn không ngại ở chỗ đơn sơ. Căn phòng này tuy không lát gạch men, nhưng ít ra có cửa sổ, có giường. Giường là loại giường gỗ cũ để lại từ thời ông bà, hắn cũng chẳng bận tâm. Ở quê, hắn hiểu rõ, phải đợi nhà mới xây xong, có tiền dư mới tính chuyện mua đồ đạc mới.

Giường gỗ cũ mốc meo, sơn bong tróc lởm chởm, chuyện này không sao cả.

Nhưng khi hắn đưa tay quệt thử, bụi bặm phủ kín lòng bàn tay—rõ ràng chẳng ai buồn lau dọn giúp hắn.

Chăn bông lâu ngày không phơi bốc lên mùi ẩm mốc, đắp lên người thì vừa cứng vừa lạnh, chẳng có chút hơi ấm nào.

Ngay trong đêm đầu tiên, Dương Gia Thịnh đã bắt đầu nhớ nhung chiếc giường nhỏ ở "Bảo đảm bạn sẽ thích".

Giường trong tiệm tuy nhỏ, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, không dính lấy một hạt bụi.

Tiệm bánh bé xíu, không có ban công, chẳng có chỗ phơi chăn. Vậy mà Hứa Thuận Hòa lại ôm chăn ra bồn hoa sau tiểu khu, phơi thật khô, đến tối vẫn còn vương hơi ấm của nắng, đắp lên vừa mềm mại vừa thơm tho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top