Chương 29
Hai ngày nay, Dương Gia Thịnh có vẻ khó chiều một chút.
Khi làm việc, hắn vẫn giữ thái độ nghiêm túc. Nhưng khi không có ai trong tiệm, thỉnh thoảng lại gọi "Anh ơi". Hứa Thuận Hòa nấu bò kho, Dương Gia Thịnh như một chú cún nhỏ, quấn quýt quanh anh, vừa ngửi mùi thơm vừa nói: "Thơm quá, anh à."
Mỗi lần nghe Dương Gia Thịnh nói "Thơm", Hứa Thuận Hòa lại cảm thấy da đầu mình tê dại. Hắn đang khen thịt bò, hay là lại nói mấy câu không đâu nữa?
Lúc ăn bò kho, Dương Gia Thịnh vẫn như chú cún nhỏ. Hắn ăn một miếng, rồi liếc nhìn Hứa Thuận Hòa, cúi đầu ăn thêm một miếng, lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen long lanh nhìn anh, sau đó ngốc nghếch khen: "Anh à, ăn ngon thật."
Nói như thế nào đây? Một người cao to 1 mét tám mấy như vậy, mà lại ăn bò kho như thể lần đầu tiên nếm thử món ăn này, lạ lẫm vô cùng.
Làm Hứa Thuận Hòa cảm thấy, chỉ muốn thương hắn thêm thật nhiều. Hắn ngoan ngoãn, chăm chỉ, nghe lời như vậy, tại sao lại không được ba mẹ yêu thương, Hứa Thuận Hòa thật sự không hiểu nổi.
Mỗi khi đóng cửa tiệm, trong thời gian nghỉ trưa hay buổi tối, Dương Gia Thịnh lại trở nên dính người một cách kỳ lạ. Ngoài việc rửa mặt và đi vệ sinh, hắn chẳng rời khỏi Hứa Thuận Hòa một bước, cứ quấn quýt xung quanh, không đuổi đi được. Hắn chỉ chịu rời đi khi đến giờ ngủ, mới chậm rãi quay về phòng để đồ của mình.
Tết đã gần đến, Hứa Thuận Hòa gần như ngày nào cũng phải tính toán sổ sách. Dương Gia Thịnh tự chơi game, xem video ngắn, hoặc là xem phim, nhưng hắn dính người vẫn cứ dính, dù biết Hứa Thuận Hòa cần tính toán sổ sách, hắn vẫn chẳng chịu rời đi. Khi Hứa Thuận Hòa xong việc, khép lại sổ sách, Dương Gia Thịnh lại thò đầu qua.
"Anh ơi, anh uống nước nha."
Rồi lại tự tay rót nước cho Hứa Thuận Hòa.
"Anh ơi, anh xem TV nha?"
Nếu còn sớm, hai người sẽ chọn một chương trình tạp kỹ hoặc phim truyền hình, chiếu lên tường rồi cùng xem đến khoảng tám rưỡi.
Bình thường, Dương Gia Thịnh sẽ ngồi trên ghế, còn Hứa Thuận Hòa thì tựa lưng vào đầu giường, ngồi trên chính giường của mình. Nhưng xem được một lúc, cậu nhóc lại rón rén trèo lên giường Hứa Thuận Hòa, ngồi sát bên cạnh, bả vai chạm vào bả vai.
Có đôi khi, Hứa Thuận Hòa xem đến mải mê, đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện Dương Gia Thịnh căn bản chẳng xem TV, cả người gần như đã tựa vào người anh, cái đầu to dựa lên vai anh, mũi thì dán sát vào hõm cổ, hít hít một hơi.
"Xuống đi." Hứa Thuận Hòa đuổi hắn.
Dương Gia Thịnh cũng không dây dưa, ngoan ngoãn quay về phòng ngủ.
Nhưng lần sau xem TV, vẫn như vậy.
Hứa Thuận Hòa từng muốn nói: "Em lớn rồi, đừng như thế nữa." Nhưng nghĩ lại, anh em thân thiết một chút cũng chẳng có gì to tát, lôi riêng chuyện này ra nói, lại có vẻ kỳ quặc.
Thế là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói.
Đến ngày 25 âm lịch, Dương Gia Thịnh chuẩn bị về quê.
Thật ra, cậu không muốn về lắm. Hứa Thuận Hòa không về quê, Tết này sẽ ở lại Nam Châu. Anh chẳng có họ hàng thân thích ở đây, ngày thường cũng chẳng thấy qua lại với ai, chắc chắn chỉ có thể đón Tết một mình trong tiệm bánh bao, cô quạnh vô cùng.
Nhưng anh hắn cứ giục mãi, bảo rằng Tết nhất ít khách, một người trông tiệm là đủ rồi.
Mẹ hắn cũng gọi điện sang, bắt hắn phải về nhà ăn Tết, bảo rằng dù có chuyện to trời cũng phải gác lại, không được đôi co, Tết phải về nhà.
Hắn đã chặn số ba mẹ mấy tháng nay, nhưng dưới lời khuyên của Hứa Thuận Hòa, dạo gần đây mới chịu bỏ chặn.
Có lẽ vì sắp Tết, mẹ hắn không mắng hắn nữa, cũng chẳng nhắc đến chuyện tiền nong, chỉ bảo rằng nhất định phải về nhà.
"Năm nay ông bà nội vừa mất, nếu con không về quê ăn Tết, cả thôn sẽ cười vào mặt nhà mình!"
Nghĩ đến ông bà nội, Dương Gia Thịnh cuối cùng vẫn quyết định về quê đón Tết.
Hứa Thuận Hòa nhọc lòng chẳng yên, nên mua cho hắn hẳn một cái vali to, chuẩn bị sẵn đặc sản Nam Châu để lấy lòng người nhà trước. Anh còn giúp hắn sắp xếp hành lý, ngồi xổm dưới đất gấp quần áo gọn gàng.
"Quê en lạnh lắm, xuống xe nhớ mặc ngay áo lông vũ vào. Khi xuất phát thì mặc áo len với áo khoác, đến nơi chỉ cần khoác thêm áo lông vũ là được. Anh xem dự báo thời tiết rồi, có tuyết rơi, lạnh lắm đấy. Anh mua cho em hai bộ đồ giữ nhiệt, nhất định phải mặc. Ngày mai đi nhớ đổi đôi giày mới, loại lót lông ấy."
"Anh mua lúc nào vậy? Phí tiền quá, em có ở lâu đâu, với lại Nam Châu cũng chẳng cần mấy thứ này." Dương Gia Thịnh oán giận.
"Còn nữa, nhớ lời anh dặn. Về quê rồi thì chuẩn bị sẵn tiền mặt. Khi lấy nhớ cẩn thận, Tết nhất đấy."
"Đã biết." Dương Gia Thịnh gật đầu.
"Nhớ là phải đưa tiền mặt, đừng chuyển khoản. Chuyển khoản người ta không cầm tiền tận tay, quay đầu đi lại quên ngay. Tốt nhất là chờ đến ngày Tết, khi cả nhà có mặt đầy đủ rồi mới đưa, biết chưa?"
Dương Gia Thịnh lại gật đầu.
"Chia làm hai lần. Một lần đưa một vạn, bảo là góp xây nhà. Lần nữa đưa năm nghìn, nói là để ba mẹ tiêu Tết. Hiểu chưa?"
Dương Gia Thịnh nằm trên giường, gật đầu.
"Dù sao cũng là ba mẹ và anh trai em, chúng ta ở quê ra, không thể cắt đứt quan hệ, một xu cũng không đưa thì không hay. Nhưng cũng không thể đưa hết, phải nghĩ cho bản thân nữa. Năm nay đưa, sang năm nhà họ xây xong rồi thì khỏi đưa nữa. Đến lúc đó chỉ cần bỏ mấy ngàn lì xì cho ba mẹ ăn Tết là đủ. Bình thường đừng gửi tiền, muốn đưa thì cứ đợi dịp lễ, lì xì một khoản lớn là được, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi."
Nói rồi, Dương Gia Thịnh lại rúc đầu vào chăn Hứa Thuận Hòa.
Hứa Thuận Hòa khóa chặt vali, bấm mã cẩn thận.
Hồi mới đến Nam Châu, Dương Gia Thịnh chỉ xách theo một cái balo với hai bộ quần áo, giờ về quê lại có hẳn một cái vali to đùng, nhét đầy đến chật ních.
Theo ý hắn thì chỉ cần đeo cái balo về là được, cần gì lỉnh kỉnh thế này. Hắn không sợ lạnh, giày lót lông cũng chẳng cần, cùng lắm đi hai đôi tất là đủ.
Đáng tiếc, anh hắn chẳng bao giờ nghe lời hắn.
Hứa Thuận Hòa kiểm tra lại đồ đạc lần cuối, rồi đi qua xách cổ áo cậu nhóc, đuổi đi: "Đi ngủ đi."
Dương Gia Thịnh không chịu: "Anh à, cho em nằm thêm một lát nữa, chỉ một lát thôi."
"Mai còn phải đi xe đấy, ngủ sớm đi!"
Dương Gia Thịnh lăn qua lăn lại trên giường anh, ôm chăn không buông, năn nỉ: "Anh ơi, cho em nằm thêm chút nữa thôi, để em ngửi hơi chăn của anh. Mai là em không được ngửi nữa rồi..."
Anh hắn bật cười: "Chăn này là anh mới mua cho em, tự em nói không cần, bảo chăn cũ của anh mềm hơn, anh mới đưa cho em chăn cũ. Giờ lại ôm chặt chăn mới thấy thích?"
Dương Gia Thịnh ngửi chăn: "Nhưng chăn cũ em nằm lâu rồi, không còn mùi của anh nữa."
"Lớn từng này rồi, không biết ngại à? Em còn là trẻ con ba tuổi đấy hả?"
Dương Gia Thịnh nằm trên giường, ôm chặt eo anh, rúc mặt vào bụng anh, thủ thỉ: "Cho em ôm một chút."
Hứa Thuận Hòa không đẩy hắn ra, để mặc cậu ôm.
"Em đưa về nhà một vạn năm, tiền xe các thứ lặt vặt khấu trừ đi, năm nay còn dư lại bao nhiêu?" Hứa Thuận Hòa hỏi.
Chóp mũi Dương Gia Thịnh chạm vào bụng anh mình, cảm nhận làn da mềm mại phập phồng theo nhịp thở. Hắn chợt muốn vén áo ngủ anh mình lên, rúc vào trong nghe nhịp tim đập.
Vừa tính toán trong đầu, hắn vừa thẫn thờ đáp: "Chắc còn một vạn."
"Số đó không được động vào, biết không?"
"Đã biết." Anh hắn nói gì Dương Gia Thịnh cũng nói được, đã biết.
"Mai mấy giờ xe chạy?"
"Ba giờ rưỡi chiều."
Từ Nam Châu về quê hắnphải đi tàu cao tốc mất hơn mười ba, mười bốn tiếng, đến nơi lại đổi xe buýt vào trấn, rồi đi xe khách nhỏ về làng.
Ngày mai, tiệm bánh bao vẫn mở cửa như bình thường, từ ngày kia mới giảm một nửa số lượng bánh bao và màn thầu làm ra.
Hứa Thuận Hòa nói không sao, gần Tết khách vốn ít dần, đến mùng Một, mùng Hai thì gần như không có ai. Dù gì mấy ngày này cũng phải đóng cửa nghỉ ngơi.
"Cả năm vất vả, nghỉ được mấy ngày thôi, cứ yên tâm mà về quê, chơi thêm vài ngày cũng không sao." Hứa Thuận Hòa xoa đầu hắn. "Ngày thường cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy, chẳng lẽ Tết cũng không cho em chơi thêm chút à?"
Dương Gia Thịnh lầu bầu: "Em không muốn chơi thêm."
Thực ra hắn chẳng thấy vui vẻ gì khi về nhà, cứ có cảm giác mình sắp rời đi, chứ không phải trở về.
Hôm sau, đến giờ nghỉ trưa, thấy không có việc gì bận, Hứa Thuận Hòa gọi xe, tự mình đưa hắn ra ga tàu.
Sợ hắn đói bụng trên xe, anh mua thêm bánh mì, sữa, còn nhét vào túi mấy quả chuối, một túi quýt đường. Trông chẳng khác nào cha mẹ tiễn con đi xa.
Chờ Dương Gia Thịnh lên tàu đi rồi, Hứa Thuận Hòa mới một mình bắt xe buýt về tiệm bánh bao.
Về đến nơi, anh bỗng thấy trống vắng, lúc này mới sững người nhận ra—từ tháng Sáu, khi Dương Gia Thịnh bước vào "Bảo đảm bạn sẽ thích" hai người vẫn luôn quẩn quanh bên nhau từng ngày. Đây là lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua hắn không ở đây.
Hứa Thuận Hòa tự mình bận rộn nhào nhân bánh, thoáng chốc đã gần sáu giờ tối mà vẫn chưa ăn gì. Nghĩ đến chuyện ăn một mình, anh liền thấy lười, chẳng buồn nấu cơm nữa. Cuối cùng, anh ra quán ăn vặt bên kia phố gọi một bát mì trộn.
Vừa cầm đũa lên thì điện thoại vang, là tin nhắn của Dương Gia Thịnh.
Hắn bảo mình mua cơm hộp nhưng ăn không nổi, so với cơm anh mình nấu thì kém xa, rồi hỏi anh mình tối nay ăn gì.
Hứa Thuận Hòa trả lời hắn, ăn mì.
Dương Gia Thịnh cứ nằng nặc bắt anh chụp ảnh, hỏi xem là mì gì. Không còn cách nào, Hứa Thuận Hòa đành chụp một tấm gửi qua.
Nhưng hắn lại nhắn tiếp mấy tin liền, trách anh sao không tự nấu cơm, sao lại gọi phần mì rẻ nhất. Hứa Thuận Hòa hết cách, đành gọi thêm bát canh sườn, chụp hình gửi qua, lúc này hắn mới chịu thôi.
Ăn xong, anh trở về "Bảo đảm bạn sẽ thích." Cửa tiệm im ắng đến lạ.
Rửa mặt xong, anh lên tầng hai, định tìm một bộ phim xem rồi ngủ. Nhưng lướt đi lướt lại mãi mà chẳng biết xem gì cho hay.
Sao lại chỉ còn một mình thế này, tự nhiên chẳng biết làm gì cho phải.
Hứa Thuận Hòa chán nản, mà rõ ràng nửa năm trước, ngày nào anh cũng sống như thế, vậy mà khi ấy đâu có thấy buổi tối trong tiệm tĩnh lặng đến mức này đâu.
Anh cầm lấy điện thoại, muốn xem thử Dương Gia Thịnh có nhắn gì không.
Quả nhiên, nhóc con gửi đến một tin nhắn.
"Anh ơi, em nhớ anh."
Hứa Thuận Hòa gửi lại một cái icon dao phay, đặt điện thoại xuống rồi thở dài.
Anh cũng nhớ cún con rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top